[Đêm thứ 20]: NỢ TA MỘT TRÁI ĐÀO
Huhu ta đăng chương mới nè QAQ Dạo này ta đang bị sa hố sâu không đáy của The Avenger QAQ Lạy trúa QAQ Hãy cứu con ra khỏi cái hố này QAQ
Chương này dài khoảng 2k5 chữ ~ 12 trang giấy A4 QAQ
----------------------
Binh lính của Balbadd rất kiên nhẫn, họ truy đuổi ta từ sáng đến chiều
Cứ ca này thay ca khác. Lục soát khắp hoàng cung. Duy chỉ có một nơi là họ không (dám) kiểm tra
Đúng vậy. Đứng từ trên cao nhìn xuống, ta nhận ra một điều mấu chốt là có một khu vực nơi ở họ hoàn toàn không lục soát tới
Suy nghĩ kĩ.......
Hiện tai, dù có thể dịch chuyển tức thời đến nơi khác thì ta vẫn không thể biết bản thân sẽ định đến nơi nào
Ta đã từng nghĩ sẽ đến chỗ của Alibaba ca ca nhưng ta lại không thể biết được nơi ở của hắn. Aladin và Morgiana? Nơi đó có biến thái cuồng cởi đồ đại thúc!
Quá nguy hiểm!!!
Vì vậy, nghĩ là làm. Ta liền tiến đến mấy căn phòng đó
Cố gắng nhẹ nhàng hết sức, ta rón rén từng bước chân. Nhẹ nhàng thôi a ~ Nhẹ nhàng thôi a ~
Nếu hiện tại Lilith tương lai có thể gặp ta - Lilith của hiện tại thì chắc chắn cô ta sẽ đánh ta một trận mất!
Đánh ta vì cái tội thiếu thận trọng, đánh ta vì cái tội không chịu để ý những nơi khuất ánh sáng
Ô ô ô ô ô.... thật ra ta cũng đâu có cố ý QAQ Ai biết được hắn sẽ nổi hứng ăn đào ngắm trăng đâu QAQ
Ta vừa mới hé cánh cửa lẻn vào thì một cái bóng người khác đằng sau cũng nhanh chóng làm theo
Trong bóng tối, hắn nhếch miệng, khoanh tay đứng dựa vào bức tường gần đó nhìn ta đang loay hoay di chuyển trong bóng tối
Thật sự là không biết ma xui quỷ khiến thế nào, con đường ta mò mẫm trong bóng tối lại đang gần tiến đến hắn
Ngày càng đến gần, ngày càng đến gần, ngày càng đến gần......
Chạm!!!!
Ta chạm phải một vật ấm ấm, đàn hồi nhưng cũng rất..... rắn chắc?!?
Lúc đó, ta còn ngốc nghếch đến mức mà vẫn tiếp tục sờ sờ chạm chạm và thốt lên một câu
"Di?!? Vật gì thế này? Sờ thật là thích nha nha nha ~~~~"
[ Mạt Mạt: (¬_¬)]
[ Lilith: ( ˙-˙ )]
Đột nhiên vật ta đang sờ liền rung rung, ta giật mình theo phản xạ tự nhiên thu tay về thì một cách tay khác ngay lập tức chộp lấy tay ta
Theo đó là một cái giọng nói quen thuộc đầy ý cười
"Nha ~ Không sờ tiếp nữa sao? ~"
"K- Không... Không sờ tiếp nữa!!!!"
Ai nói cho ta tại sao hắn lại ở đây điiiii! Tại sao Judal lại ở đây?!!?
"T- Tại sao ngươi lại ở đây?!?"
"Ngươi nói cái gì vậy? Câu này phải để ta hỏi mới đúng! Đây là nơi ở tạm thời của ta mà!"
Judal kéo ta đến gần hắn rồi bằng một cách nào đó, hai tay ta với trói chặt lại về đằng trước
Thắp nến lên, hắn nhẹ nhàng không tốn chút công sức nào kẹp ta ở một bên hông rồi đi sâu vào trong phòng
"Đi thôi!"
"Đ- Đi đâu?!?"
"Đương nhiên là nói chuyện tâm tình a ~ Ta đã chuẩn bị rất nhiều đạo cụ trong đó ~"
Hắn vui vẻ trả lời. Còn ta thì run lên bần bật. Có phải mấy cái đạo cụ mà hắn nói là dây xích hay roi da có thể đánh gãy chân ta như hắn đã từng nói lúc trước không?!!
(Mời xem lại đêm thứ 13 ( ͡° ͜ʖ ͡°)b)
.......................
................
........
...
..
.
Kết thúc hồi tưởng đầy ngu ngốc kia, ta vẻ mặt không còn gì hối tiếc trên cuộc đời này mà chấp nhận sự thật
Nhưng không như ta đã tưởng tượng. Hắn đơn thuần chỉ là đặt ta ngồi xuống chiếc ghế gỗ mang đầy phong cách hoàng gia Balbadd
Judal cũng ngồi xuống. Hắn bảo ta đưa tay ra phía trước và vung chiếc đũa phép có gắn viên hồng ngọc của mình
Bùm! Hay tay ta được giải thoát. Ta lắc lắc cổ tay vì tê và mỏi
"Ngươi... không sợ ta chạy trốn?"
Ta cẩn thận dò hỏi Judal. Ta chỉ sợ hắn phát điên như ở Kou lần đó. Hắn vẻ mặt thản nhiên, một tay đặt lên bàn rồi tỳ khuôn mặt đẹp trai vào đó
"Không sợ! Dù sao ta cũng tạo ra một cái kết giới xung quanh chỗ này. Ngươi không thoát được như lúc trước đâu"
Ta: ;;;;;-;;;;;; *fuck u*
Judal: ╰(*'︶'*)╯♡
Hắn cũng đã nhận ra ta là lợi dụng đòn ma thuật tối thượng của Ren Kouha để phá vỡ kết giới rồi thoát ra
"Vậy.... ngươi đem ta vào đây là để nói chuyện gì..... Ta rất vội a!"
"Không vội! Trước hết hãy uống cốc trà này. Nhìn mặt ngươi xanh xao quá. Là đang sợ hãi cái gì sao?"
Judal mỉm cười đầy thiện ý. Đúng như lời nói, hắn liền rót cho ta một cốc trà nóng vị...... đào?!!!
Ta nheo nheo mắt nhìn hắn, hai tay cầm lấy cốc trà
Là do ngươi dọa ta sợ chứ còn ai nữa! Ai biết ngươi có lên cơn dở hơi nữa hay không chứ?!!
Sau đó, Judal nhích nhích cái ghế đến gần ta và bắt đầu kể lại mọi chuyện
"Hẳn là ngươi không còn nhớ chuyện trước kia. Nhưng sau vài lần tiếp xúc, chắc chắn ngươi cũng đoán được chúng ta đã từng quen biết đúng chứ?!!"
Tay đưa cốc trà lên uống một ngụm cho nhanh hết. Ta gật gật đầu, ánh mắt ra hiệu cho hắn hãy nói tiếp
"Ngươi biết tại sao ta vẫn bám lấy ngươi không tha không?"
Ta suy nghĩ một chút rồi trả lời hắn
"Là do.... khi ở trên đỉnh Tenzan.... ta có... à không! Là chẳng may! Thật sự là chẳng may.... cưỡng hôn ngươi!"
Dù nguyên do thật sự là do hắn quay người lại. Thiếu niên, nếu ngươi không quay đầu lại thì sẽ chẳng có sự việc "khó nói" đấy xảy ra!
"......"
Judal im lặng tiêu hoá lời nói của ta. Một lúc sau hắn mới phản ứng, xù lông mà hét lớn
"Không phải! Đương nhiên là không phải rồi! Chẳng nhẽ trong lòng ngươi ta là một người nhỏ mọn như vậy sao?!?"
Ta thành thành thật thật mà gật đầu
Rất nhỏ mọn là khác!
Judal: "......."
Hắn xấu hổ quay đầu đi chỗ khác mà ho khan. Vành tai khó hiểu mà đỏ lên
"Nói chung là do lúc trước ngươi từng nợ ta một quả đào!"
Nghe đến vậy, ta hơi dừng một chút rồi, vân đạm phong khinh* mà trả lời hắn
"Nếu như vậy thì dễ thôi! Ta có thể trả lại ngươi một quả đào khác nha! Mười quả cũng có thể!"
Judal nghe ta trả lời mà khoé môi nhếch lên. Hắn nở nụ cười tà mị mà khó hiểu
Cảm giác như ta vừa nhảy vào một cái hố hắn đào ra vậy
"Nhưng Sora a ~ Ta nghĩ ngươi nên biết một điều ~"
Giờ ta có cảm giác xấu về chuyện này. Để có thể làm tâm trạng của bản thân tốt hơn, ta tiếp tục uống một ngụm trà
"Ngươi lúc trước đã hứa sẽ trả nợ ta! Nhưng không phải là bằng đào! Mà là bằng ngươi!!!"
Phụt!!!!!!
"Khặc.. khặc...."
Ta sặc nước. Trực tiếp phun một ngụm trà ra ngoài. Judal nhanh chân lẹ mắt tránh được
"Khặc.... ngươi nói cái gì cơ?!??"
Như sợ ta không tin tưởng cái kết quả này, Judal lặp lại thêm lần nữa.
Ngữ khí cùng ánh mắt rất nghiêm túc, khác hẳn với dáng vẻ thô bạo, cà chớn của hắn hàng ngày
"Ta nói là: Ngươi đã hứa sẽ trả nợ ta bằng chính bản thân ngươi!"
Ta im lặng mà đen mặt. Trong thâm tâm không ngừng phẫn nộ chính bản thân trong quá khứ (mặc dù ta chẳng nhớ gì về nó cả)
Lilith a Lilith! Ngươi lúc đó bị ngốc sao?!? Hãy nói với ta lúc đó ngươi bị ngốc! Tại sao có thể vì một quả đào mà lại đem bản thân đi bán như vậy
Quá rẻ rúng rồi! Đã vậy lại còn "bán" cho tên Magi bất bình thường như vậy nữa! Ngươi không sợ một lúc nào đó, hắn điên lên mà đem ngươi bóp chết hay sao?!!
Nhưng dù vậy, từ trong kẽ răng ta vẫn nhả ra ba từ
"Ta... không... tin!"
Judal im lặng nhìn ta. Ánh mắt hắn thật đáng sợ. Nó tạo ra một loại sức mạnh áp bức với hình gây áp lực ngàn cân cho ta.
Ta nghĩ là mình vừa nhìn thấy hắc Rukh vừa xuất hiện xung quanh hắn.
Thật sự hối hận muốn nuốt hết lại ba từ vừa nhả ra lúc đó mà
Cho đến khi mà ta nghĩ mình sẽ không chịu được nữa, thì Judal thu hồi lại ánh mắt đó
Hắn lại mỉm cười tà mị như không có việc gì
"Ngươi không tin thì cũng không sao cả vì những điều ta nói đều là sự thật"
Xong Judal lại tiếp tục nhìn ta. Nhưng nó là chờ đợi không phải áp lục như lúc nãy
Hắn đang chờ đợi một điều gì đó
"Ngươi đang nhì-"
Đột nhiên, đồng tử ta thu hẹp lại. Cả người đều không thể cử động, ta gục xuống mặt bàn
"?!?"
"Ha ha ha ~ Sora ngươi thấy thế nào? Đây là bí dược trong hoàng cung Kou mà ta mới tìm được ~"
Judal chọc chọc ngón tay vào má ta. Hắn cư nhiên hạ dược vào trong cốc trà
"N- Ngươi..."
"Đừng hiểu nhầm a! Ta biết là ngươi sẽ không tin lời ta nói nên ta mới phải làm cách này"
Nhưng ngươi hãy yên tâm a ~ Cơ thể ngươi vẫn có thể di chuyển! Chỉ là..... không biết ngươi có còn sức hay không nữa thôi ~
Hắn thật sự không thể ngờ tới là vận may của mình lại khó tin như vậy
Với thân phận là một Magi đại diện cho Đế quốc Kou thì Judal hắn sẽ được bố trí ở một nơi trong hoàng cung này. Không kém gì tên vua béo ngu ngốc kia
Sáng hôm nay, khi vào trong cung điện gặp cái sự tình kia. Hắn rất có hứng thú nên đã quyết định đi tắm rồi ngồi ăn đào và thử chút rượu của Balbadd
Dù là sự ồn ào của mấy tên lính Balbadd cũng sẽ không làm hắn khó chịu như mọi khi
Nào ngờ, vừa mới ngồi xuống một nhánh cây to trong vườn thì trong tầm mắt lại thấy được bóng dáng nhỏ bé, lén lút khác ngoài hắn trong khu vườn này
Có trời mới biết Judal hắn đã điên cuồng khắc chế nội tâm như nào mới không đánh rắn động cỏ
Hắn nhanh chóng sử dụng quyền năng của mình. Tạo ra một cái kết giới mỏng bên ngoài căn phòng sau khi vừa tiến vào
Sau lần ở Kou, Judal đã cẩn thận hơn rất nhiều vì hắn biết, ngoài hắn và Sinbad ra vẫn còn nhiều thế mục khác cũng muốn có được Sora
Mắt Judal có thể nhìn trong bóng tối hay nhìn xuyên vào thân thể của người khác
(Ý tác giả là nhìn phần "lõi" bên trong là Rukh ấy chứ không phải nhìn xuyên quần áo đâu (*'∀`*)b)
Judal thật sự là đã xuýt nữa nghẹn chết khi nhìn thấy vẻ mặt mù mờ, khờ khạo ấy trong bóng tối
Đã bao lâu rồi hắn mới thật sự vui vẻ như ngày hôm nay? Không biết nữa? Một năm? Hai năm? Năm năm? Hay vẫn là Mười năm?!!
Sau khi cột tay ta lại ra phía sau, Judal cầm lấy đũa phép của hắn và bế xốc ta đặt lên vai hắn rồi bước ra ngoài cửa
"Khoan.... khoan đã! Chúng ta đi đâu vậy?"
Ta cuống cuồng hỏi hắn. Hức! Hắn đặt ta lên cái như thế này thật sự không an toàn chút nào
Thiếu cẩn thận chút thôi là ta sẽ ngã cắm đầu xuống đất ;;;;;
"Còn đi đâu nữa! Đương nhiên là đi gặp nhân chứng rồi!"
"Nhân chứng? Ta có quen biết kẻ đó không?"
"Ngươi biết chứ! Rất quen thuộc là đằng khác!"
Judal trả lời ta. Nếu thật sự để ý, ta sẽ nhận ra ánh mắt hắn loé lên ánh sáng lạnh lẽo ghê người
Nhưng hiện tại ta đâu ra thừa thời gian để để ý mấy cái như vậy. Bởi vì Judal đã gọi một tấm thảm bay a!
Và điều quan trọng cần được nhấn mạnh ở đây là hắn không ngồi nha!
Hắn đang bế xốc ta trên vai! + Hắn đang đứng! + Tấm thảm đang bay! => Nếu không giữ vững trọng tâm! => Ta sẽ tiêu đời!!! QAQ
Thảm rồi! Thảm rồi! Mọi dự định trong tương lai của ta sẽ kết thúc! Ta không muốn a!
"Ngoan ngoãn đi! Nếu ngươi còn cựa quậy nữa sẽ đem ngươi quăng xuống cho ngươi ngã chết!"
Judal lên tiếng cảnh báo. Ta liền im lặng nghe theo hắn nói
Thô bạo, tà mị cùng độc miệng! Đây mới chính là Judal ta từng chứng kiến
Thấy ta im lặng không cựa quậy nữa, Judal nhanh chóng khích lệ ta bằng cách vỗ vỗ.... mông ta... hẳn hai cái
CMN nhà ngươi! Nhân gia ta đây tuy mới chỉ mười hai tuổi nhưng cũng vẫn là con gái nhà lành nha nha nha!!!
Vậy mà ngươi dám vỗ vỗ mông ta như trẻ con lên hai vậy! Thật là thiếu tôn trọng người khác
Thật sự là bây giờ ta rất muốn đập bàn phá ghế để bày tỏ sự tức giận của bản thân mà!!!! ( ̄Д ̄)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip