5
"Có, tôi đã nhờ Nhỏ Dean để ý rồi." Văn Thân Hiệp đáp. Mặc dù đây là một cơ hội tốt để tống Đới Đức Nhân vào tù, nhưng Suki là người vô tội. Nếu đã có thể tránh được, tại sao lại phải để nó xảy ra. Hơn nữa, với thủ đoạn tống Đới Đức Nhân vào tù năm đó, Cốc Nhất Hạ tuyệt đối sẽ không thể nào chấp nhận được. Anh ta thật sự không muốn nhìn thấy Cốc Nhất Hạ lại vì xung đột với Đới Đức Nhân mà bị thương.
"Lần này tôi cũng sẽ không tha cho hắn đâu." Giọng của Cốc Nhất Hạ lùng bùng trong mũ bảo hiểm. Văn Thân Hiệp nghe không rõ lắm, nhưng lại cảm nhận được ý định của anh từ nhịp tim, bất giác thở dài,
"Cậu đừng có làm bậy"
"Tôi biết mà, tôi đã nói với anh rồi, cả đời này sẽ luôn ở bên cạnh anh, tôi lừa anh bao giờ chứ." Cốc Nhất Hạ vỗ vỗ lên mu bàn tay anh ta.
"Cậu đang lái xe đó!!" Văn Thân Hiệp hét lên. Trong lúc làm cố vấn và giải quyết các vụ kiện dân sự thông thường, Cốc Nhất Hạ đưa kế hoạch của mình cho Văn Thân Hiệp xem, rồi hỏi anh ta còn chỗ nào cần hoàn thiện không. Văn Thân Hiệp suy nghĩ một lúc rồi nói: Cậu không nghĩ cho bản thân mình à? Cốc Nhất Hạ thấy khó hiểu, chỉ vào đoạn cuối cùng nói:
"Đây chẳng phải là tôi sao, ở bên Never mãi mãi."
"Vậy còn Eva thì sao?" Văn Thân Hiệp nói,
"Còn tôi thì sao." Cốc Nhất Hạ há hốc miệng,
"Đúng ha… Vậy Eva phải làm sao? Tôi không thể bắt cá hai tay được, Never mà biết nhất định sẽ giết tôi."
"Vậy ý cậu là tôi sao cũng được hết đúng không?"
"Vợ chồng mình còn nói mấy chuyện này, anh thật là đáng ghét." Cốc Nhất Hạ lấy đầu húc vào ngực Văn Thân Hiệp, dùng chiêu Thiết đầu công. Văn Thân Hiệp bị anh húc đến không còn chút tức giận nào, bàn tay đẩy anh ra vô tình chạm vào vành tai anh, Cốc Nhất Hạ lập tức như bị bỏng mà nảy người ra xa.
"Tôi nói thật đó," Cốc Nhất Hạ gãi gãi tai,
"Thật ra tôi cũng rất thích bé Tinh, nhưng lần này chúng ta chắc là không có cơ hội gặp nó rồi." Anh đã nói cho cha mẹ của cậu bé Tinh biết chuyện cậu bé bị viêm tai giữa theo như kế hoạch, đồng thời cũng tiết lộ thân phận thật của người hàng xóm rất tốt với cậu bé cho mẹ nó biết. Bây giờ gia đình ba người của bé Tinh đang sống hoà thuận và hạnh phúc, vậy nên cũng không còn chuyện bé phải đến ở nhà họ vì vụ kiện nữa.
"Thằng bé sống tốt là được rồi." Văn Thân Hiệp véo vai Cốc Nhất Hạ, nói,
"Hay là cậu muốn tự sinh một đứa để nuôi?"
"Ai sinh với tôi chứ, anh à? Tôi thì được thôi." Cốc Nhất Hạ cười hề hề, đôi bàn tay tà ác vươn về phía ngực của Văn Thân Hiệp.Văn Thân Hiệp theo phản xạ né về sau, đầu gối va vào nhau, Cốc Nhất Hạ ngồi không vững, cả người ngã nhào về phía trước, đè Văn Thân Hiệp lên sofa, và đôi tay đặt một cách chắc chắn lên ngực anh ta.
"…Ô hai đứa đang làm gì vậy! Sao lại không đóng cửa!" Dì Bối che mắt hét lên.
"Tụi con có đóng cửa mà dì… không phải, dì hiểu lầm rồi… dì đến đây làm gì vậy!" Cốc Nhất Hạ nói năng lộn xộn, cố gắng chuyển chủ đề. May mà dì Bối không đôi co với anh, nói:
"Dì nghĩ là hầm ít canh, mang cho hai đứa ăn…"
"Cảm ơn dì Bối nhiều!" Cốc Nhất Hạ nhảy dựng lên, ôm chầm lấy dì Bối và hôn một cái.
"Ngoài ra thì sao?" Văn Thân Hiệp cũng đứng dậy, đi theo đến bàn ăn ngồi xuống.
"Thật ra thì…" dì Bối có chút khó mở lời.
"Thật ra là sao?" Cốc Nhất Hạ vừa húp canh vừa hỏi.
"Thật ra…"
"Thật ra?"
"Thật ra…" dì Bối nghiến răng dậm chân một cái,
"Thật ra, dì muốn nhờ hai đứa, giúp dì chăm sóc một đứa bé!" Cốc Nhất Hạ phun đầy ra sàn, ho sặc sụa một lúc lâu, vừa đấm ngực vừa kinh hãi hỏi:
"Dì sinh con khi nào, sao con không biết, là con của ai!"
"Không phải mà," dì Bối vỗ lưng anh,
"Là bạn của dì, mẹ đơn thân… Con biết đó Gogo, dì không có mấy người bạn, cổ gặp chuyện, dì phải giúp một tay…"
"Gặp chuyện gì vậy?" Cốc Nhất Hạ hỏi. Dì Bối kể lại chuyện người bạn thân của mình bị tai nạn xe phải nhập viện, rồi tô vẽ một hồi về việc đứa bé còn nhỏ tuổi đã không có mẹ ở bên thì đáng thương đến nhường nào, sau đó lại nói mình phải đến bệnh viện chăm sóc bạn, hoàn toàn không có thời gian chăm, cho nên…
"Coi một đứa bé vài ngày thôi mà, tưởng chuyện gì to tát," Cốc Nhất Hạ nói,
"Không thành vấ——" Văn Thân Hiệp bịt miệng anh lại,
"Nghĩ cho kỹ rồi hãy nói. Không phải đứa trẻ nào cũng ngoan như bé Tinh đâu."
"Không vấn đề gì," Cốc Nhất Hạ gạt tay Văn Thân Hiệp ra,
"Anh không giúp, một mình tôi nuôi, được chưa?"
"Đấy nha, tự cậu nói đó. Tôi ghi âm lại rồi." Văn Thân Hiệp thả anh ra,
“Vậy đứa bé đâu?” dì Bối nhanh như bay chạy về nhà, sau đó bế một đứa bé chưa đầy một tuổi xuất hiện trước mặt anh, và trong ánh mắt kinh hoàng của anh, dúi đứa bé vào tay anh, rồi nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường, chỉ để lại một câu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip