Kết thúc cuộc chiến
Chiến trường như bị ngừng lại do cú sốc kia, Bạch Hạo chết không nhắm mắt, ánh mắt hướng về y đang ngồi thụp xuống, đôi mắt khô khốc nhìn xác đã chết do chất độc ở hắc kiếm làm cơ thể chết cứng lại, con tim như ngàn thanh kiếm đâm từng nhát, cơ thể buông lỏng như chưa hoàn toàn nắm bắt thông tin trong não bộ.
" Đừng đau buồn thế chứ? À quên nói với nàng, người ép chết mẫu hậu, đốt cả Nhan gia không phải là Bạch Nhân Lương trực tiếp làm, là do chủ ý của ta!" Nghe được đến đó, đôi mắt vô hồn của y ngước lên nhìn khuôn mặt vô lại kia
" Mẫu thân? Phụ thân? Ca ca? Nhan gia? ... Ngươi thỏa mãn chưa? Tất cả họ đều chết dưới tay ngươi, .....TẤT CẢ ĐỀU DO NGƯƠI, LY TỬ UYÊN! ĐỒNG DAO!!" Y dùng tông giọng khô, đau nhói của mình hét lên, tất cả họ đều do chính hắn ta ra lệnh giết, loại như hắn y có chết cũng phải kéo hắn xuống địa ngục cùng.
Sử dụng hắc kiếm đen của y, dùng 8 phần nội lực còn lại và máu của y đã nhuộm đỏ thanh kiếm ép thanh kiếm biến dạng trở thành lưỡi liềm lớn mang màu xanh đậm bóng loáng ( hình trên ), hắc khí từ phần lưỡi tỏa nghi ngút, y dùng tất cả nội lực còn lại lao lên tấn công, so với kiếm y luyện ra Đồng Dao vô cùng khó khăn, thanh hắc kiếm kia y mất chỉ tầm 1 năm đã có thể hoàn thành, nhưng Đồng Dao mất đến 2 năm vẫn chưa thể hoàn thành, chỉ vậy chưa đủ, nếu nội lực của chủ nhân nó tiêu hao quá nhiều, Đồng Dao sẽ tiếp thêm nội lực công phá khủng khiếp áp đảo đối phương, tuy nhiên khi đã hoàn thành cuộc chiến, Đồng Dao sẽ phá hủy đan của chủ nhân, cướp đi từng giác quan của chủ nhân cho đến khi chủ nhân chết.
" CHỈ TẠI NGƯƠI, TẠI NGƯƠI" Từng đòn công phá mạnh mẽ đến không ngờ, Ly Tử Uyên né được 1 thì nhận lại hai, bắt buộc dùng hết công lực đối đầu với y nhưng ấy vậy vẫn không tác động đến cơ thể mỏng manh nhưng mạnh mẽ kia, vết thương do Đồng Dao gây ra không thể chữa được kèm với chất độc nhanh như thoắt tác động vào đan của hắn ta làm hắn tiêu hao đến như gần cạn.
" Chậc, lên!" Ly Tử Uyên nhíu mày đau đớn, phun ra ngụm máu rồi điều kiểm tất cả hung thi tạo một bức tường nhằm để hắn ta dùng không gian đánh ngất y từ phía sau, nhưng lại không ngời đám hung thi trong chớp mắt bị phá bỏ, Ly Tử Uyên bị y tấn công chặt đứt một tay phải, máu tươi bắn ra, hắn ta cắn răng chịu đựng, tay trái do cơn mưa hắc kiếm vừa nãy cũng đã không thể sử dụng nhanh như vậy
Vốn cơ thể được Đồng Dao cung cấp cho năng lượng lớn, cũng nắm bắt được lỗi nhịp do đòn vừa rồi gây ra, y nắm chặt thân liềm bổ từ trái sang phải một nhát dứt khoát.
" Hự " Cơ đau nhói từ đòn giáng thế, đan cũng bị chất độc kia phá hủy, giờ đến cả bản thân hắn cũng không thể đánh tiếp, Ly Tử Uyên khụy xuống quỳ trước mặt y
" Có ở đâu, nàng cũng rất xinh đẹp, lạnh lùng, tài giỏi hahaha là ta không với tới nàng!" Hắn gượng cười, y như mặt trăng xinh đẹp tỏa sáng trên bầu trời, còn hắn chỉ là cỏ dại ven đường chỉ biết ngắm y về đêm, có là thế giới nào đi chăng nữa hắn cũng không thể với tới đứng trọn đôi với y, có lẽ là do hắn vô dụng
" Tình yêu vốn không phải là độc chiếm, nó là sự hi sinh, ngay từ đầu ngươi đã sai rồi!" Dứt câu, y vung liềm chém bay đầu hắn, độc tố quá nhiều khiến cơ thể hắn bị ăn mòn trở thành đám khói đen tan biến trong không khí nhưng trước đó không quên nói một câu
" được chết dưới tay nàng vốn là hạnh phúc của ta rồi!"
---------------------------Tiến Quân cùng trở lại Bạch Vân Yên Thế----------------------------------------
Khung cảnh xung quanh làm ai cũng xót xa, mẹ, vợ, con của họ đều ra đi không trở lại, cả Bạch Vân Yên Thế ngậm đắng cay, không ai kìm nén được mà cắn răng khóc. Viên Hàn Ngư nhìn y, bây giờ nhìn cơ thể tàn tạ ấy mà hắn xót xa vô cùng, trận chiến tàn khốc vừa nãy đưa Bạch Hạo đi xa và mãi mãi khiến y như chết đi trong lòng, đôi mắt vô hồn không định hướng được
" Ta thật xin lỗi, là do ta chưa chu toàn"
Ai cũng biết thân phận thật của y là Quận chúa xinh đẹp kia, có hơi bất ngờ nhưng cũng biết y là người đau đớn nhất, tổn thất nhiều nhất trong trận này.
" Quận chúa, giờ mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta là không thể trách ai cả!" Càng nói càng đau, mọi người trầm lắng đau lòng nhưng không thể nói thành lời
" Khục.." Từ sâu trong nội tạng, thứ chất lỏng màu huyết bị ép ra, toàn thân không còn sức lực rơi giữa không trung cho đến khi chạm nền đất lạnh, trước khi không còn ý thức, y chỉ có thể cảm nhận toàn cơ thể đau đớn cực độ, tất cả tứ chi đều như bị phá tan, hoàn toàn gãy vụn.
" Quận chúa!" Mọi người hốt hoảng, Viên Ngư bế y chạy nhanh về phòng, dùng y thuật của hắn bắt mạch cho y
" Sao rồi? Hàn tông chủ sao rồi?" Hắn mở căng mắt ngỡ rằng chính bản thân bắt nhầm mạch nhưng đã làm lại rất nhiều nhưng kết quả vẫn chỉ có 1
" Đan của nàng bị phế rồi!" Hắn nói nhỏ nhưng cũng đủ để người trong phòng nghe, tất cả sững cứng cả mặt, trận chiến vừa rồi..Y sử dụng tuyệt chiêu cuối để trả thù và bảo vệ họ, y làm vậy không phải quá lắm sao? Đối với người tu hành mà nói đan cực kì quan trọng, bị phế đan thì thể lực còn yếu hơn người thường hay nói chính xác họ không khác gì là phế vật.
" ... " Nói đến y mà nói thì y cực kỳ quan tâm đến đan của mình, luyện tập không ngừng nghỉ để có thể có sức mạnh áp đảo như vậy, nhưng nếu y tỉnh lại họ biết nói như thế nào cho phải đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip