Kế hoạch(1)

" Hàn cô nương!" Tiếng người phụ nữ kia gọi lớn, y lạnh lùng di chuyển hướng về phía Nhan Trúc, trong tay nắm chặt một miếng giấy nhỏ.

" Ta xin lỗi vì chưa lo được cho con!"

'Chuyện gì sao?" Y nhìn xung quanh, phụ nữ này làm việc ko đến nỗi tệ, mọi thứ trong sân đã được dọn sạch sẽ, cây cối cũng được tỉa cho gọn lối đi, vẫn là cổ thành chưa dọn xong!

"Bây giờ cũng gần tối rồi, chúng ta ăn trưa nhé!" Nhan Trúc cầm trên tay ít thịt, rau để trong xe mà nhìn y, không có ý gì thì y cũng gật đầu, thời gian này trời còn rất lạnh cũng khó tìm củi khô nhưng may là y có lấy củi chỗ tên cướp nên cũng ko khó khăn gì cả.

" Vậy để ta nấu, còn cô nương kiếm hộ ta vài chiếc lá khô, củi và... nấm được không? À, thời gian này nấm nghệ đang trong kì phát triển mạnh nên mọc khá nhiều, vùng này thì khá thuận lợi cho sự phát triển của nó, có lẽ gần đây sẽ có! Y gật đầu rồi lạnh lùng bước đi, bóng lưng cô độc khiến Nhan Trúc có hơi lạ lẫm.

" Ta đã thăm dò qua, ca ca ngươi đang bị nhốt ở phòng 5 trong đại lao triều đình và có rất nhiều người cách gác, binh lính canh gác vô cùng chặt chẽ, ải này chắc cũng hơi khó khăn........ nhưng đó là với người thường, phải không?" Tiếng nói đang nghiêm túc thì chợt dừng lại và rồi lại cái giọng khiêu khích đó, thật kinh tởm. Y tìm nấm dưới từng gốc cây khô có độ ẩm cao, những nơi như vậy nấm mọc sẽ rất nhiều.

"..." Đúng như phán đoán, từng cây nấm xinh xắn được mọc ngay thẳng dưới từng gốc cây mà đc y để mắt đến, từng cây nấm nghệ ngon lành màu ngả vàng trông vô cùng ngon mắt... ở kia, hình như có vật gì đó, nó đang chuyển động, luồng sát khí  ngùn ngụt cùng mùi máu tanh nồng là cảnh tượng đang trong lành cũng theo đó mà mang màu xám ảm đạm.

" Sói" Y lạnh lùng nhìn nó đang bị thương, chắc là vừa chạm trán với người, vết thương do mũi tên bắn xuyên qua đùi phải đang chảy rất nhiều máu.Y đứng đó một lúc, mạnh tay xé toạc một miếng vải mà đi đến. Tuy bị thương nhưng nó vẫn bướng bỉnh căm phẫn nhìn y đang bước đến, tiếng gầm gừ phát lên ngày một lớn, cùng sát khí ngày một tăng lên đến ngút trời.

" Phiền" Bước đến với một con dao trên tay, y nhanh nhẹn điểm huyệt nó chỉ trong chớp mắt rồi cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể rút mũi tên kia ra rồi băng bó lại cẩn thận. Con sói thì vẫn cứ gầm gừ nhưng có vẻ đã ôn hoà hơn chút, y không thèm để ý đến cử chỉ của nó cho lắm, vốn y không muốn phiền nhưng..Giang Trừng hắn rất thích chó, loài sói có họ hàng tương tự với chúng cho nên y có chút không nỡ để mặc nó chết.

Theo như thông tin tên kia đưa ra, gần đây ko hề có một đàn sói nào sinh sống nên chắc có lẽ con này từ đâu đó đi đến, bây giờ đang bị thương nên đưa nó về kia sẽ tốt hơn, có gì thuần hoá nó rồi cho nó thành thú cưng cũng ổn.

Nhẹ nhàng đứng lên, con sói chợt cảm thấy cơ thể mình bị bay bổng lên liền giật mình nhe hết hàm răng đáng sợ lên gầm gừ như muốn cắn chết y. Y nhìn nó lạnh lùng đến mức nó sợ hãi ửng ửng vài câu rồi im bặt, y ko thích ồn ào. Nấm đc hái rồi mang về đến tận nơi, nhanh nhẹn thả con sói đang ngoan ngoãn ko nhúc nhích xuống một góc cổ thành rồi giải huyệt cho nó, nó cảm nhận đc y toả sát khí nên chẳng dám nhúc nhích.

" Tốt!" Y xoa đầu nó rồi quay ra đưa nấm cho Nhan Trúc, nàng ta nhanh chóng nấu một nồi canh nấm đủ ăn cho hai người.

" Ừm, Hàn cô nương, có hơi riêng tư nhưng cô đến từ đâu vậy?"

" Kinh thành" y đặt bát xuống nhìn trong đốm lửa đang cháy ấm áp vô cùng.

" Thế sao? Còn ta đến từ một vùng hẻo lánh, gia đình ta sớm mất trong đêm tuyết lở, còn mỗi ta và đệ đệ của ta."

" Vậy còn cô?"

" Mồ côi!" Ko muốn nói nhiều nhưng y cx phải thu nạp thêm người, hiện tại thì cho cô ta đã.

" Ừm, có cái này ta hơi thắc mắc!!"

" Sao?" Hỏi thì cứ hỏi, miễn đừng đặt mấy câu hỏi mang tính phiền phức là đc!

" Tại sao cô lại đến đây?"

" Lật ngôi, tìm vua mới!" Thẳng thắn y nói lên mục đích chính của mình.

"Thật sao?" Y gật đầu nhìn Nhan Trúc.

" Wow, nói thì hơi vô duyên nhưng.. ta có thể ở lại đây cùng cô ko?"

" Hử?" Đây là tự giác sao? Tốt thôi.

" Cái này,... tại vì ta thật sự rất bức xúc khi tên vua vô sỉ kia lên ngôi, biết bao gia đình tan nát, thuế ngày một tăng cao, quan lại thì tham ô, không lấy một vị thanh quan nào cho ra trò, thật sự là chán ghét!" Đôi mắt cô ta căm phẫn nhìn đống lửa muốn ăn tươi nuốt sống nó, nhắc đến tên nhãi nhép kia càng khiến y nổi máu lên, từng người quan trọng của y chết vì hắn, tên khốn nạn đó thật đáng tởm.

" đệ đệ của ngươi thì sao?"

" Nó chắc chắn sẽ đồng ý, ngày mai chúng ta về trong kia đc ko? Ta sẽ gọi nó cùng vài người khác" Tốt lắm, cô ta ko đến nỗi vô dụng.

" Được, nhưng đừng làm ồn, càng nhiều càng tốt nhưng biết chọn lọc chút!" 

"Được được, ta thấy thật phấn khích!"

" Ngủ!" Y đứng dậy đi vào góc khuất nơi con sói kia đang ngủ. Tốt, chưa chạy đi!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip