9

"Thay đổi thành thế nào chứ?" A Chu cẩn thận hỏi.

"Trở nên… rất dịu dàng, thẳng thắn hơn nhiều." Triệu Chính Muội thở dài, lại nốc một ngụm rượu lớn,

"Tại sao lại không phải là tôi?"

"Chị Dean, chị ghen với một người đàn ông à?" A Chu vỗ vỗ lưng cô,

"Đám đàn ông là vậy đó chị, cũng giống như em với chị, cũng có nhiều lời nhiều chuyện không thể nào làm với mấy gã đàn ông lôi thôi đó được."
Triệu Chính Muội dường như bị cô ấy thuyết phục, cúi đầu uống một lúc, đột nhiên ngẩng đầu lên:

"Nhưng mà hai người họ bây giờ đang cùng nhau nuôi BB đó"

"Hai người đàn ông thì nuôi thế nào được, chính là lúc cần một người phụ nữ thật sự như chị ra tay đó." A Chu nói.

"Cũng có lý ha…" Nhưng dù có quan tâm Văn Thân Hiệp đến đâu đi nữa, bây giờ không phải là lúc để bận tâm đến chuyện tình cảm cá nhân. Triệu Chính Muội thu dọn lại tâm trạng, tiếp tục sắp xếp những tài liệu hiện có, xem có thể giúp Phan An thắng kiện được hay không. Sau đó, cô bị tiếng khóc của đứa trẻ làm cho đầu óc quay cuồng.

"Hip Mù, anh có thể dỗ con bé đừng ồn nữa được không?" Triệu Chính Muội hơi mất kiên nhẫn.

"Hết cách, hôm nay Gogo đi thực địa, Lulu mở mắt ra không thấy cậu ta là bắt đầu khóc, tôi đã dỗ rất lâu rồi, cách gì cũng đã thử hết rồi." Văn Thân Hiệp bất lực vỗ lưng đứa bé,

"Ngoan đi, lát nữa Gogo sẽ về thôi, đừng khóc nữa. Uống sữa được không?" Lulu khóc mệt rồi, túm lấy bình sữa cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

"Rõ ràng hôm qua Gogo dỗ cũng không có tác dụng mà." Triệu Chính Muội lẩm bẩm. Ai mà biết được trẻ con nghĩ gì chứ.

"Đúng rồi Hip Mù, anh xem qua mấy tài liệu này trước đi, Lulu để tôi coi giúp." Hip Mù giao đứa bé cho cô, cẩn thận đọc những tài liệu mà Triệu Chính Muội đã sắp xếp. Thật ra chỉ cần Cốc Nhất Hạ có thể lấy được bằng chứng về nơi đặt camera quay lén thật sự, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Dù sao thì việc thuyết phục đương sự rút đơn kiện cũng không phải là chưa từng làm, chẳng qua là làm lại một lần nữa thôi.

Chỉ là anh ta hơi hoảng hốt không rõ nguyên nhân, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra, mà anh ta lại không lường trước được.

"Nhỏ Dean, tôi đi tìm Gogo"

"Vậy còn Lulu thì sao?!" Nhỏ Dean ôm đứa bé hoảng hốt hỏi.

"Cô coi giúp tôi!"

"Tôi đi cùng anh!" Nhỏ Dean sợ chết khiếp. Văn Thân Hiệp đã từng nghĩ có phải mình đã quá lo lắng hay không. Nhưng anh ta không có cách nào thuyết phục bản thân rằng mình chỉ đang đa nghi. Lulu cuối cùng cũng yên tĩnh lại, túm lấy áo của Văn Thân Hiệp cắn ngón tay.

"Tôi hình như nghe thấy tiếng xe cảnh sát." Văn Thân Hiệp bình tĩnh nói.

"Không chỉ xe cảnh sát, còn có xe cứu thương nữa." Triệu Chính Muội nói,

"Có người bị đưa lên xe rồi!" Cô đỗ xe bên lề đường, nghe người qua đường nói gì đó về việc người trẻ tuổi thật dũng cảm, không màng tính mạng. Trong lòng cô chùng xuống một nhịp, trong đầu lóe lên một câu “Không lẽ là cái tên xui xẻo đó chứ”, không còn để ý đến Văn Thân Hiệp, mở cửa xe lao xuống, cố gắng hết sức chen qua đám đông để nhìn người trên cáng. Mặc dù cô và Cốc Nhất Hạ quen nhau không lâu, người này có lúc cũng rất đáng ghét, nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn nhìn thấy Cốc Nhất Hạ gặp chuyện.

"Cô đang nhìn gì vậy?" Có người hỏi.

"Tôi thấy người trên xe kia là… Gogo? Anh không sao?" Triệu Chính Muội quay đầu lại, giật mình một cái, sau đó lại có chút vui mừng.

"Tôi thì có chuyện gì được chứ, biết là cô lo cho tôi rồi mà." Cốc Nhất Hạ cười tủm tỉm,

"Người trên xe đó là một tên biến thái lắp camera quay lén, lát nữa tôi phải lên đồn cảnh sát lấy lời khai."

"Gogo!" Văn Thân Hiệp bế Lulu, từ xa gọi một tiếng. Cốc Nhất Hạ vội vàng chạy tới đón lấy cô bé, vỗ vỗ lên ngực Văn Thân Hiệp, cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch như trống, không nhịn được mà mím môi cười, an ủi:

"Tôi không sao, sao hai người lại đến đây?"

"Lulu tìm cậu đó." Văn Thân Hiệp nói. Triệu Chính Muội định nói là anh ta muốn tìm anh đó, nhưng lời đến đầu môi lại nuốt ngược vào trong, nói:

"Đúng vậy đó, con bé khóc cả buổi sáng, khóc đến mức tôi đau cả đầu, thấy anh mới chịu nín. Con của anh thì anh tự mà dỗ đi."

"Ô, Lulu yêu tôi thế à." Cốc Nhất Hạ lại tỏ ra khá vui vẻ,

"Không cần lo lắng đâu, người này tuy có hơi biến thái một chút, nhưng đánh nhau thì không lại tôi đâu."

"Cậu đánh người ta đến mức phải vào bệnh viện à?” Văn Thân Hiệp vừa nói, vừa nhẹ nhàng véo vào khuỷu tay anh,

"Sẽ không phải để tôi giúp cậu kiện tụng đấy chứ?"

"Không phải đâu, là tôi thấy hắn đi lắp cái cam đó, định bắt quả tang, sau đó hắn tự chột dạ thấy tôi liền bỏ chạy, rồi bị xe tông thôi mà." Cốc Nhất Hạ giải thích.

"Cậu lừa tôi mù, không nhìn thấy cậu bị thương à." Tay của Văn Thân Hiệp dùng thêm chút sức, véo đến mức Cốc Nhất Hạ kêu oai oái. Anh hất tay Văn Thân Hiệp ra, xắn tay áo lên để lộ một mảng bầm tím lớn, lúc này mới miễn cưỡng giải thích lúc nãy bắt người đã bị đẩy ngã xuống cầu thang, té đến say sẩm mặt mày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip