13

"Anh không cần tôi nữa à?" Triệu Chính Muội không phải chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng lời này từ miệng Văn Thân Hiệp nói ra không khỏi quá bất ngờ, cô sững người một lúc, rồi lớn tiếng chất vấn.

"Tôi không có ý đó..."

"Anh bị mù mà, bao nhiêu năm nay tôi luôn làm cô vấn cho anh giúp anh xử lý công việc, không lẽ có chỗ nào tôi làm chưa đủ tốt sao? Tôi có thể sửa mà!"

"Cô bình tĩnh một chút được không?" Phan An biết mình không có phận sự xen vào, ôm Lulu đứng bên cạnh hơi khó xử, nói với Cốc Nhất Hạ:

"Anh không giúp họ hòa giải sao?"

"Liên quan gì đến tôi." Cốc Nhất Hạ nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được,

"Hai người đừng cãi nữa, hù Lulu sợ rồi kìa." Triệu Chính Muội nhìn Phan An đang hoảng hốt và đứa trẻ đang mở to mắt, liền ngậm miệng lại.

"Ý của Hip Mù là, văn phòng luật sư không thể chỉ có một luật sư. Cố vấn có thể tuyển người mới, đào tạo lại, nhưng một luật sư hợp ý và đủ tiêu chuẩn thì khó tìm." Cốc Nhất Hạ không nhìn hai người họ, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói.

"Anh đi đâu vậy?" Triệu Chính Muội hỏi.

"Tìm mẹ của đứa bé." Cốc Nhất Hạ ôm Lulu bỏ đi.

"Ê, hai người cãi nhau à?" Triệu Chính Muội cuối cùng cũng có tâm trí để quan tâm đến hai người họ.

"Tôi với cậu ta thì có gì để cãi nhau chứ?" Văn Thân Hiệp bình tĩnh đáp. Triệu Chính Muội liếc nhìn A Chu một cái, A Chu liều mạng lắc đầu. Cô nhớ lại lời Phan An nói với cô trên đường về:

"Có những chuyện có thể cố gắng giành lấy, khi gặp phải trở ngại, biết đâu rẽ một lối khác sẽ có bước ngoặt". Vậy thì việc cô trở thành luật sư, thay đổi thân phận, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu.

"OK, tôi sẽ đi thi lấy bằng luật sư," Triệu Chính Muội nói, "nhưng trước khi tuyển được cố vấn mới phù hợp, tôi vẫn là cố vấn duy nhất của Hip Mù."

"Chúc mừng cô," Văn Thân Hiệp nói, "bữa tối hôm nay tôi mời." Triệu Chính Muội vui vẻ cười,

"Được thôi!" Nếu như đến bệnh viện sớm hơn một chút thì tốt rồi. Dù chỉ sớm hơn một chút thôi, một chút xíu cũng được. Cốc Nhất Hạ ôm Lulu đứng ở hành lang, nhìn sắc trắng tang thương trong phòng bệnh, và thi thể được phủ tấm vải trắng che mặt, mím chặt đôi môi đến trắng bệch, không còn một giọt máu. Dì Bối hầm canh, Văn Thân Hiệp múc ra một chén đặt trước mặt Cốc Nhất Hạ.

Nhưng Cốc Nhất Hạ cũng không thèm nhìn, chỉ lấy đồ chơi dỗ Lulu trong nôi. Cô bé cười rất vui, vung vẩy bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay cái của anh. Đôi mày đang nhíu chặt của anh khẽ giãn ra, anh nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhỏ bé của cô bé. Văn Thân Hiệp trước nay không giỏi ăn nói, sợ mình nói gì đó sẽ khiến Cốc Nhất Hạ càng thêm đau lòng, bèn bưng một tách cà phê cẩn thận ngồi xuống bên cạnh anh.

"Lulu buồn ngủ rồi. Cậu để cho con bé ngủ ngon đi." Văn Thân Hiệp nghe thấy cô bé ngáp một cái, liền tìm cớ mở lời. Cốc Nhất Hạ lúc này mới đặt đồ chơi xuống, ngả người ra sau, liệt trên ghế sô pha.

"Sorry"

"Không phải lỗi của cậu." Văn Thân Hiệp nói.

"Tôi biết." Cốc Nhất Hạ xoa xoa mặt,

"Nhưng mà..."

"Cô ấy ở trong ICU, cậu đến cũng không gặp được." Giọng của Văn Thân Hiệp rất bình thản,

"Vừa chuyển ra phòng bệnh thường là cậu đã đưa Lulu đến rồi, tiếc là cổ không đợi được"

"Lulu còn chưa được gặp mặt cổ lần cuối, đó là... của con bé. Xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi Hip Mù" Cốc Nhất Hạ nghĩ đến thân thế của Văn Thân Hiệp, trong miệng chỉ còn lại lời xin lỗi. Thật ra Văn Thân Hiệp không có tình cảm gì nhiều với người mẹ đã mất sớm của mình, cũng không cảm thấy bị Cốc Nhất Hạ làm tổn thương, thậm chí khi nghe anh gọi lại mình Hip Mù, lòng hơi mềm đi, liền đưa tay qua nắm lấy tay trái của Cốc Nhất Hạ.

Người như Cốc Nhất Hạ vừa nhìn đã biết là lớn lên trong tình yêu thương, bất kể là ba mẹ hay người dì Baober của anh đều rất thương yêu anh, cho nên có lúc vô tâm quá mức, có lúc lại quá nhạy cảm, phản ứng thái quá.

"Chúng ta nhận nuôi Lulu được không?"

Anh ta cảm nhận được Cốc Nhất Hạ đang nhìn mình. Trong bầu không khí này, anh không thể nói tiếng "không". Anh hít một hơi, cứng rắn nói:

"Cậu phải nghĩ cho kỹ, cậu mà dắt theo một đứa trẻ, sau này muốn tìm người kết hôn sẽ rất khó đó." Cốc Nhất Hạ hất tay anh ta ra, tức giận trừng mắt nhìn anh.

"Nhưng mà, Never là người rất tốt, có lẽ anh nói chuyện đàng hoàng với cô ấy, cổ sẽ không để tâm đâu."

"Cậu có phải đang kiếm chuyện gây sự không?"

"Tôi nói sự thật." Anh vẫn nói với giọng rất bình thản, bàn tay đặt trên đầu gối bất giác siết chặt lại.

"Văn Thân Hiệp"

"Tôi biết cậu định nói gì, đừng nói nữa"

"Tôi muốn nói..."

"—Tôi đã kêu là đừng nói nữa!"

"Tôi nhất định phải nói..."

"Cốc Nhất Hạ!" Anh ta cao giọng, kìm nén hơi thở gấp gáp, rồi lại hạ giọng xuống,

"Cốc Nhất Hạ... Cốc Nhất Hạ, cậu đừng khóc." Cốc Nhất Hạ quệt mặt một cái, quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip