3

"Vậy tôi ở chung với người khác để chia tiền thuê cũng được mà." Anh ta nói.

"Cậu chịu là tốt rồi!" dì Bối vui vẻ đẩy Cốc Nhất Hạ đến bên cạnh Văn Thân Hiệp,

"Vậy thằng cháu trai của dì giao cho cậu, hai đứa cứ hòa thuận với nhau nha!" Cốc Nhất Hạ nhìn dì mình quay về phòng đóng cửa một lèo, gãi gãi sau gáy, đầu óc mơ hồ. Anh vốn tưởng còn phải trải qua một trận giằng co với Văn Thân Hiệp mới có thể thành công bước vào nhà, ai mà ngờ lần này Văn Thân Hiệp lại đồng ý nhanh gọn đến vậy.

"Nhìn tôi làm gì? Tôi nói trước cho cậu rõ, cậu chỉ được dùng phòng cho khách, những nơi khác thuộc về tôi, biết chưa?" Văn Thân Hiệp lạnh lùng nói.

"Xì!" Cốc Nhất Hạ nói,

"Nói mấy lời này làm gì, anh sẽ sớm giống như bạn bè của tôi, thích tôi thôi." Văn Thân Hiệp thấy Cốc Nhất Hạ vẫn nói ra câu thoại y hệt một trong số ít những câu mà anh ta còn nhớ, trái tim vừa được lời an ủi của đứa bé sưởi ấm lại lạnh đi, anh thầm cười bản thân thật ấu trĩ, sao lại có thể vì một câu an ủi mà nảy sinh kỳ vọng phi thực tế rằng Cốc Nhất Hạ có thể quay về.

Anh ta cũng làm theo ký ức, gằn giọng với Cốc Nhất Hạ:

"Tôi sẽ không thích bất kỳ ai, cũng không cần bất kỳ ai thích tôi!" Cốc Nhất Hạ nằm trên sofa nhìn Văn Thân Hiệp về phòng, ngước nhìn trần nhà quen thuộc rồi thở dài một hơi. Anh hơi chưa hoàn hồn, vẫn chưa nghĩ thông được tại sao mình lại quay về năm năm trước. Nếu đây là một trò đùa mà Văn Thân Hiệp bày ra vì hai người cãi nhau, thì việc có thể huy động cả Hồng Kông để diễn vở kịch này cùng anh ta, màn kịch này xem ra cũng quá hoành tráng rồi.

Xem ra việc Văn Thân Hiệp đồng ý ngay, cũng chỉ là vì một thay đổi nhỏ nhoi do hiệu ứng cánh bướm mang lại mà thôi. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, cả hai người đều may mắn đến thế, có thể cùng nhau quay về quá khứ, thay đổi tương lai chứ. Anh chớp mắt một cái, trong đầu lóe lên một tia sáng. Đúng rồi, nếu anh biết được chiều hướng của tương lai, có thể thay đổi lịch sử, vậy thì Yanice và Never sẽ không chết, việc trừ khử Đới Đức Nhân sẽ không cần phải trả một cái giá lớn như vậy.

Còn tất cả mọi thứ khác, đều có thể thay đổi nhờ sự biết trước của anh, ví dụ như Hip Mù có thể thật sự nhìn thấy lại ánh sáng nhờ sự giúp đỡ của Yanice. Càng càng nghĩ càng phấn khích, từ trên sofa nhảy dựng lên, xách túi vào phòng rồi bắt đầu gõ máy tính. Văn Thân Hiệp lặng lẽ hé mở cửa phòng, đứng im trong hành lang một lúc lâu, cách một bức tường lắng nghe âm thanh truyền ra từ khe cửa.

Cốc Nhất Hạ thức cả đêm để lập ra một kế hoạch chi tiết cho bản thân, quyết tâm thay đổi tương lai. Lúc anh tỉnh dậy đã là giữa trưa, kéo cửa phòng ra thì bất ngờ thấy Văn Thân Hiệp đang uống cà phê, trên bàn có một cái đĩa, trong đĩa là mỳ Ý sốt thịt bằm. Ô, anh ta bị gì vậy trời? Lại làm đồ ăn cho mình nữa? Cốc Nhất Hạ tỏ ra nghi ngờ lòng tốt của Văn Thân Hiệp.

Lẽ nào anh ta đã hắc hoá luôn, muốn đầu độc mình chăng. Vô lý. Hip Mù không phải loại người này. Cốc Nhất Hạ ngay lập tức lật đổ phỏng đoán của mình, lững thững đi đến bên bàn và cầm nĩa lên.

"Rửa mặt, đánh răng." Văn Thân Hiệp cầm tách cà phê nói.

"Chậc." Cốc Nhất Hạ vứt chiếc nĩa xuống, vừa gãi lưng vừa đi vào phòng tắm. Văn Thân Hiệp nắm chặt chiếc tách, ngẩn người một lúc lâu mới đặt nó xuống.

"Không phải anh nên đến văn phòng luật sư sao?" Cốc Nhất Hạ vừa ăn trưa sau khi vệ sinh cá nhân xong vừa nói.

"Nhỏ Dean chưa tìm tôi, đi trễ một chút cũng được." Văn Thân Hiệp nói, rồi đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Cốc Nhất Hạ vội vàng quét sạch đĩa mỳ rồi ném vào bồn rửa,

"Ê, đợi tôi với!" Một lát sau, Cốc Nhất Hạ vẫn như thường lệ lấy lại chiếc xe mô tô từ tiệm sửa xe, và giới thiệu cho Văn Thân Hiệp bạn thân của mình là A Tuấn, đồng thời nhận lời ủy thác tìm người. Cốc Nhất Hạ lẩm bẩm, nói gì mà Never à, gặp lại cô ấy sao mà thấy hơi sợ sợ. Tai của Văn Thân Hiệp khẽ động, thu hết mấy lời lẩm bẩm đó vào tai.

"Ê Hip Mù, tôi chở anh, ở đây khó đón xe lắm!" Cốc Nhất Hạ thấy anh ta đột nhiên quay đầu bỏ đi, hơi không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Anh nói với A Tuấn hẹn tối nay đi ăn cơm, rồi đẩy xe ra khỏi tiệm. Văn Thân Hiệp cũng không dừng lại để đón xe, chỉ mải miết đi về phía trước. Cốc Nhất Hạ chạy vài bước đuổi kịp anh ta, nắm lấy khuỷu tay anh,

"Hip Mù, chạy đi đâu đó, tôi chở anh đến văn phòng luật sư, lên xe." Văn Thân Hiệp giằng co với anh, Cốc Nhất Hạ bèn cưỡng ép kéo anh ta đến bên xe, ấn anh ngồi lên ghế sau rồi cài mũ bảo hiểm cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip