24

"Tôi không nghiêm túc đâu." Cốc Nhất Hạ nói,

"Nhưng bây giờ tôi là người có con gái rồi, tôi phải làm một tấm gương tốt cho con bé chứ."

"Cậu có con gái?" Vương Lệ Phàm sững sờ.

"Đúng vậy, con bé đáng yêu lắm, tên ở nhà là Lulu. Tháng sau là tròn một tuổi rồi, đến lúc đó mời cô đến dự tiệc thôi nôi, cô nhất định phải nể mặt nha." Cốc Nhất Hạ vừa nói vừa lấy ảnh ra cho Vương Lệ Phàm xem,

"Người bên cạnh là bạn trai của tôi, ảnh bị khiếm thị, nhưng rất ghê gớm, cô chắc đã từng nghe về Hip Mù rồi chứ?"

"Hip Mù là bạn trai của cậu?" Vương Lệ Phàm lại càng kinh ngạc hơn. Cô làm việc trong hệ thống tư pháp, dĩ nhiên biết vị luật sư mù hiếm có này. Chỉ là theo những gì cô biết về Hip Mù, đó là một người lạnh lùng xa cách, cực kỳ khó gần, hoàn toàn khác với người đàn ông đang ôm đứa trẻ với vẻ dịu dàng trong ảnh. Cú sốc này đối với cô thậm chí còn lớn hơn cả việc người đàn ông cô để ý lại có bạn trai.

Thực ra cô vẫn luôn cảm thấy Cốc Nhất Hạ là một người rất mâu thuẫn và kỳ lạ. Rõ ràng là lần đầu gặp mặt, nhưng lại có vẻ quen thuộc như đã biết nhau nhiều năm, ánh mắt anh nhìn cô mang theo niềm vui và sự hoài niệm bị kìm nén, như thể đang nhìn một người cố nhân. Anh rõ ràng trông có vẻ đào hoa, nhưng đối với cô lại không hề có hành động khinh suất, thậm chí còn cố ý giữ khoảng cách.

Cô thực sự rất tò mò về người này, muốn biết rốt cuộc anh đã trải qua những gì để trở thành một sự kết hợp đầy mâu thuẫn như vậy.

"Ừm, ảnh khó theo đuổi lắm." Cốc Nhất Hạ cười cười, cất điện thoại đi, thấy Vương Lệ Phàm có vẻ vô cùng hứng thú, trong lòng anh giật thót, thầm nghĩ không lẽ thế này mà cổ cũng để ý Hip Mù được chứ, vậy thì anh so với Never đúng là thiếu sức cạnh tranh thật rồi.

"Không nói về ảnh nữa, để tôi đưa cô về, con gái lâu không thấy tôi sẽ khóc mất"

"OK. Tôi tự về được rồi, tôi có lái xe đến." Vương Lệ Phàm nói. Vụ án nhanh chóng được đưa ra xét xử. Bằng chứng mà bên khởi kiện đưa ra quả nhiên không đủ, yêu cầu bị thẩm phán bác bỏ. Trước khi rời đi, Thục Di nở một nụ cười kỳ lạ với Mary, như thể đang nói "cô cứ chờ xem". Vài ngày sau, khi Cốc Nhất Hạ đang lên mạng tìm tài liệu, một cửa sổ tin tức bật lên ở góc dưới bên phải, tên của Thục Di và Mary chễm chệ trên trang đầu.

Anh bấm vào xem, thì ra Thục Di và Mary đã thất bại trong việc cạnh tranh làm người đại diện cho một thương hiệu mỹ phẩm. Sau khi Mary được chính thức công bố là người đại diện, thương hiệu đó liền bị phanh phui sử dụng nguyên liệu giả và có hàm lượng kim loại nặng vượt tiêu chuẩn, kéo theo danh tiếng của người đại diện cũng bị tổn hại, cộng đồng mạng tấn công dữ dội.

Tiếp đó, Thục Di lại đăng một bài viết, nói rằng làm KOL cũng phải có lương tâm, không thể cứ nhận tiền là thương hiệu nào cũng đại diện, sản phẩm nào cũng quảng bá. Bài viết này ngược lại giúp cô thu về rất nhiều thiện cảm, tiện thể dìm hàng Mary, khiến Mary phải hứng chịu một làn sóng chế giễu. Thậm chí có người còn bóng gió nói rằng video của Mary không phải là không sao chép, mà là sao chép cao cấp, sao chép đến mức người khác không có cách nào để bảo vệ quyền lợi của mình.

Cốc Nhất Hạ xem mà tấm tắc khen ngợi, nói cô Thục Di này thật cao tay, bản thân chỉ phải trả một chút tiền và danh dự bị tổn hại trong chốc lát, đã khiến Mary bị chửi mắng đến mức trong thời gian ngắn không thể gượng dậy nổi. Cho dù cô ấy có muốn vực dậy đi nữa, cái giá phải trả cũng sẽ lớn hơn trước rất nhiều.

"Hóa ra đây mới là mục đích của Thục Di. Bảo sao vụ này lại thắng dễ dàng như vậy." Triệu Chính Muội cũng đã đọc tin tức, nói:

"Nếu tôi mà đối đầu với cô ta, chắc chắn sẽ thua không còn cái quần."

"May mà chúng ta nhận tiền nhanh gọn, đó mới là thực tế." Văn Thân Hiệp nói.

"Cũng phải." Cốc Nhất Hạ vừa nói, vừa di chuyển con chuột,

"Ủa?"

"Sao vậy?"

"Ái nữ của doanh nhân nổi tiếng Đới Đức Nhân trở về Hồng Kông..." Anh liếc nhìn phản ứng của Văn Thân Hiệp,

"Sao cổ lại về sớm vậy?"

"Đó là ai vậy, anh quen à?" Triệu Chính Muội hỏi.

"Tôi không quen, nhưng có người quen." Triệu Chính Muội nhìn về phía Văn Thân Hiệp.

"Ex của ảnh." Cốc Nhất Hạ nói. Cũng giống như Cốc Nhất Hạ vẫn luôn không thể buông bỏ Vương Lệ Phàm, Văn Thân Hiệp cũng chưa bao giờ buông bỏ được Đới Thiên Ân. Hai người phụ nữ cùng chết một cách bất ngờ dưới tay cùng một người đàn ông, dường như chỉ vì gặp phải họ mà mới trở nên bất hạnh như vậy. Cốc Nhất Hạ chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của Văn Thân Hiệp dành cho mình, cũng giống như anh chưa bao giờ nghi ngờ người phụ nữ Văn Thân Hiệp yêu nhất là Đới Thiên Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip