[ Đêm thứ 7 ]: CHỈ LÀ HÔN CÁI MÀ THÔI! TA ĐÂY CÒN MUỐN ĐẾN KOU A!!!

*Tiếp tục âm thầm đăng truyện trong đêm khuya thanh vắng* :DD
*
*
*
--------------------------------
Nếu có giải thưởng dành cho người xui xẻo nhất thì ta xin tự đề cử bản thân.

Thật là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà! Ta vừa thoát chết khỏi động băng thì lại rơi từ trên cao xuống

Công lý ở đâu?

Ngay tại cái thời điểm mà ta nghĩ mình sẽ chết thì ông trời lại thương xót ta

Khi rơi xuống gần 500m nữa thì một chiếc thảm thần chở theo 3 người bay ngang qua. Vừa vặn vị trí của quỹ đạo mà ta rơi xuống

"Nhĩ hảo a các ngươi!!!"

Ta hét lớn. Bọn họ vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn "vật thể lạ đột ngột xuất hiện" là ta.
Trên thảm thần là 2 nam nhân và 1 nữ nhân.

Ân! Chính là 1 cái nữ thần tỷ tỷ nha nha nha *\(//∇//)*\

Đúng như dự đoán ta liền là rơi trúng thảm thần của họ. Mọi việc đều thuận lợi nếu nam nhân tóc đen đang quay lưng hướng ta sẽ không quay lại và ngẩng mặt lên nhìn

CMN _:('ཀ'」 ∠): Ngươi quay lại làm chi???????

Trong khoảnh khắc ấy, ta và hắn đối mặt nhau, cơ hồ ta còn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng mùi.....đào của hắn?!? ∑\(゚Д゚)/

Hôn ~~~~~~~

Đôi môi lạnh lẽo của ta....cảm nhận được một độ ấm không phải của cơ thể.

Phải biết là từ lúc chuyển hoá Arzu xong thì cơ thể ta chưa thể trở về nhiệt độ bình thường mặc dù da thịt đã được chữa lành vì bị băng lạnh làm tổn thương.

Nó trở nên mềm mại trắng trẻo hơn nữa.

Ta hơi ấn môi....Ân! Mềm mềm, ấm ấm và có hơi ngọt vị đào!

Đồng tử hắn co rụt lại. Một màu con mắt hồng bảo thạch tuyệt đẹp a.
Nhưng Ta nhìn thấy bên trong chính là ẩn ẩn giông bão đang kéo tới

Xung quanh hắn xuất hiện Rukh màu...đen?!? Như một bầu trời đen hắc ám vậy

Không ổn!!!

Giác quan thứ sáu của ta vang lên hồi cảnh báo về sự nguy hiểm của nam nhân này

Ta vội vàng mạnh mẽ đẩy hắn ra. Luống cuống đứng lên nắm chặt lấy Arzu

"Nhĩ hảo các ngươi! Cảm ơn vì đã cứu ta! Dù rất tiếc nhưng vì tánh mạng hèn mọn này! Hẹn không ngày tái ngộ a!!!"

Nói rồi ta tự ngả người ngã về phía sau.

Phun tào! Đến kẻ ngu cũng biết là nam nhân kia chính là đang tức giận. Mà ta thì không phải kẻ ngu. Không bỏ chạy lúc này thì sẽ là lúc nào chứ?

"......."

Thôi được rồi! Được rồi! Ta xin tự thú nhận là nhiều lúc ta nghĩ ta chính là tự mình đa tình - tự cho mình là thông minh a!

Vì sao ư? Vì sự thật đã chứng minh điều này! Nam nhân bị ta "vô tình" phi lễ kia liền không cho ta cơ hội chạy trốn

Hắn nhanh chóng ngồi dậy rồi điều khiển thảm thần mặc cho sự an nguy của hai vị kia hướng phía ta lao xuống

"Ngươi tính chạy sao? Không dễ như vậy!"
Hắn giận dữ hét lớn

Thôi nào! Ngươi là thiếu nữ sao? Chỉ là hôn một cái thôi mà!

"Arzu phải làm sao đây?"

Ta vội vã cầu cứu Arzu. Nó chính là cọng rơm cứu sống ta khỏi chết đuối a

[Dịch chuyển không gian thêm lần nữa!]

Arzu bình tĩnh trả lời. Kiểu như kẻ đang sắp chết là ta không phải chủ nhân của nó.

Đồ Lam Băng Tinh chết tiệt! Đồ bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa. Tại sao ta lại tốn gần 2 tháng thời để cứu ngươi cơ chứ?

Tiếng hét của nam nhân kia lại thêm gần. Hắn chính là đang cười đến man rợ tra tấn dây thần kinh ta _:('ཀ'」 ∠):

"Mặt đất thảo nguyên Tenzan! Mặt đất thảo nguyên Tenzan!..."

Ta lẩm bẩm. Tay lại nắm chặt lấy Arzu

Độ cao với mặt đất cũng giảm dần

Ngay tại lúc nam nhân kia với tay bắt lấy cánh tay ta thì......

Tích tắc....tích tắc...

Arzu bắt đầu chuyển động. Soát một tiếng ta liền biến mất giữa không trung

"Chết tiệt?!!"

Trong giây cuối cùng có lẽ đã nghe thấy tiếng hét lớn tức giận của hắn. Đương nhiên là hắn phải điều khiển chiếc thảm bay lên nếu không muốn đâm vào mặt đất
---------
......Keng!!!!

Ta rơi đánh bịch xuống đất. Cái mông bé nhỏ thân thương tiếp đất mẹ

Đau chết ta rồi! Thật sự là đau chết ta rồi!!!

"T-Tiểu...L...Lilith??!?"
Một cái giọng nói run run vang lên phía sau ta.
Ta quay lại nhìn họ
"Nhĩ hảo a mọi người!!!"

Đúng vậy! Đây là nơi mà ta không thể quên được! Nơi đầu tiên cho ta biết đến tình yêu thương của gia đình là như thế nào

Đứng kia có Toya tỷ tỷ, Koba tỷ tỷ, Golgis ca ca,..... Vẻ mặt họ xúc động không thể tin nhìn ta

"Ngươi đã trở về rồi Lilith!!!"

Ta gật đầu. Xúc động nhìn bọn họ
"Ân! Ta đã trở về!"

Toya tỷ tỷ lao tới ôm chặt ta. Tỷ khóc lớn. Nước mắt làm ướt một bên áo ta
"Ngươi thật sự là đã trở về! Thật sự là đã trở về mà!"

Koba tiến đến xoa xoa đầu ta
"Ngươi cái con nhóc này! Làm chúng ta lo đến chết a!"

Ta ôm lấy Toya tỷ tỷ. Cúi đầu xin lỗi mọi người

"Di? Mà sao ta lại không thấy Bà bà cùng Aladin?"

Không khí trở nên nặng xuống phảng phất đau đớn. Golgis mở miệng, có phần ấp úng khó nói
"Lilith....Bà bà....đã qua đời rồi!!!"

Đồng tử ta co rụt lại. Không thể nào! Hắn chính là đang nói đùa hù dọa ta vì đã biến mất mấy tháng qua a...
---------
Trời chuyển về tối. Cảnh vật trên thảo nguyên Tenzan vẫn đẹp như vậy êm đềm như vậy. Chính là cảm thấy có chút quá tĩnh mịch

"Lão quái bà....bà nói bà còn sống được rất lâu nữa cơ mà..."

Ta lẩm bẩm một mình. Đây là lần đầu tiên sau khi ta tỉnh dậy gặp được cái chết

Lần đầu tiên ta tiếp xúc với cái chết của người khác lại gần như vậy

"Arzu....tại sao..ta lại có cảm giác rất đau....có chút buồn phiền...."

Nhìn xuống thanh lam băng quyền trượng trong tay mình ta hỏi Arzu

[Có lẽ là vì người này đã chiếm một phần trong lòng chủ nhân. Không quá lớn để đau đớn đến chết đi sống lại nhưng vẫn đủ để cảm thấy đau buồn....]
"Ân..."

Có lẽ chính là như vậy. Người đầu tiên ta tiếp xúc khi thoát ra khỏi mê cung Amon là lão bà bà. Người đầu tiên đánh ta cũng là lão quái bà

"Lão quái bà....món nợ này ta còn chưa trả lại đâu!"

Ta hướng bầu trời hét lên thật lớn. Cố gắng xoá đi cái cảm giác này trong lòng
--------
"Lilith ngươi thật sự phải đi sao?"
Toya tỷ tỷ rưng rưng nước mắt hỏi ta.

Ta nhìn tỷ gật đầu
"Ân!.....Ta phải đi tìm....Aladin cùng Alibaba ca ca và Morgiana tỷ"

Koba tỷ tỷ thở dài. Tỷ vỗ vai Toya tỷ tỷ
"Toya cậu đang làm khó Lilith đấy!"
"X-Xin lỗi! Chỉ là tỷ không lỡ xa ngươi..."

Nói đến đây nc mắt cuả Toya lại có dấu hiệu chuẩn bị chảy xuống

"Toya tỷ tỷ....ô ô ô....ta hứa sẽ sớm quay về thăm tỷ mà...Ta hứa đó!!!"
Vứt Arzu ra phía sau, ta lao vào ôm tỷ tỷ

Hảo cảm giác nha nha nha ٩( ᐛ )و

"Ô ô ô...ngươi hứa rồi đó!!!"
"Ân ân ân! Ta hứa mà!!!"

Thế là màn trình diễn siêu cảm động rưng rưng "mùa nước lũ" của chúng ta diễn ra trong rất lâu và không có dấu hiệu ngừng nghỉ nếu Golgis không tiến đến tách chúng ta ra

Ta tiến đến ôm từng thành viên trong bộ lạc Hoàng Nha

Đầu tiên là thúc thúc Shamman
"Thúc thúc mặt sẹo ta sẽ nhớ thúc dù thúc luôn dọa ta vs cái sẹo của thúc!"
"Ha ha ha ta cũng sẽ nhớ nhóc!"

Tiếp đến một cái đại tẩu tử trong nhà thúc Shamman
"Đại tẩu Shamman ta sẽ nhớ đến món ăn trứ danh nhà tẩu!"
"Vậy nhóc nhớ món ăn chứ không phải nhớ ta a!"

Đại tẩu Shamman đau lòng cảm thán
"Tất nhiên là nhớ món ăn thì cũng sẽ phải nhớ đến ng làm ra nó rồi!"

Rồi đến bọn nhóc con trong bộ lạc
"Bọn nhóc kia ta cũng sẽ nhớ các ngươi dù các ngươi luôn cướp thịt của ta!"
"Ô ô ô...Lilith ngươi đi rồi thì chúng ta biết cướp thịt của ai đây?"

Bọn nhóc "thật" đau lòng lao đến ôm chặt ta ( ̄(工) ̄)

Ta: .....(¬_¬)
.....
...
..
.
Cuối cùng là Koba tỷ tỷ. Tỷ nhẹ nhàng xoa đầu ta. Ánh mắt dịu dàng trìu mến
"Lilith...nếu có ai bắt nạt ngươi thì hãy quay về đây nghe hiểu?"

"Ân nghe hiểu!"
Ta gật gật đầu. Cố gắng cầm nén nước mắt. Thì ra khóc sẽ chính là như thế này

Ta cười thật tươi
"Tạm biệt. Ta hứa sẽ quay lại a!"
"Ân chúng ta tin ở ngươi!"

Ta quay đi. Trên tay Arzu liền giơ cao lên rồi suy nghĩ đến nơi muốn đến

Tích tắc...tích tắc....

Soát!!!!

Ta lập tức dịch chuyển không gian, biến mất khỏi tầm mắt của bộ lạc Hoàng Nha. Biến mất khỏi thảo nguyên Tenzan. Biến mất khỏi nỗi buồn và sự lưu luyến nơi đó

Xin lỗi Aladin. Xin lỗi Alibaba ca ca. Xin lỗi Mor tỷ. Ta chưa thể đi tìm các ngươi ngay được

Vì hiện tại......

Nơi ta muốn đến chính là Đế quốc Kou!!!
*
*
*
---------------------------
[Lilith]: Ama...... ta cảm thấy thật buồn....
[Mạt Mạt]: Thương thương.... Ama thương ngươi......
[Alice]:....... 囧
[Arzu]:........ 囧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip