[Đêm thứ 17]: BÓNG HÌNH ẤY
Công sức một buổi trưa + một buổi chiều +30' buổi tối của ta. Thực ra ta định ngủ đẫy người cơ :v Nhưng phòng ngủ đứa em họ nó nóng quá man :v
-----------------------
Hai tháng tưởng chừng như dài đằng đẵng lại trôi qua rất nhanh. Ta đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ và thanh bình cùng với Yunan
Anh ta chỉ dạy cho ta rất nhiều điều về Rukh và ma pháp. Nhưng hầu hết đều là lý thuyết, không có thực hành.
Tại sao ư? Vì nếu giờ chúng ta thực hành theo những gì đã học, ta nghĩ là cả ta và căn nhà nhỏ của anh ta sẽ đi đời nhà ma mất
Rồi cho đến một ngày, khi ta tỉnh dậy thì chẳng thấy Yunan đâu mà chỉ thấy một bức thư trên mặt bàn
Yunan đã ra ngoài du lịch. Anh ta nói vết thương của ta đã khỏi hoàn toàn, giờ ta nên bắt đầu hành trình đến Balbadd
Quái lạ. Ta biết Magi chính là rất quyền năng. Nhưng nó là quyền năng không phải vạn năng. Tại sao anh ta biết được ta sẽ đi Balbadd tìm Aladin và mọi người nhỉ?
Đứng ở dưới khe nứt vĩ đại nhìn lên. Rồi lại quay người lại nhìn căn nhà nhỏ. Ta hít một hơi thật sâu
"Arzu ngươi sẵn sàng chưa?"
[Chủ nhân. Ta sẵn sàng rồi!]
Arzu trả lời. Ta giơ cao băng trượng lên.
"Đi thôi! Chúng ta sẽ đến Balbadd!"
Vẫn những âm thanh quen thuộc ấy. Nhưng lần này đã nhanh hơn vì liên kết giữa chúng ta lại mạnh mẽ hơn một phần
Xoát một tiếng. Ta biến mất khỏi đáy của khe nứt vĩ đại. Nơi ta đã trú ngụ ở đây hai tháng nay
.......................
................
..........
......
...
..
.
Một buổi sáng đẹp trời ở Balbadd. Hiện tại ta đang ngồi trên nóc một ngồi nhà hai tầng gần đó. Nhìn từ đây xuống, ta có thể thấy toàn cảnh của khu chợ
Tuy nói rằng Balbadd hiện tại rất bất ổn nhưng phố xá vẫn tấp mập như mọi khi
Người nghèo thì vô cùng nghèo. Nghèo đến mức không có gì để ăn. Nhưng kẻ giàu thì vẫn luôn giàu có
Nói đến giàu và nghèo, hiện tại ta đang gặp phải một vấn đề nghiêm trọng
Ta cảm thấy nhân phẩm của bản thân ngày càng xuống dốc nha.Lần đầu gặp bộ lạc Hoàng Nha ta bị nghĩ ngờ là gián điệp.
Tiếp theo đến Kou thì bị đuổi giết hai lần phải giả làm cung nữ và cuối cùng thì bị phát hiện rồi lại bị đuổi giết xuýt mất mạng lần tiếp theo.
Lần này đến Balbadd cũng đã được một tuần mà ta vẫn không thể tìm thấy Aladin và mọi người. Hiện tại ta vẫn trú ngụ trong hoàng cũng Balbadd
Nói là trú ngụ cho sang miệng chứ thật ra là lẩn trốn trong hoàng cung. Khi nào đói thì đến nhà bếp "thó" ít đồ ăn cho qua ngày TvT
Nhân phẩm không phải là ngày càng xuống dốc không phanh mà là không thể phanh lại mới đúng! ;;;;
Thực ra, ta cũng đã có nghe người trong hoàng cung nói đến đoàn cướp Sương Mù đang hoành hành, gây rối hiện nay.
Và ta đã chú ý đến cái tên: ngài Alibaba "kì diệu"! Ta có ra ngoài tìm hiểu xem đó có phải Alibaba ca ca hay không nhưng ta không thể nào tìm được hành tung của đoàn cướp Sương Mù
Thở dài một tiếng, ta cầm một quả táo lên rồi cắn một miếng to thiệt to. Chợt ta nhận ra hai cái màu tóc quen thuộc
Một đỏ và một xanh dương giống ta! Chắc chắn! Chắc chắn đó là Aladin và Morgiana
(Trong Anime thì ta thấy tóc của Morgiana có màu hồng nhưng họ lại nói đó là màu đỏ vì đó là màu tóc đặc trưng của tộc Fanalis)
Ta muốn hét lên thật to. Aladin! Morgiana! Ta ở đây!
Nhưng những lời muốn nói lại ngắc ngứ ở cổ họng không thể nào phát ra tiếng
Một nam nhân có vóc dáng cao lớn, khỏe mạnh với mái tóc màu tím được buộc gọn
Thân thể ta run rẩy, tay chân như muốn khuỵu xuống. Một cảm giác mãnh liệt xuất hiện. Một cảm giác khắc cốt ghi tâm, mãi mãi không thể quên được bóng hình đó.
Nhưng bên cạnh đó, một cái cảm giác muốn né tránh bắn cũng xuất hiện trong tâm trí ta
Ta phải làm sao? Làm sao bây giờ? Nên đến gần? Hay vẫn là không nên đến gần?
Rồi ta thấy nam nhân đó quay người lại nhìn về phía ta. Lúc đó ta vội vàng ngồi thụp xuống để tránh đi tầm mắt của hắn. Xong khi ta nhô đầu lên để quan sát thì đã thấy hắn nhìn đi chỗ khác khắp nơi. Giống như muốn tìm kiếm cái gì đó
Nam nhân đó dẫn Aladin và Morgiana đi vào một khách sạn xa hoa ngay cạnh đó.
Hắn cười lớn đi lên từng bậc thang của khách sạn. Nhưng chưa kịp bước vào bên trong, nam nhân đó đã bị những binh lính bảo vệ nơi đó ngăn lại
Cuối cùng, vẫn là hai kẻ khác xuất hiện giải vây cho hắn và mời cả ba người bước vào
Phải chăng...... trong quá khứ.... ta đã từng liên quan đến bọn họ.... ta cảm thấy họ rất quen thuộc....
Ta suy nghĩ đôi chút rồi đáp xuống đất từ trên nóc nhà. Càng ngày ta càng cảm thấy Arzu có thật nhiều chức năng
Nó hoá thành một cây quyền trượng bay lơ lửng. Sau đó, ta chỉ cần bám vào cây trượng, nó sẽ tự giúp ta bay xuống
Đi thật nhẹ nhàng, ta cẩn thận đứng ở một bên cửa của khách sạn. Ta khẽ gọi Morgiana một tiếng vì ta biết chắc chắn rằng tỷ ấy sẽ nghe thấy rõ hơn là Aladin
Quả thật đúng như phán đoán, Morgiana lập tức quay đầu lại nhìn về phía ta. Ánh mắt không thể tin được
Chắc chắn là do gương mặt của ta giống Aladin quá mà
"Lilith?!!"
Aladin nghe thấy Morgiana nói vậy cũng bật thốt lên trong kinh ngạc rồi nhìn theo hướng của Morgiana
"Cái gì Lilith tỷ tỷ?!?"
Ta vội vàng đưa một ngón tay lên che miệng, ra hiệu cho hắn nói nhỏ tiếng lại
Aladin cũng rất thức thời, lập tức giơ tay lên bịt kín miệng. Họ đi về phía ta
"Lilith tỷ tỷ ngươi đã ở đâu vậy? Ta đã rất lo lắng cho ngươi!"
Aladin bất mãn ra mặt nói. Morgiana đứng bên cạnh cũng gật đầu. Rồi Morgiana còn tiến đến gần ngửi ngửi mùi hương trên cơ thể ta
Ta cười xấu hổ. Morgiana tỷ đừng ngửi nữa nha. Ta rất ngượng ngùng nha nha nha ~
Ta cũng rất xin lỗi ngươi nha Aladin. Thực ra sau khi ngươi rời đi có ba ngày, ta đã thoát ra khỏi núi Tenzan nhưng vì ham mê sắc đẹp, ta đã đến Đế quốc Kou để rồi lại bị trọng thương thêm hai tháng
"Từ từ ta sẽ kể với ngươi sau Aladin. Giờ có chuyện quan trọng hơn đây!"
Ta ngó nghiêng xung quanh. Để chắc chắn ba người kia sẽ không lập tức quay trở lại
"Hai người quen biết người tên nam nhân lúc nãy sao?"
"Mới quen biết ít lâu. Ta và Mor tỷ gặp hắn trên đường đến Balbadd. Lúc đó hắn vừa bị trộm lột sạch đồ nên ta đã cho hắn mượn ít đồ của mình"
Ta gật gật đầu. Hẳn nào ta thấy hắn mặc cái đồ bé tí, bó sát người. Nếu không phải những cảm xúc khó hiểu kia xuất hiện thì có lẽ ta đã nghĩ hắn chính là một tên biến thái cuồng cởi đồ
"Nếu vậy hai người có thấy hắn có những biểu hiện gì khác lạ không? Kiểu như biểu cảm của hắn khi lần đầu nhìn thấy mặt ngươi ấy?"
Ta mỉm cười cố ý hỏi vu vơ đôi chút. Aladin và Morgiana chống cằm suy nghĩ đôi chút
Sau đó hai người nhìn nhau bật thốt lên
"Aaa!!!"
"Sao sao?"
Morgiana nghiêm túc trả lời ta
"Ta nhớ lúc đó. Sau khi hắn tươi cười híp mắt với bọn ta thì hắn liền giật mình lao đến chỗ Aladin hỏi dồn dập Aladin mấy câu hỏi rất khó hiểu"
"Như là?"
"Như là: Ngươi là Sora đúng không? Ngươi có nhận ra ta không?"
Aladin tiếp lời. Xong hắn chăm chú quan sát gương mặt của ta. Morgiana cũng vậy
"Ánh mắt hắn khi nhìn ta tràn đầy cảm xúc. Có hy vọng, có ân hận, có vui sướng. Nhưng sau khi nhận ra ta không phải người hắn cần tìm. Ánh mắt hắn lại nhanh chóng thay đổi: đó là tuyệt vọng, buồn bã,...... Lilith tỷ tỷ ngươi có quan hệ gì với hắn sao?"
"Tại sao ngươi lại hỏi vậy?"
Ta giật mình hỏi ngược lại Aladin. Rốt cuộc ta cũng không thể hiểu vì sao bản thân lại muốn tìm hiểu về nam nhân biến thái ấy
"Tại vì ta nghĩ người tên Sora mà hắn muốn tìm chính là ngươi a!"
Lúc này, dù không muốn thừa nhận nhưng ta lại vô cùng đồng ý với Aladin lúc này
Có thể là do cảm giác mãnh liệt đối với hắn. Mà cũng có thể là khi ở Đế quốc Kou thì Judal cũng đã từng gọi ta là Sora
Ta cũng không thể biết được nữa. Tâm trí ta lúc này rất rối bời
"Aladin, Mor tỷ! Ta có thể nhờ hai người một việc không?"
"Ngươi cứ nói đi Lilith!"
"Nếu hắn có hỏi bất cứ điều gì về ta. Kể cả chỉ là một câu nói đùa: Ngươi đã gặp người nào có khuôn mặt giống bản thân hay không? Xin ngươi hãy nói là không!"
Morgiana nhíu nhíu mày
"Tại sao Lilith? Bọn ta cần một lý do"
"Đúng vậy Lilith tỷ tỷ. Xin ngươi hãy cho ta một lý do. Không phải là chúng ta không tin tưởng ngươi. Mà ta thấy ánh mắt hắn rất đáng thương"
Aladin khó xử nói. Chỉ cần Lilith nói một lý do. Dù đó là lý do khó tin đến thế nào. Cậu vẫn nguyện tin tưởng nó
"Chỉ là ta không muốn thân phận của quá khứ làm ảnh hưởng đến bản thân bây giờ mà thôi...."
Nếu các ngươi đã cho ta cái tên Lilith thì từ giờ ta sẽ là Lilith. Còn quá khứ...... không còn quan trọng nữa!
Vì vậy nên suy nghĩ duy nhất của ta
"Được! Lilith tỷ tỷ! Ta sẽ giúp tỷ tỷ!
Aladin mỉm cười. Tay nắm chặt lấy gậy gỗ của lão quái bà tặng để biểu thị sự quyết tâm của hắn
Một lần nữa, ta lại nhìn thấy Rukh xao động quanh chúng ta.
Aladin.... ngươi có cảm thấy Rukh của chúng ta rất giống nhau không?
*
*
*
--------------------------
[Mạt Mạt]: Lười quá man :v Ở nhà thì ta hay thức đêm ngồi viết lắm :v Nhưng hiện tại ta đang ngủ với ông bà (mà ông bà thì ngủ rất sớm :v) So ngày mai sẽ không có chương mới đâuuuuuu :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip