Ôn Ninh
"Sao mặt ngươi đỏ vậy?" y thật ko hiểu a ~~Y có thể nhìn ra nữ nhưng ko hề có tí kinh nghiệm nhìn ra nam nhân thích ai..
" K....K Ko có gì,vậy ta đi trước" Giang Trừng chạy về Nhan Gia, thì gặp ngay Ngu phu nhân đang đi ra.
"Này sao mặt ngươi đỏ thế kia?"Ngu phu nhân lo lắng, nhìn y.
"Ngạch nương, ta ko sao" Y nói che đi mặt xấu hổ của mình, báo với mọi người rồi y liền chạy về Liên Hoa Ổ
"..." Nguyệt Dung y chẳng hiểu gì cả, đang nghĩ đến nó thì liền thấy hắn đỏ mặt chạy đi rồi thật khó hiểu, y nhìn lên bầu trời trong xanh đẹp đẽ mà lòng tanh mùi máu, Mộc Nhi em ấy đã từng rất thích thỏ, nó thật dễ thương, nó thật yếu đuối khiến người khác muốn bảo vệ, nó khác y nhỉ?
" Thịch.... thịch" có vẻ cô ta muốn nói chuyện, y dựa vào gốc cây mận nhắm mắt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Mơ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Nguyệt Dung y ko thể ko nhớ về quá khứ sao?"Cô ta nhìn cô sợ hãi nói
" Ko thể" Y lạnh lùng
"Ko phải sống ở hiện tại tốt hơn sao?" Cô ta
" Ý cô là ta quên đi cảm giác tự tay bắn chết em gái mình?" Y
"Chuyện đó đã là quá khứ rồi ko phải sao?" CÔ
"Đừng nhiều lời " Y
" Thật sự ngươi rất cứng đầu" Cô vừa nói vừa rơi nước mắt xuống.
"Đừng làm vẻ mặt đó trước ta" Y
"Ta chỉ còn 1 tháng để suy chuyển cái suy nghĩ tiêu cực ở ngươi mà thôi" cô
" 1 tháng ? Tốt thôi" y lạnh lùng quay đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Trở lại ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"C.....cô nương,cô ko sao chứ?" Vẻ nhút nhát của nam nhân đó, hình như là Ôn Ninh, Qủy Tướng quân.
" Ta ko sao" Y đứng lên, phủi y phục 1 chút rồi nhìn nam nhân kia
" Ta là ... Ôn Quỳnh Lâm, gọi ta là Ôn Ninh là được" Nam nhân anh tuấn kia gãi đầu nhút nhát nói.
"Ừm Ôn Ninh công tử phiền công tử rồi!" Y chắp tay
" A... Ko có gì, ta giúp được cô nương là tốt rồi" Ôn Ninh xua tay
" Vậy ta kể cho Ôn Ninh công tử 1 câu truyện được ko?" Y, Ôn Ninh khó hiểu nhưng cũng gật đầu đồng ý.
"Vậy ta xin phép." Y nhìn lên bầu trời kể lại kí ức đau đớn của y dưới 1 câu truyện buồn.
" Thật khó có thể ngờ, câu truyện laị có kết cục như vậy!" Ôn Ninh
"Ta hỏi công tử 1 chút, Vậy cô gái đó có đáng chết ko?"Y
" Chết sao? Ta thật sự rất khó nghĩ" Ôn Ninh lắc đầu
" Vậy khi nào có câu trả lời thì cho ta biết được ko?" Y muốn biết liệu 1 người như y thì nên sống hay chết đi?
" Được, À ta còn chưa biết tên cô nương?" Ôn Ninh nhìn y, cười nhẹ.
"Ta sao? Nhan Nguyệt Dung" 1 cơn gió nhẹ thổi qua, y vén tóc mai lên nói.
" Ra là Nhan tiểu thư, Thật sự đúng như lời đồn thật sự cô nương rất.....x..xinh đẹp" Ôn Ninh ngại nói
"quá khen"y cảm tạ rồi xin trở về, Ôn Ninh cũng gật đầu đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip