Huyền Vũ và đau

" ..C...Cái gì? Đùa à!" Trong ánh mắt có gì đó nguy hiểm, y cảnh giác nhìn xung quanh, dạo nay ko tập luyện nhiều y ko biết bản thân còn như xưa ko?

" Lao lên" 5 tên tiếp theo lao lên y cẩn trọng né đòn rồi xử lý luôn, càng lúc y phục y càng vấy nhiều máu tanh. Bản thân tấn công vừa phòng thủ điêu luyện lộn lên cao 1 vòng tạo lực bổ đôi tên phiền phức, lắm mồm.

" Phụt" 1 cây kim nhỏ từ đâu bắn ra trúng vào chân y. Giật mình phòng thủ lui về sau, y nhíu mày rút cây kim nhỏ ra. Chết tiệt còn tận 2 tên nữa. Cơ thể liền theo điều khiển, nhanh chóng xử lý nốt 2 tên cuối, y lùi lại thở dốc, nhíu mày dò xét xung quanh, tên kia chạy trốn rồi.

" ..." Tiếng xì xào, có người đến, y liền quay lưng bỏ đi vào rừng. Theo đường y vào tận rừng sâu, đã thế còn ko may rơi xuống 1 cái hố to.

" Hự" Cố lắm y mới có thể đứng lên được cơ thể đau nhức, nhìn xung quanh thì có lẽ đây là 1 cái động lớn. Trong động nhiệt độ trong động thấp hơn ở ngoài làm y có chút thở phào, ít ra có thể yên tâm chút. Với tính lo xa, y liền cố đi vào sâu 1 chút, lỡ có người thì y còn tránh được. Động lớn, rộng, âm thanh lạ của nước rơi từng giọt xuống làm độ ẩm trong động tăng lên, giữa động 1 cái hồ to lớn còn có 1 thứ như hòn đảo nhỏ, đôi chút đáng sợ. Đợi chút, hình như...................... đây là hồ mà quái vật giống Huyền Vũ sống mà ây! Chết tiệt!

" Tck" y thở hắt, họ đến rồi. Tiếng xì xào cùng tiến bước chân bắt đầu lớn dần, những đốm lửa di chuyển từ xa, y khổ sở, từng bước đi đến 1 góc khuất khó nhìn nhất! Dựa vào bức tường đá lạnh lẽo thở dốc. Phiền thật, cái kim chết tiệt kia có độc, lại là xuân dược mới khổ! Người y càng lúc nóng lên, tay y níu lại lý trí lấy thanh kiếm mà đâm 1 nhát mạnh vào đùi của y, máu tanh nồng từ đùi trắng ngần chảy xuống.

Mọi thứ diễn ra như trong cốt truyện, y có chút thở phào may mắn. Đến khi mọi người đi hết y mới bàm tường đi ra. Bàn tay dính đầy máu của y bám vào bức tường lạnh, mệt mỏi đi theo lối.

" Nguyệt Dung" Tiếng gọi phảng phất trên hang, y nhìn lên trên, cố gắng lấy 1 hòn đá cột vào đó 1 mảnh vải trên y phục của y rồi gia sức ném lên.

" Đây rồi! Ngươi sao vậy?" Ức Lâm hốt hoảng nhảy xuống nhìn y, lúc này y vô cùng thảm họa, trang phục dính máu, bụi bẩn, cơ thể yếu ớt, vết thương trên đùi được y băng bó sơ qua nhằm ngăn máu chảy nhưng vết máu thấm đẫm 1 mảnh vải. Hắn nhíu mày mà đau đớn, bế y lên. Hết sức y liền thiếp trên người hắn, thở đều, hắn cố định đầu y vào điểm tựa rồi ra hiệu cho người thả dây kéo hắn lên.

" Nàng ta sao đến mức này?" Bạch Hạo đau đớn nhìn y mệt mỏi nhắm mắt, bàn tay giành lại y, lập tức trừng mắt với hắn. Hắn nhìn y được Bạch Hạo bế đi mà tim nhói lên từng hồi, hắn cảm thấy đau, hắn thấy y thở dài may mắn rồi gục vô vai hắn mà lòng sót xa. Hắn ... là thích y. Là vô cùng thích y. Thấy y vậy hắn đau biết nhường nào, là do hắn... là hắn chủ quan. Là do hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip