Chương 18: vô đề




"Hakuei tỷ.....' Hikari ngượng ngùng gãi đầu: "Thực xin lỗi, bây giờ ta mới trở về. Cho đến hiện tại là bao nhiêu năm a?'"

"Là ba năm...." Hakuei ngơ ngác trả lời, sau đó mãnh liệt đứng dậy: "Hikari! Ngươi không phải đã..." chết...

Như nhận thấy bản thân đã quá khích, Hakuei vội vã che miệng. Hikari không sao cả ngoẹo đầu, cười rực rỡ: "Nói như thế nào nhỉ..Chuyện rất dài. Nói chung, ta chỉ là đi một chỗ mà thôi...cũng không phải chết...'"

Thấy nàng không muốn nói, Hakuei cũng không miễn cưỡng, nhất thời không biết nên nói gì. Không khí lâm vào trầm mặc, hồi lâu sau nàng mới ngẩng đầu lên nhìn Hakuei:

"Bọn họ đâu hết rồi? ta đã đi tìm hậu viện của Haku đại ca và Kouha nhưng không thấy ai hết. Hơn nữa, ngôi nhà của ta...biến đâu mất rồi?"

Hakuei một trận sợ run. Nàng ta né tránh ánh mắt của Hikari, chậm rì rì nói"..Đã bị phá hủy. Hiện tại mà...Judal đang làm việc cho Kou đế quốc. Hắn sống tốt lắm, là một Magi cực giỏi."

"Magi?" Nàng sửng sốt, hóa ra này hóa không nói dối a. Hơn nữa Magi cái gì.."Ta cũng vừa quen được một Magi, cậu nhóc này rất đáng yêu."

"Cậu nhóc?" Hakuei sửng sốt, lập tức nghĩ đến Aladdin" "Là Aladdin sao?'"

"Ân ân!" Nàng cười híp mắt: "Cậu nhóc làm người tốt lắm. Hai người đi theo bọn họ cũng tài giỏi. Đúng rồi, tỷ còn chưa nói bọn họ hiện tại đang ở đâu đi?"

"Judal đã đi tới Sindria, Hakuryu...Hình như nó đi theo Aladdin chinh phục mê cung."

"Nạp ni?!" Hikari ủ rũ. Suýt nữa là gặp được hắn rồi...

"Kouha đã đi theo huynh trưởng rồi."

"Thiết~" Nàng bĩu môi: "Thôi, ta sẽ quay lại sau. Bây giờ ta sẽ đến Sindria để tìm Judal."

Nàng khẩn cấp muốn đi tìm hắn rồi..

"A? Gấp như vậy?"

Hakuei làm sao biết, judal đợi ba năm, nàng nhưng lại đợi hai trăm năm. Không gấp mới là lạ.

Nhìn Hikari định rời đi, Hakuei khẩn cấp nắm chặt góc áo, sốt ruột hô: "Chờ chút, Hikari!"

Hikari tạm dừng, nghi hoặc quay đầu nhìn Hakuei. Haukei há miệng hồi lâu, rốt cuộc chỉ nói được một câu:

"Cẩn thận hoàng hậu."

Đợi đến khi bóng người nàng đi xa, Hakuei mới tê liệt ngã xuống. Chân tướng năm đó, nếu không phải hoàng hậu cùng hoàng đế lúc trước cãi nhau nói ra, nàng làm sao biết được..Diệt cả nhà Judal, chính là Kou....

Vừa mới ngẩng đầu lên, Hakuei liền dối diện với một đôi mắt to. Khuôn mặt nháy mắt thất kinh, khi định hình lại thấy là Hikari thì lại sốt ruột nói:

"Sao vậy? Gặp thủ vệ sao?"

"Không phải." Hikari buồn rầu trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xoắn suýt:"Sindria...là phải đi hướng nào đây?"

Hakuei:...

....

Ánh hoàng hôn dần phủ xuống, chiếu rọi leen nội tâm của hắn.

Tia nắng vàng yếu ớt xuyên thấu qua tán lá cây ôn nhu sát qua mặt hắn. Hakuryu ngẩn người vươn tay với lên không trung như muốn bắt lấy thứ gi nhưng cuối cunggf cũng chỉ chạm đến khoảng không vô tận. Hắn cười khổ....

Hikari, nơi này lại hoàng hôn rồi a. Anh nắng ấm áp như ôn nhu của nàng, đại hải rộng lớn và bao la chính như đôi mắt mà ta yêu mến...Ta đã trở nên mạnh mẽ. Còn nàng, nàng sống tốt không?

Ở nơi đó, có ánh chiều tà ấm áp không? Có lạnh lẽo không, liệu nàng có...cô đơn không? Có một lần nhớ tới ta hay không?

Ta nhớ nàng, lúc nào cũng nhớ nàng. Ngay cả nằm mộng cũng nhớ đến kí ức của chúng ta...

Nàng đâu? Nàng như thế nào?

Tầm mắt hắn vô tình chạm đến tro bụi còn chưa hoàn toàn biến mất kia, nhếch miệng cười.

Nếu như năm đó hắn chấp nhận lời mời gia nhập tổ chức kia, nhaatys định kreets cục của hắn cũng giống như kết cục của co công chúa Dunya này....

"Vậy sao?"

Một thanh âm thình lình xuất hiện khiến hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. , bất tri bất giác đã nói ra sao?

"ỪM." hắn trả lời câu hỏi của Morgiana, ánh mắt lại rơi vào đại dương bao la vô tận: "Al Thamen đã thành lập một thế lực ngay khi Kou ra đời. Hắn đã giúp đơc cho Kou rất nhiều...."

"Nếu lafthees, tại sao ngươi không đáp ứng lời mời của họ?'

"Hứ.." Hakuryu cười lạnh: "Ta biết tổ chức này không hoàn toàn như mặt ngoài nó biểu hiện. Hơn nữa, bọn chúng đã giết sạch gia đình ta. Phụ thân, ca ca...và, cả người đó. Hiện tại ta còn quá yếu, chưa đủ sức đối mặt với bọn chúng nhưng có một ngày ta sẽ đích thân tiêu diệt toàn bộ."

Judal tên kia, rõ ràng cường đại như vậy... Nhưng lại không bảo hộ được nàng. Đã vậy còn làm việc cho bọn chúng...

Nói cái gì bảo hộ, nói cái gì báo thủ....Đến lúc đó, chính hắn sẽ ra tay. Judal tên khốn kia nếu như ngăn cản hắn, vậy hắn cũng không ngại đưa tiễn hắn một đoạn...

--------A, Hikari thấy gì không? Ta đang từng bước lại gần nàng...

"hắt xì!"

Hikari xoa xoa mũi, mờ mịt nhìn bờ biển mênh mông.

"Rốt cuộc...Sindria là nơi nào!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip