1

Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Dòng điện của đèn đường kêu xè xè, côn trùng bị ánh đèn thu hút rồi lại đâm sầm vào tường. Ở ngã tư phía trước có người đang bới rác, một chiếc xe buýt ầm ầm lướt qua. Vị đại luật sư mù một mình bước đi trên con phố đêm của Hồng Kông, bóng dáng anh ta biến mất sau cánh cổng khu dân cư. Hip Mù biết sắp đến nơi rồi, đến đây anh đã không còn cần đến cây gậy dò đường nữa.

Cũng nhờ ơn một vị thám tử nào đó có thói quen vệ sinh kém, mà xác suất anh ta bị ngã ở nhà còn cao hơn ở đây.
Chỉ cần đi qua góc cầu thang, lên lầu, xoay người đi thẳng, bảy bước, sáu bước, năm bước... Cạch. Lõi khóa xoay tròn, chốt khóa bật ra, khóa cửa được mở, giọng nói phát thanh vang lên đúng như dự đoán của Hip Mù.

"Anh đi đâu chơi vậy? Khuya thế này mới về?" Gogo chu môi, ddafn ông đàn an lại cố làm ra vẻ nhõng nhẽo.

"12 giờ rồi đó.  È. Để ý đến tôi một chút đi chứ. Hip Mù" Anh ta biết Gogo lại bắt đầu giở trò rồi, với màn đeo bám quen thuộc này, Hip Mù không thèm để tâm. Người bạn cùng nhà của anh dường như có một nguồn năng lượng vô tận cho việc hóng chuyện của anh. Anh vẫn như mọi khi, ung dung bước đi trong bóng tối, căn nhà vốn nên tĩnh lặng như một vùng hoang mạc giữa đêm trường vĩnh cửu.

Thế nhưng người kia lại là một vị khách ngoài thiên hà, giống như một con tàu vũ trụ đột ngột đâm sầm vào một hành tinh. Hip Mù nhuần nhuyễn  thu gậy, cất kính râm, xỏ dép vào. Mất hai giây, tiến về phía trước năm bước, rồi bị một ngoại lực cũng nằm trong dự đoán kéo giật lại, ngã xuống ghế sô pha.

"Hi~~p Mù" Đôi khi Gogo đeo bám đến mức người ta không chịu nổi, còn giống chó hơn cả chó. Trong lòng Hip Mù cảm thấy rất thú vị, người bạn kia lúc nào cũng nhàm chán mà lại đáng yêu như vậy, nhưng anh ta sẽ không nói ra, khóe miệng không nhịn được mà cong lên chỉ ở phía Gogo không nhìn thấy.

"Hai người ‘làm’ rồi à? Phải không phải không? Nè~~" Cứ im lặng mãi, chẳng lẽ trong lòng có quỷ? Gogo nín thở, rón rén, rón rén lại gần, vận dụng hết bản lĩnh thám tử sở trường của mình, định bụng qua mặt người mù ngay trước mắt. Anh hít hít mũi, không ngửi thấy mùi sữa tắm dầu gội trên người Hip Mù, chứng tỏ anh tachưa tắm, cũng không ngửi thấy mùi nước hoa, chắc là không có chuyện gì xảy ra.

Hip Mù biết hết mấy trò ra vẻ huyền bí của anh, mọi hành động của anh đã bị luồng không khí chuyển động cực nhỏ tố cáo hoàn toàn.

"Vậy anh có muốn ‘làm’ không?" Lông mày của Hip Mù nhướng lên một cách hài hước tựa như logo của McDonald's, cuối cùng cũng chịu mở miệng vàng ngọc, nói ra câu trả lời đầu tiên.

"...'Làm' cái gì?"

"Làm tôi chứ sao," Gogo thản nhiên nói ra một câu kinh thiên động địa.

"Hay là anh muốn tôi 'làm' anh?"

"Cậu có thể đừng nói nhiều chữ ‘làm’ như vậy trong một lần được không?"

"Người ta nghiêm túc mà. Anh Hiệp~~. Anh. Hiệp" Giác quan của người mù đặc biệt nhạy bén, dùng để thay thế cho thị giác đã mất. Hơi thở mà Gogo phả ra mang theo âm cuối điệu đà, lãng đãng quấy nhiễu màng nhĩ của Hip Mù. Gogo cố tình dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Hip Mù, cách một lớp áo len cổ cao mà trêu chọc anh ta.

"Anh Hip Mù à~ Sớm đã thầm thương trộm nhớ người ta rồi thì cứ nói sớm cho người ta biết là được rồi, thật ra tôi cũng thoáng lắm đó. Ngày đêm đối diện với một chú chó con vừa đẹp lộng lẫy động lòng người, lại không kém phần hài hước thú vị, còn hơi dễ thương như tôi đây, khó mà kìm lòng được là đương nhiên roofi..." Đúng là trò con bò. Mống mắt của Hip Mù u tối vô hồn, lãnh đạm nhìn vào khoảng không vô định.

Gogo thấy anh ta không có phản ứng, tưởng rằng cuối cùng mình đã khiến anh phải bó tay, bèn cười hì hì rồi rướn đầu tựa vào ngực anh, một vẻ yêu kiều khiến người khác phải nghiến răng nghiến lợi.

"Thật ra tôi cũng có nói là không được đâu"

"Hả?" Gogo nghi ngờ những gì mình vừa nghe thấy, anh ngẩng đầu lên khỏi ngực anh khoảng ba tấc, nụ cười dần biến mất.

"Cậu nghe không rõ à? Tôi nói, tôi đâu có nói là không được, chú chó con đắc ý à" Hip Mù nhướng mày.

"Nhưng tôi không biết làm thế nào đâu, tôi mù mà. Cậu chỉ tôi đi." Lòng tự trọng là gì, Gogo không biết đó là cái thứ gì. Anh như một con ếch nhảy chồm tới, dính chặt cứng lấy Hip Mù.

"Cứ như vậy nè, một trên một dưới, một trên một dưới, thế nào? Có làm anh thấy rất thoải mái không?" Hừ hừ, để xem anh ta có sợ không. Gogo vui vẻ suy đoán diễn biến tiếp theo của câu chuyện: Hip Mù sẽ đẩy anh ra, vừa lầm bầm làu bàu vừa tức tối quay về phòng mình, đóng sầm cửa lại, bỏ mặc anh một mình ở phòng khách diễn vai oán phụ phòng khuê bị chồng lạnh nhạt.

Lúc nào mà không như vậy, Hip Mù trước giờ vẫn luôn hết cách với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip