17 _ Tâm tình của ai mà người có thấu?!
Sáng hôm sau
9h sáng cô mới lục đục mở được mắt. Mỏi quá, đau cơ quá. Không thể dậy nổi. Cô nhìn sang bên cạnh không thấy Rayne đâu. Hôm qua hai người đánh cờ hơi sung sức quá nên giờ người cô ê ẩm không thể ngồi dậy nổi. Mà cô lại đang rất đói nữa, không thể chịu nổi nên cố gắng ngồi dậy, lật đật mặc quần áo để lấy đồ ăn, trong lúc mặc cô thấy mình trong gương. Khắp người toàn vết bầm tím hoặc bầm vết dấu tay. Nhất là vai với cổ, mấy vết bầm tím chát chúa hiển diện rõ ràng. Sao hôm qua không thấy đau nhỉ. Thôi kệ, cô quá đói nên vội vàng khoác áo choàng ra ngoài phố ăn, hôm qua đã định mua thức ăn dự phòng nhưng vụ của Lyl làm cô quên béng mất. Việc học quan trọng đấy nhưng giờ sự sống của cô quan trọng hơn, không ăn bây giờ là tiền đình thật đấy. Cô vội ra quán Pancake mà cô hay ăn. Hơn 3 tháng nay cô không được ăn rồi. Vị vẫn ngon như ngày nào. Cô hí hửng chén thêm đĩa bánh thứ hai thì có bóng người chắn trước mặt cô. Cô không biết tại sao Rayne lại biết cô ở đây. Cô dịch ra để anh ngồi cạnh còn cô cắm đầu vào ăn. Rayne ngồi cạnh nhìn cô ăn, lấy khăn lau miệng cho cô. Cô ăn xong, uống hụm trà, nắm tay Rayne, kẹp chân anh lại. Anh quay lại nhìn Berth.
Không thời gian nứt ra, cô chuyển cả hai vào không gian kính. Rayne ngạc nhiên khi cô làm vậy.
Cô : "Giờ thì chúng ta nói chuyện nghiêm túc một chút nhé."
Rayne : "Anh thích em."
Cô : ... "À, ờ, cảm ơn anh. Anh không thắc mắc em có thích anh không à?"
Rayne : "Bây giờ điều đó quan trọng không?"
Cô trống tay day trán. Đúng là hiện giờ nó không quan trọng. Nhưng tương lai tôi sẽ phải rời khỏi đây, tôi không muốn làm cờ đỏ di động.
Cô : "Nếu em nói, xung quanh em đều là giả dối thì anh nghĩ sao?"
Rayne : "Thì bây giờ hãy nói thật."
Cô : Mọe, nói thật để ăn cám à.
Cô : "Được thôi, điều đầu tiên, khuôn mặt này là giả. Khuôn mặt em khác rất nhiều."
Rayne : "Khác đến mức nào? Em là đàn ông à?"
Cô : "Không, vẫn là đàn bà. Điều thứ 2 , tôi không thể ở đây lâu được. Sau khi đánh nhau xong tôi sẽ phải rời đi."
Rayne : "Đi đâu?"
Berth : "Về thế giới tôi vốn nên ở chứ không phải thế giới này."
Rayne : " Không được đi."
Berth : " Cái đó anh không quyết định được đâu. Kể cả tôi."
Rayne : ...
Berth : " Vậy giờ, việc anh thích tôi là sự trêu đùa tình cảm với tôi hay định lợi dụng tôi để lấy thông tin đúng không."
Rayne : " Không phải. "
Berth : " Thật sự là không phải sao, một chút cũng không phải sao? Thật sự thật lòng đúng không?" - cô cầm cằm anh nhìn thẳng vào mắt của anh.
Rayne dường như cảm thấy lòng mình như bị cứa một cái gì đó, anh vội tránh mặt sang chỗ khác, bàn tay anh nắm thành nắm đấm dữ dội, dường như anh đang cố gắng giữ bình tĩnh. Đương nhiên, Berth thừa biết nhưng cố tình trêu anh. Cô cười ròn rã. Rayne ngơ người nhìn cô.
Cô : "Sao lại phải lúng túng vậy, thích thì thích, thế thôi, đừng bảo là lần đầu anh gần gũi con gái như thế này nhé. Chúng ta đã quan hệ với nhau rồi còn gì." - cô vừa nói, một giọt máu từ tim cô thầm lặng rỏ xuống lòng.
Cô chủ động hôn anh, một nụ hôn thật sâu. Sâu hơn bất cứ thứ gì. Một đoạn nhân duyên ngắn ngủi nhưng về sau, nó là nguyên nhân dẫn đến mọi thứ thay đổi, thay đổi cả cuộc sống của Rayne.
******
Buổi chiều sau tiết học.
Cô bắt gặp Anna đang tranh cãi với Lance về một vấn đề nào đó. Anna bực phát khóc bỏ đi. Cô núp một bên để tránh , cô bước ra hỏi : "Sao thế Lance, đi dỗ con bé đi."
Mặt Lance xanh như tàu lá chuối : "Đừng hòng anh cho em chơi với tên nhóc đó. Tên đó không xứng với emmmmmmmm" - anh vừa nói vừa bắn vào tường.
Cô : ...
Thế là cô đành đi đến chỗ Anna. Mắt Anna sưng húp, quay lại nhìn cô. Cô đưa cho Anna cốc trà sữa với chiếc bánh kem mà Anna yêu thích nhất. Anna không cầm lấy chiếc bánh mà ôm lấy cô thật chặt. Người Anna run từng hồi. Cô ôm lấy Anna vỗ lưng dỗ cô bé.
Cô : "Đến cả khóc cũng xinh, em nên khóc nhiều vào."
Anna : " Em đang ôm chị mà, chị nhìn thấy em đâu mà biết em xinh hay không?"
Berth : " Vì em đang giấu mặt vào người chị nên chị mới thấy em xinh."
Anna bật cười. Ngửa cổ nhìn cô.
Cô : " Cười cũng xinh nốt, nên cười nhiều hơn."
Anna : " Chị lại trêu em rồi." - cô bé vừa nói vừa bê chiếc bánh lên ăn.
Cô : "Sao lại cãi nhau với Lance thế? Về đứa con trai khác à? "
Anna : "Vâng, em chỉ đi chơi với bạn ý, bạn ý cũng tốt, giúp em làm bài tập, đưa em đi chơi. Chỉ là em mải chơi quá nên quên mất không học bài về bùa chú ma thuật , điểm rất kém nên cô giáo mới gọi anh Lance đến. Em không ngờ anh ý lại biết được hôm ý em đi chơi với bạn ý. Anh ý liền cấm không cho em nói chuyện với bạn ý nữa. Thật quá đáng."
Cô : "Ồ, vậy chơi kiểu gì mà không thuộc bùa chú mà để dẫn tới điểm kém?"
Anna : "Ưm, chỉ là đi chơi đến chiều tối em mới về, thế là em quên mất. Đến sáng hôm sau có bài kiểm tra đột xuất."
Cô : "Ờ hớ, sau đó Lance phải giải quyết cho em đúng không?"
Anna : ...
Cô : "Chị thì không thể phán xét hay cho em lời khuyên gì cả, chỉ là theo góc nhìn của chị, Lance một phần là bảo vệ em nên mới hành xử thái quá như vậy. Có lẽ hai anh em ngồi xuống nói chuyện với nhau một chút."
Anna : ... "Có lẽ để sau ạ."
Cô : "Để em hết dỗi đã đúng không?"
Anna : ... " Vâng ạ"
Cô : "Ha ha."
******
Buổi tối tại phòng Bertha. Cô đang chuẩn bị tư thế chuẩn để cày phim thì lại có tiếng gõ cửa. Kaldo và Orter đến để hỏi vài vấn đề về ma thuật của bọn quỷ, thế là lại loay hoay mãi đến 11h đêm mới giảng giải xong. 12h đêm mới đặt lưng xuống giường để ngủ. Sáng hôm sau cô lại dậy muộn. Cứ thế mấy tuần trời hàng ngày các thánh nhân thay nhau làm phiền cô đến tận 11 đêm mới chịu buông tha cô. Mấy tuần sau cũng vậy, các vị thánh nhân luân phiên làm phiền cô. Tuần 1 , tuần 2 còn thấy ổn, bắt đầu từ tuần 3 là Berth cảm thấy phiền, vì mỗi lần luân phiên thế, đến phiên Rayne đến hỏi là ngày hôm sau 10h sáng cô mới mở mắt được. Thế là đến tháng 2 , buổi tập luyện lần 2 cho các vị thánh nhân, cô làm quyển sổ giống cuốn sổ của thần đưa cho cô để báo cáo sự việc. Mỗi vị thánh nhân một cuốn.
Cô : "Có gì hỏi, hãy viết vào đây, giờ hỏi là từ sáng đến 8h tối. Tôi sẽ giải đáp được ngay lập tức."
Kaldo : "Ồ nhưng nếu chúng tôi hỏi hết cuốn sổ này thì sao? Cô còn có cuốn sổ nào nữa không cho chúng tôi không?"
Cô : "Tôi đảm bảo chắc chắn là cả đời các anh sẽ không hỏi được hết cuốn sổ đó được."
"À, mà, sang các tuần sau tôi huấn luyện mọi người nhé. Cả tháng 3 tôi có việc nên không có mặt ở đây đâu."
Kaldo : "Cô đi đâu vậy?"
Cô : "Ngắm hoa anh đào trước khi nó bị đốt trụi toàn bộ."
Mọi người : "Hả?"
Sophina : "Hoa anh đào thường chỉ mọc tối đa 2 tuần, sao cô nghỉ tận cả tháng?"
Cô : "Vì sau đó tôi sẽ bị ốm nặng nằm liệt giường trong vòng 2 tuần."
Retanus : "Ha ha, cô còn biết trước cả tương lai sao mà còn nói bị ốm nặng. Tôi thấy cô kiếm cớ trốn thì có."
Cô : "Ừ thì tôi cũng ham vui, nhưng lần này là chuyện tất nhiên phải xảy ra và tôi đành bắt buộc làm vậy. Rồi đến lúc đó mọi người sẽ hiểu. À mà, đầu tháng 3 Sophina với Retanus nghỉ phép 2 tuần đi, đi với tôi. Dù sao tôi cần có người đi theo chứng kiến sự việc."
Ryoh : "Cho tôi hỏi tại sao là hai người đó mà không phải là tôi hay người khác?"
Cô : "Vì lúc đó mấy người quá bận rồi, còn hai người kia rảnh đấy. Có thể Rayne sẽ rảnh nên anh ý đi cùng cũng được. Mà hai người kia, một người quản lý về tâm linh, một người quản lý cấm thư mà việc lần này nó liên quan đến lĩnh vực hai người đó nên là tôi cần hai người đi cùng để viết lại vụ việc."
Mọi người : ...
Cô : "Giờ tôi phải về để hoàn thành nốt cái bài độc dược gì đó. Xin phép."
Berth biến mất , Retanus quay lại nói với mọi người
"Cô ta nói chuyện khó hiểu thật đấy. Vậy tôi với Sophina phải đi thật sao?"
Orter : "Cậu với Sophina nên đi đi. Theo dõi xem cô ta làm gì."
Rayne : "Tôi cũng sẽ đi cùng."
Kaldo : "Cả cậu nữa sao."
Rayne : "Đúng vậy."
******
Berth quay về phòng thì giật mình nhìn thấy Tomoe hóa thành cáo nằm trên giường cô. Có vẻ rất mệt mỏi thì phải. Cô đến gần cảm thấy thằng bé bị thương ở ngực, máu vẫn còn chảy, trên chỗ ngực có một vết mủ đen bám lấy. Cô đành ôm lấy anh, mở ra vùng không gian khác, ngâm anh trong nước thánh để thanh tẩy, vừa cho vào vùng nước thánh thì bất ngờ các vết mủ đen chảy ra làm cho cả vùng nước đen đặc nhanh chóng. Cô đành tạo ra vùng nước thánh khác, mang anh vào để tiếp tục thanh tẩy. Làm được lần thứ 9 thì vùng nước thánh mới không đổi màu. Nhưng vết thương cùng lắm mới ngừng chảy máu, chưa khép được miệng. Cả cơ thể cáo run lên kêu ử ử, rất thảm thiết, anh vùng vẫy tiến về phía Bertha, cô đành lôi anh ra khỏi vùng nước thánh, ôm vỗ về anh. Dường như tìm được hơi ấm quen thuộc, anh nằm im trên cánh tay cô. Cơ thể vẫn hơi run nhẹ. Cô thở dài. Hóa ra xung quanh thành một căn phòng trắng đầy ắp mùi diệt khuẩn. Cô tiệt trùng cả người cô lẫn con cáo, định đặt anh xuống bàn mổ để khâu vết thương nhưng anh nhất định không xuống, bám cứng tay cô. Cô đành vừa ôm anh, vừa ngồi trên bàn mổ khâu vết thương lại. Mất tầm 30 phút khâu xong. Cô ôm anh về phòng của mình, cô dải khăn phẫu thuật, làm phép để anh ngủ sâu, đặt anh xuống khăn, cô đi tắm rửa rồi nằm xuống cùng anh, ôm nhẹ anh đi ngủ. Tomoe ngủ mất 3 ngày 3 đêm, Bertha thì lúc nào cũng học xong về phòng luôn để theo dõi anh và chăm sóc anh. Ngay đến cả nhóm Mash rủ cô đi chơi cô cũng từ chối. Đến ngày thứ 4 Tomoe mới tỉnh dậy, anh thấy căn phòng đầy mùi trầm quen thuộc nhưng không thấy chủ nhân của anh đâu, anh cự quậy, cảm thấy vết thương ở ngực đau âm ỉ. Tomoe liền đứng dậy, cào cửa tìm cách mở, mở được rồi anh lẻn ra ngoài, lần theo mùi, anh đến một nơi nhìn trông có vẻ là mát mẻ, có mùi ẩm thấp, anh nhìn thấy chủ nhân mình đang nói chuyện với một tên tóc vàng đen trông quen quen.
Tomoe : Sao bọn họ nói chuyện thân mật vậy, hai tay không cần thiết nắm lại như thế. Lại còn cười nữa chứ, trông tên kia đáng ghét quá.
Bỗng người tóc vàng đen hôn chủ nhân. Tomoe giật nảy người, có vẻ nụ hôn này rất lâu, Tomoe hết cơn sốc, đến cơn tức giận, phóng người định cắn tên đáng ghét kia thì có bàn tay nắm lấy cổ và ôm bụng anh. Bertha kịp thời ngăn lại, răng của Tomoe chỉ cách bờ vai của người kia 1 cm thôi.
Berth : "Sao tự dưng cắn người thế, đây là người quen mà."
Tomoe : grừ grừ grừ, áu áu...
...
Một hồi náo loạn , cô đành đuổi Rayne ra chỗ khác. Ôm Tomoe hỏi :
"Sao lại hung dữ vậy? Rayne cũng tốt mà, cậu ta giúp ta rất nhiều đó."
Con cáo im lặng quay mặt ra chỗ khác, giận dỗi không thèm nhìn mặt cô. Cô im lặng, quay đầu Tomoe dụi dụi hôn má anh.
"Được rồi, tối nay ta nấu canh gà hầm hạt sen cho nhé. Cộng với cá thu nướng."
Bất ngờ anh liếm khắp mặt cô, giận dỗi ngúng ngẩy đuôi.
... ... ...
8h tối cô làm đồ xong, Tomoe hóa thành hình người nhấm nháp từng thìa canh gà. Cô ngồi đối diện ngập kẹo.
Cô : "Sao lại thương nặng thế, gặp thứ đó rồi à?"
Tomoe : "Vâng, gặp rồi. Địa điểm lần này trận pháp có vẻ mạnh hơn, số lượng người đông hơn, có cả kẻ có pháp thuật nữa. Bên phía Adam có liên lạc, phía nhà tù cũng có trận pháp. Giờ đang cùng phía Innocent Zero phá."
Cô : "Hầy, mặc dù biết trước ta cũng không đành lòng. Một đất nước hơn 3000 năm lịch sử sắp suy tàn rồi. Thôi thì chấp nhận vậy. Ăn xong ngồi nghỉ để ta xem lại vết thương."
Cô đang ngồi đối diện Tomoe thì có tiếng mở cửa. Rayne đẩy cửa đi vào khựng lại cảnh tượng trước mắt, Tsurara với Sophina đằng sau cũng khựng lại. Cảnh tượng khá là ngượng ngùng. Áo của Tomoe không hẳn cởi nhưng bám trễ nửa lưng, cơ thể anh trắng sáng tuyệt đẹp, đường nét nhấp nhô hoàn hảo đến mức ngay cả con trai cũng phải tự ti với cơ thể của chính mình. Dáng người anh cao lớn gấp 3 Berth, Berth thì như lọt thỏm vào lòng Tomoe đang lấy khăn thấm vết nước chảy từ vết thương của anh. Sophina với Tsurara ngượng đỏ che mặt quay đi.
Sophina : "Xin lỗi đã làm phiền."
Tsurara : "Aaaaaa , bỏng mắt quá."
Tomoe : "Mấy người vô duyên quá, không biết gõ cửa à."
Rayne : "Bertha, thế này là thế nào?"
Tomoe : "Ai cho phép ngươi nói với cô ấy thế hả? "
... ... ...
Một hồi náo loạn lần 2, Tomoe toan định xông ra đuổi Rayne thì bị Berth hóa thành cáo ôm chặt trong lòng. Ba người kia thì đã được giải thích rõ ràng nên ngồi ngay ngắn trình bày sự việc mà họ muốn trình bày.
Tsurara : "Tôi có một việc muốn nhờ cô. Như cô biết đấy dòng tộc nhà tôi có huyết thống là hệ băng nhưng có một ông cố của chi lớn bên nội tôi đã bị chối bỏ. Tôi thì cũng có nghe nói, nhánh bên đó đã thờ phụng một thứ gì đó tà ác khiến cho tổ tiên tức giận nên đã trục ra khỏi dòng họ. Tôi có quen một người bạn được gả sang bên đó. Hiện giờ tôi không thể liên lạc hay gặp được cô ấy. Có một người giúp việc đã chạy tới chỗ tôi trong trạng thái hoảng loạn kêu tôi tới cứu cô ấy. Nhưng khi tôi tới thì cả gia tộc đó từ chối tiếp tôi và bảo là bạn tôi vẫn khỏe mạnh và đổ tội cho người giúp việc kia."
Cô : "Vậy cô muốn tôi điều tra gia tộc đó?"
Tsurara : "Đúng vậy. Tôi đã thử âm thầm điều tra nhưng nhà đó quá kín kẽ, tôi không thể điều tra được gì. Tôi có nhờ Kaldo giúp nhưng cậu ấy cũng bó tay. Chỉ là bà của Kaldo biết cậu ấy điều tra nhà kia thì đã ra tay ngăn cản, bảo rằng : 'Có những thứ không nên làm tới. Quá nguy hiểm để giải quyết'. Kaldo cũng có gặng hỏi mãi thì bà cậu ấy có kể, nhà cậu ấy có một người em họ của bà ấy có gả sang bên gia tộc đó. Nhưng chỉ vài năm sau chết không rõ nguyên nhân. Khi người ta tìm xác thì thấy cơ thể cô ấy bị moi toàn bộ nội tạng, cơ thể rất thảm thương. Bên nhà Kaldo cũng điều tra rất kỹ nhưng đều bị nhà kia ngăn cản. Nhà kia đã từng dọa nhà Kaldo rằng nếu không đủ chứng cứ là nhà họ giết thì đừng có tham dự vào sự việc của nhà này. Nếu không cả gia tộc Gehenna sẽ tuyệt diệt."
Sợi chỉ miệng Bertha nhấc lên. Cả ba nhìn thấy đều bất ngờ.
Sophina : "Sao cô lại cười? Cô biết gì sao?"
Bertha : "Tôi đã điều tra nhà đó rồi. Khá là gay cấn đấy. Chỉ là việc này sẽ rất sốc với mọi người và chấn động toàn bộ giới ma thuật đó."
Tsurara : "Kinh khủng vậy sao."
Bertha : "Đủ để lưu truyền tận hơn 100 năm."
Sophina : "Vậy nhà đó đã làm gì?"
Bertha : "Èo, ma thuật cấm này, hiến tế người này, ... nhiều lắm. Tôi định để thanh niên Tomoe này giải quyết đây nhưng mấy người biết đấy, bị thương và phải dưỡng thương ở đây này. Sang tuần sau tập luyện xong tôi sẽ nói cho tất cả mọi người, chuyện này có lẽ phải giải quyết thôi. Mọi người cùng giải quyết."
Thế là cô tiễn ba người ra khỏi phòng. Rayne đợi hai người kia đi khuất liền đóng cửa phòng, cầm cổ tay cô.
Rayne : "Em định ngủ với hắn ta sao?"
Cô : "Thì cậu ta bị thương mà. Mà cậu ta cũng phải hóa thành chân thân thật để dưỡng thương nên không sao đâu."
Rayne : "Thật? Không hóa thành người và không làm gì em."
Cô : "Mấy tháng bị thương vừa rồi cũng do cậu ấy chăm sóc em đấy thôi. Không làm gì cả đâu."
Rayne nhìn chăm chăm Berth, tay anh nắm rất chặt Berth thì tiếng của Sophina vọng lại.
"Rayne cậu đâu rồi, về thôi."
Rayne từ từ bỏ tay, rời đi không nói năng gì. Berth kiểu : ghen à, nhưng mình có tình cảm gì với Tomoe đâu? Tên ngốc đó thật là...
******
Cùng lúc đó Tsurara, Sophina, Rayne vừa đi vừa nói chuyện với nhau.
Sophina : "Rayne , cậu với Bertha thế nào rồi? Tiến triển gì chưa?
Rayne : "Chúng tôi hẹn hò với nhau rồi."
Tsurara : "Nhanh thế, cô ấy cũng thích cậu rồi."
Rayne : "Tôi không chắc lắm."
Sophina , Tsurara : "Hả"
Rayne : "Tôi có tỏ tình. Nhưng cô ấy bảo là sau khi đánh nhau với bọn quỷ xong cô ấy phải trở về với thế giới của cô ấy. Có vẻ như cô ấy không thuộc thế giới này. Bọn tôi có quan hệ và thân mật với nhau. Nhưng cô ấy không nói tình cảm của cô ấy với tôi."
Sophina : "Thân mật với nhau như vậy mà lại không nói tình cảm của mình à. Tôi nghĩ cậu nên dùng cách khác để cô ấy có thêm cảm tình hơn, như kiểu nước chảy đá mòn, âm thầm quan tâm chăm sóc, khiến cho cô ấy bị lệ thuộc vào cậu chẳng hạn. Các cô gái đều thích các chàng trai lo được cho mình nên dùng cách đấy hiệu quả nhất. Nếu đã yêu cậu rồi thì chắc chắn cô ấy sẽ không đành lòng bỏ cậu ở đây đâu. Ở lại thôi."
Rayne : "Nước chảy đá mòn à?"
*Sẽ có chỉnh sửa lại 1 chút chi tiết của chap nên mọi người thông cảm nhé *
Tâm hự tác giả : 2 chap 16, 17 này viết buồn ngủ thật sự
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip