Giang Gia

" Nhan tiểu thư ghé thăm sao? Thật ngại quá ta chưa chuẩn bị gì trước! Thật xin lỗi" Ngu phu nhân từ sân tập luyện đi ra, nhìn con dâu mình cười nhẹ, nay y đến đây thì mình phải thử nàng ta xem thế nào!

" Ko sao, là do ta chưa nói cho mọi người thôi! Vậy Ngu phu nhân, hôm nay ta mạo phạm làm phiền Liên Hoa Ổ mọi người rồi!" Y nhìn người đối diện mình làm theo quy củ, thời này nữ nhân ko được coi trọng cho lắm, nếu nói có gì ko phải thì sẽ mang lại phiền phức cho bản thân, đặc biệt hơn người phụ nữ trước mặt y lại nghiêm khắc với các quy tắc đó nên ko thể làm trái được.

" Nương.." Giang Trừng nhìn ngạch nương mà hơi có gì đó, mẫu thân là đang làm khó y sao?

" Ko phải đây là Nhan tiểu thư sao? Chào cô nương" Giang Yếm Ly nhìn y cười dịu dàng, y thấy ấm...

" Chào Yếm Ly tỷ" Y lễ phép cúi nhẹ, ở đây ấm áp thật.

" Nương, tỷ tỷ, Nguyệt Dung nàng đến đây để tham quan được chứ?" Giang Trừng nhìn Ngu phu nhân một cách nghiêm túc.

" Vậy sao? Vậy trưa nay nếu ko phiền Nhan tiểu thư có thể nấu cho Giang gia ta ăn được chứ?" Hố? Gọi hẳn tên rồi sao? Có vẻ tiến triển hơi nhanh rồi nhỉ! Ngu phu nhân cười tươi hơn chút rồi nhìn y hỏi.

" Nương.."

" Ngu phu nhân.."

" Ta ko phiền, có thể làm cho Giang gia ăn là tốt cho ta" Y nhẹ nhàng nói, đôi môi khẽ cong lên vô cùng nhẹ nhưng làm 4 người đơ một lúc rồi.

" Vậy cảm ơn Nhan tiểu thư nhé!" Nếu ko kìm được có lẽ mình mang vào cất mất, 3 người ko hẹn cùng một suy nghĩ, đúng là mẹ con có khác. Ngu phu nhân cười hiền nhìn y rồi đi mất.

" Nhan tiểu thư, cô cười trông vô cùng khả ái đó!" Ngụy Anh nhìn y cười, y gật đầu rồi cùng mọi người tham quan trong Liên Hoa Ổ, nơi tập luyện, phòng bếp, vườn sen bát ngát,..

" Yếm Ly tỷ, ta phiền tỷ chút được ko?" Y nhìn những đóa sen hồng thơm ngát, nước dưới sông cũng vô cùng trong vắt có thể nhìn thấy cả cá ở dưới.

" Có chuyện gì sao?" Chiếc thuyền lớn được Giang Trừng thuê để trèo ra giữa sông mà hái những búp sen ngon lành chuẩn bị mang về nấu, Ngụy Anh nghịch ngợm leo ra mũi thuyền nhìn cá dưới nước, Giang Trừng bắt buộc phải trông hắn nên chẳng thể ra chỗ hai người. Giang Yếm Ly cùng y ở cuối thuyền hái sen, còn Y Liễu nàng ta nói phải về sớm có việc. Giang Yếm Ly nghe vậy liền quay sang y nghe nói.

" Tỷ có thể dạy ta làm canh củ sen của tỷ được ko?" Y giương đôi mắt màu xanh nước của mình nhìn Giang Yếm Ly, nàng có giật mình một chút nhưng gật đầu đồng ý một cách vui vẻ.

" Cảm ơn" Vậy là có vẻ y có ý với Giang Trừng nhà tỷ rồi, Giang Trừng cũng thật ghê gớm a~

" Giang Trừng, Ngụy Anh đủ sen rồi!" Nàng nói vọng lên rồi cho thuyền vào bờ, họ cùng nhau đi mua đồ để làm các món ăn ngon cho mọi người trong Giang gia thưởng thức, trên đường bóng người cứ đi nhanh qua, vội vã tấp nập, ko hiểu làm sao mà hôm nay có vẻ rất nhiều người đi chợ mua đồ.

" ..." Y nhìn xung quanh, ko thấy mọi người đâu rồi, y đi lạc rồi thì phải, chốc y cảm thấy lạ, cô .... cô đơn quá! Đôi mắt nhìn vô định một khoảng ko nào mà chính y chẳng xác định được, nhìn mọi người vội vàng đi qua mà chợt nhớ cảm giác khi y vừa mất họ... Cha.. Mẹ... Mộc Nhi. Đột nhiên một lực kéo mạnh làm y ko phòng thủ mà đâm vào chính bờ vai rộng lớn ấy.

" Nguyệt Dung, ko sao chứ?" Là ... Giang Trừng, làm sao y có cảm giác như vừa được giải thoát khỏi thế giới cay nghiệt kia vậy nhỉ? Lạ quá! Tim y đập nhanh quá!

" Vãn Ngâm" Y nhìn lên đôi mắt ko lạnh lùng như trước, nó như viên ngọc sáng nhất mà hắn từng thấy vậy, hắn ko làm chủ được mà tay ôm y, tay đưa lên giữ phía gáy của y mà trao một nụ hôn như chuồn chuồn chạm nước.

" ... " Chết tiệt hắn vừa làm gì vậy??! Khuôn mặt hắn bỗng đỏ bừng lên, hắn vừa cưỡng hôn y..... y có phải là sợ rồi ko? Hắn nhìn sang bất chợt đông cứng lại.

Y đỏ mặt!

" Chúng ta về thôi!" Y che đi khuôn mặt hơi ửng hồng của mình chạy đi mất... hắn phải làm sao đây??!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip