Ngoại truyện : Mùa hè đầu tiên ở Easton 1
2 tuần đầu tháng 7 nghỉ hè ở trường Easton
Bertha lựa chọn ở lại thành phố pháp thuật. Dù sao thành phố này đang bị nguy hiểm và lý do chính là cô đang thử nghiệm món kẹo hạt dẻ. Khi cô đang làm mẻ kẹo thứ 10 thì hết đường. Đành phải ra phố mua tiện mang Himawari đi cùng để đứa bé không bị trầm cảm khi lúc nào cũng ở trong trường cùng với cô. Đứa trẻ ngồi trên vai cô thở phì phò. Cô đành sử dụng phép làm mát cho đứa bé, ngoài trời nóng thật sự. Xung quanh ít ai đi lại vào lúc trời nóng nhất như cô. Giữa bầu trời nắng như lửa đốt, một cô gái mặc bộ quần áo trắng từ đầu đến cuối, kể cả đôi giày với chiếc ô, trên vai con thỏ màu vàng óng thản nhiên đi trên phố. Cô đi qua cửa hàng quần áo, bỗng có mấy bộ đập vào mắt, cô không suy nghĩ gì mà vào trong cửa hàng. 3 tiếng sau cô đi ra với khuôn mặt vui vẻ. Cô đã mua hơn 20 bộ quần áo mùa hè với 10 bộ đồng phục cho học viên. Cô rất mong chờ tối nay cô sẽ khơi quần áo mới. Bầu trời rám cam, cô mới nhớ ra cô phải mua đường thì vội vã đi mua, vừa mới mua xong đi ra một con hẻm nhỏ nào đó thì cô ngửi thấy mùi máu. Cô đi vào con hẻm thì thấy một xác người nằm sấp trong vũng máu.
Bertha : Gì đây? Ở đây cũng có loại chuyện này à?
Cô quay ra báo cảnh sát, đến nơi thì không thấy cái xác đâu dù vẫn còn vũng máu. Cô đành đi lấy lời khai đến tận tối muộn mới về. Trong lúc lấy lời khai, cô bắt gặp Retanus, Ryoh, Agito. Ba người đó vào căn phòng nào đó một lúc lâu sau đó cô được gọi vào.
Cô ngồi trên bộ bàn ghế thô sơ, Retanus thì cứ hỏi đi hỏi lại những câu hỏi rất nhàm chán không đâu vào đâu, cô kiên nhẫn trả lời. Ryoh có vẻ không kiên nhẫn nổi, ngồi cạnh Retanus
Ryoh : "Bertha, đây chỉ là thủ tục cấp thiết. Tôi cần câu trả lời thật lòng. Cô là ai? Sao lại đi đến con hẻm đó? Mục đích của cô là gì?"
Bertha : Ông đùa tôi đấy à? Tôi trả lời hơn chục lần rồi. Tôi đâu phải là người máy đâu.
"Tôi là Bertha Agustine, học viên năm nhất trường Easton. Tôi đang làm mẻ kẹo thì hết đường nên mới xuống phố, lúc mua xong thì tình cờ đi ngang qua con hẻm đó mới ngửi thấy mùi máu nên mới đi vào. Ai ngờ là có người chết ở đó, tôi liền báo cảnh sát. Đến lại nơi đó thì cái xác biến mất." - cô lặp lại lời cô nói hơn chục lần.
Cả ba người đều cạn lời với cô. Bỗng cánh cửa mở, mặt Rayne thò vào, bảo là cần họp gấp, bọn họ vội vã ra ngoài, một lúc sau thì tự dưng thả cô ra. Thấy Rayne đang bế con thỏ.
Bertha : "Himawari, về thôi."
Con thỏ nghe thấy tiếng của cô, vội nhảy từ tay Rayne đáp chính xác lên vai cô. Rayne vừa ngạc nhiên vừa nhìn con thỏ nuối tiếc. Khi cô đi một đoạn khá xa , ra khỏi thành phố ma thuật thì mới nhớ cái ô của cô. Cái ô cô mất mấy ngày mới làm ra được nó, thậm chí nó còn tấm bùa mắt rắn cô giấu ở mặt ngoài ô. Cô đành cắn răng quay lại lấy thì tự dưng có một ông già tóc bạc trắng đã đứng đằng sau mình. Cô giật thót tim, Trời Đất Thần Phật ơi, loài người thế giới này bị sao vậy? Cô ôm tim lùi lại.
Bertha : "Giật cả mình, ông gì ơi, ông đừng dọa con như thế chứ."
Ông già : "Hô hô, ta xin lỗi, ta không nghĩ khiến con lại hoảng như vậy. Sao con lại đi một mình tối khuya thế này? Rất nguy hiểm."
Bertha : "Con vừa có chút việc nên mới đi về lúc tối muộn như thế này. Cám ơn ông, ông cũng cẩn thận ạ." - cô lại quay lại người rời đi. Ông già này định đánh cô, sát ý của lão dù được giấu kỹ nhưng cô vẫn cảm nhận được.
Ông lão : "Ta đi theo con vì ta cảm thấy con là một pháp sư rất mạnh. Ta rất muốn đấu với con bây giờ."
Bertha dừng chân quay mặt lại : "Con từ chối."
Ông lão : "Vì ta là ông lão sao? Dù ta già nhưng vẫn còn non nớt lắm. Dòng máu ta sôi suc mong muốn đọ sức với những đối thủ ngang tầm như con."
Bertha : "Vì bộ đồ này con không muốn làm rách nó. Chưa kể còn có đôi giầy cao gót này với bé thỏ này. Con không rảnh tay để đánh nhau."
Cô vừa nói thì ông già đã ra chiêu, một tia sáng bay thẳng vào người cô. Cô nghiêng người, giữ bé thỏ, tia sáng dù không vào thẳng người cô nhưng nó làm rách áo phía bên phải cô. Cô cạn lời khi nhìn chiếc áo bị rách một vết dài, hở cả dây áo trong. Cô đành đưa con thỏ vào không gian khác, lấy đũa phép ra chĩa vào người ông.
Bertha : "Rất thô thiển, dạo này loài người bị sao vậy?"
Ông chưa kịp nói lại thì Bertha đã xuất hiện trước mặt ông, chân cô đạp thẳng vào bụng, ông bắn thẳng ra phía sau. Mặc dù kịp thời lập màn phòng hộ nhưng vẫn bị lùi ra sau, ông không thể tấn công được vì cô gái trẻ này đang tấn công vào màn chắn của ông bằng tay không, tiếng rít giữa hai luồng ma lực rất chói tai.
Qua đôi mắt của một thú nhãn cát được yểm phép vô hình, tất cả các thánh nhân đang theo dõi sự việc này, ai ai cũng hết hồn trước âm thanh, ánh sáng của trận đấu, nhất là lượng ma lực hai bên. Một bên ông già ma lực tỏa ra rất lớn, lớn hơn cả hiệu trưởng. Một bên là cô gái trẻ lượng ma lực ít ỏi mà bây giờ, đánh ngang cơ với đối phương.
Sophina : "Tôi có nhìn nhầm không, cô ấy đang phá ma lực phòng thủ của ngài ấy. Bằng tay không..."
Ryoh : "Mạnh thật sự..."
Tsurara : "Vỡ, nó vỡ rồi."
Ầm, tiếng nổ vang lên, ánh sáng vụ nổ tưởng chừng nuốt hết mọi thứ, cô gái sừng sững đứng đấy, ông già thì bên tay cầm đũa phép bị thương, máu nhỏ xuống đất. Ông già không ngờ có người có thể phá được tấm màn ma lực vững chắc của ông. Đã hơn 100 năm ông chưa gặp tình huống thế này. Nhìn cô, đôi mắt vững vàng, uy lực khiến ông cảm thấy mình thật nhỏ bé. Ông cười khẩy, đúng là hậu sinh khả úy, nhưng giờ chưa kịp khai thác gì về đối phương mà thua thảm hại như thế này thì không được. Ông niệm chú dùng phép không cần đũa, hàng chục tia sáng bắn thẳng đến cô, cô dùng khiêng ma thuật để bảo vệ. Lão lại dùng hàng trăm kiếm hắc thuật phóng vào cô. Cả một khu rừng gần gần thành phố ma thuật bị tàn phá nặng nề. Khói tan ra, tấm khiên vẫn không bị vỡ chút nào, khả năng phòng thủ hoàn hảo, bỗng có tia sáng bay, ông né không kịp dựng màn lên, bên bả tay phải ông bị thương.
Lão : Quá nguy hiểm, xung quanh đây không hề có ai, nên chiêu vừa rồi là của cô ta. Có thể vừa phòng thủ vừa tấn công mà đối phương không hề phát hiện ra, cô ta là thứ gì vậy?
Sophina : "Ngài ấy bị thương rồi kìa."
Ryoh : "Cô ta vừa phòng thủ vừa tấn công, rất điêu luyện, ngay đến cả ngài Harbard cũng không nhận ra."
Orter : "Trong một giây những thanh kiếm kia lao đến, cô ta đã bắn một tia phép ra khỏi tấm khiêng và điều khiển tia phép đó."
Lão già dùng phép trị thương để trị thương cho chính mình, những chỗ bị chảy máu đã không bị chảy máu nữa, vết thương lành lại nhanh chóng mặc dù còn những vết đỏ trên da.
Bertha : "Là phép tự chữa trị à? Lâu lắm rồi mới thấy được một người có thể tự chữa cho mình khỏi vết thương do phép thuật sát thương đấy. Chắc hẳn ông là một pháp sư thám hiểm. Nhìn ông là hơn 120 tuổi rồi ấy nhỉ?"
Lão : "Hô hô, ta chỉ là một pháp sư bình thường thôi."
Bertha : "Là do các thánh nhân đúng không?"
Lão : "Hả?"
Bertha : "Một kẻ như ông, tôi đoán được ông là Harbard Gangleri, một thám hiểm giả rất nổi tiếng từ thời Adam Jobb mà lại quan tâm đến tôi thì 1 là do Wahlberg nói, mà giờ lão ấy đang ở bờ biển nào đó nốc đống rượu của ta rồi. Vậy nên chỉ có lý do thứ 2, mấy tên thánh nhân rảnh rỗi bảo ông thôi."
Harbard : Ái chà, khả năng suy luận thật đáng sợ.
"Ta đang không hiểu cô nói gì?"
Bertha : "Sao phải nói dối làm gì? Bộ mấy người nói thật sẽ chết sao?"
Á Á Á Á Á Á Á Á
Cứu với
Ai cứu tôi với
Có một cậu bé chạy ra giữa hai người, đằng sau cậu có một người trông rất đáng sợ đi đến một cách rất dị. Cả hai người quay ra thấy kẻ kia trông vô cùng bất thường. Dưới ánh trăng đôi mắt hắn nhuộm màu máu, mùi thịt ôi thiu bốc ra nồng nặc. Bertha nhận ra tên này.
Bertha : Là người đã chết trong hẻm chiều nay. Mùi này, là mùi của bọn quỷ nhưng có khác biệt một chút. Là mùi máu của Kỳ Lăng Quỷ - Ma cà rồng, tên này bị nhiễm độc của bọn ma cà rồng sao? Lúc đó mình chủ quan thật!
Cô mặc kệ hai người kia, đi ra chỗ cậu bé. Tên ma cà rồng kia chạy tới tấn công thì ông lão đã dùng phép tấn công tên đó. Bertha đi đến gần cậu nhóc, cậu ấy run rẩy nhìn cô, cô mỉm cười thân thiện, quỳ một chân, cách chỗ gốc cây mà cậu nấp một khoảng cách vừa đủ.
"Chào nhóc, chị tên là Bertha, em tên là gì?"
Cậu : "Hagid ạ, Hagid Omenci."
Bertha : "Chào Hagid, mọi thứ ổn rồi, ông lão kia sẽ đuổi tên đáng sợ kia. Em lại đây cho ta xem em có sao không."
Cậu nhóc ngập ngừng một lúc, ra khỏi cây, bỗng cậu ào khóc, cô bị sốc, cậu chạy ào ôm cổ cô khóc nức nở.
"Oaaaaaaaaa, hu hu ... anh kia đánh em trai em chảy máu, hức ... em ấy không còn cử động nữa, anh ấy còn cắn đầu em ấy... oa... em ấy chảy rất nhiều máu, em ấy ... chết rồi."
Cậu nhóc run người, Bertha dỗ mãi vẫn không có dấu hiệu nín nên kệ, cứ ôm cậu ấy cho cậu được khóc thoải mái. Nước mắt nước mũi cậu ấy chảy tùm lum áo cô. Cậu ấy khóc được một lúc rất lâu, khi ông lão kia giết được sinh vật kia rồi cậu vẫn chưa xong. Cô cảm thấy người cậu nóng lên, phát sốt đến mức mê sảng, cô đành dùng phép an thần giúp cậu ấy ngủ ngon. Cảm thấy ông lão vẫn đang đợi đánh mình thế là cô đành để cậu ấy nằm trong áo khoác của mình ở chỗ khá xa. Cô quay lại chỗ lão già, ông ta vẫn đứng đấy, đôi mắt quyết liệt như kiểu phải bắt cô đánh nhau với ông một trận tử chiến.
Bertha : "Bộ ông vẫn muốn đánh tôi sao? Tôi thấy ông đánh đủ rồi đấy."
Ông : ... "Chưa đâu... Thần chiến tranh và sự khôn ngoan - Odin."
Ông xuất hết ma lực đạt trạng thái thứ 3, đánh một lượt hắc thuật rất lớn về Bertha.
Berth : Má, có cần thiết phải đến mức này không. Giờ mà ếu lên vạch thì bị lộ ngay lập tức.
Bertha đành xuất hiện thêm 3 vạch nữa, biến đổi đũa phép thành trượng gỗ, hóa giải hoàn toàn hắc thuật của lão già.
Bertha : " Thần Jehovah - Đức cha của tạo hóa."
Cô tụ lại hắc thuật chuyển hóa nó thành một luồng sức mạnh của một ngôi sao, làm cho cảnh vật xung quanh phân rã thành phân tử, cơ thể của ông như bị rút cạn năng lượng, ngã xuống, cô gái đưa ngôi sao đến gần, ông càng thấy cái chết cận kề tự dưng quả cầu sáng kia tắt, hóa thành dải cát bám vào mặt ông, ma lực ông hồi phục, vết thương lành lại, ông ngơ ngác nhìn cô.
Bertha : "Nhìn ông hơi tội. Lần sau đừng liều như vậy."
...
Cô đứng lên đi về phía cậu bé kia. Để lại ông già cứ nằm sấp ngẩng đầu nhìn cô.
Tất cả các thánh nhân chứng kiến toàn bộ, sững sờ nhìn cô gái vừa thắng một ông lão có thể nói là chiến binh pháp sư vĩ đại mạnh nhất loài người.
Ryoh : "Trận chiến thật hoành tráng, cô ta tận 4 vạch."
Orter : "Khả năng chiến đấu như quái vật. Thân thủ giống như tên Doom vậy."
Ryoh : "Ngài Harbard thậm chí còn không thể đụng tới vạt áo cô ta nữa, cách biệt sức mạnh rất lớn."
Tsurara : "Tôi bắt đầu ngưỡng mộ cô ấy rồi đó."
Sophina : "Tôi cũng vậy."
Retanus : "Này này, không ai chú ý ngài Harbard sao?"
...
Trong căn phòng làm việc của Orter, tất cả các thánh nhân xoay quanh ông lão. Kaldo đưa cho ông cốc trà để ông nhuận giọng nói.
Harbard : "Cô ta là kẻ tiết chế ma lực rất giỏi, cực kỳ điêu luyện."
Kaldo : "Tiết chế ma lực? Là kiểu ẩn ma lực ấy ạ?"
Harbard : "Nó là kiểu cấp cao hơn rất nhiều. Ví dụ, bất kỳ ai cũng có ma lực toát ra ngoài kể cả có ngủ hay đi đứng, làm gì đó, chúng ta thường căn cứ vào đó mà đánh giá trình độ đối phương. Cô ta thì khác, luồng ma lực cô ta tỏa ra cực kỳ ổn định. Ngày đến cả dùng đến phép thứ 3 - loại phép dùng rất nhiều ma thuật và đương nhiên, ngay đến cả ta cũng phải giải phóng ma lực ra ngoài. Cô ta thì không, vẫn luồng ma lực nhỏ đó, không hề thay đổi, chỉ có đũa phép của cô ta thay đổi ma lực. Điều đó khiến đối phương không thể phán đoán được trình độ của cô ta như thế nào."
Orter : "Ra vậy, khả năng kiểm soát ma lực đến mức cao cấp."
Harbard : "Tất cả mọi người nhìn vào ma lực của cô ta đều không hề thấy sự bất ổn định lượng ma thuật toát ra đúng không?"
Ryoh : ... "Đúng vậy, nó rất ổn định, kể cả dùng phép."
Kaldo : "Ngẫm lại, đúng là từ lúc gặp cô ta, tôi không thấy sư thay đổi của lượng ma thuật thoát ra."
Rayne : "Tôi chỉ thấy cô ấy giống Finn, lượng ma thuật rất thấp."
Harbard : "Thường kiểm soát ma lực như thế này, không một con người nào làm được nổi, ngay đến cả ta cũng không thành thục được như cô ta."
Sophina : "Tại sao ạ?"
Harbard : "Vì nó vô dụng. Dù ta đến nay cũng đã hơn 130 tuổi rồi, nhưng chỉ luyện đến mức đến trạng thái 2 là dừng lại, đến trạng thái thứ 3 ta không thể nào tiết chế nổi nữa. Nên kỹ thuật này không ai để ý tới, thà luyện ma thuật tấn công còn hữu dụng hơn."
Orter : "Nó khó đến mức vậy sao? Vậy thì cô ta thực sự rất rất mạnh. Ngài không hề thấy điểm yếu gì của cô ta sao?"
Harbard : "Không hề, ta chỉ thấy cô ta kể cả phòng thủ lẫn tấn công, đều không sơ hở chút nào."
Retanus : "Phiền phức thật đấy, cô ta là quái vật phương trời nào vậy?"
Harbard : "Còn một điều nữa, cách cô ta dùng phép, làm ta nhớ đến ông nội ta."
Tsurara : "Là sao ạ? Ý ngài là chậm chạm ạ?"
Harbard : "Không phải, cách dùng phép, mấy đứa có thấy cô ta đấu với ta luôn dùng kết hợp hoạt động tay chân không? Thời xưa, khi chưa hợp nhất các quốc gia, thường xuyên xảy ra đánh nhau. Dù có phép thuật thì thời đó vẫn dùng nắm đấm nói chuyện. Giới trẻ bây giờ chỉ có dùng phép là chính, thường không chú trọng đến gân cốt, chứ thời của ta về trước, bọn ta được huấn luyện rất nhiều cả thể lực lẫn phép thuật. Mà cô ta toàn chỉ dùng phép đấu cơ bản chứ không hề dùng phép đấu phức tạp. Mỗi lần cô ta ra đòn là nặng như hàng tấn. Rất giống khi ta đấu với ông của ta. Lượng ma lực trong mỗi một chiêu phải tương đương với một pháp sư thượng thừa có ma lực 100 năm tuổi."
Tsurara : "Dữ vậy sao? Trông trẻ vậy mà kinh nghiệm dữ thần vậy? Hay tuổi thật cô ấy không phải là 16?"
Sophina : "Tôi cũng nghi ngờ điều đó, với kinh nghiệm mà ngài vừa nói, không thể nào cô gái 16 tuổi lĩnh hội được trọn vẹn. Hay cô ấy có phép trường sinh bất lão?"
Orter : "Giống Innocent Zero sao?"
Harbard : "Không giống, ta thấy không giống."
Orter : "Sao lại ngài lại biết được?"
Harbard : "Bản chất ma thuật cô ta bắn ra, nó rất tinh khiết. Chúng ta đều biết, tâm tính như thế nào thì ma thuật ta như vậy. Ma thuật của cô ta như năng lượng của thiên nhiên vậy. Dồi dào, mạnh mẽ. Không hề có sự âm hiểm, xảo trá, bẩn thỉu cả. Và ..."
Tay ông run lên mỗi lần nhớ đến khuôn mặt đó, đôi mắt đó. Mặc dù đã rất lâu rồi nhưng trong tâm trí ông, không bao giờ quên được ánh mắt đó. Vừa rồi, khi đánh nhau với cô gái vừa rồi, đôi mắt của cô khiến ký ức của ông trỗi dậy. Mọi người đều nhìn ra được sự bất thường của ông. Sophina liền rót nước ra cốc khác mời ông uống.
Sophina : "Ngài uống cho đỡ khát, cứ bình tĩnh nói ạ."
Harbard : "Ta cám ơn. Ánh mắt cô ta, rất giống một cố nhân. Là ngài Adam, lúc đó trên chiến trường, thực sự rất giống."
Ông ngửa ra ghế nhìn lên trần, nhắm chậm mắt lại.
Harbard : "Lúc tên xác sống kia xuất hiện, đôi mắt cô ta thay đổi, ngay từ lúc đầu đấu với ta không hề nghiêm túc rồi. Nhưng khi rời mắt khỏi tên kia thì đôi mắt cô ấy trở lại bình thường. Lúc kết thúc trận đấu, cô ta có nói với ta một điều... 'Bọn Ma cà rồng quay trở lại rồi, cái tên ông giết vừa rồi chỉ là nhiễm nọc độc của chúng nó mà thành ma cà rồng mới, chưa kịp hút máu ai nên mới yếu và chậm chạm như vậy. Dặn mấy người thánh nhân cẩn thận trông chừng thành phố, không sẽ bị tiêu diệt hay biến thành một thứ tương tự như thứ kia."
Tsurara : "Ma cà rồng? Là loài quỷ hút máu á? Tôi tưởng ngài Adam đã tiêu diệt hết rồi cơ mà?"
Ryoh : "Vậy thì nguy hiểm rồi, theo lời bà tôi ngày xưa, lũ đó là khắc tinh loài người, cho dù con người có nhiều ma thuật đến đâu thì chỉ là thức ăn của chúng. Đến khi ngài Adam trở thành thánh nhân, mới hoàn toàn diệt được lũ quỷ đấy."
Harbard : "Ngày xưa có Giáo Hội Thánh Đường chuyên đi diệt những con quỷ hút máu này. Ngài Adam cũng là thành viên cấp cao trong đấy. Sau khi diệt hết lũ quỷ thì hầu như không còn ai sống sót, có một vị cùng với ngài Adam sống sót sau trận chiến. Bây giờ giáo hội cũng không thể giúp gì được rồi. Do lũ quỹ đã chết hết, không ai còn muốn kế thừa nghiệp vụ nguy hiểm đó. Có thể trong thư viện Bộ Pháp Thuật sẽ có tư liệu về bọn quỷ đó và cách giết chúng."
Orter : "Thế thì chúng tôi sẽ tìm hiểu. Ngài vất vả rồi."
Kaldo : "Cám ơn ngài rất nhiều, nhờ có ngài mà chúng tôi được hiểu biết thêm."
Harbard : "Đừng cảm ơn ta, hãy cảm ơn cô gái kia kìa. Ta còn không biết sinh vật lờ đờ đó quỷ hút máu."
Mọi người : ...
Dù ông nói vậy nhưng các thánh nhân đều trịnh trọng cúi chào ông. Tất cả đi trên hành lang mà mỗi người nghĩ một kiểu.
Tsurara : "Lạnh quá ... Im lặng thật đấy, giờ chúng ta làm thế nào?"
Ryoh : "Thế nào? Với một đối phương như thế chẳng nhẽ chúng ta đánh hội đồng, mà tôi thấy hội đồng còn chưa chắc thắng được."
Retanus : "Tôi không muốn hội đồng một người phụ nữ đâu, phiền phức."
Sophina : "Vậy thì còn cách nào khác?"
Orter : "Cứ án binh bất động đã. Mà chúng ta ưu tiên bọn ma cà rồng trước, cô ta thì từ từ theo dõi."
Bertha bế đứa bé về nhà gần Bộ, cho đứa bé tắm rửa sạch sẽ, ru đứa trẻ ngủ. Đúng là ngôi nhà như ước muốn, cô đã tốn khối tiền để sửa sang lại như ý cô. 2 phòng ngủ ra cửa sổ lớn 1 phòng khách to với căn bếp tiện lợi. Lúc đầu đứa trẻ còn rụt rè, nhưng giờ nó ngủ ngon lành trên giường, cô đi ra căn bếp, cầm túi đường vàng làm thành những viên kẹo lấp lánh chứa đầy ma lực. Pha tách trà hoa cúc ngồi cạnh cửa sổ nhâm nhi thưởng thức đêm trăng khuyết.
"Có nên giết luôn không ta..."
Sáng hôm sau cô tạo ra hai người hầu bằng đất sét, dặn dò cậu bé ở nhà cẩn thận, đến sáng mai cô sẽ qua thăm, nếu có ra ngoài thì nên để 1 người hầu đi theo bảo vệ. Cô quay trở lại ký túc xá của mình. Tiếp tục mẻ hạt dẻ, sau thêm 5 mẻ hạt dẻ hỏng ( hầu hết là do cô nàng nhúng nhiều đường quá) nên cô quyết định nghiền 5 mẻ hạt dẻ ra làm bánh hạt dẻ nướng lò. Một chiếc cho Tomoe, 2 chiếc cô ăn, 1 chiếc cho đứa bé kia. Cô đóng gói cẩn thận rồi cất vào tủ đông của trường. Cô quay về phòng để ghi lại cô đã làm sai những bước nào. Cô cũng học luôn vì đầu năm kết quả học tập của cô không được như ý cho lắm ( lớp cô có 30 học viên thì cô xếp thứ 5 từ dưới lên - hậu quả việc bị bắt cóc hơn 1 tháng cùng với bọn trẻ). Sau 2 tuần nghỉ hè là lớp cô có một cuộc kiểm tra gỡ điểm và cô đã gỡ gạc được điểm số xấu hổ của cô. Cô tiếp tục vùi đầu vào đống sách vở và đống hạt dẻ mà không biết rằng ngoài kia tại thành phố ma thuật đang xảy ra một sự hỗn loạn khủng kiếp.
Hết tháng 7 nóng nực, hầm hầm, sang tháng 8 có vẻ đỡ hơn chút xíu nhưng ánh nắng lại có vẻ khiến làn da phải hạ xuống 2 tông nữa để van nài. Cả lớp đang xôn xao vụ việc nào đó, Bertha đang đi xuống chỗ mình mà cũng phải ngóng tai nghe.
Học viên 1 : "Hôm qua thêm ba người mất tích đấy. Kiểu tự dưng mất tích ý. Các cảnh vệ tìm thấy 3 vũng máu ngay gần nhà tại các con phố khác nhau."
Học viên 2 : "Tôi còn nghe đồn là do bọn ma cà rồng đấy."
Học viên 3 : "Ma ... ma cà rồng sao? Thật sự có ma cà rồng sao?"
Học viên 1 : "Tôi cũng nghe thấy các cảnh vệ bảo ở trên các thánh nhân đã ban bố các cảnh báo bí mật về việc ma cà rồng giết hại người dân. Nhưng không được tiết lộ cho thường dân như chúng ta biết. Họ hàng tôi làm trong đội bảo an nên đã về căn dặn nhà tôi rất kỹ là không được lang thang 1 mình."
Học viên 4 : "Đáng sợ quá, không có cách nào ngăn chặn bọn quỷ đó sao? Thế này thì làm sao đi chơi được đây?"
Học viên 2 : "Đi chơi gì tầm này nữa, sắp tới còn kiểm tra tới tấp, cuộc thi tuyển chọn thần giác giả nữa. Năm nay sẽ tổ chức muộn hơn mọi năm đấy."
Học viên 3 : "Bọn Ma cà rồng đang náo loạn như thế này mà vẫn tổ chức sao?"
Học viên 2 : "Cậu định muốn hoãn đến khi nào nữa? Đáng lý tháng 6 trường tổ chức vòng loại rồi. Đây trường lùi tận tháng 8 mới tổ chức."
Học viên 1 : "Ầy dà, chả hiểu bên Bộ định làm gì nữa."
Xì xầm xì xầm
Bertha thầm nghĩ, việc tổ chức muộn kỳ thi thánh nhân thì cô không rõ lý do nhưng việc ma cà rồng quất người thì cô rõ. Chắc đến cuối tuần này là đủ số lượng để hành động. Chuẩn bị tẩn thôi.
Thời gian như chó chạy ngoài đồng, thấm thoát đã sang đầu tháng 8. Gần cuối tuần nên giáo viên cho môn học cuối tuần là hoạt động ngoại khóa, giết bọ cạp để tìm mảnh su bạc. Và Bertha, với một thế lực nào đó cô đi đến đâu có bọ cạp đến đấy. Sau khi giải quyết con bọ thứ 6 bằng nắm đấm thì cuối cùng cô cũng lựa chọn một cành cây cao, vươn dài ra giữa hồ, xung quanh được các tán cây che khuất. Rất lý tưởng để lười biếng. Cô ẩn hết ma lực để đề phòng có người phát hiện, bẻ một cành lá xum xuê, nhảy lên cành cây to giữa hồ kia, nằm lên, lựa thế để cành cây che trước mặt nhằm chắn ánh nắng. Cô khoan khoái nhắm mắt hưởng thụ nơi địa linh này. Khi chưa đầy 1 tiếng sau, có một tiếng nổ rung chuyển, hai người con trai một áo trắng tím, một áo xanh than đánh nhau dữ dội. Có vẻ trận đấu này không liên quan lắm đến vụ hoạt động ngoại khóa này, hai người con trai thương nặng nề nhưng khuôn mặt cực kỳ mang sát khí. Hai người định tung chiêu thì có những thanh kiếm xiên tới chắn hai người với nhau. Là Partisan của thánh nhân Rayne. Anh đi tới gần hai người kia, cậu áo trắng tím tái mặt tránh Rayne ra thật xa.
Rayne : "Hai người đang phá hiện trường đấy. Đi ra khỏi khu rừng mau."
Cậu áo trắng tím : "Thưa ngài Rayne, tôi phát hiện cậu ta lảng vảng trong rừng với hành vi khó hiểu, tôi hỏi thì cậu ta cáu rồi đánh tôi, tôi đành phải tiếp thôi."
Cậu áo xanh đen : "Cậu mới là kẻ tình nghi, tôi vào rừng để tìm đồ, tự dưng một kẻ nhà Lang chạy tới, hỏi như kiểu tra hỏi tội phạm, tôi đây thấy cậu mới là kẻ hút máu người, bình thường mấy bọn quý tộc Lang có chịu ra khu rừng này một mình quái đâu. Thánh nhân Rayne, tên này rất đáng nghi."
Bertha : "Tôi thấy cả ba người đều đáng nghi."
Tiếng trong veo, lanh lảnh của một cô gái vang lên, cả ba người giật mình nhìn về phía tiếng nói, một cô gái mặc đồng phục Adler đứng cạnh hồ, người cô ướt sũng, cô đang vắt tóc của mình ra đống nước. Chả là, lúc Rayne phóng kiếm tình cờ mấy thanh kiếm lạc vào tán cây của Bertha khiến cô rơi thẳng xuống hồ.
Cậu áo xanh đen : "Cậu thuộc nhà Adler sao? Sao một cô gái lại xuất hiện ở đây?"
Bertha : "Lớp tôi hôm nay hoạt động ngoại khóa, tôi đang nằm nghỉ trên cành cây kia thì bị mấy người chém khiến cho tôi rớt thẳng xuống hồ. Bộ con trai mấy người ưa bạo lực quá ha."
Cậu áo xanh đen : "À, tôi cũng có biết một lớp năm nhất đang thực hành bắt bọ cạp."
Cậu áo trắng tím : "Ở đây chẳng có việc gì cả, biến đi."
Cậu áo xanh đen : "Này, ăn nói cho cẩn thận, cậu nói với ai cũng vậy hả? Sao tôi thấy cậu nói với thánh nhân Rayne như vậy đâu?"
Cậu áo trắng tím : "Việc của cậu à? Lắm mồm."
Cậu áo xanh đen toan đi tới chỗ Bertha: "Này em gái năm nhất, ở lại đây đi, hiện tại theo tình hình tôi hiểu thì hơi nguy hiểm, có người đã mất mạng thì phải."
Cậu áo xanh đen đi tới gần thì thấy túi áo ngoài mà Bertha phơi trên tảng đá gần đó phồng lên, anh lấy từ túi áo đó là đôi đũa bị gãy với vệt máu trên đó. Anh trợn mắt, lấy trong túi áo mình một lọ nước nào đó, đổ thẳng lên người Bertha. Cô vừa làm phép khô người thì lại bị ướt lần nữa.
Rayne : "Này, hơi thô lỗ rồi đó."
Cậu áo xanh đen : "Ngài không nhìn thấy sao? Túi cô ta có đôi đũa gãy dính máu. Cô ta có lẽ là ma cà rồng."
Rayne : "Dù có vậy thì cũng đừng..."
Bertha : "Tôi đã định cho qua, nhưng lần này là láo quá rồi đấy."
Không khí thay đổi, đậm đặc hơn, lỗ chân lông mọi người đều dựng lên. Bertha nói tiếng mà cậu áo xanh đen với cậu áo trắng tím không hiểu. Rayne thì nghe được ra là tiếng của tộc tiên nhưng anh không hiểu rõ lắm.
Bertha : [Khi tình thức không còn và thể thánh hiển lộ, tất cả sẽ trở thành một khối hỗn độn bất phân. Đại dụng được trưng bày với tất cả những chi tiết màu nhiệm của nó và nơi nào đại dụng được trưng bày như thế thì cái toàn chân sẽ được hiển lộ. Muôn vàn hiện tượng được trình bày một cách phong phú, các hiện tượng tham dự vào nhau mà vẫn không đánh mất cá tính của mình. Cái tất cả cũng là cái một, cả hai đều vô tính. Cái một cũng là tất cả, nhân quả hiển nhiên rõ ràng. Lực và dụng của cái này và cái kia thu nhiếp nhau, và sự co duỗi của chúng xảy ra một cách tự tại. Đó gọi là viên giáo của nhất thừa. Hỡi ma vương, ngươi có kinh sợ giáo lý chân thật đầy phước báu này không? Chắc chắn có! Hãy hiện nguyên hình!]
Khi cô đọc mấy dòng đầu, cậu áo xanh nôn nao, khi càng đọc, cậu ta ôm bụng nôn dữ dội, những dòng thải màu đen ngòm thoát ra hôi thối, Rayne cảm thấy không ổn, khi cô đọc xong, cậu ta biến đổi, thân xác bị xé toạc, một thân hình bị hoét lở, mùi thịt thiu nồng nặc. Ngoại trừ Bertha ra, ai cũng ngạc nhiên và sững người. Không ngờ một con ma cà rồng lại có thể giả trang hoàn hảo như vậy.
Bertha : "Ta đã vốn không muốn nhúng tay vào đâu nhưng một kẻ sinh ra còn chưa đầy tháng mà hành động hết sức bố láo như vậy thì ta không ngại tiện tay xé cái mặt nạ của ngươi đâu."
"Còn lại là nhiệm vụ của mấy vị."
Cô quay đầu rời đi, con quỷ định nhao lên thì có một bàn tay đá tiến đến đánh, ngay sau đó là chục thanh kiếm xông tới. Con quỷ quay lại đánh hai người kia. Khi Bertha ra khỏi khu rừng thì có tiếng kêu 'Ô ô ô ô ô' rền lên.
Berth : Chắc múc được rồi. Dù sao con ma cà rồng này cũng chưa hoàn chỉnh. Giết nó thế này là cũng khá lắm rồi.
*Sẽ có chỉnh sửa lại 1 chút chi tiết của chap nên mọi người thông cảm nhé *
Tự dưng nảy ý tưởng ngoại truyện này nên tui viết luôn cho nóng.
Tâm hự không liên quan cho lắm: tui bị Covid part 3, khó thở lắm á. Đang nghỉ ngơi trên giường thì xem tiktok thấy có vụ bạn trai sn 2003 đi 44 vì bạn gái sn 1997 chia tay bên Trung. Xem rõ, hóa ra bạn trai này lụy tình quá, biết bạn gái này đã ngoại tình rồi mà vẫn cố gắng níu kéo. Sau đó còn chu cấp cho cô nàng rất nhiều tiền nữa chứ. Mọi người có thể tra trên tiktok là ra. Tôi thì không trách ai cả. Chỉ mong mọi người hãy tìm cách yêu cho đúng đắn thôi.
Gửi tới Mèo béo, tôi biết rõ, sau 44 thì sẽ ntn, một kiếp nào đó cậu được làm người, hãy yêu đúng đắn và thật hạnh phúc nhé.
Mãi thương cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip