7
"Chúng ta đói rồi, Lulu cũng đói rồi, tôi đi pha sữa bột cho con bé." Cốc Nhất Hạ lững thững đi theo sau anh ta làm cái đuôi,
"Anh đừng nói là anh đã lén lút nuôi con sau lưng tôi."
"Đồ điên, hồi nhỏ tôi từng chăm sóc trẻ ở trung tâm thiếu nhi." Văn Thân Hiệp cẩn thận pha sữa bột, sau khi thử nhiệt độ xong thì đưa bình sữa đến bên miệng Lulu. Cốc Nhất Hạ nắm lấy cổ tay anh ta, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa.
"Tôi không sao đâu." Văn Thân Hiệp nói,
"Cậu chú ý một chút, lát nữa con bé đi bậy ra người cậu thì đừng trách tôi không nhắc."
"Người ta đang ăn cơm mà anh nói mấy chuyện này." Cốc Nhất Hạ liếc anh ta một cái,
"Ủa, Dino, cô về lúc nào sao không lên tiếng, nhanh lên nhanh lên, tôi sắp chết đói rồi." Triệu Chính Muội đang đứng ở cửa bước vào, nửa đùa nửa thật thăm dò:
"Hai người sao mà giống hai vợ chồng vậy"
"Đúng vậy đó, đều tại Hip Mù, nếu không sao lại có BB chứ." Cốc Nhất Hạ làm ra vẻ e thẹn. Văn Thân Hiệp đã sớm quen với việc thỉnh thoảng anh lại làm trò, liền ghé qua ôm lấy eo anh nói:
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm." Cốc Nhất Hạ bỏ lại một câu
"Tôi đi thay tã đây" rồi bỏ của chạy lấy người. Văn Thân Hiệp chỉ cười, nhận lấy hộp cơm Triệu Chính Muội mua về rồi tự mình ăn.
"Hip Mù, anh thay đổi rồi." Triệu Chính Muội ngập ngừng nhìn anh ta chằm chằm,
"Trước đây anh không phải như vậy"
"Vậy trước đây tôi như thế nào?" Văn Thân Hiệp hỏi.
"Thì… người lạ chớ đến gần, lập dị đến thành tinh" Triệu Chính Muội nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được từ nào hay ho để miêu tả anh ta,
"Tôi thấy anh dịu dàng hơn nhiều rồi. Là vì Gogo sao? Sau khi ảnh xuất hiện, anh đã thay đổi." Văn Thân Hiệp cười với cô một cái,
"Cũng không hoàn toàn là vì cậu ấy. Bây giờ tôi như thế này rất tốt. Cô thấy sao?"
"…Nói thì nói vậy" Triệu Chính Muội nhíu mày. Cô hơi không biết phải làm sao để hòa hợp với Văn Thân Hiệp của hiện tại. Dường như giữa anh ta và Cốc Nhất Hạ có một mối liên kết và từ trường kỳ lạ, cô không thể xen vào, bị đẩy ra thành người ngoài.
"Hip Mù!!!" Cốc Nhất Hạ phát ra một tiếng hét thảm thiết từ trong nhà vệ sinh. Một lúc sau, Cốc Nhất Hạ nằm trên sofa giả làm xác chết, Triệu Chính Muội ngồi một bên dỗ dành em bé. Văn Thân Hiệp lấy gậy dò đường chọc vào đùi Cốc Nhất Hạ, nói:
"Đi làm việc đi, đừng có nằm đây giả chết nữa"
"Sao anh lại có lòng dạ sắt đá như vậy, tôi chăm trẻ mệt lắm đó có biết không!" Cốc Nhất Hạ miễn cưỡng ngồi dậy.
"Thế nên mới kêu anh đi điều tra đó." Triệu Chính Muội nói. Cốc Nhất Hạ ba chân bốn cẳng chạy mất.
"Lulu giao cho tôi. Nhỏ Dean, cô giúp tôi kiểm tra dư luận trên mạng đi." Văn Thân Hiệp nói với Triệu Chính Muội. Triệu Chính Muội đặt đứa bé vào lòng anh ta, rồi kéo một chiếc laptop qua gõ lách cách. Vụ việc biến thái quấy rối tình dục trong nhà vệ sinh nữ lại còn lắp camera quay lén đang gây xôn xao dư luận trên mạng, chỉ cần tìm kiếm một chút là ra cả đống bài thảo luận.
Triệu Chính Muội xem mà tức bốc khói, vừa đọc vừa chửi, đọc đến mức tức tăng xông còn phải dừng lại nghỉ một lát. Văn Thân Hiệp trông có vẻ đăm chiêu. Vụ việc này ầm ĩ hơn so với trước đây, về mặt dư luận là vô cùng bất lợi cho Phan An. Nếu Cốc Nhất Hạ không thể tìm ra chiếc camera quay lén để chứng minh sự vô tội của cậu ấy, e rằng vì áp lực dư luận mà toà cũng sẽ xử nặng hơn.
Phan An là một người rất tốt, Văn Thân Hiệp có ấn tượng không tồi về cô, chỉ là anh ta tạm thời không tìm ra được điểm đột phá của vụ án này, chỉ có thể đặt hy vọng vào việc Cốc Nhất Hạ có thể mang về một vài manh mối. Cốc Nhất Hạ đi trên đường cũng có thể nghe thấy người ta bàn tán về vụ án của Phan An, các cô gái thì cảm thấy quá nguy hiểm, còn đàn ông thì cảm thấy Phan An thật đáng xấu hổ.
Hiện trường vụ án đã không còn ai, nhưng vì đã xảy ra vụ việc nghiêm trọng như vậy nên không ai dám dùng nhà vệ sinh nữ ở tầng đó nữa, ngược lại còn thuận tiện cho Cốc Nhất Hạ điều tra. Anh nhân lúc không có ai liền vào nhà vệ sinh nữ đi một vòng, không phát hiện ra manh mối nào có giá trị. Lúc đi ra ngoài thì thấy một dì lao công đang dọn dẹp nhà vệ sinh nam.
Cốc Nhất Hạ tiến lên bắt chuyện, nhõng nhẽo, tỏ ra dễ thương, mời trà sữa, đóng vai khổ sở, cuối cùng cũng biết được từ miệng của dì lao công rằng hôm qua lúc cảnh sát đến, dì đã thấy một người đàn ông lén lén lút lút ngó nghiêng, sau đó lẳng lặng chuồn đi, đoán chừng là đồng bọn của gã biến thái đã bị bắt. Cốc Nhất Hạ cũng tỏ ra căm phẫn chửi rủa vài câu, sau khi tạm biệt dì lao công thì định trà trộn thẳng vào phòng trực để lấy đoạn phim giám sát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip