6

"Giao cho con đó". Cốc Nhất Hạ vừa quay đầu lại, Văn Thân Hiệp đã nhanh như chớp đóng sầm cửa phòng lại.

"Ê!!!" Cũng không phải là chưa từng trông trẻ. Nhưng Cốc Nhất Hạ chưa từng trông một đứa bé nhỏ như thế này. Cốc Nhất Hạ nhìn đứa trẻ chưa đầy một tuổi đang khóc oe oe trong lòng, rồi lại nhìn Văn Thân Hiệp đang bịt tai đứng cách xa cả chục mét, vừa bất lực vừa tức giận,

"Anh trốn xa như vậy làm gì!"

"Tôi đã nói rồi mà, cậu tự mình coi." Văn Thân Hiệp mặt mày viết đầy chữ từ chối, giơ điện thoại lên,

"Tôi có bằng chứng." Cốc Nhất Hạ trông đến là đáng thương,

"Hip Mù~"

"Tôi cảnh cáo cậu đừng có kêu tôi như vậy." Văn Thân Hiệp vơ lấy áo khoác,

"Nhỏ Dean tìm tôi, tôi phải đến văn phòng luật sư"

"Tên phụ bạc!" Cốc Nhất Hạ hét lên. Triệu Chính Muội vừa nhận cho Văn Thân Hiệp một case, chuẩn bị đợi anh ta xem qua rồi ký xác nhận, không ngờ cô ở văn phòng luật sư đợi cả buổi trời mới thấy Văn Thân Hiệp xuất hiện, đi cùng còn có tiếng khóc chói tai của trẻ sơ sinh.

"Gogo, con riêng của anh hả?" Triệu Chính Muội kinh ngạc,

"Lớn thế này rồi luôn?" Cốc Nhất Hạ lười giải thích,

"Cô hỏi anh ta đi"

"Sao lại hỏi Hip Mù? Gì chứ, Hip Mù sinh à?" Triệu Chính Muội nhìn Văn Thân Hiệp với ánh mắt hồ nghi, người đang đeo một chiếc ba lô chứa đầy đồ dùng cho trẻ em. Văn Thân Hiệp hơi cạn lời, bèn tóm tắt lại câu chuyện xảy ra ngày hôm qua.

"Vậy đứa bé này tên gì?" Triệu Chính Muội hỏi.

"Dì Bối nói tên ở nhà là Lulu, tên thật thì không biết." Cốc Nhất Hạ nói,

"Thôi thôi, mọi người bàn case đi"

"Bàn cái quỷ gì mà bàn. Con nít phải dỗ." Triệu Chính Muội bế đứa bé qua. Em bé lại càng khóc dữ hơn.

"Thôi bỏ đi. Bộ nhá của cô hù chết người ta rồi đó." Cốc Nhất Hạ trưng ra vẻ mặt cười mà như không cười, suy nghĩ một lúc, rồi dúi đứa bé vào lòng Văn Thân Hiệp, đứa bé lập tức nín khóc.

"Hay ghê. Còn nhỏ vậy mà đã biết lợi dụng trai đẹp rồi"

"Cậu nghĩ ai cũng giống cậu, thích lợi dụng tôi à." Văn Thân Hiệp tay chân cứng đờ bế đứa bé, cảm nhận được nước miếng của cô bé chảy xuống bộ vest của mình,

"Cốc Nhất Hạ!"

"Tới đây tới đây, ồn ào cái gì." Cốc Nhất Hạ lấy khăn lau sạch miệng cho em bé,

"Mọi người không phải bàn case sao, nhanh lên, bàn xong thì giúp tôi coi trẻ." Triệu Chính Muội nhìn Cốc Nhất Hạ rồi lại nhìn Văn Thân Hiệp với ánh mắt hồ nghi, cảm thấy cảnh tượng này hơi khiến người ta sởn cả gai ốc. Văn Thân Hiệp trước mắt này khác quá nhiều so với trong ấn tượng của cô, có thêm quá nhiều sự ôn hòa và bình tĩnh, bớt đi không ít vẻ xa cách ngàn dặm.

Nếu không phải cô đã quen biết Hip Mù nhiều năm như vậy, chắc cô đã tưởng người trước mặt bị ma nhập rồi. Dựa trên tinh thần chuyên nghiệp, Triệu Chính Muội ép mình tập trung lại vào vụ án. Đương sự của vụ án này là bạn thân của cô, Phan An, vì là người chuyển giới nên đã gây ra hiểu lầm, dẫn đến việc bị người khác kiện vì tội quấy rối tình dục. Cốc Nhất Hạ sững người, nhìn Văn Thân Hiệp,

"Sao lại có thể?"

"Đúng vậy đó, tôi cũng thấy sao lại như vậy? Cậu ấy xem mình là con gái mà! Hơn nữa ngoại hình cũng là một cô gái, sao có thể quấy rối tình dục phụ nữ được chứ!" Triệu Chính Muội than,

"Hip Mù, anh nhất định phải giúp Annie"

"Tôi sẽ giúp." Văn Thân Hiệp đáp. Lần này, bên nguyên đơn không phải là Đàm Vịnh Tú, mà là một cô gái trẻ tên Lucy, vì ở trong nhà vệ sinh của trung tâm thương mại đã vô tình đẩy cánh cửa của một buồng vệ sinh bị hỏng khóa, bắt gặp Phan An, liền trực tiếp báo cảnh sát cậu ta là đàn ông tự ý vào nhà vệ sinh nữ để quấy rối tình dục. Rất không may là, cảnh sát đã phát hiện ra một chiếc camera quay lén trong nhà vệ sinh đó, cho nên tội lại thêm nặng, lên thẳng trang nhất các mặt báo.

Bây giờ Phan An đang được tại ngoại, nhưng phải chịu áp lực rất lớn từ dư luận, tình trạng tinh thần không được tốt lắm. Cốc Nhất Hạ nhân lúc Nhỏ Dean ra ngoài mua cơm, ghé sát vào tai Văn Thân Hiệp nói vụ án này sao vẫn xảy ra, hơn nữa đương sự lại khác, kinh nghiệm của họ không thể áp dụng trực tiếp được. Văn Thân Hiệp vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Lulu, vừa nói:

"Có những chuyện không thể tránh được. Chỉ cần Annie một ngày chưa làm phẫu thuật, thì cậu ta sẽ phải chịu đựng thêm một ngày rủi ro như thế này."

"Cũng đúng." Cốc Nhất Hạ thấy anh ta bế đã mỏi tay, bèn bế đứa bé về lại lòng mình.

"Cậu nhẹ tay một chút, làm con bé không thoải mái thì nó đương nhiên sẽ khóc rồi." Văn Thân Hiệp đưa tay sờ vào cánh tay anh, điều chỉnh lại tư thế bế con của anh. Cái miệng đang chực khóc ré lên của em bé liền ngậm lại, nằm trong lòng Cốc Nhất Hạ tiếp tục yên tĩnh mút tay.

"Anh có kinh nghiệm thế, lẽ nào…" Cốc Nhất Hạ kéo dài giọng. Văn Thân Hiệp lười để ý đến anh



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip