2
Tiêu rồi. Cốc Nhất Hạ từ dưới đất bò dậy, chống nạnh nhìn quanh vài vòng. Anh sẽ không phải là... bị Hạng Thiếu Long nhập đấy chứ. Không phải chứ, lẽ nào anh phải làm quen lại với cái tên khó ưa Văn Thân Hiệp kia một lần nữa sao? Đầu óc Cốc Nhất Hạ xoay chuyển cực nhanh, nghĩ ra tám trăm cách cũng đều cảm thấy rất khó để kết giao lại với Văn Thân Hiệp. Anh đã quen với một Văn Thân Hiệp trở nên bình thường, giờ lại đi đối mặt với cái người lúc trước tính tình xoắn quẩy như bánh quai chèo, anh cảm thấy mình rất khó nhịn được mà không đấm cho anh ta một trận.
Hay là, cứ tạm thời làm theo các bước ban đầu, đi một bước tính một bước? Cốc Nhất Hạ cảm thấy đây là một ý hay. Không phải chỉ là bị Hip Mù sờ mông một cái thôi sao, cùng lắm thì sau này sờ lại là được. Anh nghĩ. Dù sao thì thân hình của Hip Mù cũng đẹp như vậy, anh cũng đâu có thiệt. Nói thì nói vậy. Nhưng lúc Cốc Nhất Hạ bị Văn Thân Hiệp ôm vào lòng theo như dự tính, trong lòng ít nhiều cũng dâng lên cảm giác ngột ngạt và tủi thân.
Văn Thân Hiệp trước mắt này, không phải là Hip Mù mà anh đã quá quen thuộc. Bao nhiêu năm trôi qua, Văn Thân Hiệp chưa từng đổi nhãn hiệu sữa tắm, dầu gội, nước giặt, Cốc Nhất Hạ được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc ấy, phải nghiến răng mới kìm được việc không đưa tay ra ôm lại anh.
"Cậu là paparazzi à?" Văn Thân Hiệp hỏi. Anh "xì" một tiếng, thầm nghĩ, đúng là câu mở đầu y như trong ấn tượng. Giọng điệu và thái độ cứng nhắc, xa cách. Đúng vậy, anh chắc chắn rồi, đây chính là Văn Thân Hiệp của năm đó.
"Ê Hip Mù, anh đang nghĩ gì vậy?" Triệu Chính Muội hỏi.
"Không có gì." Văn Thân Hiệp nói.
"Tôi về nhà đây"
"Ê!" Anh mặc kệ tiếng gọi của Triệu Chính Muội ở phía sau, mở gậy dò đường, đứng dậy và bước ra khỏi quán bar. Vụ án của Sâm Tử vừa kết thúc mấy hôm trước, tính toán thời gian, Cốc Nhất Hạ sắp chuyển đến nhà anh ta ở rồi. Hơi căng thẳng và mong đợi. Văn Thân Hiệp cứ ngỡ mình vẫn có thể thích nghi với cuộc sống một mình, không ngờ thiếu đi một người, trong nhà lại yên tĩnh đến đáng sợ như vậy.
Mỗi lần Cốc Nhất Hạ qua đêm không về, anh ta đều có cảm giác này, yên tĩnh đến mức dường như cả thế giới chỉ còn lại mình anh là con người sống sót, thế giới bên ngoài cánh cửa là một đống hoang tàn đổ nát. Thì ra đây là lý do tại sao mình lại bất mãn với hành vi vì theo đuổi phụ nữ mà không về nhà của Cốc Nhất Hạ đến vậy. Anh nghĩ. Có lẽ ngay từ đầu anh đã không nên để Cốc Nhất Hạ dọn vào ở.
Văn Thân Hiệp lên xe buýt. Thành phố này, chuyến xe này, tuyến đường này, anh ta đã quá quen thuộc. Tiếng ồn ào của thành phố khiến anh có chút cảm giác chân thực rằng mình đang ở trong xã hội loài người, dòng suy nghĩ dần trôi đi xa, nhớ lại hai ngày nay ở nhà, thỉnh thoảng anh lại buột miệng gọi cái tên "Gogo", khuấy lên những gợn sóng trong cuộc sống ngăn nắp, không bao giờ thay đổi của mình.
Cảm giác này không hề tốt đẹp. Bởi vì câu trả lời vốn nên có sẽ không vang lên đúng lúc. Giống như khi anh ta mới bị mù, gọi "ba ơi" mà không có ai đáp lại, giống như Yanice ngã trong vũng máu, dùng sự im lặng để đối diện với tiếng khóc của anh. Dường như thế giới này lại một lần nữa vứt bỏ anh. Ngay cả người đàn ông tưởng như sẽ luôn xuất hiện bên cạnh, vô tư khoác vai anh và nói "có sao đâu mà", cũng đã lạnh lùng tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình ở tương lai.
"Chú ơi, chú không sao chứ?” Văn Thân Hiệp nghe thấy giọng một đứa trẻ bên tai, nghe có vẻ chỉ khoảng bốn, năm tuổi, anh ta mỉm cười, nói:
"Chú không sao, cảm ơn con đã quan tâm"
"Má con nói là, có chuyện gì không vui thì phải nói ra, nói xong sẽ vui hơn nhiều đó." Đứa bé nói.
"Chú có gì không vui thì cứ nói với con, con không nói cho người khác biết đâu." Văn Thân Hiệp bật cười, đưa tay xoa đầu đứa bé, lời từ chối đã đến bên môi, nhưng lời nói ra lại là:
"Chú có một người bạn rất thân, nhưng bây giờ chú không tìm thấy cậu ấy nữa rồi"
"Chú đó đi đâu rồi chú?”
"Một nơi rất xa, rất xa." Anh ta nói.
"Có lẽ… cả đời này cũng không gặp lại nữa"
"Vậy chú có đi kiếm chú đó không?" Đứa bé hỏi.
"Chú cũng không biết nữa." Anh ta cười.
"Thôi, chú xuống xe đây, cảm ơn con"
"Chú ơi!" Đứa bé hét về phía anh ta
"Nếu chú đó cũng nhớ chú, chú đó nhất định sẽ đến tìm chú!" Văn Thân Hiệp đứng ở trạm xe một lúc lâu mới hoàn hồn và đi về nhà, vừa hay gặp dì Bối đang đến gõ cửa.
"Ô, vừa hay" dì Bối hơi áy náy nói,
"Hôm nay dì đến tìm cậu, là muốn trả lại tiền thuê nhà và tiền cọc cho cậu…" Văn Thân Hiệp nói theo lời thoại cũ, hỏi có phải có người muốn trả giá thuê cao hơn không, lơ đãng tranh cãi với dì Bối vài câu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng leng keng của thẻ tên chó đã được đoán trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip