18

Lulu chơi món đồ chơi Cốc Nhất Hạ mang theo cho mình đến buồn ngủ, níu lấy cổ áo anh ngủ thiếp đi. Anh cúi đầu nhìn gương mặt ngủ ngây thơ của đứa trẻ, bất giác nở một nụ cười. Văn Thân Hiệp có thể nghe thấy anh đang cười, dù anh không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Anh ta đột nhiên hơi ghen tị với đứa trẻ được Cốc Nhất Hạ yêu thương, ghen tị vì cô bé có được sự chăm sóc của Cốc Nhất Hạ, còn có được tất cả sự thiên vị của anh.

Mà những điều đó vốn dĩ nên thuộc về mình.

"Một mình cậu chăm con bé, có vất vả lắm không?" anh ta hỏi.

"Lulu rất ngoan." Cốc Nhất Hạ nhẹ giọng nói.

"Vậy..."

"Người nhà của ông Văn Căn Ưng có ở đây không?" Y tá nói.

"Có tôi." Cốc Nhất Hạ đứng dậy. Kết quả kiểm tra là tình hình sức khỏe của Văn Căn Ưng không mấy khả quan, tốt nhất là nên nhập viện điều trị ngay lập tức, như vậy còn có thể duy trì được tình trạng tự lo liệu sinh hoạt như hiện tại. Chỉ là có thể duy trì được bao lâu thì không nói trước được. Giọng điệu của bác sĩ rất bình thản, nhưng Văn Thân Hiệp vẫn nghe ra được chút tiếc nuối.

Nếu có thể kiểm tra sớm hơn một chút, tình hình đã tốt hơn rồi. Nhưng bây giờ cũng không tệ. Anh ta đã từng tiễn đưa Văn Căn Ưng một lần, bây giờ lại có thể ở bên nhau thêm một khoảng thời gian, có lẽ còn có thể thêm một hai năm nữa, có thể làm nhiều việc hơn mà lẽ ra nên làm nhưng chưa từng làm. Cốc Nhất Hạ kiếp trước đã rất đồng cảm với chú Văn, nên tỏ ra tiếc nuối với kết quả này nhưng vẫn có thể chấp nhận, mặc dù mục đích lớn nhất của anh khi cố gắng hàn gắn mối quan hệ của cha con nhà họ Văn là muốn cho tên khó ở Văn Thân Hiệp không phải hối tiếc.

"Gogo, cảm ơn con đã chăm sóc cho thằng Hiệp." Văn Căn Ưng nắm tay Cốc Nhất Hạ nói,

"Con giúp chú khuyên nó với, chú không muốn chữa trị đâu, chú biết bệnh này của chú không chữa khỏi được, số tiền này cứ để cho Hiệp nó dùng. Nó kiếm tiền cũng không dễ dàng gì"

"Chú Văn, chú cứ nghe lời ảnh đi, nếu không ảnh sẽ đuổi chú ra ngoài đó." Cốc Nhất Hạ cười cười. Văn Căn Ưng nghe vậy, đành không từ chối nữa.

"Lulu là con của con à?" ông hỏi.

"Dạ phải. Có phải rất đáng yêu không." Cốc Nhất Hạ nói,

"Lulu, chơi với ông nội có được không nào." Cô bé mở to mắt nhìn Văn Căn Ưng, nở một nụ cười ngọt ngào.

"Nếu thằng Hiệp cũng có con..." Văn Căn Ưng bất giác cảm thán, không để ý sắc mặt Cốc Nhất Hạ đã thay đổi. Văn Thân Hiệp vội lau khô tay rồi từ phòng tắm đi ra, nói:

"Ba, hôm nay ba dậy sớm quá, vô nghỉ thêm một lát đi. Con nấu cơm xong sẽ nói ba." Văn Căn Ưng gật đầu, run rẩy bước vào căn phòng vốn thuộc về Cốc Nhất Hạ rồi đóng cửa lại.

"Không có việc gì thì tôi đi trước đây." Cốc Nhất Hạ đưa tay lấy túi thì bị Văn Thân Hiệp nắm lấy cổ tay.

"...Đừng đi." Anh ta nói,

"Gogo, có phải cậu vẫn còn giận tôi không"

"Tôi không giận anh." Cốc Nhất Hạ nói,

"Tôi giận chính bản thân mình. Tôi giận mình tại sao biết rõ anh là loại người như vậy mà vẫn yêu anh, tôi thấy mình đúng là rẻ thật." Văn Thân Hiệp tỏ ra rất hoang mang, bối rối,

"Tôi biết là em giận tôi"

"Đúng, tôi giận anh. Tôi thấy anh rất kỳ lạ, tại sao đến bây giờ anh vẫn còn lo lắng tôi sẽ rời bỏ anh. Có phải đầu óc anh có vấn đề không?" Cốc Nhất Hạ cau mày thật chặt, bàn tay còn lại liên tục ấn vào lồng ngực Văn Thân Hiệp,

"Tôi muốn ở bên cạnh anh, tôi muốn cùng anh nuôi nấng Lulu khôn lớn, anh có hiểu không? Chúng ta đã cùng nhau chăm sóc Tinh tử, nuôi Golden, bây giờ đổi thành Lulu, tại sao lại không được?" Văn Thân Hiệp nắm lấy nắm đấm của Cốc Nhất Hạ. Bàn tay anh ta to hơn của Cốc Nhất Hạ một chút, bao bọc gọn gàng bàn tay ấy trong lòng bàn tay mình. Anh ôm Cốc Nhất Hạ vào lòng, nghe thấy một tiếng nấc nghẹn uất ức trầm thấp truyền đến từ hõm cổ.

Anh ta cảm thấy nỗi đau lòng lúc này còn mãnh liệt hơn tất cả những lần trước đó cộng lại, anh không nghĩ ra được cách nào để Cốc Nhất Hạ đừng đau lòng như vậy nữa, đành dùng nụ hôn của mình để xoa dịu tiếng nấc của anh.

"Em muốn lên giường với anh." Cốc Nhất Hạ cắn nhẹ vào môi dưới của anh ta, đôi mắt to ngấn nước nhìn anh. Những ngón tay anh ta lướt trên má Cốc Nhất Hạ, vô cùng căm hận tại sao lúc này mình lại không thể nhìn thấy. May mà lúc đó Cốc Nhất Hạ không mang cũi đi mà mua một cái khác. Sau khi sắp xếp cho Lulu xong, chút không khí mập mờ ban nãy đã sớm tan biến.

Cốc Nhất Hạ sờ sờ má của cô bé, cảm thấy nhiệt độ đã trở lại bình thường thì yên tâm. Anh đứng thẳng người dậy, vừa quay đầu lại đã thấy Văn Thân Hiệp đứng sừng sững sau lưng, giật cả mình,

"Đứng đây làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip