3
"Được rồi! Biết anh lợi hại rồi, anh đắc ý rồi, không có chuyện gì nữa chứ! Không có chuyện gì thì tôi về phòng gặp gỡ Mikami Yua rồi làm một vài chuyện riêng tư đây, anh tuyệt đối đừng cản..."
"Tôi đi tắm đây." Hip Mù đứng dậy.
"...Tôi"
"Cậu đến phòng tôi trước đi." Hip Mù vỗ vỗ lên đầu Gogo, dùng patpat thay cho treats, việc "dog training" trong thời gian dài khiến anh ta tin rằng Gogo sẽ không húc anh ngã nhào. Giây phút ngã xuống chiếc giường của Hip Mù, Gogo vẫn hơi nghi ngờ không biết chuyện vừa rồi là thật hay là ảo giác. Tại sao mình lại bị anh trêu chọc đến mức tim đập nhanh mặt đỏ bừng thế này, mình trước giờ luôn thích mấy em gái xinh đẹp ngực khủng cơ mà, nhưng mà ngực của Hip Mù cũng không nhỏ...
Điên mất thôi, sao có thể so sánh như vậy được, ảnh là một người đàn ông to con như thế mà! Tất cả là tại cái tên đáng ghét đó, đúng là đồ sao chổi! Tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm truyền đến, chỉ cần tiếng nước chưa dừng lại, điều đó có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội để trốn thoát. Nhưng anh có thật sự muốn đi không? Mỗi khi có một người mới xinh đẹp bóng bẩy xuất hiện, Gogo lại vô thức kéo tay Hip Mù đặt lên khuỷu tay mình, thể hiện ý thức cạnh tranh mạnh mẽ hơn bất kỳ lúc nào khác.
Anh luôn miệng thông báo với mọi người rằng ghế sau chiếc xe máy của anh là chỗ ngồi độc quyền của "honey", nếu không phải là Hip Mù thì xe sẽ không nổ máy được, nhằm tuyên bố chủ quyền với bốn phía. Đó là những hành động vô thức mà ngay cả bản thân anh cũng chưa từng nhận ra, không cần suy nghĩ đã thực hiện. Có thể được hiểu là do tính chiếm hữu hoặc lòng hư vinh trỗi dậy, hoặc cũng có thể là...
Lăn qua lăn lại vài vòng trên giường, làm cho ga trải giường của Hip Mù trở nên nhăn nhúm bừa bộn, anh vẫn không thể nghĩ ra câu trả lời. Anh ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà, muốn làm trống rỗng đầu óc bằng cách đếm rõ từng đường hoa văn trên đó. Hình bóng của Hip Mù cứ lởn vởn trong đầu anh, không tài nào xua đi được. Đêm nay, anh là một chú chó nhỏ ngây thơ.
Gogo là một người rất dễ hiểu. Anh có nhiều bạn bè, gia cảnh giàu có, gia đình hòa thuận. Cha mẹ thấu hiểu cho cảm nhận của anh, không hỏi nhiều về lý do anh không làm cảnh sát nữa và chuyện bị thương, để anh ở Canada nghỉ ngơi cho khỏe. Khi chân giả bị hỏng, bác sĩ hàng đầu toàn nước Mỹ bay đến Hồng Kông để làm riêng cho anh một cái mới. Lớn lên trong tình yêu thương đủ đầy, anh thích ai thì sẽ theo đuổi nồng nhiệt, hành động theo trực giác mà không lo lắng về hậu quả, giống như người buồn ngủ thì sẽ ngủ, đói bụng thì bụng sẽ kêu.
Sự quan tâm của anh bắt nguồn từ những chi tiết nhỏ nhặt. Anh xem Hip Mù là đối tượng cần được mình che chở, bảo vệ phía sau, nhưng lại không biết chán mà bày ra những trò đùa trẻ con, hết lần này đến lần khác xâm phạm vào vùng an toàn của Hip Mù, không có lúc nào nghiêm túc, cực kỳ đáng ăn đòn. Tưởng rằng anh ta không phát hiện ra, anh húp mì của anh ta một hơi sùm sụp suýt chút nữa thì nghẹn chết.
Bất kể bụng có đói hay không, có thích ăn hay không, miễn là thịt quay trong chén của Hip Mù, anh nhất định sẽ trộm hai miếng mang đi. Chai bia lạnh mà Hiệp sĩ mù đang cầm trong tay, anh cứ thế lấy rồi uống, lớp sương mờ trên miệng chai bị môi lưỡi anh quét đi, để lại một dấu rồi nhét lại vào tay chủ cũ. Chỉ còn lại Hip Mù nắm chặt miệng chai ở ranh giới giữa nên và không nên, nội tâm giằng xé, là nên uống tiếp ngay dấu môi này, hay là nên xoay chai qua hướng khác cho phải phép.
Nhưng khi Hiệp sĩ mù cả người lấm bẩn, cũng chính anh là người giúp anh ta tắm rửa lau sạch, cẩn thận gài lại từng chiếc cúc áo sơ mi, vuốt phẳng những nếp nhăn và chỉnh lại cổ áo. Anh là một tổng thể mâu thuẫn giữa sự vô tư, đại khái và sự tinh tế, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Bạn đã bao giờ có cảm giác như vậy chưa? Rõ ràng là rất thích, nhưng lại phải giả vờ như không hề để tâm.
Vô cùng khao khát có được, nhưng lại trơ mắt nhìn đóa hoa ấy khô héo đến chết. Bởi vì bắt đầu cũng đồng nghĩa với kết thúc. Sở hữu cũng đồng nghĩa với mất đi. Không giữ lại chút gì cho riêng mình đồng nghĩa với việc gia tăng nguy cơ bị bỏ rơi. Càng đến gần, lại càng nhút nhát. Đôi khi, bị bỏ rơi lại là một điều tốt đối với họ, bởi vì cuối cùng họ không cần phải sống trong nỗi sợ hãi không biết khi nào sẽ bị bỏ rơi nữa.
Russell từng nói, mọi hoạt động của con người đều bắt nguồn từ hai nguồn: sự bốc đồng và ước muốn. Khi anh lao vào người Hip Mù, nhiệt độ cơ thể anh, mùi hương của anh, sức nặng của anh, và cả sự chủ động đòi hỏi đầy khó hiểu của anh. Giây phút hai nguồn cơn ấy giao nhau, Hip Mù đã quên đi hết mọi lý trí, chỉ còn lại tình cảm, ngay bây giờ muốn có được anh, cho dù chỉ là một khoảnh khắc cũng muốn được sở hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip