4. Mộng Điệp
Mai Hàn Tuyết chìm vào một giấc mơ, không hẳn là mơ mà giống như hắn đang xem lại quá khứ cuộc đời mình vậy. Từ khi mẹ hắn đưa hắn đến Côn Luân Đạp Tuyết Cung, tôn chủ dạy đàn dạy võ cho anh em hắn. Cứ mỗi một ký ức hạnh phúc là lại một ký ức đau thương nối liền.
Khi anh em hắn được vào cung của tôn chủ, mỗi người đổi sang một mặt nạ thay phiên nhau sống mỗi ngày. Lần đầu tiên những đứa trẻ nghèo khó suýt chết đói như họ lại được ăn bữa cơm ấm nóng đầy đủ, được nằm ngủ trên đệm êm ấm, có thể mơ về tương lai thật tươi sáng, hy vọng họ sẽ đạt được kỳ vọng của tôn chủ. Thế rồi lại lướt đến một ký ức khác, khi bọn hắn chờ mãi không thấy mẹ đến thăm, rồi khi hắn đeo mặt nạ thành người bình thường lại bị các đồng môn bắt nạt. Thuở đó bọn hắn chưa tự làm được mặt nạ, thế nên chỉ có 1 mặt nạ tôn chủ tạo ra thay phiên nhau dùng. Các đồng môn cho rằng Mai Hàm Tuyết xinh đẹp như vậy, lại có căn cốt tài giỏi, học nhanh, sau này có thể sẽ kế tục tôn chủ. Nhưng kẻ xấu xí còn lại sống cùng với Mai Hàn Tuyết thì sao? Xấu xí, lúc thì ù lì, lúc thì nói lắm, thay kẻ này bằng bọn hắn không phải hơn à?
Lại một ký ức khác vụt qua, khi Tiết tôn chủ cùng vợ cõng mẹ hắn lên núi, Vương phu nhân còn giúp chăm sóc mẹ hắn. Sau đó hắn cùng em trai trải qua sinh nhật cùng mẹ, hạnh phúc ngắn ngủi liền kéo đến khi anh em hắn theo tôn chủ Minh Nguyệt Lâu đến Tử Sinh Đỉnh, trừ lần Mai Hàm Tuyết xích mích muốn giết Tiết Mông, thì sau đó là giây phút ngại ngùng lẫn buồn cười khi người lớn nói cho Tiết Mông biết Mai Hàm Tuyết là con trai. Rồi họ cùng nhau chơi đùa, cùng ngủ bên cạnh nhau. Sau đó là hơn 10 năm bế quan, nhưng ký ức của Mai Hàn Tuyết lại lướt đến Tử Sinh Đỉnh hôm đó, khi Tiết Chính Ung qua đời, Mai Sơ Tình phát hỏa, còn Tiết Mông thì phát điên cũng suýt bị thương. Hắn vừa vung kiếm bảo vệ Tiết Mông vừa chửi, tại sao Mai Hàm Tuyết không chú ý đến cậu hơn chứ? Không phải Tiết tôn chủ gọi tên cậu dẫn Tiết Mông đi sao? Tiết Mông bị người ta ép quỳ xuống giữa điện, nhưng mắt cậu đã chẳng nhìn thấy ai cả. Lúc đó Mai Hàn Tuyết muốn đến gỡ cậu ra, muốn để cậu nhìn vào mắt mình mà nói:
"Đừng sợ, có ta ở bên ngươi"
Nhưng tại sao hắn lại mơ thấy những thứ này chứ? Nếu đã là mơ sao không chỉ nhớ lại những ký ức đẹp? Sao những lo sợ thầm kín nhất của hắn lại hiện ra thế này? Nhất là lo sợ không thể bảo toàn cho Tiết Mông?
Mai Hàn Tuyết mở trừng mắt: bên ngoài miếu cổ trời đã tạnh mưa nhưng vẫn tối om, chắc chỉ tầm canh 4 (1h-4h sáng). Tiết Mông vẫn nằm ngủ trên đùi cậu, Mai Hàn Tuyết không gọi cậu dậy mà cõng cậu trên lưng, đưa cậu về nhà trọ. Cho đến khi Mai Hàn Tuyết cởi giày, áo khoác ngoài cho Tiết Mông, cậu vẫn không tỉnh. Mai Hàn Tuyết tháo nhẫn bạc mà Liên Y đang ngụ vào để lên bàn, rồi cũng chui lên giường đắp chăn ôm cậu ngủ. Lần này hắn không trêu đùa đạp cậu xuống đất nữa. Sao nỡ chứ?
Cho đến sáng khi mặt trời lên, Mai Hàn Tuyết vẫn tỉnh trước, cậu chờ đợi Tiết Mông tỉnh lại thì sẽ bày ra bộ mặt gì? Tức giận, đỏ mặt, đuổi cậu ra khỏi phòng là cái chắc. Nhưng đợi mãi không thấy Tiết Mông tự tỉnh, Mai Hàn Tuyết đành ngồi dậy lay cậu:
"Dậy đi, Tiết Mông dậy đi, trời sáng rồi"
Nhưng Mai Hàn Tuyết lay mãi không thấy cậu tỉnh, hắn bỗng lo lắng: liệu có phải Tiết Mông cũng trúng độc như mấy người kia, sẽ rơi vào hôn mê mãi mãi, linh thạch bị ăn mất? Vậy là hắn cuống cuồng cởi quần áo cậu ra, tìm xem vết đỏ dưới bắp chân có hóa đen không? Không có, vết sưng đã dịu đi nhiều, chỉ vài ngày nữa sẽ biết mất như mọi vết bầm khác. Còn tay cậu? Từ ngón út bị hóa đen – giờ đã lan sang cả 4 ngón còn lại, chỉ còn ngón cái là chưa bị đen.
Không ổn, Mai Hàn Tuyết thử truyền linh lực vào tay cậu để xem có đẩy lùi được độc tố không? Nhưng có tiếng nói vang lên:
"Ngươi đang làm cái gì vậy?"
Tiết Mông bị lạnh mà tỉnh, cậu mở mắt ra thấy trên người chỉ còn đúng quần đùi, áo trong, quần dài nội y đều bị lột sạch, mà Mai Hàn Tuyết thì ngồi trên giường quay lưng về phía hắn, cầm tay hắn mân mê. Tiết Mông định đạp cho hắn một cái nhưng lại thấy đầu óc váng vất, nên cậu mới hỏi:
"Buông ra, sao ngươi lại ở đây? Sao không ở phòng ngươi?"
"Ngươi không nhìn xem giờ là lúc nào?"- Mai Hàn Tuyết chỉ tay ra cửa sổ, mặt trời đã lên cao, nắng chiếu rọi vào phòng –"Thuốc giải đâu?"
Mai Hàn Tuyết cầm tay cậu lên giơ giơ cho Tiết Mông nhìn. Tiết Mông khẽ thở dài lấy tay day trán, cậu bảo:
"Chờ ta dậy mặc đồ rồi tự uống thuốc."
Nhưng thấy cậu lại chuẩn bị lịm đi ngủ tiếp, Mai Hàn Tuyết trực tiếp xốc cậu dậy, vừa mặc đồ cho cậu vừa bảo:
"Không ổn, cứ ngủ thế này ngươi sẽ như mấy kẻ kia ngủ cả đời mất."
Tiết Mông để mặc Mai Hàn Tuyết chăm sóc mình, cả việc rửa mặt cũng là Mai Hàn Tuyết lấy khăn lau cho cậu, rồi lại bóp mồm cậu uống thuốc của Tham Lang, vết đen trên tay rút đi nhưng vẫn đen hết ngón áp út. Mỗi lần chỉ bớt đen được 1 nửa so với lần đầu. Uống thuốc xong Tiết Mông có chút tỉnh táo hơn. Cậu lại như cũ cách xa Mai Hàn Tuyết một chút, cùng hắn xuống nhà ăn sáng rồi bảo đệ tử Tử Sinh Đỉnh đi điều tra: thứ nhất là nhà họ Từ ngày xưa vận chuyển hàng, rồi thanh lâu cũ, sau đó là gia đình chuyển đến sống ở căn nhà của Liên Y trước kia. Còn Tiết Mông và Mai Hàn Tuyết ngồi lại bàn chuyện.
Thực ra không phải là bàn chuyện cùng nhau, mà Mai Hàn Tuyết bắt Tiết Mông ở lại quán trọ để hắn bắt mạch xem xét. Dù rằng Mai Hàn Tuyết không biết bắt mạch chẩn bệnh, nhưng hắn chạm tay lên trán Tiết Mông cũng cảm nhận được linh thạch của cậu đang yếu dần đi.
"Ta không sao"- Tiết Mông nghiêng đầu tránh tay cậu
"Vậy đánh thử với ta"- Mai Hàn Tuyết rút Sóc Phong ra, thanh kiếm bằng sắt đen nhưng màu bạc lóe lên.
Tiết Mông vốn cũng chẳng ngại ngần gì đánh nhau, vốn dĩ hắn cũng từng nói: So với Mai Hàm Tuyết đánh đàn chỉ ở vị trí thứ 3 trong thi đấu, nếu đổi lại là Mai Hàn Tuyết dùng kiếm có lẽ cũng lên đệ nhất đệ nhị. Vậy là ở ven hồ Hải Tây, Tiết Mông rút ra Long Thành đối đầu với Sóc Phong của Mai Hàn Tuyết. Hai người lúc đầu chỉ là so tài cao thấp, Mai Hàn Tuyết cẩn thận đỡ chiêu của Tiết Mông, mà Tiết Mông cũng không còn là thiếu niên nóng vội thích thể hiện nữa, cũng rất cẩn thận ra đòn.
Cơ mà giao tranh này không phải để so tỉ thí cao thấp, Mai Hàn Tuyết bắt đầu trút linh lực vào Sóc Phong. Hắn là linh lực Thủy Hỏa linh thạch, thế nên màu sắc khi trút linh lực vào sẽ là màu lam, trừ khi hắn muốn ra chiêu kết liễu đối phương mới có thêm màu hồng. Tiết Mông sau khi đỡ một chiêu thấy choáng váng, nhận ra hắn trút linh lực vào vũ khí thì cũng trút linh lực vào Long Thành. Tuy nhiên phán đoán của Mai Hàn Tuyết hoàn toàn đúng. Ngay khi vừa truyền linh lực vào Long Thành thì Tiết Mông cũng không duy trì được lâu. Rốt cục cậu buông tay, Long Thành còn chẳng thể hiện hình nữa, Mai Hàn Tuyết đỡ lấy cậu dựa vào lòng hắn.
"Quả nhiên"- Hắn nắm chặt tay của Tiết Mông, mạch đập của cậu đập nhanh, trán cậu đầy mồ hôi, hơi thở ngắt quãng khó khăn.
Nhưng khi Tiết Mông vừa chuẩn bị thiếp đi thì Mai Hàn Tuyết gọi dậy:
"Không được ngủ! Ngươi mau tỉnh"
Tiết Mông lấy tay áo lau mồ hôi trán, nhưng mắt cậu nặng trĩu. Cậu thấy như mình lại chuẩn bị chìm vào giấc mơ của hôm qua: giấc mơ khi cậu có đầy đủ gia đình, đầy đủ ca, sư tôn, Sư Muội.
Vậy mà giấc mơ còn chưa kịp xuất hiện, một việc hoang đường khác: trên môi của Tiết Mông bỗng có gì đó mềm mềm đặt lên. Cậu mở to mắt nhìn Mai Hàn Tuyết đang cúi xuống hôn mình. Tiết Mông như muốn nổi điên: cái tên này làm trò gì vậy? Cậu đẩy Mai Hàn Tuyết ra nhưng càng bị giữ lại. Mai Hàn Tuyết đẩy Tiết Mông ngã xuống đồng cỏ lau ven hồ. Trong mắt Tiết Mông chỉ thấy cỏ lau cao cao che khuất bọn họ, cùng trời xanh mây trắng bên trên.
Tình huống này là gì?
Sao bảo cậu mới là người trúng độc linh thạch bị rút bớt, còn Mai Hàn Tuyết thì lên cơn điên chó dại cắn người sao?
Mai Hàn Tuyết thấy cậu ngây ra lại càng giật mình: Tiết Mông vẫn chìm vào hôn mê? Nhưng khi thấy cậu đang mở mắt ngơ ngác, tim Mai Hàn Tuyết đập lên một tiếng "thịch", trông đáng yêu làm sao! Mai Hàn Tuyết vươn lưỡi liếm môi cậu, Tiết Mông giật mình:
"Ngươi.."
Đúng lúc này tay kia của Mai Hàn Tuyết giữ chặt hàm cậu, đầu lưỡi kia vươn vào liếm láp cuốn lấy lưỡi cậu. Tiết Mông tức sôi máu, chân cậu đạp được vài được đã bị Mai Hàn Tuyết đè hẳn lên. Rốt cuộc cậu đành cam chịu nằm im để Mai Hàn Tuyết hôn, nhưng mắt vẫn mở trừng trừng.
Nếu mà thoát ra được, cậu nhất định giết chết Mai Hàn Tuyết.
Cho tới khi Mai Hàn Tuyết buông tha môi cậu, hắn quay sang nhìn Tiết Mông:
"Ngươi tỉnh chưa?"
"Tỉnh cái đầu ngươi, ta có ngủ mê đâu mà tỉnh? Trong khi chính ngươi đè ta nằm xuống? Buông ra, tên điên kia ngươi giỏi thì buông ta ra. Có tin ta giết ngươi không?"
Mai Hàn Tuyết chẳng thèm đáp lời cậu, hắn vẫn giữ hai tay cậu phía trên đầu, ngồi lên thắt lưng cậu. Tay kia của Mai Hàn Tuyết lại kiểm tra trán Tiết Mông.
"Linh thạch ngươi lại có vẻ yếu hơn"- Mai Hàn Tuyết bỏ tay ra khỏi trán Tiết Mông –"Hôm qua ngươi mơ gì còn nhớ không?"
"Ngươi nhất định phải hỏi ta trong tình thế này sao?"
"Nếu ta thả ra thì ngươi lại rút Long Thành ra đánh nhau. Nhưng tình trạng này ngươi không được rút vũ khí ra nữa"
"Vậy sao ngươi phải chọc tức ta chứ?"- Tiết Mông tức giận muốn vùng dậy mà không được
"Ta chỉ muốn ngươi tỉnh táo thôi"- Mai Hàn Tuyết mỉm cười –"Sợ ngươi ngủ quên mất"
Nụ cười của Mai Hàn Tuyết khác hẳn nụ cười của Mai Hàm Tuyết, trong đầu Tiết Mông bỗng thấy hỗn loạn. Mai Hàm Tuyết cười với hắn rất nhiều, đụng chạm như khoác vai, ôm eo cũng có. Nhưng Tiết Mông nhìn vào nhận rõ tên đó chỉ đang trêu đùa mình. Còn Mai Hàn Tuyết thì khác, mỗi khi hắn nhìn cậu đều như xoáy vào tâm gan cậu, khiến Tiết Mông cảm thấy bồn chồn không yên như đang ngồi trên đống lửa nóng rực. Những lần họ đụng chạm có thể đếm được trên đầu ngón tay: lúc Mai Hàn Tuyết che ô cho hắn trong đêm tuyết năm xưa, lúc hắn khoác vai đưa cậu về phòng nghỉ hay lúc họ giao chiến.
Có đúng một lần, khi đó Mai Hàn Tuyết tặng quà cho cậu. Lúc đó Tiết Mông và Mai Hàm Tuyết bị nhốt vào hộp gỗ ngày sinh nhật của Sư Tôn, Mai Hàm Tuyết đã lỡ lời nói rằng ca của hắn đã chuẩn bị trước quà gần một tháng cho Tiết Mông. Lúc đến ngày sinh nhật, ánh mắt Mai Hàn Tuyết còn nóng bỏng hơn nữa, khi đưa hộp quà cho Tiết Mông, tay họ vô tình chạm vào nhau, Tiết Mông cũng lờ mờ thấy mắt Mai Hàn Tuyết hơi lóe lên. Nhưng hắn tự cho là mình nhìn nhầm.
"Buông ra!"- Tiết Mông mặt lạnh băng nhìn Mai Hàn Tuyết, cậu bỗng nhận ra tên này không phải trêu mình, mà hình như.. hắn thích mình?
Nếu là thật... nếu một tên con trai thích cậu, lại còn là Mai Hàn Tuyết... Tiết Mông bỗng thấy sợ, bỗng thấy thật khẩn trương, lại nhìn lại tình trạng Mai Hàn Tuyết đang ngồi lên người mình thế này...
"Ta bảo ngươi buông ra!"- Tiết Mông sốt ruột nhắc lại.
Mai Hàn Tuyết nhìn thấy hết lo lắng của cậu, hắn ngồi sang bên cạnh, buông tay Tiết Mông ra. Tiết Mông vừa định vương tay đánh người thì Mai Hàn Tuyết đã giữ chặt tay cậu lại:
"Ngươi muốn bị đè xuống tiếp?"
Một câu này của hắn khiến Tiết Mông rét run, không phải khiêu khích mỉa mai, không hề trêu đùa, mà giống như Mai Hàn Tuyết chỉ đang chờ cơ hội để đè cậu xuống vậy.
"Ngoan ngoãn kể lại hôm qua ngươi mơ cái gì"
Mai Hàn Tuyết thấy mặt cậu trắng đi, lại có chút bực mình. Hắn đâu có ý muốn dọa cậu chứ? Cánh tay vươn lên muốn vuốt tóc cậu lại phải hạ xuống.
Uy hiếp hoặc là mềm mỏng, cách nào thì mới ổn với cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip