15

Baober không dám nhắc đến Đới Đức Nhân nữa, nhân cơ hội này liền chuyển chủ đề:

"Gogo, con thật sự muốn nhận nuôi Lulu sao? Con vẫn còn trẻ lắm, muốn có con thì tự mình sinh một đứa là được mà..." Huống hồ đây lại là con của Đới Đức Nhân. Nửa câu sau dì đã không nói ra.

"Vậy còn Lulu thì sao? Gửi con bé đến trung tâm trẻ em à?" Cốc Nhất Hạ còn chưa nói xong, cô bé vừa mới yên tĩnh lại bắt đầu khóc quấy, anh đành phải dỗ cô bé rằng sẽ không gửi bé đi, rồi mới nói tiếp,

"Hip Mù lớn lên ở nơi đó. Ảnh đã chịu rất nhiều khổ cực. Con không nỡ để Lulu phải chịu khổ thêm lần nữa." Baober mím môi,

"Vậy con cũng không cần phải dọn ra ngoài... Đó là nhà của dì mà, dì cho con ở không lẽ cậu ta còn có thể bắt con dọn đi sao?"

"Thôi bỏ đi. Anh ta bị mù. Bắt ảnh đổi một nơi khác thì chẳng khác nào bắt ảnh đi chết." Cốc Nhất Hạ véo cặp má mềm mại của cô bé, nói:

"Con ở đây rất tốt. Hồi trước lúc con làm cảnh sát, chỗ ở cũng không tốt hơn đây là bao."

"Thôi được rồi, vậy con có cần gì thì cứ nói với dì. Mai dì lại đến thăm con, con phải giữ gìn sức khỏe đó, Lulu còn cần người chăm sóc." Baober sợ anh sẽ đi tìm Đới Đức Nhân gây chuyện, dặn dò một câu rồi mới rời đi. Dạo này công việc ở văn phòng luật sư cũng khá tốt, bận đến nỗi Triệu Chính Muội không có thời gian để học hành. Cô từng phàn nàn với Hip Mù, tại sao dạo này lại nhận những vụ án mà trước đây căn bản sẽ không nhận, Văn Thân Hiệp hỏi ngược lại cô có phải chỉ cần công lý không cần ăn cơm không.

Cô biết dạo này tâm trạng Hip Mù không tốt, nên ngậm miệng không tranh cãi với anh ta. Triệu Chính Muội mệt mỏi nằm bò ra bàn trong quán bar của nhà mình mà than ngắn thở dài, trút hết nỗi khổ với A Chu. Rõ ràng trước đây cũng là hai người theo án, sao bây giờ thiếu Cốc Nhất Hạ rồi lại cảm thấy vất vả hơn nhiều. A Chu an ủi cô rằng quen rồi sẽ như vậy, dù sao Gogo cũng đã chia sẻ rất nhiều công việc cho họ, còn dỗ dành Hip Mù rất tốt, chẳng phải bây giờ Gogo không có ở đây, Hip Mù lại trở về cái bộ dạng cứng mềm không ăn, đáng ghét như xưa đó sao.

Triệu Chính Muội bĩu môi.

"Là ai đã chọc con gái cưng của ba không vui vậy?" Triệu Chính Muội vừa quay đầu lại, vui vẻ nói:

"Ba!" Chú Phi Kê mân mê chuỗi hạt trên tay, ngồi xuống bên cạnh con gái,

"Khoảng thời gian ba bế quan này, con sống thế nào?"

"Tốt lắm, giải quyết được rất nhiều vụ án, bây giờ đang chuẩn bị thi lấy bằng luật sư," Triệu Chính Muội nói.

"Còn với Hip Mù thì sao?" ông lại hỏi. Triệu Chính Muội hơi ngượng ngùng,

"Dạo này tâm trạng ảnh không tốt"

"Vậy thì con có thể nhân lúc trống mà vào chứ sao," chú Phi Kê nói,

"Năm đó mẹ con cũng bị ba theo đuổi như vậy đó"

"Khó lắm ba ơi... Con hỏi hoài mà không ra ảnh với Gogo cãi nhau vì chuyện gì, bây giờ chỉ có thu tiền mới làm anh ta vui vẻ thôi," Triệu Chính Muội than thở,

"Gogo chính là Cốc Nhất Hạ đó ba. Bạn cùng nhà của ảnh, bây giờ dọn đi rồi"

"Vậy thì con dọn vào ở đi"

"Hả?"

"Dù sao con cũng đã định kết hôn với nó rồi, bây giờ dọn vào thì có sao đâu. Nhân phẩm của Hip Mù thì ba yên tâm, nếu không cũng đã không để con theo nó làm ở văn phòng luật sư nhiều năm như vậy," chú Phi Kê nói với giọng đầy tâm huyết.

"Như vậy không hay lắm đâu ba..."

"Cốc Nhất Hạ làm được, tại sao con lại không làm được?" Chú Phi Kê đập đùi một cái, lớp mỡ trên người cũng rung lên theo,

"Để ba sắp xếp cho con"

"Ba à!" Chú Phi Kê mà nghe lời khuyên của Triệu Chính Muội thì đã không gọi là chú Phi Kê nữa rồi. Ông dẫn theo người, hẹn Văn Thân Hiệp gặp mặt ở nhà hàng, nếu đồng ý, bữa cơm này chính là tiệc đính hôn, nếu không đồng ý, thì chính là Hồng Môn Yến. Văn Thân Hiệp tiến thoái lưỡng nan, ngồi bên bàn ăn mà mồ hôi lạnh túa ra. Chú Phi Kê nào có quan tâm đến anh ta, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi anh rốt cuộc có muốn cùng con gái mình "có một kết quả tốt đẹp" hay không.

Rõ ràng, việc làm bạn bè không nằm trong phạm vi "kết quả tốt đẹp" mà chú Phi Kê nói đến.

"Cậu không nói gì, tôi xem như là cậu đồng ý rồi" chú Phi Kê cầm tách trà lên,

"Tình cảm là có thể bồi đắp, ở chung với nhau rồi sẽ có tình cảm thôi." Văn Thân Hiệp chỉ biết cười khan hai tiếng với ông. Triệu Chính Muội thật sự cạn lời với người ba này của mình, nếu không phải đàn em nhìn thấy chú Phi Kê hẹn Hip Mù gặp mặt, cô còn không biết cái gọi là "sắp xếp" của ba mình lại là trực tiếp "bức cung". Cô lao thẳng đến nhà hàng, vừa hay nhìn thấy ba mình dẫn một đám đàn em áp giải Văn Thân Hiệp đi ra, vội vàng nói:





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip