đêm xuân (R16)
Gió xuân đến mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa mai trắng muốt, không khí ở Côn Luân Đạp Tuyết cung luôn như vậy, lạnh lẽo nhưng lại xinh đẹp vô ngần.
Trời vừa hửng nhẹ ánh sáng, thân ảnh khôi ngô, hàn lãnh đã nhẹ nhàng mang vào tư phòng một mâm thức ăn nhỏ thoang thoảng hương thơm. Mai Hàn Tuyết một thân bạch y trắng toát, nhẹ nhàng đặt mâm thức ăn lên bàn, có chút áy náy nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lửa giận của người thương.
“Con mẹ nó, đồ cầm thú! Ngươi còn dám vác mặt vào đây à!?”
Tiết Mông ngồi trên giường trưng đôi mắt hạnh to tròn trừng Mai Hàn Tuyết, chả là hai ngày trước Tiết Mông có việc nên ở lại Côn Luân vài ngày và đêm qua đã cùng Mai Hàn Tuyết trải qua một đêm nồng thắm sắc xuân.
Hơn một năm trước thì cả tu chân giới được một phen chấn động bởi tin tức Mai Tiên Trưởng lạnh lùng cùng siêu cấp tự luyến chưởng môn Tử Sinh Đỉnh – Tiết Tử Minh đã trở thành một đôi. Nên mỗi khi cậu ghé đến Côn Luân Đạp Tuyết cung thì chẳng cần chuẩn bị phòng cho khách bởi vì cậu sẽ trực tiếp ngủ lại ở tư phòng của Mai Hàn Tuyết.
Mỗi lần Tiết Mông ghé đến thì chắc chắn các tu sĩ ở Côn Luân sẽ tự bảo nhau rằng nên né xa tư phòng của Mai đại sư huynh, vì sao ư? Đơn giản là vì đêm đến sẽ có những thanh âm khiến ai đi ngang cũng phải đỏ mặt tía tai, điển hình là tối qua, trong lúc Tiết Mông đang gối đầu lên đùi Mai Hàn Tuyết nghịch tóc y, còn y thì ngồi nghiêm chỉnh xử lý công vụ bị Tiết Mông chọc ghẹo đến phiền liền cau mày lườm cậu. Nhưng lườm thì lườm, Tiết Tử Minh cậu là ai chứ? Là tôn chủ một môn phái, hơn nữa hiện tại cậu còn là ái nhân của y, y có thể sẽ làm được gì cậu? Nghĩ thế nên Tiết Mông hết tết tóc cho y rồi lại nghịch món trang sức hình giọt nước y đeo trên trán, sau cùng lại leo hẳn vào trong lòng Mai Hàn Tuyết làm đủ trò.
“Tử Minh, đừng nháo”
Tiết Mông trời sinh bướng bỉnh chẳng nghe lời ai, dĩ nhiên nghe y nói thế càng khiến cậu vui vẻ mà cười hắc hắc.
“Ngươi quản ta cái gì? Do tịnh lực ngươi chưa vững! Ngày mai lo đi luyện tập đi bằn-!”
Chưa kịp để Tiết Mông nói hết câu, Mai Hàn Tuyết đã áp môi vào môi cậu, một tay siết chặt eo Tiết Mông, một tay giữ lấy gáy của cậu đẩy nụ hôn sâu thêm từng chút một. Mãi đến khi tách ra thì cả hai đã thở nặng nhọc.
Tiết Mông bị hôn đến váng cả đầu, chẳng quan tâm gì nữa, chỉ biết đâm đầu vào vai Mai Hàn Tuyết để che đi sự xấu hổ.
Mai Hàn Tuyết dẫu bề ngoài vẫn luôn lạnh lùng nhưng trong tâm lại như có lửa mà loạn cả lên.
Có lẽ vì trong tâm cả hai đều có dục hỏa và cũng có lẽ là đã một thời gian dài chưa có sự đụng chạm thể xác, nên mọi thứ cứ như một mòi lửa ấm nồng mà dần dần đốt cháy, lan tỏa sức nóng, hung đến hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau mà chẳng chịu tách rời.
Mai Hàn Tuyết nhẹ nhàng đưa đẩy, y khẽ đưa tay xoa lấy tóc ái nhân giống như an ủi mà lại cũng giống chở che, bao bọc toàn bộ, dường như khẳng định trái tim và thể xác của cậu thuộc về y, về mỗi y.
Tiết Mông cũng ôm chặt lấy Mai Hàn Tuyết, nhẹ nhàng tiếp nhận, nhẹ nhàng quấn lấy tựa như là sợ hãi y sẽ biến mất, sẽ bỏ cậu lại cô độc trên thế gian đầy rẫy đau thương này.
Hai cơ thể cùng chung nhịp điệu, hòa vào nhau tựa bản hòa tấu diễm kiều nhất cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip