Chương 1

"Thành phố này sắp phải đổi chủ rồi."

Ấy là tin đồn đã lan truyền gần 20 năm trước cả khi Ngao Bính chào đời, sau khi gia tộc Ngao – một trong những thế lực ngầm lâu đời nhất tại Long Uyên Đô xảy ra biến cố suýt thì diệt môn vì sự phản bội của ba nghịch tử, cũng là anh em ruột của Ngao Quang-gia chủ đương nhiệm.

Mười chín năm trước gia tộc Ngao đứng trước nguy cơ sụp đổ khi ba người con của Ngao lão gia gồm Ngao Khâm, Ngao Thuận và Ngao Nhuận câu kết người ngoài tộc bày mưu tạo phản hòng đoạt lấy hai trong số ba vật báu gia truyền nhà họ Ngao. Một đêm kinh hãi máu chảy thành sông không chỉ trong gia viên dinh thự của gia tộc mà còn kéo theo hàng loạt dân thường xấu số vong mạng, xá.c chet nằm la liệt ở phố Trần Đường, tiếng thét chói tai cầu cứu vang vọng như muốn xuyên thủng cả trời xanh. Cơn mưa tầm tã kéo dài liên miên cả tuần cũng gột chẳng sạch tội ác của những kẻ gây nên tội tày đình. Người đứng ra ngăn chặn và xử lý toàn bộ vụ việc không ai khác ngoài con trai cả Ngao Quang – du học sinh vừa về nước cách đây không lâu. Lưỡi đao sắc bén được mài dũa suốt mười mấy năm không buông tha một ai, trong phút chốc đã thanh toán xong xuôi kẻ địch trong dinh thự rồi điều quân sang những nơi lân cận khắc phục hậu quả và tóm gọn đám dư nghiệt còn sót lại.

Ngao Khâm bị xử tử tại chỗ dưới họng súng của Ngao lão gia, Ngao Thuận bị giam lỏng còn Ngao Nhuận tức kẻ đầu têu đã để lại vết thương chí mạng cho gia tộc khi để lộ cơ mật gia tộc – bản thiết kế siêu người máy độc nhất trước lúc bị truy đuổi đến tận cùng buộc phải xông vào cánh rừng cấm lẩn trốn rồi bặt vô âm tín đến tận ngày nay. Dẫu tổn thất lớn là thế nhưng kế hoạch đấy vẫn chưa thành vì còn thiếu một linh kiện cốt lõi để khởi động người máy.

Sau biến cố đó gia tộc Ngao suy yếu đi thấy rõ không chỉ về sức mạnh mà còn về sự tín nhiệm từ tổng bộ phía trên lẫn người dân nơi đó. Những thế lực tội phạm công nghệ cao mới nhú như tập đoàn Hắc Tinh và những băng đảng buôn chất cấm bắt đầu lăm le xâm chiếm thị trường. Nhưng dù thế cục xoay vần ra sao Ngao Quang vẫn gánh vác thành công trách nhiệm Ngao lão gia truyền lại, chèo chống Ngao gia giữ vững ngôi vua thế giới ngầm nước A đến tận hôm nay, không cần nhiều lời cũng đủ xóa tan mọi lời đồn đoán.

Song mười chín năm sau sóng gió lại bắt đầu dấy lên sau khi một kiện hàng quái dị được gửi tới tổng bộ Thiên Phủ, một khối vuông vức không rõ bằng cách nào lại xuyên qua lớp bảo mật dày đặc bao quanh trụ sở rồi nằm chễm chệ giữa "Cổng trời" – biểu tượng đã hiện diện gần trăm năm của hội. Vì đảm bảo an toàn nên không ai dám mạo hiểm phân tách nó ra để nghiên cứu nghiền ngẫm mà chỉ tiến hành quan sát bên trong đó thông qua tia xuyên thấu được bố trí trong phòng thí nghiệm X. Tin tức một trái tim nhân tạo cấu thành từ Adamantium hiếm có cùng lõi năng lượng siêu nhỏ đặt sâu trong tâm thất trái truyền ra phút chốc làm rung chuyển cả hội và chấn động cả giới kinh doanh sản xuất sản phẩm công nghệ ngoài sáng lẫn trong tối, gia tộc Ngao cũng không ngoại lệ.

Kể từ sau thảm cảnh năm xưa thành phố Long Uyên Đô chịu thiệt hại không ít nhưng chưa đầy vài năm đã khôi phục lại nguyên dạng như cũ sau khi gia tộc Ngao chính thức đi vào sản xuất vũ khí công nghệ tối tân với đủ muôn hình vạn trạng. Tuy vậy nhưng thành phố sầm uất này chưa bao giờ có được sự yên bình đúng nghĩa mặc cho ánh đèn neon lấp lánh cùng những biển quảng cáo hologram sặc sỡ phủ sóng khắp thành, bởi nơi ấy là hang ổ của tội ác, của những kẻ cạnh tranh công nghệ đời mới và đầy rẫy bí mật chôn vùi trong bóng tối. Khi được ánh dương soi rọi trông chẳng khác gì một thành phố thông thường đông đúc người qua kẻ lại, tiếng còi xe inh ỏi không vơi một hôm nhưng một khi màn đêm buông xuống lại hóa thành địa ngục trần gian lạnh lẽo nơi con người phải cắn xé nhau để sinh tồn.

Một đêm nọ Ngao Bính dẫn đầu đội trinh sát giải quyết một lô hàng ma túy điện tử bị đánh cắp khỏi xưởng gia tộc, đây là nhiệm vụ thứ hai Ngao Bính đảm nhận và được chỉ huy đội sau khi trở về nhà nhân dịp nghỉ hè xem như tăng cường huấn luyện kinh nghiệm. Sắc trời âm u như mực loang lổ trên nền trời, chỉ có ánh trăng le lói chiếu xuống những con hẻm chật hẹp ẩm thấp của khu nhà bỏ hoang gần cảng. Không khí ẩm ướt sau trận mưa nhỏ, hơi nước từ những ống xả công nghiệp bốc lên hòa cùng ánh sáng xanh lạnh lẽo từ các màn hình quảng cáo hologram. Ngao Bính bước đến gần cửa vào, mái tóc xanh dài buộc gọn sau gáy, để lộ khuôn mặt thanh tú với đôi mắt tưởng chừng ôn hòa nhưng nay lại ẩn giấu nguy hiểm khôn lường. Cậu mặc trang phục đen tuyền bó sát co dãn tùy ý, bên ngoài khoác thêm lớp giáp chống đạn, thân hình nhỏ con nhưng săn chắc, toát lên vẻ linh hoạt và đầy uy lực của một đội trưởng.

Đội trinh sát đã vạch sẵn kế hoạch và theo dấu kẻ địch từ đêm trước, Ngao Bính chỉ tay vào sơ đồ địa hình trên màn hình ảo, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán: "Lô hàng bị đánh cắp có khả năng được chuyển qua khu nhà này. Chúng ta sẽ chia thành hai tốp phục kích ở hai nơi gồm hẻm số 7 và cổng sau gần nhà xưởng cũ, nhưng mấu chốt vẫn nên chuẩn bị sẵn ở nơi có hệ thống camera bị hỏng, dễ bề vận chuyển giấu hàng hơn. Phó đội trưởng phụ trách nhóm 2 canh chừng cổng sau chặn đầu chuồn của chúng, tôi sẽ đích thân dẫn đội 1 phục kích ở hẻm 7."

Cậu đưa mắt bao quát toàn đội, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy tin tưởng: "Nhớ kỹ rằng đối thủ lần này là người máy, đừng để chúng tiếp cận quá gần, phải cẩn trọng hết mực."

Khi toán người máy xuất hiện, Ngao Bính ra hiệu cho đồng đội hành động, cả bọn tiến công thần tốc không ngơi một giây. Cậu phóng ra từ trong bóng tối, nhảy phốc lên đánh đòn phủ đầu, hai chiếc chùy trong tay tỏa ra sáng xanh nhạt. Chùy của cậu được đặt tên "Bàn Long Băng Chùy", có khả năng biến đổi hình dạng tùy ý, từ dạng gốc là hai đầu chùy tròn lẳn nhưng chứa sức công phá mạnh đến mũi giáo nhọn, lưỡi dao băng, súng tầm xa, pháo cầm tay,... và gần đây còn phóng ra cả chất lỏng đặc biệt - một hợp chất có khả năng đóng băng và phá hủy mạch điện tử của người máy nhưng vẫn đang trong thời gian cải tiến nên tần suất sử dụng không quá nhiều.

Ngao Bính vung chùy, dòng nước phun ra uốn lượn như một dải lụa quấn lấy toàn thân kẻ đich, đóng băng chân của hai người máy đi đầu khiến chúng ngã dúi dụi, phát ra tiếng rít kim loại đinh óc. Một người máy khác lao ra với lưỡi dao plasma sáng rực vung về phía Ngao Bính, cậu nhanh như chớp xoay người né đòn đồng thời dùng chùy đập thẳng vào ngực đối thủ đóng băng toàn bộ phần thân trên của người máy. Bọn tép riu đã được giải quyết kha khá mà vẫn chưa thấy bóng dáng thủ lĩnh chúng khiến Ngao Bính hơi bứt rứt trong lòng, cậu toan tập trung đội nhằm tiến hành đợt tấn công cuối thì một cỗ máy cao lớn toàn thân phủ lớp vỏ titan cứng cáp xông từ dưới lòng đất lên rồi nhảy vọt lên không trung, thanh đao hai lưỡi sắc sảo khác thường vung xuống như tia chớp. Cát bụi mịt mù che phủ tầm nhìn khiến Ngao Bính trở tay không kịp, dù cố nghiêng người né đòn trong tích tắc nhưng vẫn bị lưỡi đao quét qua hông trái, phá vỡ lớp giáp để lại vết cắt sâu.

Ngao Bính biết với trình độ của cậu đủ xử gọn người máy trước mắt, nhưng thâm tâm cậu vẫn nhen nhóm nỗi bất an không diễn tả thành lời, có điều gì đó quen thuộc ở mẫu người máy này khiến cậu phải dè chừng. Nhưng cậu biết đây không phải lúc để đắn đo, cũng có thể chỉ là mẫu robot mới hình thanh gần đây mà cha đã dặn dò cậu trước đó. Ngao Bính nghiến răng nén cơn đau tung chiêu chí mạng, hai chiếc chùy hợp nhất thành một ngọn giáo băng ngàn năm, xoay người dồn sức tung cước đá bay cán giáo đâm thẳng vào ngực thủ lĩnh. Lồng ngực người máy bị xuyên thủng để lại một lỗ lớn, mặc cho chất lỏng tràn vào vô hiệu hóa toàn bộ cơ thể lẫn lõi năng lượng trong nó.

Sau khi hạ gục toàn bộ kẻ địch, Ngao Bính ra hiệu cho đồng đội lục soát mọi ngõ ngách thu hồi lô hàng tiện thể tóm luôn vài tên khách không mời chẳng biết hẹn trước hay moi tin từ đâu mà chực chờ chiếm món hời. Ngoài ra còn gom cả xác robot đời mới kia về nghiên cứu sau khi rà soát một loạt không có chip theo dõi gắn bên trong. Xong xuôi mọi việc Ngao Bính lên chuyên cơ riêng lái tự động trở về nhà, cậu ngồi tựa vào vách, chậm rãi dùng tạm bộ sơ cứu tức thời cầm máu đóng băng vết thương, nhìn máu thấm ướt lớp băng trắng cậu chỉ nghĩ lát lại khiến cha lo lắng cho xem.

Khác hẳn với tia sáng leo lắt ở khu nhà hoang, càng vào gần trung tâm thành phố nền trời lại càng thoáng đãng không một bóng mây, mặt hồ yên ả, ánh trăng soi xuống khuôn mặt cậu càng tôn vẻ đẹp thanh thoát xinh đẹp nhưng đầy kiên cường. Cậu chủ nhỏ nhà họ Ngao thở dài mỏi mệt, mắt nhìn đăm đăm về phía xa xăm nơi ánh đèn thành phố nhấp nháy như những ngôi sao.

Đợi Ngao Bính đặt chân đến nhà thì đã tối khuya, làn gió thoảng qua đung đưa tán cây vang tiếng lạo xạo, vườn hoa ngào ngạt hương thơm tỏa ra khắp phía khiến con người ta thư thái đầu óc phần nào. Thông thường giờ này cả toàn bộ đáng lẽ vẫn tắt ngúm đèn để lại một màu đen kịt bao phủ lấy dinh thự Ngao gia, chỉ sót ngọn đèn đường lờ mờ sáng ngoài khuôn viên còn mở cho người đi đường. Duy chỉ căn phòng chếch trái ở tầng một biệt thự vẫn còn sáng đèn chờ cậu về, độc nhất dành cho cậu, ánh đèn vàng từ cửa sổ rọi xuống sân tạo thành một vệt sáng ấm áp – đó là phòng làm việc của Ngao Quang. Mỗi khi Ngao Bính làm nhiệm vụ hay đi chơi về khuya Ngao Quang lại chong đèn chờ đến khi nào quý tử an toàn lành lặn trở về mới chịu chợp mắt. Ngao Bính ngẩng đầu nhìn lên, thấy bóng dáng cha mình đứng bên cửa sổ, nỗi lo lắng đong đầy trong mắt gã.

"Con về rồi a." - Ngao Bính khẽ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng uể oải không thôi.

"Lại bị thương rồi sao?" - Ngao Quang bước xuống cầu thang, giọng trầm thấp pha lẫn chút trách cứ nhưng không che giấu nổi sự quan tâm.

"Chỉ là vết xước nhỏ thôi ạ." - cậu đáp bâng quơ, nhưng cái nhíu mày của cha khiến cậu im bặt không nói tiếp.

Ngao Quang nhẹ nhàng đỡ lấy vai con trai, bế cậu lên tầng rồi đặt lên ghế bành trong phòng làm việc. Tài liệu báo cáo đọc dang dở vẫn còn ngổn ngang trên bàn, cạnh bên là cốc cà phê hãy còn bốc hơi cùng chai whisky đã vơi hơn nửa. Ngao Bính xót xa nghĩ thầm cha lại thức thâu đêm nữa rồi, cũng mười năm rồi mới thấy người bận rộn lại như vậy, chắc chắn là do vụ việc nổ ra gần đây. Xót chưa được bao lâu cậu đã lầm bầm trách cứ trong lòng, khuya khoắt tối muộn nhường vậy mà cha nốc cả hai loại thức uống nặng đô thế này khiến cậu cảm khái không thôi, đúng là cha cậu có khác, là người bình thường chắc nhập viện từ đời tám hoánh.

Ngao Bính cảm nhận được hơi thở của cha gần kề ngay khi cánh cửa phòng sách đóng lại phía sau lưng, trên tay gã còn cầm theo lọ thuốc vừa được gửi đến. Đầu óc Ngao Bính còn lơ mơ vì cơn đau âm ỉ ở hông trái, nhưng đầu vẫn hơi ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt theo bản năng.

Gã lặng thinh nhìn con trai không nói câu nào, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay dìu cậu sang băng ghế cao hơn phía đối diện để dễ bề trị thương.

Ngao Bính cụp mắt ngồi yên trên ghế, mặc cho cha cậu vén áo len lên để lộ ra dải băng thấm ướt máu, Ngao Quang chậm rãi tháo băng, vùng da bị bỏng bên hông chầm chậm hiện ra vết thương dần sưng đỏ lên, quanh mép còn có một vài vết xước lởm chởm do thuốc cấp cứu tạm thời đông lại quá nhanh. Ngao Quang cau mày đăm đăm quan sát vết thương, ánh mắt tối sầm, gã thở dài rồi tháo găng y tế đặt lòng bàn tay ấm áp quanh miệng vết thương, truyền chút linh lực vào làm dịu cơn đau.

Ngao Bính không khỏi rùng mình, tay bấu chặt vào cạnh bàn, cơ thể hơi nghiêng về phía Ngao Quang, cắn môi lén lút quan sát gã. Gương mặt đẹp như tượng tạc ấy lúc nào cũng khiến cậu lấy làm tự hào khi khoe với đám bạn, bao năm vẫn xuýt xoa mãi không thôi, rèm mi cong dài, sống mũi thẳng tắp, cậu thừa hưởng đôi mắt to tròn từ cha nhưng người khác luôn bảo trông cậu ôn hòa hơn nhiều. Người đàn ông đứng đầu Ngao gia này ngó thì tưởng mới qua tuổi nhi lập nhưng thực chất đã quá tuổi tứ tuần, nếu thời gian có hằn lại điều gì trên khuôn mặt này thì đó là vết chân chim như nếp gấp hờ trên tấm nhung mịn, không quá để lộ tuổi tác ngược lại còn tạo nên nét cuốn hút khôn tả.

Thường ngày cha cậu luôn trưng cái nhìn lạnh nhạt với người ngoài, khi hẹn gặp đối tác mới niềm nở hơn chút nhưng bao giờ với cậu thì cũng trao ánh mắt vô chừng dịu dàng thương yêu.

Ngao Quang không dùng bông gòn thấm thuốc sát trùng ngay mà dùng khăn mềm lau vết thương, động tác nhẹ nhàng tưởng như đang chạm vào điều gì quý báu dễ vỡ.

"Xin lỗi cha, do con bất cẩn." - Ngao Bính khẽ nói, ngón tay vô thức níu lấy mép áo vest của cha mình.

"Không phải bất cẩn." - Ngao Quang thấp giọng đáp, tiếp tục bôi lớp thuốc mỏng quanh vùng da bị bỏng, ánh mắt lộ rõ sự nghiêm túc - "Là con liều lĩnh."

Ngao Bính không phản bác, cậu biết cha mình nói đúng. Lúc đối mặt với người máy, cậu đã lơ là cảnh giác đơn độc lao vào tấn công. Cậu không sợ phải bỏ mạng, chỉ lo sẽ khiến cha thất vọng mà thôi.

Thấy đôi mắt bé con chợt ủ rũ đi, Ngao Quang biết chắc cậu lại suy nghĩ chệch hướng nữa rồi, bèn nhích lại gần hơn nhìn thẳng vào mắt Ngao Bính, cất tiếng nói:

"Nhưng con đã hoàn thành tốt, tiến bộ rõ rệt so với lần trước. Ta biết con là kiểu người một khi đã làm thì quyết thực thi đến cùng, nhưng không cần lúc nào cũng ép mình đến cực hạn như vậy. Con hoàn thành nhiệm vụ ta tất nhiên hài lòng, nhưng không phải với thân thể đầy rẫy vết thương thế này. Bính nhi à, con chỉ cần nhớ một điều rằng dù bất kể chuyện gì thì con cũng không bao giờ khiến ta thất vọng cả. Sự an toàn của con luôn là tôn chỉ của ta." – từng câu từng chữ như đánh thẳng vào cõi lòng Ngao Bính khiến con tim cậu không khỏi thắt lại, ngả hẳn người vào lòng Ngao Quang, tựa đầu lên vai gã, vài giọt lệ không kìm được nữa rơi thấm cả áo.

Ngao Quang từ tốn vỗ về con trai đến khi cảm xúc cậu chàng bình ổn lại mới thôi.

Gã mở lọ thuốc mới, quệt một mảng vừa đủ lên đầu ngón tay rồi thoa lên vết bỏng động tác chậm rãi mân mê xung quanh tán thuốc ra. Khi đầu ngón tay gã vô tình lướt qua hõm eo, Ngao Bính bất giác run lên một chút.

"Rát sao?" - Ngao Quang ngước mắt nhìn con trai.

"Không...không có ạ." - Ngao Bính vội lắc đầu, đôi mắt ầng ậng nước ban nãy giờ đã nuốt ngược vào trong, mặt hơi ửng đỏ lên.

Ngao Quang không nói gì, chỉ nhìn cậu thêm một lát rồi tiếp tục bôi thuốc, ánh mắt gã chợt trầm xuống. Khoảnh khắc vừa rồi gã cảm nhận được cơ thể con trai run nhẹ khi bị chạm vào. Một sự run rẩy vô thức, nhưng lại khắc sâu vào tâm trí gã không sao xóa nhòa đi được.

Đây không phải lần đầu tiên Ngao Quang xử lý vết thương cho con trai, nhưng chưa bao giờ việc động chạm lại khiến gã để ý nhiều đến vậy, trừ một lần duy nhất ở dạ tiệc nhân lễ trưởng thành của Ngao Bính, nhưng đấy là chuyện của hơn một năm trước.

Cảm giác lớp da mịn màng nõn nà dưới đầu ngón tay, hơi thở gấp gáp khe khẽ của cậu khi bị chạm vào nơi nhạy cảm..., tất cả khiến gã cảm thấy bồn chồn một cách kỳ lạ.

Bất an, nhưng lại không muốn rút tay về.

Lý trí gã trấn an rằng đây chỉ là một hành động bình thường giữa cha và con, nhưng ở một góc nào đó trong tâm trí có một giọng nói khác thì thầm điều gì đó đáng sợ.

Ngao Quang hít sâu một hơi, kìm nén cảm giác kỳ lạ đang dâng trào. Gã rút tay lại rồi lấy băng gạc băng lại vết thương như, cố không để tay mình chạm vào con trai nữa.

"Xong rồi." - Gã nói mà giọng khô khốc hơn hẳn lúc đầu.

Ngao Bính kéo áo xuống, cúi đầu lẩm bẩm: "Cảm ơn cha."

"Thứ vừa nãy là loại thuốc mới, công dụng hiệu quả hơn đợt trước nên tầm sáng mai vết thương của con sẽ lành hẳn, nhưng để đảm bảo thì con vẫn phải sang trụ sở chính khám tổng quát lại, ta đi cùng con."

"Vâng, sau đó chúng ta tạt ngang phòng thí nghiệm luôn chứ ạ?"

"Ừm, giờ thì ngủ sớm lấy sức đi."

"Dạ, cha cũng ngủ ngon." – Ngao Bính tinh nghịch kiễng chân hôn cái phóc lên má cha mình rồi lủi về phòng ngủ bằng tốc độ nhanh nhất có thể, đến cửa cũng quên đóng.

Cái thơm chúc ngủ ngon bất chợt từ con trai khiến tai Ngao Quang nóng ran cả lên, thật ra việc hôn chúc ngủ ngon chẳng phải chuyện gì mới lạ giữa cả hai, nhưng gã vẫn chột dạ vì mớ cảm xúc không thể gọi tên lẩn quẩn trong lòng suốt từ lúc nãy. Đường vân đỏ trên cơ thể gã dần trườn dài rẽ nhánh lan ra hệt như trong lần dạ tiệc lần trước khi gã khiêu vũ cùng Ngao Bính.

Theo tục lệ thì mỗi người con cả - người thừa kế chính thức của nhà họ Ngao đều sẽ được tổ chức lễ trưởng thành vô cùng long trọng hoành tráng khi tròn 18 tuổi, Ngao Bính cũng không ngoại lệ. Ngao Quang nhớ rõ hôm ấy Long Uyên đổ trận mưa rào nhỏ đầu tiên tưới mát cho cả thành phố sau chuỗi ngày oi bức không hồi kết suốt ba tháng liền, tiết trời thoáng đãng ngày đó như một điềm lành, một lời chúc phúc cho buổi lễ quan trọng mở đầu cho hành trình mới của cậu chủ nhà họ Ngao.

Long Uyên của đêm đấy rộn ràng hơn bao giờ hết, hàng chục ngàn chiếc drone nhấp nháy trên bầu trời đêm khắp mọi miền nước A, phóng viên lều báo từ mọi nơi đổ về chực chờ quanh biệt thự nhằm săn được những tin nóng hổi nhất, các nhà đài đua nhau đưa tin, những biển hiệu điện tử thông báo tin về người thừa kế chính thức của nhà họ Ngao chạy dọc theo các tòa nhà cao tầng phản chiếu xuống mặt đường bóng loáng nước mưa. Lễ trưởng thành của Ngao Bính cứ thế len lỏi mọi ngóc ngách, đâu đâu cũng là gương mặt của cậu.

Ngao Bính bước vào hội trường bữa tiệc giữa ánh nhìn của hàng trăm vị khách.

Bộ vest trắng được đặt may riêng ôm lấy vóc dáng cậu, từng đường may sắc sảo tôn lên bờ vai thẳng và vòng eo thon gọn, nơi chiếc thắt lưng da cài khéo léo một viên hổ phách nhỏ. Áo sơ mi cổ cao màu xanh đậm, cúc áo bạc kim lấp lánh càng điểm xuyết thêm nước da trắng của cậu. Mái tóc xanh nhạt được buộc nửa đầu, cặp mắt sáng lòa hút hồn toát lên sự tự tin ngút ngàn.

Bề ngoài tao nhã lễ độ của cậu khiến người khác khó lòng rời mắt, từng bước đi thong dong, thẳng tắp như một đường kiếm sắc lạnh, mỗi cái nhấc tay hay hạ chân đều mang theo phong thái của người thừa kế một gia tộc lẫy lừng. Đấy là lễ nghi cậu đã học đến nhuần nhuyễn hơn mười năm này.

Khi cậu dừng lại trước bậc thềm trải thảm đỏ au, Ngao Quang đã đứng đó chờ sẵn.

Ngao Bính từ nhỏ đã đáng yêu xinh đẹp, người nào người nấy đều tấm tắc khen, cả gã cũng không bao giờ tiếc lời khen cậu. Nhưng "quyến rũ"... phải tệ hại nhường nào mới nhận xét con trai mình như thế chứ?

Ánh mắt hai người giao nhau, một giây thoáng qua nhưng nặng tựa nghìn cân, xen lẫn niềm tự hào, sự hài lòng là thứ cảm xúc gã không tài nào chấp nhận nổi khi nhìn đứa con trai mười tám tuổi của mình, nay đã không còn là cậu bé lẽo đẽo theo đuôi gã ngày nào nữa—mà là một chàng trai trưởng thành, một con rồng non chuẩn bị tung cánh giữa bầu trời đầy giông bão.

Trái với cõi lòng đang rập rờn cánh bướm, ngoài mặt gã vẫn giữ vẻ đoan chính nghiêm nghị như thường lệ, duy chỉ đôi mắt ngắm nhìn Ngao Bính là chứa chan vô vàn thương yêu lẫn sự hãnh diện khôn xiết. Ngao Quang chậm rãi bước xuống dìu tay thiếu gia nhà gã lên bục, tận tay cài ghim áo in gia huy quý trọng lên ngực áo cậu, chính thức công bố Ngao Bính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Ngao, đánh tan mọi hy vọng hão huyền của đám người rình rập nhăm nhe chiếc ghế cao nhất tập đoàn này.

Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ đầy náo nhiệt, đến khi tiệc gần tàn thì các cậu ấm cô chiêu từ những nhà khác nổi hứng chơi rút thăm, ai rút được quẻ "vua" sẽ được làm chủ trò ván đó, đặt câu hỏi hoặc đưa ra chỉ định cho những số khác và tất nhiên là không thiếu được chủ nhà. Ngao Quang chỉ chơi cùng con trai một ván nhưng xui rủi thế nào hai con số được chỉ định khiêu vũ đôi lại rơi trúng gã và Ngao Bính. Cha con nhảy đôi cũng không phải chuyện xấu hổ gì, nhưng không phải hôm nay, nhất là khi cảm xúc quái lạ vẫn còn lẩn quẩn trong lòng gã.

Cả hai điềm nhiên đón nhận thử thách, tiếng nhạc du dương cất lên, tay phải gã chầm chậm đặt lên hông Ngao Bính, sự mềm mại nơi ấy khiến gã không kìm được muốn siết chặt hơn nhưng rồi lý trí gã vẫn chiếm thượng phong mà nới lỏng tay ra, tiếp tục khiêu vũ như thường. Gã cảm nhận được bàn tay con trai khoác trên vai mình hơi run rẩy, có lẽ là căng thẳng do lần đầu nhảy chung với gã chăng? Ngao Quang khẽ dời tay gã ra sau lưng cậu, vỗ nhẹ con trai giúp cậu bình tĩnh lại, nhưng không nhận ra đầu sỏ khiến Ngao Bính ngượng chín mặt như quả cà chua từ đầu bản nhạc lại là chính gã.

Hai bóng hình một xanh một trắng xuôi theo tiếng nhạc hòa quyện vào nhau, từng nhịp di chuyển ăn khớp đối phương dù chưa từng tập luyện trước đó. Tay lớn đan chặt tay nhỏ, những bước chân lả lướt trên sàn diễn, mồ hôi rịn trên trán gã, hơi thở nóng bừng phả vào gáy cậu, người ngoài ngó vào không biết còn tưởng tình lữ nào đó chứ không phải cha và con trai.

.

.

.

Cơn mưa rả rích rơi cả buổi, từng giọt xuyên qua tán cây đánh xuống mái hiên, hơi ẩm len vào từng góc khuất của căn biệt thự, bám lên lớp kính phản quang của cửa sổ. Đèn từ đài quan sát rọi vào văn phòng hắt bóng lên bức tường, phản chiếu bóng dáng cao lớn của Ngao Quang. Gã dựa vào bàn, ngón tay thon dài kẹp điếu xì gà, tay còn lại gõ nhịp lên miệng ly vang tiếng leng keng, thứ rượu sóng sánh trong ly ánh lên một đôi mắt đỏ thẫm sâu không thấy đáy.

Ngao Quang đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương, một cơn đau mơ hồ gõ vào hộp sọ. Cảm giác này rất nguy hiểm, nó là thứ mà gã đã đè nén gần cả nửa đời, chưa từng để bản thân lung lay trước bất kỳ ai, thế mà chỉ với một cái chạm nhẹ vào con trai mà gã đã không thể kiểm soát suy nghĩ của chính mình tận hai lần.

Rượu whisky chảy qua cổ họng nhưng chẳng thể dập tắt đi cái mớ cảm xúc hừng hực cháy trong lồng ngực mà càng đổ thêm dầu vào lửa như muốn đốt trụi gã.

Gã ngồi trong phòng sách, chai rượu vừa khui đã vơi quá nửa, ánh sáng xanh từ màn hình giám sát phản chiếu lên gương mặt gã, soi rõ vẻ trầm tư. Từ sau bữa tiệc đó, Ngao Quang đột nhiên có thêm vài mảng ký ức rời rạc, có vẻ như là kiếp trước, kiếp đấy gã và Ngao Bính vẫn là phụ tử, chỉ khác mỗi thân phận là Đông Hải Long Vương và Tam Thái tử.

Đầu óc nhồi thêm tí ký ức cũng không ảnh hưởng gì mà còn giải đáp được khúc mắc vì sao năm đó quả trứng bất thình lình xuất hiện kia lại chỉ tiếp nhận giọt máu mà gã trao cho. Lý do chỉ có duy nhất một điều, Ngao Bính dù kiếp trước hay kiếp này đều là con trai của duy nhất mình Ngao Quang, không hấp thụ máu từ gã thì còn lấy của ai nữa?

Cách chào đời của Ngao Bính không giống những đứa trẻ khác, cậu sinh ra từ một quả trứng bao quanh nó là những đường vân xanh chồng chéo nhau và môt lỗ nhỏ trông như nửa hình thoi bị lõm vào trong nằm giữa đỉnh quả trứng. Khi Ngao Quang tìm được quả trứng ấy nằm sâu hộp dưới tầng hầm, gã mới chỉ 6 tuổi.

Đa số trẻ con đều thích những con vật nhỏ, Ngao Quang cũng không ngoại lệ, cậu nhóc đem quả trứng về phòng ấp nhưng đợi mãi một thời gian dài không thấy trứng nở ra bèn thử dùng sức làm vỡ vỏ, nhưng thử cách nào cũng không thành công cho tới khi cậu chàng bất cẩn cứa đứt tay làm vài giọt máu rơi xuống thấm vào quả trứng, khi đó cậu mới hay mình có thể dùng máu để nuôi dưỡng quả trứng này.

Hàng tháng gã cứ thế nhỏ máu chính mình vào để nuôi quả trứng, gã luôn nghĩ quả trứng thuộc về riêng mình nên chẳng cho ai động đến. Gã chăm nó thành quen, nở muộn cũng chẳng hề gì vì bao lâu gã cũng sẽ chờ. Và rồi cơ hội gã hằng mong đợi cũng gần đến khi Ngao lão gia lúc ngắc ngoải đã gọi gã tới để truyền ngôi gia chủ, trao lại gã bảo vật gia truyền - một viên ngọc song sắc. Vì lo liệu tang sự nên Ngao Quang quên bẵng đi, tận một tuần sau mới chợt nhớ ra, gã vội vàng lấy quả trứng từ ngực áo ra, thận trọng tách làm đôi viên ngọc, nửa màu đỏ khảm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út trái của gã, nửa màu xanh được đặt lên quả trứng.

Từ trước tới nay đây là lần đầu gã đánh bạo làm một chuyện không biết rõ trước kết quả, nhưng gã vẫn muốn thử bằng mọi giá và quả thật ông trời đã không phụ lòng gã. Ngay khi nửa mảnh kia được đặt vào, một dòng năng lượng mạnh mẽ cuốn quả trứng lên không trung, đường nứt vỡ từng chút hiện rõ mồn một và cuối cùng nứt toác hoàn toàn, để lộ cơ thể nhỏ nhắn đỏ hỏn được bảo bọc trong đó đằng đẵng mười sáu năm trời.

Ngao Quang thôi hồi tưởng quá khứ, nhắm nghiền mắt nhớ lại khoảnh khắc khi tay mình lướt qua eo Ngao Bính. Cảm giác mềm mại mịn màng truyền đến từ đầu ngón tay đó như một dấu ấn in đậm vào não gã, không sao xoá bỏ được. Gã đã chạm vào con trai mình không biết bao nhiêu lần trong suốt mười tám năm qua. Nhưng lần này lại khác.

Quá khác.

Ngao Quang siết chặt tay, buộc bản thân không nghĩ nữa. Đây chỉ là sự lo lắng của một người cha dành cho con trai, không gì hơn thế.

Nhưng gã biết mình đang dối lòng.

Cả đêm đó, Ngao Quang mất ngủ.

Bên kia hành lang Ngao Bính cuộn tròn trên giường, hai tay ôm chặt tấm chăn. Cậu không ngủ được mà cũng không dám chợp mắt. Bởi mỗi khi nhắm mắt lại, thứ cậu thấy không phải là những đối thủ mà mình đã trừ khử, cũng không phải là những cơn ác mộng từ các cuộc tranh đấu, mà là gương mặt của cha.

Có trời mới biết tại sao cậu lại bỏ chạy tức thì sau khi thơm lên má cha mình, một cái hôn ngủ ngon vốn rất đỗi bình thường bao năm nay giữa hai người nay lại khiến tim cậu rung động không thôi.

Gương mặt đó khi trầm tư, khi cau mày, khi nhẹ nhàng chạm vào eo cậu. Một nỗi bứt rứt len lỏi trong lồng ngực, làm tim cậu đập nhanh một cách kỳ lạ.

Cậu không hiểu nổi chính mình.

Đưa tay lên chạm vào hõm eo nơi cha đã ấn tay lên xoa nắn, cậu cảm nhận được chút ngứa ngáy nhưng lại không kỳ lạ như lúc cha chạm vào. Ngao Bính thử lần tay xuống dần, bàn tay lướt lên xuống nơi đó, mơn trớn từng chút một để tìm lại cảm giác nọ, làn da cậu nóng hổi dưới lớp áo ngủ như thể vẫn còn lưu lại hơi ấm từ bàn tay rắn rỏi kia.

Ngao Bính bất chợt nhận ra chính cậu vừa nghĩ tới cha vừa làm chuyện hoang đường nhường nào, vội buông tay rúc mặt vào gối cố xoa dịu tâm trí chính mình. Nhưng cảm giác này...dường như không thể dập tắt chỉ bằng cách trốn tránh. Cậu cứ ngỡ cảm xúc lạ lẫm từ lễ trưởng thành lần trước chỉ là ảnh hưởng nhẹ như gió thoảng mây trôi của tuổi mới lớn, nhưng đã một năm hơn rồi, cậu không thể chối bỏ thêm nữa...

Cậu thật sự đã phải lòng chính cha ruột mình.

Bí mật hẵng còn bỏ ngỏ, xốn xang chưa thể giãi bày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip