[Đêm thứ 33]: HOẢ DIỄM HỒNG BĂNG

Chỗ mọi người bão có lớn honggg??? ❤️\(^q^)/❤️

Chương mới đúng như ước định hôm qua đây 🌝 Thật sự là hôm qua ta đi bão lớn với bạn bè ở Hà Nội đến gần 2h đêm mới về nên giờ mới đăng chương được 🌝b

Một lần nữa xin chúc mừng đội tuyển quốc gia Việt Nam đã là nhà vô địch AFF Cup 2018 ❤️\(^q^)/❤️

Mục tiêu mới của các anh là chiến thắng trận đấu đầu tiên với Iraq vào ngày 08/01 trong vòng bảng Asian 2019 ❤️🇻🇳❤️

Còn mục tiêu của chúng ta là: Bão lớn hơn nữaaaaaa!!!! ❤️🇻🇳❤️

*
*
*
----------------------------
Judal bế theo ta ngồi lên tấm thảm bay của hắn

Khoan đã! Khoan đã! Hình như ta biết điều gì không đúng ở đây rồi!

"J... Judal... đừng nói với ta là ngươi phá nát kết giới rồi dụ Sinbad đi nơi khác và lẻn vào đây nhé?!!"

"Đúng rồi bé cưng ~ Ngươi giỏi quá!"

Ta ngoảnh mặt đi, khoé miệng hơi giật giật

Giỏi cái con khỉ khô! Đây chính là tình tiết trong giấc mộng của ta mà!

Chợt, cánh tay của Judal vươn ra, hai bàn tay trắng nõn lạnh giá của hắn áp vào hai má ta, hơi nâng cao lên khiến ta phải đối mặt với hắn

Cả hai đều mang đôi mắt màu đỏ.

Chỉ là hắn là màu của hồng bảo ngọc* còn ta chính là màu đỏ tươi của máu

(*) Hồng bảo ngọc chính là đá ruby nên vẫn được tính là màu đỏ nhé 🌝👌🏻

Trong đôi mắt hắn là một tia sáng nhỏ. Ẩn ẩn chờ mong

"Nếu thế thì ngươi đã biết ta đem ngươi ra ngoài là để làm gì rồi đúng không?"

"Đúng vậy!"

Ta thành thật gật đầu trả lời. Nụ cười trên môi hắn lại càng trở nên diễm lệ

"Vậy ngươi nghĩ ra sao?"

"Không Judal! Ta không thể đi cùng ngươi!"

So với Judal tức giận, ta càng là nghi ngại về an toàn của tính mạng hơn bởi vì ta biết, Judal dù có tâm tình bất định thì cũng không có sát tâm muốn giết ta

Nhưng tổ chức kia thì có!

"Có thể cho ta biết lý do sao? Sẽ không phải là vì Sinbad chứ?"

Giọng nói của Judal hơi khàn. Ta thật ngạc nhiên vì bây giờ hắn vẫn còn bình tĩnh, không có dấu hiệu tức giận

Nhưng vẫn là để cho tránh khỏi rắc rối, ta nhanh chóng trả lời hắn

"Đương nhiên là không phải! Sinbad không phải là là lý do!"

Hơi lắc đầu, ta nhìn thẳng vào đôi mắt hắn mà nói tiếp

"Ta không phải là kẻ ngốc Judal! Và ta tin ngươi cũng vậy! Ngươi vốn đã biết lý do tại sao ta lại không thể đi cùng với ngươi đúng không?!"

Con ngươi hắn vốn còn lảng tránh ánh mắt ta nhưng sau đó, sau khi vùng vẫy trong cái lý do hắn tự đưa ra cho bản thân để trốn tránh sự thật, Judal đã gục xuống

Vị magi nổi tiếng tàn nhẫn, yêu chiến tranh và máu của Đế quốc Kou giờ đây chẳng khác nào một con rối gỗ bị đút dây

Hai tay thõng xuống, cả người đều dựa vào ta, cả khuôn mặt hắn rúc sâu vào cổ khiến ta thật bất đắc dĩ đỡ lấy hắn

Vừa nhột vừa nặng..... ỤwỤ

"Đúng vậy.... ta sớm đã biết lý do.... Kể từ 10 năm trước đã sớm biết lý do.... chỉ là ta vẫn luôn tự lừa dối bản thân...."

Hắn lầm bẩm nói. Thật sự không biết hắn đang nói chuyện với ta, hay là đang tự độc thoại với bản thân mình

"Bé cưng ngươi biết không, trong trận chiến với thằng nấm lùn Magi đó, nó đã cho ta thấy được quá khứ mà ta không bao giờ nghĩ tới..."

Ta hơi ứng thanh một tiếng. Trong đầu lại lục lại tìm kiếm hình ảnh thông qua [Trí tuệ của Solomon].

Thật sự nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng không muốn sử dụng tới nó làm gì

Bởi nó không giúp ích cho ta giống như giúp cho Aladin. Đối với ta, nó giống như một món chìa khoá mở ra một thư viện khổng lồ vậy, dù có thể mở ra nhưng vẫn chờ đợi ta khai phá, học hỏi từng cuốn sách trong đó

Tiếp theo nữa là dù có thể nhìn thấy quá khứ của người khác nhưng ta lại chẳng thể thấy được quá khứ của mình (hay những quá khứ của người khác mà liên quan đến mình)

Vài hình ảnh được lướt qua đầu ta. Một khung cảnh làng quê xuất hiện. Có hình ảnh một đôi vợ chồng trẻ đang bế một đứa trẻ mới sinh được vài tháng tuổi.... sau đó hình ảnh lại lướt đi và dừng lại cho đến khi một đám người ma đạo sĩ bước vào lều. Chúng giết chóc, tàn sát không tha một ai ngoài đứa trẻ kia

Đến đây, hình ảnh dừng lại và biến mất. Kèm theo đó là giọng nói lười biếng của Judal, hắn không có một chút cảm xúc nào khi kể về quá khứ

"Đứa trẻ đó chính là ta! Ta được mang về hoang cung Đế quốc Kou nuôi lớn cùng thế hệ các thế tử như Kouen, công tử Koumei, Kouha và công chúa, hoàng tử như Hakuei và Hakuryuu*. Bị lợi dụng cho tới bây giờ...."

(*): Đây là khoảng thời gian mà hai vị huynh trưởng của Hakuryuu là Hakuyuu (Luyện Bạch Hùng) và Hakuren (Luyện Bạch Liên) chưa chết nên Koumei (tư cách là con trai cả của chú (vương gia) sẽ là thế tử. Những đứa trẻ khác chỉ có thể là công tử và tiểu thư.

Chà... quá khứ của hắn thật là không tốt đẹp gì. Có thể điều này đã làm nên một con người biến thái như ngày hôm nay chăng?!?

Một mầm hoa tươi đẹp của Tổ quốc đã bị đầu độc a...

Ta chẹp miệng cảm thán. Rồi lại nghĩ đến cảnh tượng Judal nếu như chưa từng xảy ra biến cố sẽ là một chàng thanh niên nhà nông, chân chất thật thà đang quệt mồ hôi đứng dậy, mặt mũi lấm lem bùn đất ngắm nhìn thửa ruộng mặt bản thân vừa mới cấy xong....

"....!"

Hắc.... vẫn là nên là một tên Magi đẹp trai, tà mị thần kinh bất định vẫn tốt hơn....

Thấy ta đánh cái rùng mình, Judal vốn đang dựa vào người ta liền ngồi bật dậy, hắn hỏi:

"Vừa rồi ngươi làm sao vậy? Lạnh?"

"Không hẳn. Có hơi chút!"

Ta lắc đầu. Giơ cổ tay ra cho hắn nhìn. Judal trừng lớn đôi mắt, hắn bắt lấy cánh tay ta rồi kéo sát vào để nhìn

"Đây là.... không giống lắm nhưng là phù chú ức chế hắc ma thuật?!!"

Ngươi có mắt nhìn đó. Đây chính là tân phù chú ức chế hắc ma thuật mà Arzu đã giúp Yamuraiha tạo ra

"Ân! Vì cơ địa của ta khác với những người bình thường nên phù chú ức chế cũng phải khác đi"

Ta bình tĩnh trả lời, che đi chỗ phù chú

Yamuraiha dặn phải tĩnh tâm... phải tĩnh tâm

"Khi nào?"

Judal không ngắn không dài phun ra hai từ. Phải mất một lúc ta mới hiểu hắn hỏi cái gì

"Chắc là cũng được hơn 1 tháng rồi. Sau trận chiến ngày đó ở Balbad, ta có quay về dãy núi Tenzan để thăm bộ tộc Hoàng Nha. Lũ ma đạo sĩ đáng ghét kia tập kích ta ở vách núi. May mắn Arzu kịp truyền tống ta về Sindria.... hừm... sau đó... sau đó ta liền phát hiện mình bị hạ hắc ma thuật!"

Vì vậy nên Magi đại nhân à! Chừng nào tổ chức đáng ghét kia còn tồn tại, ta ở chung một chỗ với ngươi là không thể

Judal cũng hiểu được điều này. Hắn mím môi nghĩ nghĩ, rồi nhẹ nhàng cụng lấy trán ta với trán hắn

Cái tên này... trước khi đến đây lại ăn đào rồi!

"Vậy nếu ta phá tan được thứ gọi là [định mệnh] của thế giới này thì sao? Ngươi sẽ chấp nhận ta chứ?"

Judal chăm chú nhìn ta. Đôi mắt ta liền mở lớn. Judal lúc này thật khác lạ

Rukh xao động kêu "piii....piii" khiến ta chợt nhớ về một khoảng thời gian đã rất rất lâu rồi. Ta cũng từng có ý định giống hắn

[Alma Torran chết tiệt các ngươi! Một ngày nào đó ta nhất định phá nát cái thứ các ngươi tôn sùng gọi là Định mệnh!!!]

Lắc lắc cái đầu. Ta ngạc nhiên đánh vỡ cái ý định viển vông của hắn

"Judal! [Định mệnh] vốn là thứ chưa ai có thể phá vỡ nó!"

"Là chưa thể Sora! Chứ không phải là không thể!"

Hắn lay lay hai vai ta, ánh mắt đang có dấu hiệu nổi cơn thịnh nộ. Judal lặp lại lần nữa

"Nếu ta thành công, ngươi liền đi với ta chứ?!?"

"Ta..."

"Con bé sẽ không bao giờ đi cùng ngươi Judal!"

Giọng nói của Sinbad đột nhiên vang lên phía sau khiến ta giật thót. Hắn đứng khoanh tay giữa không trung, đang trong trạng thái hoá djinn Baal

Khuôn mặt Sinbad tối tăm, ánh mắt ẩn ẩn sát khí, dù không không hơn nhưng cũng không kém mấy phần trong giấc mộng của ta

Được rồi! Ta hiện tại thật sự sợ hãi. Sợ hãi hai kẻ thần kinh bất định này

"Không đi cùng ta? Thật nực cười! Vậy ngươi muốn nàng chết thêm một lần nữa tại đây sao?"

Judal hung hăng nói. Hắn lặng lẽ rút cây đũa phép của mình ra. Sẵn sàng chiến đấu với Sinbad bất cứ lúc nào

"Lần đó còn không phải tại ngươi? Tại sự trẻ con, ngu ngốc của ngươi mới gây ra cuộc chiến 10 năm trước!"

Sinbad trả lời. Hắn ngày một tiến lại gần tấm thảm bay. Judal cũng ngày một cẩn trọng. Hắn ôm ta sát bên người để che chở

"Câm miệng Sinbad! Đừng cố gắng tẩy trắng bản thân như vậy! Làm như ngươi không có phần trong đó...."

Judal và Sinbad vẫn tiếp tục tranh cãi. Nhưng giờ ta còn quan tâm mấy thứ đó sao? Bọn họ nói cái gì? Ta là đã chết 10 năm trước?

Rồi ta lại nhớ đến những hình ảnh đã từng xuất hiện trong đầu. "Ta" nằm giữa vũng máu trong một ngày mưa buồn

Xung quanh là xác chết cùng lửa cháy....

Ta là đã chết! Liền đã chết! Vậy... vậy ta bây giờ... ta bây giờ là thứ gì?

Kí ức dần trở nên lộn xộn. Trái tim lại nóng lên. Toàn cơ thể ta trở nên nặng nề

Rukh của bản thân cũng trở nên xáo động. Chúng chia thành 2 nữa đối lập một vàng một đen kêu piii piii rồi lao vào nhau

Số lượng Rukh đen đang muốn thoát ra bên ngoài, phù chú ức chế hắc ma thuật cũng có dấu hiệu bị phá vỡ

Ta muốn thoát ra khỏi nơi này! Ta muốn ở một mình! Yamuraiha đã dặn ta phải bình tĩnh lại!

"Arzu!!!"

Vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm của Judal, ta hét lớn một tiếng.

Ngay lập tức, Arzu dịch chuyển tức thời xuất hiện trên tấm thảm bay của Judal. Khí lạnh đột ngột khiến không khí giảm xuống

Thấy trạng thái bất thường của ta, nó lập tức đen mặt, sát ý xuất hiện

Tưởng chừng nếu ta không ra lệnh cho nó lập tức mang ta ra khỏi đây thì nó đã đóng băng cả Sinbad lẫn Judal rồi

"Cái quái?!? Ngươi từ đâu xuất hiện?"

"Câm miệng! Không ngô* sẽ đóng băng chết các ngươi!"

(*)Ngô: Là cách xưng hô tôn quý của bậc vua chúa, quý tộc ngày xưa

Arzu khẽ quát một tiếng. Tay áo vung lên, kèm theo đó là một luồng khí lạnh theo đó bay ra

Judal phản ứng trong nháy mắt, hắn sử dụng thuật đằng không, nhảy ra khỏi thảm bay và tạo ra borg chắn đi luồng khí lạnh

Kẻ ở trong đó thì không sao nhưng borg là màn chắn phải hứng trọn toàn bộ luồng khí liền bị kết băng, khe nứt xuất hiện, borg bị phá vỡ trong nháy mắt

Cũng chưa để Judal hay Sinbad kịp định thần, Arzu liền mang theo ta dịch chuyển mất

Nó mang ta trở lại căn phòng của ta ở trong hoàng cung Sindria. Lần nữa đặt ta nằm trên giường, Arzu đóng toàn bộ cửa sổ cùng lỗ thoát hiểm trong căn phòng

Phong bế hoàn toàn!

"Arzu.... bọn họ nói ta đã chết 10 năm trước! Thật sự là như vậy ư? Ta thật sự đã chết?"

Ta run rẩy, sợ hãi kéo tay áo Arzu. Tưởng chừng như nó chỉ cần gật đầu một cái nhẹ thôi là ta sẽ lập tức đập đầu chết ngay tại đây!

"Không đâu thưa chủ nhân! Nếu người đã chết thì sao có thể xuất hiện ở đây. Hơn nữa, con người chết đi thì sẽ phải hoá thành Rukh, trở về dòng chảy vĩ đại chứ không thể đi long nhong khắp nơi vậy được!"

Arzu cầm lấy cổ tay ta để xem xét phù chú. Nó lắc đầu thở dài, truyền vào những ký tự của phù chú một lực lượng băng tinh chí cực mới để gia cố

"Giờ điều người cần nhất bây giờ là nghỉ ngơi! Sau đó chúng ta sẽ kết thúc hoàn toàn chuyện này!"

Nghe Arzu nói vậy, tâm trạng ta phần nào bình tĩnh lại. Ta thở nhẹ vài cái, cố gắng mỉm cười nhìn nó

"Ân được! Nghe ngươi!"

oOo

Arzu bước ra khỏi phòng. Sinbad đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ

"Ta muốn gặp con bé!"

Nhưng Arzu vẫn không một chút phản ứng, nó quay người lại, cẩn thận đóng lại cửa phòng và khoá lại bằng cách đóng băng hoàn toàn cánh cửa

"Ngươi....!"

Sinbad là thật sự tức giận. Hắn là vua! Là vua của Sindria! Dù chưa phải là vua của thế giới này nhưng cũng chưa từng có ai không nể mặt hắn như vậy

"Ngô làm sao? Ngươi tưởng ngươi là vua thì ngô sẽ sợ hãi ngươi sao? Hay ngươi nghĩ rằng bản thân đã sở hữu 7 tên thần đèn ngu ngốc kia thì ngô sẽ phải nghe lời ngươi giống bọn chúng?

Nói cho ngươi biết trước, nếu không phải là chủ nhân không cho phép, ngô đã biến cả cái vương quốc của ngươi thành một cái động băng rồi!"

Lão hổ không phát uy các ngươi liền nghĩ là mèo bệnh? Khinh người quá đáng

Nhưng Arzu chính là Arzu. Nó mới vừa hùng hổ rống Sinbad một trận cho hả giận, rất nhanh đã quay về nội dung chính

"Ngươi không ngại mời ta đến một nơi vắng người hơn chứ? Có việc cần nhờ ngươi một chút!"

Nó nhìn những nữ hầu cùng binh lính đi tuần xung quanh thỉnh thoảng lại nhìn về phía họ

Sinbad cũng đoán ra chuyện nó muốn nói là quan trọng nên liền gật đầu, dẫn nó đến phòng làm việc của hắn

"Arzu nếu có chuyện gì liền nói đi!"

Sinbad là người mở lời đầu tiên. Nhưng nó chỉ hờ hững ngồi xuống cái ghế, không chút cảm xúc nhìn Sinbad

"Arzu là cái tên để chủ nhân gọi. Các ngươi có thể gọi ngô là Lam Băng tinh chí cực"

Này! Này! Đó là thái độ của ngươi khi cần nhờ vả người khác chuyện gì sao?

Sinbad trong lòng phun tào nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường

"Được rồi. Lam băng tinh ngươi có chuyện gì cần ta giúp đỡ!"

"Cũng không hẳn là nhờ ngươi giúp đỡ.... mà là muốn ngươi giao ra một vật!"

Lại cái thái độ lồi lõm đó. Rõ ràng khi nãy liền mở miệng nói cần ngươi giúp đỡ. Giờ lại đổi giọng đe dọa

Rốt cuộc con bé kiếm được cái vật chết tiệt, hách dịch, phách lối này ở đâu ra chứ?!?

Sinbad âm thần phun tào trong lòng lần hai:

"Ồ vật đó là?"

"Hoả Diễm Băng Tinh!"

Chính là mảnh Hồng Băng Tinh chí cực mà ngươi luôn cất dấu trong người!

[Mạt: Nếu ai không nhớ có thể quay lại chương 2 sẽ có chi tiết Sinbad lôi ra một viên ngọc màu đỏ hình thoi đang phát sáng. Đó chính là Hồng Băng Tinh chí cực 🌝b]

Ngay lập tức, vẻ mặt của Sinbad biến đổi.

Hắn ngồi dựa vào ghế, trên người toả ra một thứ khí thế vương giả do bao năm mài rũa hình thành, ánh mắt lạnh lùng nhìn Arzu

Môi mỏng khẽ nhả ra hai từ chắc nịch:

"Không thể!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip