23 _ Bí mật nhỏ của vị thánh nhân đầu tiên

Sáng ngày 3/3 tại Bộ Pháp Thuật.

Mọi người đang tất bận làm giấy tờ và đẩy nhanh nhanh quá trình điều tra gia tộc hắc ám Rochester. Sử ma 008 đi đến đưa cho mọi người một tờ giấy mời rất đẹp. Gia tộc Rochester mời tất cả các thánh nhân đến dự tiệc tối hôm nay.
Tsurara : "Sao tự dưng lại mời gấp như vậy? Chúng ta có thân thiết gì với bọn họ?"
Kaldo : "Hơi kỳ lạ nha. Giờ làm thế nào? Chúng ta đi hết sao?"
Orter : "Giấy tờ sắp xong rồi. Mấy người đi đi, tôi sẽ không có mặt tại mấy bữa tiệc như thế này."
Ryoh : "Nhưng đó cũng là cơ hội để thám thính đó."
Orter : ...

Tối hôm đó, Orter, Ryoh, Tsurara đi dự tiệc. Rayne, Kaldo, Agito ở lại tăng ca làm giấy tờ. Cả ba người đều quan sát xung quanh. Quả đúng là gia tộc quyền quý, dinh thự sa hoa bậc nhất. Ai ai cũng âm thầm đánh giá sự giàu có của gia tộc này. Orter đi xung quanh thấy toàn là những gương mặt của các gia tộc lớn nhỏ khác nhau. Bỗng nhiên có một hình bóng cao to, là Harry Eugene đang đứng lạnh lùng một mình, xung quanh ai ai cũng bàn tán xôn xao. Nào thì là cậu ta đẹp trai, nào thì gia tộc Eugene cũng thần bí như gia tộc Rochester vậy. Ma lực anh ta rất kém nhưng do mưu mô nên mới đứng đầu gia tộc. Vân vân mây mây ... Orter cũng có dò hỏi về gia tộc Eugene nhưng hầu hết toàn những tin đồn nhảm. Chỉ có thông tin của Kaldo hữu ích nhất là anh ta là kẻ tài giỏi nhất gia tộc Eugene, cực kỳ mưu trí, anh ta có một người em trai nhưng đã đưa ra khỏi thành phố ma thuật. Và anh ta cực kỳ mạnh, Kaldo được anh ta gia sư về cách ẩn ma lực và cách nhìn nhận về con người vì gia tộc Gehenna có giao tình với gia tộc Eugene nên Kaldo có biết một ít về gia tộc này. Thậm chí có lần cậu tình cờ nhìn thấy tên Harry này nổi giận và khiến cho đối phương bị hộc máu mà không dùng đũa phép. Nhưng tên này cực kỳ hạn chế dùng ma thuật của mình đến mức ai ai cũng nghĩ tên này ma thuật yếu.
Trong lúc anh đang suy nghì tự dưng Harry Eugene đến gần anh : "Xin chào, tôi là Harry Eugene, chủ ngân hàng Golconda. Anh chắc là thánh nhân Orter Mádl."
Orter : "Đúng vậy, rất hân hạnh được gặp anh."
Khi Orter bắt tay thanh niên đó thì tự dưng có tiếng nói trong đầu xuất hiện.
'Đừng ăn đồ ăn ở đây. Nó có vấn đề. Hãy báo cho bạn anh biết.'
Orter ngạc nhiên trân trân nhìn đối phương, Harry cười nhẹ : "Tôi nghe nói anh đã giết được 6 con ma nhãn một mình. Sức mạnh thật đáng ngưỡng mộ. Tôi rất hân hạnh được gặp vị thánh nhân ...
"Ồ, thật không ngờ cậu chủ Eugene lại có mặt trong buổi tiệc nhàm chán này. Ta rất vinh dự được gặp cậu."
Một lão già đi đến, đậm người, đôi mắt săn thú ánh lên một vẻ ngạo nghễ khi nói ra những lời vừa rồi.
Harry chào theo cách quý tộc : "Chào ngài Rochester, tôi cũng rất vinh dự được dự tiệc của ngài. Bữa tiệc thật xa hoa và lộng lẫy, giống như gia tộc Rochester của ngài vậy. Tôi mà không đến quả thật tôi không có phước lành của Chúa rồi."
Lão già cười ha hả : "Ái chà, quả nhiên là cậu chủ Eugene, lời nói quả thật là ái ngữ của thần thánh. Cậu không phiền khi tôi bàn chuyện riêng với cậu chứ?"
Harry : "Ồ, tôi đang nói chuyện phiếm với vị thánh nhân Orter. Tôi không phiền lắm đâu."
Lão già nghe thấy thế mới quay ra nhìn Orter. Đôi mắt lão thăm dò anh cực kỳ thâm sâu, có một luồng áp lực rất lớn lên anh. Anh cảm thấy rất khó chịu nhưng đành nhường một bước trước lão.
Orter: "Chào ngài Rochester, ngài cứ bắt cóc anh ta đi. Tôi sẽ thưởng thức hết rượu của bữa tiệc. Rượu của ngài rất ngon. Tôi rất vinh dự được mời đến bữa tiệc này."
Lão : "Ha ha, đương nhiên rồi. Rượu vang này nổi danh khắp thành phố, ta vất lắm mới thu được kha khá. Thánh nhân đại nhân cứ tự nhiên, tôi xin phép cùng cậu Eugene đây ra chỗ khác một chút."
Cả hai người nhanh chóng vào một căn phòng nào đó. Orter giả vờ uống rượu rồi đi loanh quanh kiếm Ryoh với Tsurara báo tin.
Ryoh : "Tên Harry đó cũng tham dự sao? Lạ nha. Còn báo cho chúng ta về việc đồ ăn có vấn đề nữa à."
Tsurara : "Lạ thật đấy, tên đấy nổi tiếng khó gần, lại còn rất hiếm khi dự mấy tiệc kiểu này."
Orter : "Theo như Bertha nói hắn theo phe mình nên chắc sẽ chẳng làm gì bất lợi cho chúng ta đâu.
Cả ba nhìn thấy xung quanh bắt đầu nhiều cảnh vệ một cách đáng ngờ, Orter âm thầm điều khiển cát đi khắp dinh thự. Ryoh thông linh rằng tìm thấy một đường hầm đáng ngờ, phân Tsurara ở lại xem xét tình hình, Orter và anh xuống dưới đó. Đường hầm tối om, có mỗi ánh sáng của Ryoh phát ra, đi mãi thì thấy có một cánh cổng to, hai bên cạnh có tượng canh giữ, hai người soi gần thì phát hiện ra khuôn mặt tượng bên phải có nét của ngài Adam Jobs.
“Hai người cũng mò được xuống đây sao?”
Bọn quay lại thì thấy Harry cũng cầm một cây đèn đi đến.
Ryoh : “Cậu Harry, cậu cũng có hứng thú khám phá hầm giống bọn tôi ư?”
Harry : “Không, chỉ là trong lúc đi ra khỏi căn phòng của ngài Rochester thì bị lạc xuống đây, nghe chừng ngài Rochester cũng có bí mật to lớn nhỉ? Ồ, là đường hầm vào Bộ Pháp Thuật.”
Orter : “Anh biết căn hầm này sao?”
Harry : “Trong di chúc của cụ tôi có nói có căn hầm đi dưới Bộ Pháp Thuật mà ngài Adam tạo ra để trấn một thứ gì đó kinh khủng lắm. Cụ tôi có cách để mở cánh cửa này.”
Orter : “Trấn thứ gì vậy?”
Harry : “Nó có tên là Ignominigis, là một thực thể siêu nhiên có thể biến đổi, ăn mòn tâm tính con người. Ngài Adam cùng với cụ tôi và hai người bạn nữa ra sức phong ấn con quái vật này. Cuối cùng một người đã hy sinh để tạo nên tầng phong ấn vững chắc này. Nhìn đi, một bên là ngài Adam Jobs , một bên là ngài Michael Tadhg bạn của ngài Adam.”
Harry chỉ vào hai bức tượng, một bên cầm lưỡi hái thần chết, một bên cầm cây trượng đan vào nhau. Ở trên cánh cổng có khắc một cô gái. Harry đến gần, đọc một đoạn thần chú khó hiểu, cánh cổng phát sáng, mở ra, cả ba người đi vào. Bên trong đen đặc, kể cả có ánh sáng của Ryoh thì thực sự không thể thấy rõ xung quanh. Bỗng cả ba bị chắn bởi một màn chắn trong, Harry đụng vào cảm thấy tấm màn quá dày. Ryoh liền dùng phép của mình phá nhưng không được, có vẻ tấm màn này hấp thụ phép thuật.
Orter : “Harry, sao anh lại biết nhiều về ngài Adam vậy?”
“Ba người là ai vậy?”
Một cô gái đôi mắt xanh bầu trời trong, mái tóc vàng nắng, làn da trắng sáng xuất hiện đằng sau ba người lúc nào không hay, Orter liền thủ thế, cô ta không có sọc khiến sự nghi ngờ của anh lên cao, cô gái nhìn ba người mỉm cười.
Harry : “Cô là ai?”
Cô gái : “Ta là người trấn giữ nơi này, sao ba người vào được đây?”
Harry : “Trấn giữ sao?”
Harry lấy ra một cuốn sổ màu đỏ, anh giở đến trang có hình ảnh, trong hình ảnh có khuôn mặt cô gái đang đứng ở đây chụp cùng với cụ của anh, ngài Adam, ngài Michael.
Harry : “Cô là Cindy Cyrus, vợ của ngài Adam Jobs?”
Cô gái : “Ái chà, không ngờ có người biết tên ta. Nhóc ắt hẳn là con cháu của Schaffer Eugene nhỉ. Chắc hẳn là gần 100 năm rồi nhỉ? Mọi người cũng đã đi xa rồi.”
Harry vội vàng cúi người chào cô.
Harry : “Rất vinh hạnh được gặp ngài Cyrus. Này hai người, đây là người vợ đã mất của ngài Adam – Cindy Cyrus. Cũng là người đã hy sinh bản thân để phong ấn thứ kia.”
Orter : “Cô ấy không có sọc? Chẳng nhẽ cô ấy là người vô năng sao? Ngài Adam đã cưới một người vô năng sao? Vụ này là gây chấn động đấy.”
Ryoh : “Orter, không thô lỗ trước mặt một cô gái như vậy, khi đó lại là vợ của thánh nhân đầu tiên của thế giới phép thuật. Xin lỗi phu nhân, chúng tôi là thánh nhân tiếp theo sau thế hệ ngài Adam. Tôi là thánh nhân ánh sáng Ryoh, còn đây là thánh nhân cát Orter. Cho phép tôi được hỏi chuyện gì đang xảy ra được không?”
Cindy : “Không sao, chúng ta có nhiều thời gian, dưới này thời gian khá khác trên kia. Ta đang trấn giữ cái thực thể tà ác này, cũng may có ba người tới đây, ta nhờ một chút nhé, dù sao cái thực thể kia cũng đang suy yếu rồi, ta cần có cơ hội để tiêu diệt nó hoàn toàn.”
Harry : “Tôi sẵn sàng giúp cho phu nhân”
Cindy : “Gia tộc Rochester đang phong ấn một phần sức mạnh của ta trong dinh thự của họ. Họ mặc dù đã hiến tế người để cái thực thể này mạnh lên và nhằm suy yếu sức mạnh của ta nhưng nó không hiệu quả lắm, tối nay gia tộc đó sẽ hiến tế tất cả những người mà họ mời tới đây để phá bỏ kết ấn của ta, giải thoát hoàn toàn nó nên là làm ơn lên kia ngăn chặn bọn họ và giải phóng sức mạnh của ta nhé.
Sau đó cô hóa ra một gậy phép, ba người ngạc nhiên khi thấy nó giống gậy phép khởi nguyên.
Cindy : “Đây là cây phép khởi nguyên, có thể chỉ dẫn cho mọi người nơi phong ấn sức mạnh của ta.”
Orter : “Không thể nào, sao cô lại có gậy phép khởi nguyên trong khi chúng tôi cũng có một cái tương tự như vậy?”
Cindy : “Thực ra, cái cây các ngươi đang cầm là giả.”
?
“Hả”
Cindy : “Ha ha, lúc đó Adam có bảo ta là anh ý sao chép một cái y nguyên để mọi người không phàn nàn anh ý, lần đó anh ý nhỡ tay làm gẫy cây phép này nên đã nhờ ta sửa lại. Cho đến khi ta mất thì anh ý đã để cây thật vào đây.”
Cả ba người : ...
Cô phù phép cho ba người khả năng chống lại phép thao túng tâm trí. Khi cô phù phép Orter nhận ra đối phương không cần dùng đũa hay có sọc mà vẫn dùng được phép thuật. Dù đã gặp Mash hay Bertha, những người kỳ lạ dùng sức mạnh thì việc này vẫn khiến anh bị chao đảo về tam quan. Sau đó cô dịch chuyển tức thời ba người về hành lang cũ dẫn ra căn phòng tiệc tùng.
Ryoh : “Giờ thì ai đi phá giải phong ấn, ai bảo vệ mấy người này đây?”
Harry : “Tôi ở lại, hai người đi đi.”
Orter : ?
Ryoh : “Tại sao?”
Harry : “Đã đến lúc tôi thanh tất toán khoản nợ của Salazar Rochester với ngân hàng của nhà tôi rồi.”

Harry đi đến bên cạnh Tsurara bàn việc, cô gái thích thú gật đầu với anh.

Mọi người đều mơ mơ màng màng, không hiểu sao đều thấy hưng phấn, ai ai cũng cười, cũng khen, cảm giác rất quỷ dị, họ bắt đầu hành động kỳ lạ, một số người tuột dây áo, thắt lưng nhảy nhót, thậm chí còn nảy sinh vấn đề khác, Tsurara cảm thấy bị xúc phạm đôi mắt, che mặt lại, bỗng ở đâu một tên quý tộc không một mảnh vải che thân túm lấy tay của cô, bất ngờ chưa kịp nhìn thì có một bàn tay to che mắt cô, cả người cô ngay lập tức ngã vào ai đó.
Harry : "Cô sao không?"
Tsurara : "Không sao, tôi chưa kịp nhìn."
Mặc dù cô nói thế nhưng anh vẫn bịt mắt cô, ôm cô vào trong lòng, cái tình huống là tình huống thật sự khó nói, tiếng kêu không mấy hay lắm vang lên, anh ngay lập tức dùng phép ngăn âm thanh cho cô. Cô hiện giờ mù tịt, mặc kệ anh làm gì cô, không hiểu sao cô lại tin tưởng đạo đức tên Harry này. Mới có mấy tháng trước cô còn có ác cảm với anh mà giờ đây anh lại che chắn cho cô khỏi mấy thứ bẩn thỉu. Một chút cảm động à nha. Bỗng có tiếng nói vang lên trong đầu cô.
Harry : "Tạm thời cô để tôi bế cô nhé, tên kia hành động rồi."
Tsurara : "Hả?"
Bỗng anh bỏ tay khỏi mắt cô, bồng cô lên, một lượng nước không biết ở đâu ra cuồn cuộn trong phòng tấn công hết những cảnh vệ, một luồng hắc thuật đang tiến đến chỗ hai người, Harry tăng tốc, chạy rất nhanh, khiến cho Tsurara bị hẫng người, cô không ngờ tên này có thể lực khỏe vậy, cô nhìn thấy tốc độ của anh còn nhanh hơn đòn phép. Cả hai ra khỏi được dinh thự, một khuôn mặt thanh niên lộ diện khỏi dinh thự, trên người nhớp nháp gì đó màu đen.
"Harry, Harry à, đáng lẽ cậu có thể cùng ta thống trị thế giới pháp thuật này chứ. Cậu chọn sai rồi."
Harry : "Không rảnh, ta đây còn rất nhiều việc phải lo, ta không quan tâm đến việc đứng trên đầu mọi người."
"Ha ha, cậu khác hoàn toàn lời của những kẻ kia, đáng tiếc, cậu phải làm thức ăn cho ta rồi."
Tsurara : “Anh bỏ tôi xuống đi, hai ta đánh hắn.”
Harry : “Không kịp rồi, cô ôm chặt lấy tôi, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa đừng buông tay.”
Tay trái đang ôm eo Tsurara siết lại, cô bắt đầu cảm thấy ngượng rồi đây, đành bấu chặt vai anh. Trông anh như đang bồng đứa trẻ vậy, xung quanh Harry có một lượng vật chất đậm đặc bao vây anh, từ người anh phát ra ma lực rất lớn, cô thấy hơi choáng, khuôn mặt anh mọc thêm hai sọc nữa. Cô không ngờ anh lại có lượng ma thuật khủng bố thế này, thậm chí là người đạt đến sọc thứ 3. Mấy cái tin đồn sai hoàn toàn luôn.
“Triệu hồi thần Thoth – Vị thần cai quản Mặt trăng.”

Orter và Ryoh bị ướt như chuột lột bởi dòng nước không biết từ đâu đến cuốn hai người lên tận tầng áp chót, hai người đi theo hướng mũi của gậy phép dẫn đến một cái hành lang tối đen, không hiểu sao đi mãi không thấy gì cả, mọi thứ đều giống y hệt nhau. Ryoh nhẩm bùa chú cổ, một lúc sau hành lang biến mất, thay vào đó là có những con thú hình dáng dị dạng đang nhìn hai người, chúng nó xông đến, Orter dùng cát đẩy chúng nó ra xa. Ryoh bắn tia phép, con quái vật bị cắt làm đôi, nhưng hai nửa đấy lại trở thành hai con thú y hệt.
Ryoh : “Bọn nó không chết mà là nhân bản sao? Thế thì dùng cách khác. Triệu hồi đại thần ánh sáng – Hyperioh”
Orter đang nhìn quanh xem có thứ gì nghi ngờ không thì bỗng thấy một tấm gương lớn, anh liền dùng cát tấn công nó, có vẻ rất cứng, chắc hẳn được yểm bùa rất mạnh.
Orter : “Ryoh, đánh vỡ gương kia đi.”
Ryoh xuất chiêu, cùng lúc đó, đũa khởi nguyên bay khỏi tay Orter, bay thẳng vào tấm gương, tấm gương vỡ tan tành, một luồng sáng ập ra, mấy con quái vật tan ra ngay lập tức, luồng sáng lập tức bay khỏi dinh thự. Bay đến cục pháp thuật. Tên đang đánh nhau với Harry nhìn thấy luồng sáng đó vội vàng đuổi theo, bị Harry dùng nước ngăn lại.
Harry : “Đi đâu vậy, chúng ta còn chưa xong việc.”
“Tên khốn, sao ngươi cứ cản chân ta vậy?”
Hắn dùng phép hóa ra nhiều con thú khác nhau, hắn còn dùng hắc thuật nuốt hết cả dinh thự thì cơ thể hắn cứng ngắc, phép của hắn bị phá vỡ, những con quái vật bị nổ, tung tóe máu, những dòng máu chảy bỗng dưng bay lên không trung, biến đổi thành những mũi tên sắc nhọn, cắm vào tay chân tên kia. Hắn la hét đau đớn. Harry bỏ Tsurara xuống, đến gần hắn.
Harry : “Salazar Rochester, ngươi đã làm bao nhiêu chuyện khủng khiếp chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ của ngươi. Ngươi đã xúc phạm tới di sản của các vị thần và của ngài Adam Jobs. Ta – Harry Eugene đại diện cho gia tộc Eugene, tay sai của các vị thần. Quyết định theo quy định về sự phong ấn thực thể kia của ngài Adam, ta sẽ tước bỏ ma thuật của ngươi.”
“Không, Không, KHÔNGGGGGGGG”
Bàn tay Harry chạm lên đầu hắn, tất cả sức mạnh của hắn đều ngừng lại, cạn kết rồi biến mất, các sọc của hắn phai dần và không còn. Cả cơ thể sức cùng lực kiệt, hắn rên rỉ không rõ lời. Orter đến cạnh Harry hỏi
“Anh đã làm gì vậy?”
Harry : “Trừng phạt hắn thôi, theo quy định của ngài Adam giao cho tộc của tôi là trừng phạt những người dám phá phong ấn của ngài. Hiện giờ hắn là người vô năng rồi. Trong quy định chỉ tước bỏ pháp thuật chứ không giết hắn. Còn lại là việc của các anh.”
Ầm
Phía xa ở Bộ Pháp Thuật một màn đêm bao quanh tất cả khu đất, Harry bay về phía đó, dùng sức mạnh của nước bao bọc cái màn ngăn nó không bị tràn ra, dòng nước anh triệu hồi phải tính bằng nước biển, nó nhiều đến mức khủng bố.
Ryoh : “Khủng thiệt, lượng ma lực này phải tương đương với mình.”

Retanus, Sophina, Wirth xuất hiện lù lù trước mặt Rayne khiến anh giật mình mà rút đũa chĩa về ba người họ.
Retanus : “Rayne, là tụi tôi đây, được Bertha dịch chuyển về.”
Tất cả chưa kịp trao đổi gì thì cả căn phòng tối om, ánh đèn tắt ngúm để lại một bóng đêm tịnh mịch. Kaldo nổi lửa soi sáng căn phòng thì tự dưng có những đốm sáng ở dưới đất chui lên, nó mọc lên dần nhiều rồi tất cả trở thành màu trắng xóa.
Một luồng sáng xuất phát phía trong Bộ tỏa ra thanh tẩy màn đen đang bao bọc khu đất, một tiếng gầm đau đớn phát ra, mọi thứ chói lòa khiến cho ai cũng chảy nước mắt. Mọi thứ trở thành bình thường mặc dù mặt đất của bộ bị nứt toác, mọi tài liệu bị đổ chất đống. Mọi người ở trong Bộ không hiểu chuyện gì xảy ra nên đã chạy ra ngoài, thấy một cô gái đang đứng nhìn ở tượng của ngài Adam, cô gái đứng rất lâu, đến khi Ryoh, Orter, Tsurara bay bằng chổi đến.
Ryoh : "Phu nhân Cindy ... "
Cô quay ra cười với mọi người, hóa ra một vườn hoa đủ màu sắc xung quanh tượng, tạo ra một vòng hoa màu tím đen, bay lên làm phép làm sạch tượng, đội lên vòng hoa. Sau đó cô hóa thành một quả cầu sáng bay lên trời.
Orter đã tường thuật lại mọi chuyện cho mọi người, ai cũng hiểu đại khái. Mọi người vào trong Bộ xem xét thiệt hại, Tsurara phát hiện có một đường hầm bí mật được ẩn trong thư viện của Bộ đang mở, đi xuống thì đã thấy Harry đang làm sạch lại đồ đạc trong đấy. Anh đang phủi bụi một bức tranh, trên đó là một đôi mặc đồ cưới, họ rất hạnh phúc ôm nhau, khuôn mặt ngài Adam với cô gái vừa rồi hiện rõ trên bức ảnh, phía cuối bức ảnh ghi rõ ngày và dòng chữ 'Ngày hạnh phúc của chúng tôi' . Còn có hai hộp kính, trong đó đựng trang phục cưới y hệt trong ảnh. Ai cũng im lặng nhìn quanh, đều cảm thấy một cảm chua xót trong lòng. Harry đàm phán muốn bảo quản tất cả đồ này một cách hoàn hảo, thay vào đó anh sẽ phục hồi lại cơ sở vật chất của Bộ một cách nhanh nhất. Ai cũng không phản đối. Harry mang hết đồ trong căn hầm ngoại trừ bức tượng ngài Adam đang nhìn lên bức tường khắc vợ ngài. Anh cảm thấy để đó sẽ mang ý nghĩa sâu sắc hơn và anh cũng không muốn phá bức tường kia.
Trong lúc dọn dẹp Rayne có hỏi Harry là sao anh lại biết rõ chuyện của ngài Adam vậy?
Harry : "Cụ tôi có để lại một cuốn nhật ký, trong đó có ghi lại ông quen biết vợ chồng ngài Adam ra sao và cách thức phong ấn thứ kia. Cụ cũng có bảo rằng hãy bảo vệ di sản của ngài Adam nên tôi mới thò mặt ra giải quyết. Dù sao gia tộc tôi vốn là trọng chữ tín nên dù đời con cháu bao nhiêu vẫn phải giữ."
Sau sự việc đó, các thánh nhân cũng hiểu Harry Eugene là người như thế nào. Mặc dù trong lòng họ có khúc mắc là anh giấu sức mạnh kỹ dữ, không biết kiểm soát anh kiểu gì.

*******************

Cindy Cyrus có được lại sức mạnh, trở thành một thực thể thần thánh hùng mạnh, cùng lúc đó, phong ấn của cô, Adam, Michael, Schaffer vỡ. Thực thể khủng khiếp kia trồi lên định nuốt cả khu đất của Bộ Pháp thuật, cô dùng hết sức để thanh tẩy nó, cùng lúc ấy cô đã gặp một người không ngờ đến.
Cindy : "Thầy, thầy đã quay lại sao?"
"Chào Cindy, trông nhóc ổn đấy."
Cindy nhào đến ôm người thầy của mình. Cô thực sự nhớ người thầy của mình, lâu lắm rồi.
"Rồi, rồi, nhóc vẫn ổn thì ta vui lắm. Adam cũng quay lại rồi, hiện giờ nó đang ở nhà tù giải quyết vấn đề một chút, con hãy đến Geborgenheit, Michael và Adam đã tạo ra nó để bảo vệ những người không có sọc, con hãy đến đó bảo hộ nhé, Michael cũng sẽ quay lại thôi. Sau đó cả thầy trò chúng ta tụ họp với nhau."
Cindy : "Vâng."

*******************

Wahlberg với Meliadoul được Ryoh kể lại chuyện cũng hiểu được tình hình hiện tại. Họ hẹn nhau nhậu một quán rượu vắng khách mặc dù Meli chỉ uống sữa.
Meli : "Không ngờ thầy lại có một mối tình, một cuộc hôn nhân chóng vánh như vậy. Mọi khi đều thấy thầy lúc nào cũng vui vẻ nhưng thực sự chúng ta chưa bao giờ thấy thầy tâm sự gì về tình cảm cả."
Wahlberg : "Tôi nghĩ, thầy không muốn làm phiền chúng ta thôi. Dù sao thầy cũng rất nhân từ mà."
Meli : "Đương nhiên, chuyện của Marcus thầy cũng rộng lượng bỏ qua mà. Chỉ là, có lẽ, thầy vẫn luôn đau đáu chuyện của người vô năng và dồn hy vọng vào chúng ta. Ấy vậy mà, chúng ta chẳng thể giúp được thầy ấy một chút nào cả. Vô dụng thật đấy."
Wahl : "Chẳng phải đã có Mash ấy sao, không sao cả, chúng ta đã cố hết sức rồi, để xem tạo hóa xoay vần thế nào đã."
Một ly rượu, một ly sữa cụng với nhau, hai người trò thân thiết của Adam cùng nhau chia sẻ nỗi nhớ. Có lẽ cả với cả người bạn cũ đang ngồi tù kia nữa. Bầu trời thật đầy sao sáng.

Một đêm thật đầy biến động mà nhóm Mash của chúng ta vẫn say giấc nồng mà không biết rằng, sắp tới, mọi thứ sẽ bị đảo lộn.

*Sẽ có chỉnh sửa lại 1 chút chi tiết của chap nên mọi người thông cảm nhé *

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip