[Đêm thứ 34]: KHÔNG THỂ CHO NGƯƠI ĐI!

Ú oà 🌝 Mọi người thi HK xong chưa 🌝 Ta nát Anh Toán rồi..... làm sao để có một mùa Giáng Sinh an lành đâyyyyy.....?!? 🌝 *cứu*
*
*
*
-------------------------------------
Đảo quốc Sindria - một ngày sau...

Với một giấc ngủ dài, không chút mộng mị hay bị làm phiền, ta tỉnh dậy, tràn đầy một tinh thần hứng khởi

Lam Băng Tinh Arzu vẫn lặng lẽ ngồi canh phòng cẩn mật bên cạnh ta

"Tỉnh dậy rồi thứ chủ nhân?! Người thấy trong người thế nào?"

"Tốt lắm Arzu! Trong người ta cảm thấy thật khỏe khoắn a!"

Ta vui vẻ trả lời nó. Rồi liền nhận ra bản thân đang nằm trong một căn phòng phủ kín băng tuyết

Đây là....

"Phòng của ta?!?"

"Ân! Đây chính là phòng của người thưa chủ nhân. Bởi vì sau khi đồng hoá với ta, bên trong người không còn được cấu tạo bằng xương người bình thường nữa mà làm bằng chí cực băng tinh nên ở trong một môi trường băng giá, lạnh lẽo sẽ tốt hơn!"

Arzu bình tĩnh giải thích kỹ càng. Nhìn hình dáng trẻ con mà suốt ngày làm bộ dáng của một ông già khiến ta cảm thấy nó thật thú vị

Nói chuyện một lúc, Arzu liền xin phép lui xuống để chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ cho ta

Nhưng ta cũng không phải được ở không trong phòng a! Nó liền bắt ta ngồi xếp bằng trên giường, cố gắng hấp thu hết mọi khí lạnh trong phòng

Nói thôi dễ chứ làm thì thật khó khi không có nó phụ trợ

Hấp thu hết mọi khí lạnh à... nếu vậy hít thở hay ăn băng thì có được tính là hấp thu hay không?

Ta có nên bẻ thử một khối để ăn không nhỉ?

Hừm......

oOo
Nghe Arzu kể rằng, Judal ngoại trừ đến để mang ta đi thì còn một công việc khác

Thay Al Thamen (Bát Tinh Hội) gửi lời tuyên chiến với Đảo quốc Sindria dưới danh nghĩa của Đế quốc Kou

Và đương nhiên, Sinbad sẽ nhận lời tuyên chiến với bọn chúng. Khác với 10 năm trước, lần này, Sinbad cũng Bát tướng đã hoàn toàn đủ sức đối chiến

Chưa kể đến là sự giúp đỡ của Bát công chúa Ren Kougyouku và sự đồng lòng hiệp sức bảo vệ đất nước của tất cả mọi người

Và ta cũng vậy! Ta cũng sẽ chiến đấu diệt trừ cái tổ chức mang lại cho ta cái cảm giác phi thường chán ghét kia

Nợ mới, nợ cũ liền tính luôn một lượt đi!

"Không! Người không được đi ra ngoài!"

"...."

Ngươi đang đùa ta à? Có biết là khí thế chiến đấu của ta đang hừng hực cháy không!

Arzu thở dài một tiếng, nó lần nữa kiểm tra lại cơ thể ta

Kiểm tra cái quái gì nữa! Gia đã hấp thụ hết cái hầm băng mà ngươi tạo ra rồi!

"Không phải là ta không cho người ra ngoài! Mà là giờ không phải là lúc hiểu không? Bọn tép riu kia liền cho đám cấp dưới của Sinbad giải quyết, cái chúng ta cần là bắt được một trong những tên đầu xỏ của Al Thamen!"

"Đầu xỏ?"

"Phải! Là cái tên ma đạo sĩ đã hai lần khiến người trọng thương và yểm lời nguyền hắc ma thuật lên người! Muốn gỡ được chuông thì cần phải tìm được người buộc chuông"

Ta nghiêng đầu, thắc mắc nhìn Arzu

"Vậy hắn tên là gì?"

"Ithnan!"

Ithnan....

Ithnan.....

Cái tên đó không ngừng vang vọng trong đầu ta. Cái cảm xúc chán ghét không ngừng trỗi dậy, thúc đẩy ta phải bắt được hắn

Nhìn lại những dòng phù chú trên tay, ta lần nữa nhìn Arzu, kiên định gật đầu

"Ta sẽ đợi! Và ngươi sẽ giúp ta bắt hắn sao?"

Arzu nửa quỳ xuống, một tay đặt lên ngực, một tay cầm lấy tay ta, nó gật đầu

"Bằng tất cả tính mạng và sức mạnh của ta!"

Nói rồi nó đứng lên, hoá thành Băng trượng quen thuộc bay vào trong tay ta

Phải chờ đợi! Chờ đợi!
......................
...........

Bên ngoài ngày càng ồn ào, ngoài những tiếng hò hét của quân lính, nữ hầu thì còn có tiếng nổ vang tử những trận chiến ma thuật của Bát tướng

Có thể quan sát kỹ nhất chính là trận chiến của Yamuraiha với lão già tật nguyền biến thái

Cô ấy lợi dụng những mảnh vỡ của trang bị ma thuật bản thân tự tạo ra. Dùng nó để phản lại, khuyếch đại và làm trật đường đi của hắc ma thuật tối thượng

Hắc ma thuật tối thượng của lão già đó như một tia laze mang sức mạnh vô địch liền cứ như thế hoá thành một phần giúp sức to lớn trong kế hoạch đẩy lùi đám tạp chất ăn mòn kinh khủng đang dần bao chùm lên toàn bộ màn chắn bảo vệ tạm thời của vương quốc

Sau đó, số phận của lão già biến thái tật nguyền liền giống như bao đồng bọn của lão ta

Chết không nhắm mắt!

Là bị một thanh kiếm lớn có cấu tạo hình vòng đặc biệt chỉ có những kỵ kĩ ở vương quốc Sasan mới có được

Và đương nhiên, người ra tay chính là Spartos Leoxses

Phần còn lại liền nhờ Bát công chúa Ren Kougyouku cùng djinn Vinea của mình

"Vainel Ganezzal*!!!"

Một chiêu này liền lợi dụng nước biển, thứ duy nhất không bị ăn mòn và cũng là lợi thế của nàng để tạo lên một cơn sóng thần khổng lồ, đẩy lui đám tạp chất

(*) Vainel Ganezzal: Thủy Thần Triệu Hải

Nhìn Kougyouku đứng ở trên không, ta chợt nảy ra một thắc mắc

"Arzu nếu đám tạp chất ô uế kia đã bị xử lý thì tại sao Ithnan còn chưa chịu xuất hiện?"

[Đám tạp chất kia chỉ là những con tốt thí mà thôi! Mục đích của chính nó là làm hao tổn magoi của đám Bát tướng đến mức tối thiểu, khiến bọn họ không thể chiến đấu được nữa!]

"Và nếu không thể chiến đấu nữa, Ithnan sẽ tấn công ta dễ dàng hơn!"

Ta ngồi trong vườn hoa đằng sau hoàng cung, nhẹ giọng tiếp lời nó

[Nhưng chủ nhân xin hãy yên tâm! Mọi chuyện đã có ta lo liệu. Giờ tất cả chỉ cần sử dụng ta, phát huy hết tất cả khả năng của người mà thôi]

Trượng băng trong tay hơi rung lên như muốn an ủi ta, khiến sự hồi hộp phần nào trở nên an tĩnh đến kỳ lạ

Arzu ngươi biết không.... lần đó trèo lên đỉnh núi Tenzan là quyết định đúng đắn nhất của đời ta

Để ở đó gặp được ngươi! Được trao sức mạnh, được nhận thứ gọi là người thân và được giúp đỡ, bảo hộ!

Thật sự cảm ơn ngươi rất nhiều!!!

Sau đó, ta liền cảm nhận được một vật thể khổng lồ mang lại cảm giác kinh tởm, chán ghét đang đang dần tiến về phía này

Hít một hơi thật sâu, ta đứng dậy, nắm chắc trượng băng trong tay và mỉm cười một cái, thì thầm:

"Bọn chúng liền đến rồi! Sẵn sàng chưa Arzu?"

[Luôn luôn như vậy!]

Tốt lắm!

oOo

Sinbad và Jafar đứng ở trong khu vực của các ma pháp sư. Hắn đứng ở trên cao, quan sát tình hình bên ngoài bằng cách nhìn xuống ma trận tám cánh đang phát sáng

Bằng cách sử dụng ma pháp ở hai tháp Bạch Dương và Thiên Bình, các hình ảnh phản chiếu được truyền về đây, Sinbad không cần ra mặt vẫn có thể quan sát mọi thứ

Khi nguy hiểm đối với vương quốc vừa qua đi, hắn liền tựa vào lan cần, thở dài một hơi

Tuy rằng rất tự tin, nhưng không thể chối bỏ rằng, trong thâm tâm Sinbad vẫn còn vương một tia sợ hãi

Hắn sợ sẽ giống như 10 năm trước. Hắn sợ mọi thứ mình gây dựng sẽ biến thành đám tro tàn trong biển lửa, hắn còn sợ tất cả các thần dân của mình sẽ phải để chết oan uổng

Và hơn hết, hắn sợ phải mất đi báu vật của mình thêm một lần nữa

Nhưng giờ đây, mọi chuyện đều đã qua! Mọi thứ vẫn đều ở trong tay hắn....

"Báo cáo! Liền đang có một nhóm vật thể lạ bay ở trên cao đang tiến dần tới đây!!!"

Giọng nói hốt hoảng của một vị ma pháp sư vang vọng khắp trong căn phòng

Hoặc cũng có thể là không....!

Sinbad lập tức nhận ra vấn đề, hắn trầm mặt xuống, lập tức phản ứng, ra lệnh cho mọi người

"Lập tức sử dụng ma thuật báo động cho tất cả mọi người! Gọi Bát Tướng trở vào trong màn chắn. Người dân bỏ xuống tất cả hoạt động, trốn vào hết trong nhà!"

Nói rồi hắn xoay người, rút ra thanh gươm chứa thần đèn đầu tiên: Baal

"Sin! Ngài là đang định..."

"Đúng vậy Jafar. Thứ này đã không còn là vấn đề mà mọi người có thể chiến đấu nổi!"

Đúng vậy! Hắn là chuẩn bị thay djinn để chiến đấu với đám quái vật ngoài kia

Nhưng chỉ vừa quay người lại, Sinbad liền gặp vấn đề, cả người hắn thật nặng, không lạnh nhưng lại giống như bị đóng băng

Mà mọi sức nặng giống như đều bắt nguồn từ mảnh ngọc màu đỏ hắn đang đeo trên cổ

[Không được đi! Ngươi không thể ra ngoài!]

Một cái giọng nói lanh lảnh, ngọt ngào của đứa trẻ vang lên trong đầu Sinbad

Hắn giật mình, cố gắng liếc đi xung quanh nhưng lại không thấy ai khác xa lạ cả

"Ngươi là ai?"

[Ta sao? Ta là Hỏa Diễm Băng Tinh!]

Hỏa Diễm Băng Tinh?!!

Sinbad giật mình. Hoá ra mảnh ngọc mà hắn mang bên người bao lâu nay thật sự có sự sống bên trong!

"Tại sao ngươi lại khống chế cơ thể của ta?"

Sinbad lần nữa lên tiếng.

Hỏa Diễm Băng Tinh trầm ngâm một chút. Bây giờ nó đã cầm chân được người này nên tiết lộ cho hắn một chút cũng không sao mà đúng không?

[Tại vì Arzu dặn ta phải làm vậy!]

Arzu! Lại là Arzu! Cái thứ yêu quái băng thành tinh chết tiệt lúc nào cũng muốn ngáng chân hắn!

Thất Hải Đại Vương - Sinbad âm thầm phỉ nhổ trong lòng lần +n

Nhưng phỉ nhổ thì phỉ nhổ, Sinbad vẫn không hề quên đi ý định lúc đầu của mình, hắn hét lớn gọi với sang Jafar

"Mau! Jafar! Mau lấy trong mảnh ngọc ra khỏi người ta!"

Jafar vốn đã nhận ra sự khác lạ của Sinbad, nhưng anh thấy hắn không có gì nhiều phản ứng nên cũng không tới kiểm tra

Chỉ cho tới khi Sinbad hét lớn một tiếng, Jafar mới hốt hoảng chạy tới, định lấy mảnh ngọc ra nhưng rất nhanh chóng liền bị sức nóng đánh bay

"....?!?"

Giọng bé gái ngọt nị nị vốn chỉ xuất hiện trong đầu Sinbad giờ liền thoát  thanh ra ngoài

"Các ngươi vô pháp rời khỏi đây! Arzu đã dặn phải cầm chân các ngươi nếu không liền lỡ mất việc lớn của chủ nhân!"

"Cái gì?!?"

Vốn Sinbad không thể hiểu được Arzu liền tính toán cái gì khi muốn đòi bằng được mảnh ngọc từ trong tay hắn rồi lại không lấy đi nhưng giờ... hắn đã thoáng nhận ra được kế hoạch của nó

Các ma pháp sư vẫn đang chăm chỉ điều hành phép [thấu thị] từ xa, cập nhật các thông tin mới nhất tới Đức vua đáng kính của bọn họ

"Bẩm Đứa vua, các vị tướng quân đại nhân đã quay về hết trong màn chắn, người dân cũng đã lánh vào hết trong nhà.... Nhưng mà... chỉ còn có Lilith đại nhân vẫn còn đứng ở vườn hoa sau hoàng cung! Chúng thần đã dùng Rukh thông báo nhưng ngài ấy vẫn không hề di chuyển!"

Ầm!!!!!

Nghe đến đây, Sinbad đồng tử liền thu nhỏ lại, hắn giống như hỏng mất

Cánh tay run run dưới sức nặng liền muốn cầm vào thanh gươm. Nhưng tia sét màu xanh lam từ quanh người xuất hiện

Hỏa Diễm Băng Tinh nhíu mày, hắn là đang cưỡng chế lại phong ấn của nó

Không suy nghĩ nhiều, nó lại dùng thêm lực vào phong ấn

Không thể cho Sinbad rời khỏi đây!!!

"Nếu ngươi còn gọi con bé là chủ nhân.... vậy mau... gỡ cái phong ấn này ra cho ta! Nếu không khi đám quái vật kia tới, cả ngươi và ta sẽ đều hối hận!"

Sinbad cắn răng, lộ ra ánh mắt bất thiện, thiếu kiên nhẫn nhìn về phía trước

Hắn đã cố gắng dùng sức mạnh của thần đèn để gỡ ra phong ấn nhưng không thành nên giờ chỉ có thể ngon ngọt dụ dỗ nó

Đúng là những lời nói của Sinbad đã đả động đến Hỏa Diễm Băng Tinh. Nó trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau mới lên tiếng

"Ta không thể để ngươi rời khỏi đây! Điều này cũng vì là tốt cho chủ nhân... nhưng nếu thật sự gặp nguy hiểm tới tính mạng, ta hứa sẽ gỡ bỏ phong ấn cho ngươi!"

Trong mắt Sinbad thoáng lên vẻ không cam tâm, nhưng đây là lựa chọn duy nhất lúc này, nên hắn gật đầu, bảo Jafar đỡ mình tới lan can để quan sát tình hình

Jafar đỡ Sinbad từng bước một, anh ta vẫn luôn chú ý tới vẻ mặt Sinbad, ánh mắt của hắn khiến Jafar giật mình

Rõ ràng là đôi mắt màu vàng đồng, vậy mà khiến Jafar nhìn vào lại cảm thấy sợ hãi

Bên trong đó giống như không còn là màu vàng ấm áp, kiên cường đã dẫn lối cho anh bấy lâu nay nữa mà là một màu đen, hắc Âm và vô tận

Sinbad.... rốt cuộc ngài đã sa ngã tới đâu rồi...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip