25

Nếu có ai có thể khiến Cốc Nhất Hạ nghi ngờ sức hút của bản thân, thì đó chỉ có thể là người phụ nữ tên Đới Thiên Ân. Đó là người đã khiến một Văn Thân Hiệp nổi tiếng lạnh lùng vô tình phải mất đi lý trí, muốn tự tay tống anh vào tù. Cốc Nhất Hạ rất tò mò, lần này Đới Thiên Ân trở về, rốt cuộc Văn Thân Hiệp sẽ làm thế nào. Bọn họ đều biết Trình Lập Kiều là một người đàn ông tốt, đã ở bên Đới Thiên Ân trong suốt khoảng thời gian bạo bệnh khó khăn ở nước ngoài, lại chính trực và chuyên tâm, Đới Thiên Ân cũng đã từng yêu anh ấy.

Ban đầu nếu không phải do Đới Đức Nhân giở trò sau lưng, Văn Thân Hiệp cũng không có cơ hội giành cô ấy về, và cũng sẽ không xảy ra hàng loạt chuyện về sau. Thật ra Văn Thân Hiệp cũng đã nghĩ, nếu gặp lại Đới Thiên Ân thì anh ta sẽ thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, anh đều cảm thấy mình sớm muộn gì cũng sẽ trở mặt với Đới Đức Nhân. Cô không về Hồng Kông là tốt nhất, như vậy dù có gây với Đới Đức Nhân thế nào cũng không ảnh hưởng gì. Nếu cô đã trở về, tốt nhất là có thể để cô rời đi càng sớm càng tốt, nếu không để cô tận mắt chứng kiến cha mình bị bắt vào tù, thì quả thực quá tàn nhẫn.

Quan trọng hơn là, anh ta rất sợ cô lại mất mạng một lần nữa. Anh ta nghĩ đến mức hơi thất thần, không nhận ra Cốc Nhất Hạ vẫn luôn lén lút liếc nhìn mình. Mãi đến khi Triệu Chính Muội "này" một tiếng anh mới hoàn hồn, nghe thấy Triệu Chính Muội đang đấu khẩu với Cốc Nhất Hạ. Anh cười cười, thầm nghĩ: Nghĩ nhiều như vậy để làm gì chứ, Yanice đã có Trình Lập Kiều bảo vệ, sẽ không gặp phải tai nạn mà qua đời nữa.

Trình Lập Kiều vì muốn tốt cho cô ấy cũng sẽ đưa cô ra nước ngoài, hai người họ cứ bình bình đạm đạm sống cuộc sống của tầng lớp của họ, có lẽ đối với cô ấy mà nói đó mới là chuyện tốt. Điện thoại trong văn phòng vang lên. Triệu Chính Muội nhe răng với Cốc Nhất Hạ, bước tới chỗ điện thoại bàn nhấc ống nghe:

"Alô? Hip Mù, tìm anh." Người gọi đến là Đới Thiên Ân, cô yêu cầu được gặp mặt Văn Thân Hiệp để nói chuyện về Lulu. Cốc Nhất Hạ giả vờ không quan tâm, kêu anh cứ yên tâm đi, rằng mình vẫn còn chút việc phải làm. Văn Thân Hiệp chỉ nghĩ là anh đang ghen, nhân lúc Triệu Chính Muội không để ý liền véo nhẹ vào lòng bàn tay anh, rồi xuống lầu bắt taxi. Triệu Chính Muội hỏi Cốc Nhất Hạ sao lại mặt mày ủ rũ, Cốc Nhất Hạ thở dài thườn thượt, nói:

"Thật ra ban đầu tôi có chuyện muốn nói với Hip Mù."

"Hả?"

"Mary trước đây từng làm kế toán trong công ty của Đới Đức Nhân. Cô ấy đã tiết lộ cho tôi một số chuyện nội bộ của công ty họ. Sau đó tôi lại lần theo manh mối, tìm ra được một vài thứ. Vốn định nói cho Hip Mù, nhưng bây giờ có vẻ... không phải lúc." Cốc Nhất Hạ nói.

"Đới Đức Nhân? Doanh nhân Đới Đức Nhân đó hả? Các anh định đối phó với ông ta?" Triệu Chính Muội có chút kinh ngạc, cô chưa bao giờ biết họ có ân oán gì với Đới Đức Nhân,

"Tại sao? Ổng không phải là một nhà từ thiện sao? Sao có thể?"

"Biết người biết mặt không biết lòng." Cốc Nhất Hạ kéo dài giọng nói,

"Con cá sấu lớn này nguy hiểm lắm đó"

"Anh nói cứ như là anh hiểu rõ ông ta lắm vậy." Triệu Chính Muội nhíu mày.

"Tôi rất hiểu ông ta mà." Cốc Nhất Hạ kéo ống quần của mình lên,

"Đây chính là bằng chứng cho sự quen biết giữa tôi và ổng." Triệu Chính Muội nhìn thấy chiếc chân giả của anh thì giật mình kinh hãi,

"Sao, sao lại thế này?!" Cốc Nhất Hạ kể lại sơ lược câu chuyện năm đó, đồng thời cũng nói cho cô biết về thân thế của Lulu. Mấy ngày nay ở chung, Triệu Chính Muội rất quý cô bé này, nghe xong liền vô cùng căm phẫn, lớn tiếng mắng Đới Đức Nhân là kẻ mặt người dạ thú, vô trách nhiệm, và tuyên bố nhất định sẽ cùng họ diệt trừ con cá sấu lớn này.

"Tôi biết ngay mà, nhỏ Dean là người có tinh thần chính nghĩa nhất." Cốc Nhất Hạ vỗ vỗ lưng cô,

"Nhưng ổng thủ đoạn nào cũng dám dùng, cô nhất định phải cẩn thận"

"Không cần anh nói." Triệu Chính Muội đáp,

"Vậy chân của anh, Hip Mù ảnh..."

"Anh ấy biết từ lâu rồi. Tai ảnh thính như vậy mà." Cốc Nhất Hạ nói.

"Cũng phải, hai người lại còn ở chung với nhau." Triệu Chính Muội cảm thấy có chút chạnh lòng,

"Ảnh thật sự không nói gì với tôi cả."

"Anh ấy không muốn để cô bị cuốn vào rắc rối thôi." Cốc Nhất Hạ an ủi cô,

"Được rồi, Nhỏ Dean không phải là người đa sầu đa cảm, mau đi học bài đi, cô còn phải thi lấy bằng luật sư nữa"

Đới Thiên Ân trở về Hồng Kông hai ngày trước, sau đó bất ngờ nghe tin cha mình có một đứa con gái riêng. Thật ra chuyện này cũng rất bình thường, dù sao thì mẹ cô đã qua đời từ lâu, cha cô độc thân nhiều năm như vậy, nếu ông muốn tái hôn cô cũng sẽ không có ý kiến. Nhưng khi cô nghe thấy cha mình nói "chẳng qua chỉ là một đứa con gái riêng không thể ra mắt bàn dân thiên hạ, chết đi còn tốt hơn", cô cảm thấy không thể như vậy được.

Cho dù cha cô không nhận đứa con gái này, cô cũng không thể coi như cô bé không tồn tại, càng không thể để mặc cô bé lưu lạc bên ngoài, không rõ tung tích. Vì vậy, cô nghĩ đi nghĩ lại, không có người nào thích hợp có thể giúp cô tìm đứa bé này, ngoại trừ, Văn Thân Hiệp. Sau khi nghe xong mục đích Đới Thiên Ân tìm mình, Văn Thân Hiệp im lặng một lúc rồi nói:

"Em tìm con bé về rồi, định làm sao?"

"Vẫn chưa nghĩ kỹ." Đới Thiên Ân rất thành thật,

"Ít nhất cũng phải tìm được con bé đã. Nếu daddy thật sự không muốn nuôi nó, vậy thì giao cho em đi"

"Em là một cô gái trẻ, lại mang theo một đứa trẻ chưa đầy một tuổi, làm gì cũng rất bất tiện." Văn Thân Hiệp nói,

"Còn bạn trai của em nữa, em đã hỏi anh ta chưa, ảnh có đồng ý không?"

"Đây không phải là vấn đề." Đới Thiên Ân nói,

"Em tin anh ấy sẽ ủng hộ em, anh biết em có bạn trai sao?"

"Trình Lập Kiều, anh ta là người rất tốt, nhưng chưa chắc đã tốt đến mức chịu giúp người khác nuôi con"

"... Mấy năm không gặp, anh thật sự thay đổi rất nhiều." Đới Thiên Ân hơi bật cười.

"Con người rồi cũng sẽ thay đổi, em cũng đã thay đổi, chỉ là, sự thay đổi không lớn đến thế." Văn Thân Hiệp mỉm cười nhẹ,

"Thật ra anh chỉ đang phân tích thực tế với em thôi. Anh biết em thích trẻ con, lại rất kiên nhẫn, cũng rất dịu dàng, nhưng nếu em thật sự đã từng chăm sóc em bé, có lẽ em sẽ không nghĩ như vậy nữa." Đới Thiên Ân cẩn thận quan sát anh ta một lúc:

"Anh có vẻ rất có cảm xúc. Anh kết hôn rồi sao? Có con rồi à?"

"Chưa. Nhưng, người anh thích thì có một đứa." Văn Thân Hiệp nửa thật nửa giả nói. Anh ta không muốn lừa dối Đới Thiên Ân, nhưng cũng không muốn giao Lulu cho cô. Không chỉ vì nhà họ Đới là một vòng xoáy rắc rối, mà anh cũng có lòng riêng của mình. Nói cho cùng anh cũng là một kẻ ích kỷ. Anh biết cách làm của Đới Thiên Ân hoàn toàn hợp tình hợp lý, nhưng lý trí là một chuyện, tình cảm lại là chuyện khác.

Khi anh ta nghe Đới Thiên Ân muốn nuôi đứa em gái đủ tuổi làm con gái mình bên cạnh, anh liền nhận ra mình không muốn giao Lulu đi. Anh, Cốc Nhất Hạ và Lulu, cộng thêm Văn Căn Ưng, đã tạo thành một gia đình gần như bình thường và trọn vẹn. Thứ mà anh phải khó khăn lắm mới có được, sao nỡ tự tay phá vỡ chứ.

"À phải rồi, anh vẫn chưa trả lời em, có bằng lòng giúp em việc này không?" Đới Thiên Ân mỉm cười nhìn anh ta. Văn Thân Hiệp nắm chặt nắm đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip