1 _ Sự khởi đầu tưởng như may mắn ... hóa ra là tam tai thất sát
Tại dải Ngân Hà, Trái đất.
Ngàn năm văn hiến lịch sử , trải qua bao nhiêu thăng trầm , bao nhiêu cuộc chiến tranh. Tại một đất nước hình chữ " S: " xinh đẹp, trên mảnh đất nghìn năm Thăng Long - Hà Nội. Có một ngôi nhà vẻ ngoài kiểu Pháp cũ trên con phố Lãn Ông với vẻ ngoài tường hoa cúc , điểm trên đó màu lá xanh cửa sổ. Hôm nay trời xuân nhưng do gió mùa Đông Bắc vẫn vấn vương miền Bắc quá nên đã gửi mấy nụ hôn gió cho Hà Nội. Gió thổi buốt lạnh tận xương, chúng ta mau chóng vào nhà thôi. Đi qua cửa gỗ , vào bên trong là chúng ta bắt gặp mùi hương gỗ trầm thoang thoảng với mùi ngọt hoa quả của nến thơm.Một cô gái có mái tóc suối đen ngang lưng , đôi mắt phượng với dáng vẻ trầm tư khi nhìn vào bệnh án.
Cô gái ấy tên là Nguyễn Ngọc Giao, 27 tuổi. Cô hiện đang làm về y học cổ truyền. Bản thân cô cũng không cần phải làm việc vì bố mẹ cô khá giả và rất thương yêu cô.Cô có 2 căn nhà cho bên ngân hàng thuê để làm địa điểm giao dịch và 1 khoản tiền thừa kế kha khá để cô có thể hưởng sự bình an đến cuối đời. Nhưng bản thân cô là 1 người con của bộ đội cụ Hồ, cô có cá tính riêng, mạnh mẽ, quyết đoán. Cô không muốn làm một búp bê trong nhà kính trưng bày. Vậy nên ngay khi học hết cấp 3 cô đã sang Nhật du học 1 mình 2 năm, tìm hiểu mọi thứ và đắm chìm vào sở thích của mình là tiếng Nhật, đương nhiên là được ngắm tuyết nữa. Sau hai năm, cô quay về bắt đầu vào công việc mình có thể tích đức được, đó là nghề y. Năm tháng lớn lên ở khu phố Lãn Ông cô đã được hình thành sự yêu thích y học cổ truyền. Và hiện tại cô đang thực tập trong một phòng khám ở Nguyễn Trãi. Cô đang khá đau đầu 1 bệnh án mà có quá nhiều bệnh nền nên không biết xử trí như thế nào. Cô thở dài, ngửa cổ lên hít thở. Cảm thấy quá khó chịu và buồn nôn nên cô quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Khoác chiếc áo gió, lấy tạm chiếc túi ví hoa nhỏ đã cũ đeo lên đi xuống con phố Hàng Vải , Phan Đình Phùng.
Đang trên đường đi thì đột nhiên cô nhìn thấy một cụ già ngồi 1 góc cạnh đồn công an Đồng Xuân. Trông rất đáng thương, cô thật sự xót nên cô đi xuống phố Hàng Cót mua hộp cơm nóng và 1 cái áo khoác đen dày quay lên tặng bà. Bà già mỉm cười nhìn cô, khiến cô cảm thấy vừa sởn da gà vừa có sự kính trọng.
Cô nghĩ : "Quái nhỉ , sao bà già mình nhìn thấy sự kính trọng nhỉ, nhìn giống các vị chứng Thánh lắm á. "
Cô mỉm cười lại bảo con tặng bà đồ, con không có gì nhiều chỉ có từng này giúp bà qua ngày.Bà già nắm tay cô lại nói : "Con gái, phước đức con rất lớn, liệu con có thể giúp bà 1 chuyện được không?"
Cô khựng lại suy nghĩ rồi nói, bà có thể nói cho con trước, con giúp được theo khả năng của con.
Bà già: "Đương nhiên chuyện này con giúp được mà, bà sẽ nói cho con sau nhé."
*Kéttttttt, rầm
Cô giật mình quay lại thấy hai xe bị đổ, cô vội vàng bảo bà đợi rồi chạy ra đỡ hai chị bị ngã. Sau một hồi hỏi thăm , khám , nói chuyện thì cô quay lại chỗ bà già thì đã không thấy bà ấy đâu.
Cô kiểu : ??? Bà ý đi đâu rồi?
Sau đó cô quay về nhà hoàn thành nốt bệnh án và đi ngủ.
Bình thường cô ngủ khá là ngon và không bị mơ vớ vẩn mà giờ cô đang ở một nơi trắng tinh, giống như ở trong một căn phòng trắng không có điểm kết thúc. Cô hơi hãi , Phật ơi, không phải con chết khi ngủ chứ , cô niệm Phật để mau chóng thoát ra được thì bỗng dưng có tiếng nói
"Niệm nữa là ta không nói chuyện được với con đâu"
Cô giật bắn mình quay lại, một cô gái tuyệt đẹp như các vị thần Hy Lạp cổ đại, phát sáng nói chuyện với cô.
Cô sốc , what the hợi, ai đây?
Vị thần : "Bình tĩnh nào, ta là thần, 1 vị thần nhỏ thôi, ta muốn mượn phước đức của con 1 chút để hoàn thành việc. "
Cô : "Hả, người bảo sao, mượn phước đức á?" Cô vẫn sốc nhưng cố niệm Phật trong đầu để tịnh tâm. " Con là con người, phước đức sao bằng người được chứ, nhưng nếu là giúp người cứu độ thì người cứ lấy thoải mái, sao lại hỏi con?
Thần: " Nah, ta bị dí deadline, giờ hiện thân nhiều quá, hết sức rồi, con là người mà ta thấy được con đủ sức gánh được việc này nên muốn đến tận nơi hỏi con có muốn không thôi"
Cô: Ừmmmmmmm . " Vâng, con giúp, nhưng giúp việc gì ? Giúp như thế nào?"
Thần: "Hô hô, biết ngay tính con tốt mà, không khổ ta tốn công xin Phật tổ cho ta mượn con đi hoàn thành công vụ"
Cô : "Hả"
Thần: " Ầy, bí quá nên đến chỗ Phật nhờ chỉ cho Phật tử như con để mướn ấy mà. Thôi, vào công việc chính , ta nhờ con trọng sinh vào thiên hà khác , hành tinh khác bảo vệ 1 người"
Cô : "Ai vậy ạ?"
Thần : " Con có biết truyện tranh hài của Nhật có tên là Mashle không?"
Cô : " Con vừa đọc hết nó rồi. Ủa, mà , nó có thật á?"
Thần : " Con học kinh rồi mà, mọi thứ đều xảy ra , chỉ là hiện theo cách nào thôi. Bây giờ ta sẽ ban cho con sức mạnh thần thánh có thể bảo vệ người đó khỏi nguy hiểm bao gồm cả từ những vị thần luôn, tóm lại là đủ sức để chiến với 1 vị thần"
Cô : "Ớ, vãi , con phải đánh nhau với các vị thần à, bộ phước con đủ không đó? Con có chết thật k vậy?Hay con trọng sinh xong là chết luôn rồi?"
Thần : " Yên tâm , không chết , số con thọ lắm, không chết đâu. Ta cũng nhờ phước lực của Phật mà trọng sinh con, con yên tâm, con được bảo hộ của Thần , Phật"
Cô : có nên tin bả không ta.
Thần: " Trọng sinh luôn nhé, ta đưa con tờ giấy với cái túi vải vàng này, mọi thứ cần thiết và cần biết ta đều để trong này. Cố gắng giữ kín không để người khác biết, hãy giấu thân phận mình, đến bên người đó 1 cách tự nhiên và bảo vệ cho đến khi ta xong deadline thì ta xuất hiện bảo con sau."
Nói xong ngay dưới đất cô xuất hiện 1 lỗ đen khiến cô bị tụt xuống dưới , cô giật mình vì bị hẫng, không kịp hỏi là trọng sinh bây giờ thì xác cô xử lý như thế nào mà chỉ có tiếng " Cái c* m* n* " vọng lại.
*Sẽ có chỉnh sửa lại 1 chút chi tiết của chap nên mọi người thông cảm nhé *
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip