Ngoại truyện: Mùa hè đầu tiên ở Easton 2
Lần hoạt động ngoại khóa này cô lượm được 1 đồng xu vàng với 1 mảnh xu bạc. Hiện tại, nhà Adler đang có 5 xu vàng, nhà Lang có 7 xu vàng và nhà Orca có 6 xu vàng. Cả 3 nhà đang cạnh tranh rất quyết liệt và Bertha rất vinh dự được vào tầm ngắm của nhà Lang. Sáng sớm thứ 7 đẹp trời, cảm thấy hôm nay là ngày tốt để xiên đám ma cà rồng nên cô có cao hứng trang điểm nhẹ nhàng, vấn tóc chắc chắn, quần sooc giả váy với áo polo đen. Vừa mạnh mẽ vừa cuốn hút, khi cô đang ở thư viện nghiền ngẫm mấy cuốn độc dược thì một người nhà Lang đến muốn nói chuyện riêng.
Bertha : "Trong thư viện là yên tĩnh và riêng tư nhất rồi còn gì? Mà hôm nay làm gì có ai trong thư viện ngoài tôi với cậu đâu?"
Cậu trai cố gắng nhìn cô một cách tự nhiên nhất. Cậu không phải không biết danh tiếng của cô nhưng lần đầu tiếp cận cô cậu mới hiểu là không tự dưng cái danh đó được lan khắp trường. Có lẽ trần đời cậu chưa bao giờ gặp cô gái như thế, khuôn mặt sắc sảo, ma mị, vẻ đẹp huyền bí khác biệt, làn da trắng nõn mịn màng, mái tóc dày dài, đôi môi đỏ mọng, dáng dấp đồng hồ cát. Thực sự cô ấy mà thuộc nhà Lang thì anh đã cưa cô ấy từ lâu. Đáng tiếc cô ấy lại là nhà Adler.
Cậu trai : "Nếu cậu không đi thì cậu sẽ hối hận đó."
Bertha : "Tôi đâu có nhu cầu vượt quá khả năng của tôi đâu mà hối với chả hận? Bộ cậu định giết tôi à?"
Cậu trai cạn lời với tư duy của cô, nói mãi cô nhất quyết không đi theo, cậu chĩa đũa phép vào mặt cô đe dọa : "Cô đừng có trách tôi..."
Chưa kịp nói xong, cô hất chiếc đũa bay ra xa rồi búng trán cậu kia, lực búng của cô mạnh đến mức mà cậu ta bị ngửa ra sau gục tại chỗ, giữa trán in vệt đỏ au. Cô thản nhiên đổi ra chỗ khác, lần này thì riêng tư hơn. Một lúc lâu có vài học sinh nhà Orca lên thư viện tìm tư liệu thì phát hiện cậu chàng nhà Lang bất tỉnh, đành đưa cậu ta xuống y tế. Đến trưa thì cô đã hiểu được hết độc dược của năm 3, gập sách. Đi xuống phố ăn trưa, lại quán pancake quen thuộc, cô vui vẻ ăn hết 2 đĩa bánh ( vị vệt quất với vị dâu). Sau đó cô chui vào cửa hàng quần áo mấy tiếng nữa, cô ra khỏi đó khi quất hết đống quần áo mà cô thấy vừa mắt với đống mỹ phẩm mới ra. Cô vui vẻ tạt qua cửa hàng dành cho thú cưng, Himawari rất thích món cà rốt sấy khô của cửa hàng này nên cô tiện mua nhiều chút, con nhỏ càng ngày ăn càng nhiều.
Bertha : "Ông chủ, có cà rốt sấy khô không? Tôi thấy ông bảo hôm nay có nhập hàng mới!"
Ông chủ : "Có đấy, tôi vừa nhập xong, để tôi lấy cho cô."
Bertha : "Thế cho tôi 2 túi to đi."
Ông chủ : "Được."
Trong lúc đợi ông chủ, cô đi xung quanh ngắm nghía, có những bộ đồ đáng yêu quá, có những em mèo con nữa này, có cả thỏ con luôn, cô thích thú vuốt những con thỏ đủ màu sắc, thậm chí còn trêu trọc chúng, cô tinh nghịch cười.
Rayne : "Cô thích thỏ lắm sao?"
Bertha giật bắn mình ôm em thỏ đang trêu theo phản xạ : "Giật cả mình, Thần Phật ơi... Anh ở đây lúc nào vậy?
Rayne : ... "Tôi ở đây một lúc rồi. Có vẻ cô rất hiểu lũ thỏ."
Bertha : "Thì tôi có nuôi một đứa siêu khó tính và trái khoáy."
Rayne : "Đứa màu vàng óng đó sao? Công nhận đứa bé đó rất đặc biệt."
Bertha : "Xí, nó cậy nó là đứa duy nhất được tôi chăm thì đúng hơn. Con nhỏ đó trái tính trái nết. Nhiều lúc phạt nó rồi nó lại như cũ. Riết tôi chả thèm nói nữa."
Rayne : " Ắt hẳn cô chiều nó nhiều lắm."
Bertha : "Đương nhiên là phải chiều nó rồi. Lúc tôi phát hiện con bé là con bé đang nằm thoi thóp, nó còn bé hơn mấy đứa này, lông dính đầy máu, tôi vất vả lắm mới giúp nó sống lại được. Dù sao đứa bé này cũng đã không còn cha mẹ, tôi không nỡ làm gì khiến con bé tổn thương nữa."
Rayne : "Vậy sao. Hóa ra cô cũng biết nghĩ cho kẻ khác à?"
Bertha cầm chân trước của thỏ chỉ vào mặt cô : "Bộ mặt tôi ác vậy hả?"
Rayne bất giác bật cười nhẹ : "Không, ý tôi không phải là như vậy."
Bertha bĩu môi, đặt con thỏ xuống, ngửi thấy mùi thịt ôi thiu, mùi thịt từ phòng đựng đồ của cửa hàng. Cô từ từ tiến đến căn phòng, mở cánh cửa phòng đựng đồ, chỉ có bóng tối trong căn phòng đó, một cơn gió thổi qua, cô đã thấy căn phòng này nó sâu cỡ nào. Cô đóng vội cửa, quay ra kéo Rayne ra khỏi đây thì ngay cánh cửa ra vào, khuôn mặt đứa trẻ mà cô cưu mang cười một cách quái dị. Một tiếng nổ vang trời, cả ngôi nhà sụp đổ trong biển lửa.
Tại một tòa nhà cổ lâu đời, các sử ma tất bận cầm giấy tờ chạy tán loạn, phía xa một sử ma nào đó đi cạnh một người đàn ông mặc bộ suit sang trọng, người đàn ông dặn dò rất nhiều cho sử ma. Anh vào phòng riêng, thay bộ suit thành bộ đồ riêng màu đen, cánh tay lực lưỡng rắn chắc gân guốc hiện lên thấy rõ. Anh tự dưng biến mất giữa phòng.
Tại trường Easton.
Nhóm Mash đang đi trên dọc hành lang thì có tiếng nổ lớn, một vài học sinh bị thương nặng, Finn vội chạy ra chữa cho mọi người, có một bóng người xuất hiện trước mặt, kịp thời Mash đấm hắn ta bay ra, ngay trong khoảnh khắc chạm mặt tên đó, Finn tưởng chừng bị giết đến nơi. Tên đó đi từ từ ra khỏi đống đá, dùng móng tay đầy nhơ nhớp một màu máu cào nát người Mash, anh khống chế được bàn tay. Sức kẻ này lớn hơn sức khống chế của Mash nên anh nhanh chóng tránh đi. Mash đánh giá tên này, nguy hiểm hơn khi đánh với Doom, anh cũng đã quan sát được xung quanh, bất kỳ ai bị hắn làm trọng thương đều không cử động được. Anh quyết định tháo hai cục ta ở tay xuống để đánh.
Finn ở cạnh những người bị thương để chữa trị, mãi mà vết thương của những người đó không lành mặc dù đã không chảy máu. Anh tiến đến xem xét kỹ vết thương thì thấy ngay tại chỗ, vết thương đen ngòm, mùi thịt thiu bốc lên nồng nặc.
Thành phố Ma thuật
Từng con phố bốc cháy khắp nơi, mọi người nháo nhác chạy tán loạn, từng kẻ bốc mùi ôi thiu tấn công người dân. Orter cùng Ryoh giải quyết từng tên một, nước thánh thì có nhiều đấy nhưng thực sự để giết ma cà rồng nhanh chóng thì vẫn còn bất tiện. Những kẻ bị dính vào nước thánh thì cháy xém da thịt, đau đớn tránh ra chỗ khác, Orter chém đầu một tên, móc tim rồi cuốn chặt hắn trong cát. Từ nãy đến giờ anh chỉ có thể xử lý được 5 tên. Da bọn chúng quá bền, khả năng kháng phép thuật cao, 5 tên anh bắt được thì là những con yếu và chậm chạm. Bỗng có một kẻ xuất hiện đằng sau anh, anh giật mình lùi lại phòng thủ, kẻ đó có vẻ đỡ ghê tởm hơn và nguy hiểm hơn.
Hắn : "Một kẻ có mùi thơm, ăn được là ta sẽ thành một con quỷ hoàn chỉnh, khà khà ..."
Orter : "Vậy sao!"
Trước đó, quay trở lại chỗ Bertha và Rayne. Cả hai người đang bị đất đá đè lên rất nặng. Rayne cố gắng chống tay để cả người không đè xuống người phía dưới mặc dù chân anh đã không kịp chống như tay. Dù có dùng ma lực bao bọc người nhưng sức nặng của đất đá rất nhiều.
Bertha : "Tôi nghĩ anh không nên chống tay nữa đâu, đè lên tôi đi."
Rayne : "Cô có biết cô đang nói gì không vậy?"
Bertha : "Thì tôi vừa nói xong. Sao lại hỏi thế?"
Rayne : "Bộ cô muốn bị đè bởi cả người lẫn đất đá này?"
Bertha : "Chậc, anh nằm xuống tôi mới có khoảng trống mà phá đất đá này, lưng anh cứ tiếp xúc với nó thì sao tôi dám phá?"
Rayne : ... "Được thôi. Có chuyện gì thì tôi không chịu trách nhiệm."
Bertha : "Có mỗi việc bỏ cái chống tay thôi mà anh nói nhiều thế. Giờ anh có bỏ không để hai chúng ta nhanh chóng thoát khỏi đây hay tôi cứ để hai đứa giữ tư thế này cho đến lúc có người tới vớt?"
Cả người Rayne bao trùm lên người Bertha, anh lần đầu tiên tiếp xúc cơ thể người con gái theo kiểu da thịt sát da thịt như thế này. Hơi ấm của cô, mùi thơm từ tóc, anh cảm thấy thật kỳ lạ, khi làn má cô mềm mịn được má anh trượt qua, đã có điện trích cả người anh, khiến cho cơ thể anh nhạy cảm gấp đôi. Một tiếng nổ sau lưng anh, cả người nhẹ hẳn. Rayne với Bertha đứng dậy phủi hết đống bụi trên người, tóc cô bị tuột khỏi, xõa ra, cô đành lúi húi vấn tóc lên. Rayne ngớ người nhìn cô, mái tóc của cô thật dày, nó trông như đám mây vậy, mái tóc cô vấn lên khiến cho đối phương cảm thấy người phụ nữ này nghiêng nước nghiêng thành, là mặt trăng huyền dịu, cực kỳ mềm mại, mỏng manh khiến cho anh muốn bảo vệ cô. Từ khi anh trưởng thành đến giờ, có lẽ cô là người khiến anh chú ý nhiều nhất về ngoại hình của cô, cũng là người khiến anh có phản ứng bất thường như thế này. Cô đi theo hướng ngược lại thành phố, anh bèn đi theo cô.
Rayne : "Cô đi đâu vậy?"
Bertha : "Kiếm đồ giết ma cà rồng. Cũng gần đây thôi."
Cả hai đi một đoạn thì đến một cánh đồng xơ xác, một di tích cổ xưa tan hoang không ai để ý đến. Những cột trụ dài cắm thành một hàng, từng hàng ghế cầu nguyện mục ruỗng tạo thành không khí ẩm mốc. Bỗng Retanus xuất hiện, anh cũng mò mẫm xung quanh.
Bertha : "Ai vậy ạ?"
Retanus : "Cô là ... , Rayne nữa, sao cậu lại ở đây?"
Rayne : "Tôi bám theo cô ta."
Bertha : "Ồ, là thánh nhân Retanus à? Sao lại mò mẫm trong đêm tối thế này? Lửa đâu? Sao không tạo ra?"
Retanus : "Khu vực này không thể dùng ma thuật được! Bất cứ ai cũng bị vô hiệu hóa."
Bertha : "Thì là khu vực cấm mà, rất hiếm có nhà thờ như vậy. Tôi có yêu cầu một chút. Hai người hãy cất giấu ma thuật đi, nếu không tôi không thể mở căn hầm được."
Retanus : ? "Hầm nào? Ở đây có hầm sao?"
Rayne : ?
Sau khi hai người cất giấu ma lực, cô cũng không giữ ma lực nữa, cô chuyển sang trạng thái định tâm. Khuôn mặt cô biến mất sọc. Hai người phát hiện ra nhưng không nói gì. Cô hóa ra 3 bình nước phát sáng, đưa cho Retanus và Rayne mỗi người một bình. Retanus nhìn kỹ, trong nước lấp lánh như những vì sao.
Retanus : "Nước gì vậy?"
Bertha : "Nước chứa ánh sáng sương mai từ một đỉnh núi đẹp. Tôi đã cất công chịu lạnh hơn 6 tháng để thu được 3 bình nước này đấy. Đừng có làm vỡ, không là rách việc lắm."
Rayne cũng ngạc nhiên không kém gì Retanus, nước chứa ánh sáng, thế chẳng phải là nước thần sao? Trong cuốn sách lịch sử ma thuật có ghi một phương thức cổ đại thời xưa khi loài người chưa được ban phép thuật, lúc đó sống cùng với các vị thần, các vị thần đã chỉ cách làm ra loài nước chứa ánh sáng này để loài người tự bảo vệ mình khỏi những nguy hiểm. Dần dà, khi vị thần cuối cùng rời đi, đã ban phát phép thuật cho loài người, vậy nên công thức làm ra loại nước này đã biến mất. Hiện giờ họ lại đang cầm thứ nước thần thánh này trên tay. Nó còn có công dụng khác là soi đường nữa. Cảm giác thật quái dị. Ba người đi đến cung thánh, cô bảo Retanus cùng Rayne bỏ chiếc bàn cũ kỹ ra, Bertha quỳ xuống, lấy que gỗ phủi bụi ở dưới đất, hiện lên dần một bùa phép nào đó được khắc sâu dưới nền đá. Cô truyền sức mạnh thần thánh vào đó, dần dần có vòng sáng chạy khắp bùa, hiện rõ vòng chú, tiếng rơi gì đó vang lên rất to, động đất xuất hiện, những hàng ghế cầu nguyện tự dưng hoá thành cát bụi, từng mảng đá sắp xếp đường xuống dưới lòng đất tạo thành một con đường tuyệt hảo dươi lòng đất. Tối thui.
Retanus : "Không thể nào, mình đã rà soát kỹ, ngay đến cả dùng ma pháp cấm để kiểm tra. Mà bây giờ lại xuất hiện một đường hầm thế này? Này cô gái, sao cô biết đường hầm này?"
Bertha : "Đường hầm này ai cũng biết cả, chỉ là loài người đã lãng quên thôi."
Cô lấy que gỗ to, quấn vải rèm một đầu que, sau bức tượng thánh có một can dầu cũ từ rất lâu, cô đổ cả can dầu vào đầu quấn vải kia. Cô đi đến bàn cầu nguyện, lấy ra được một bao diêm cũ, đánh lửa, cô thành công tạo ra được ngọn đuốc thủ công.
Retanus : "Cô đi đâu vậy?"
Bertha : "Thì đi lấy đồ diệt ma cà rồng. Chứ không tôi đã đi về ngủ rồi."
Cô đi xuống căn hầm, Retanus và Rayne cũng lưỡng lư rồi quyết định đi theo. Căn hầm tối thui, chỉ có ánh đuốc sáng soi căn hầm cộng với hai chiếc lọ nước thần này. Mọi người đều nhìn lờ mờ thấy những bức tranh đương đại vẽ những người có cánh đang cầm kiếm xiên thứ gì đó.
Rayne : "Này, căn hầm này là như thế nào vậy?"
Bertha : "Là căn hầm rủi ro thôi."
Retanus : "Hầm rủi ro? Nghĩa là dự phòng rủi ro sao? Bọn ma cà rồng sao?"
Bertha : "Tất cả rủi ro đe dọa loài người. Căn hầm này ít nhất cũng đã hơn 500.000 năm rồi. Nó được xây bởi loài người cổ xưa, nên kết cấu không khác với kết cấu loài người bây giờ. Dưới này có những đồ mang sức mạnh thần thánh đủ để giết một sinh vật có sức mạnh hủy diệt."
Retanus : "Sao cô lại biết?"
Bertha : "Tôi có học lịch sử."
Retanus : "Lạ nhỉ, Rayne, có lịch sử về căn hầm này sao?"
Rayne : "Theo tôi nhớ là không có."
Retanus : "Đó, làm gì có."
Bertha : "Lịch sử loài người thì không có nhưng lịch sử trái đất thì có."
Retanus : "Lịch sử trái đất ư?"
Anh định hỏi thêm vài câu để moi thông tin thì cảnh tượng trước mắt khiến anh với Rayne ngỡ ngàng, một cung thánh đường rộng lớn lộng lẫy, biểu tượng dấu thánh hiển hiện trước mắt. Cả căn phòng tự phát sáng, xung quanh cung thánh đều có gương hoặc thứ tương tự như vậy có những bộ đồ, những thanh kiếm, những chiếc gậy, quyền trượng, hay bất cứ thứ gì đều được trang trọng sắp xếp cực cẩn trọng. Ở ngoài nhìn vào đều biết là đó là những món đồ bảo vật quý giá. Cô thản nhiên đi đến ngắm những món đồ rồi bình luận hết sức tự nhiên.
Bertha : "Cái này thì chả có tác dụng gì... cái này màu mè quá, ... cái này thì chỉ có tác dụng với rồng bóng đêm, ... yếu, ... tạm được, ... má đồ giả mà còn đem xuống đây, ... "
Hàng chục lời bình luận được thốt ra, cả hai người con trai đứng đực đấy xem cô chọn đồ. Cuối cùng cô chọn một bình nước to, một thanh kiếm, một tấm gương. Cô đưa hết cho hai người con trai cầm. Rảnh tay cầm đuốc đi lên.
Retanus : "Mấy thứ này có tác dụng gì?"
Bertha : "Cái bình nước là bình nước thánh, dùng để thanh tẩy cực mạnh, cái gương dùng để lôi người khác vào thế giới gương, còn thanh kiếm để giết ma cà rồng."
Retanus : ...
Cả ba người đi lên mặt đất, tự dưng căn hầm đóng lại mà không ai tác động. Cô chỉ cầm lấy chiếc gương, còn bình nước thánh với thanh kiếm thì đưa cho hai người kia. Cô ngồi xuống chỗ dưới chân thánh giá.
Retanus : "Giờ chúng ta làm gì?"
Bertha : "Đợi."
Retanus : "Đợi? Đợi ai?"
Bertha : "Kẻ đầu sỏ đến."
Retanus : ???
Rayne : ???
Bertha bỗng dưng gầm lên, tiếng gầm vang vọng khắp nẻo, ai ai cũng nghe thấy. Tên đầu sỏ đang ném cả bức tường vào Mash thì ngẩng lên nghe tiếng đó. Hắn cười rũ rượi, hắn cũng gầm lên, một lúc sau, có 4 kẻ bay đến, cùng hắn đi đến chỗ Bertha.
Orter đang chật vật với kẻ kia thì tự dưng có một người anh không thể nhìn rõ mặt, người đó tay không bẻ đầu con ma cà rồng kia rồi móc tim hắn, anh ta dùng một thanh kiếm có họa tiết kỳ lạ màu trắng sáng xiên chết con ma cà rồng cùng với tim và đầu. Người đó rất to cao, Orter định hỏi thì không biết ở đâu có hàng chục con ma cà rồng đi đến, người đàn ông đó bắt đầu thủ thế, xông vào chém giết bọn ma cà rồng.
5 con ma cà rồng đi đến nhà thờ hoang tàn, Bertha ngồi khoanh chân vòng tròn, ung dung ngồi đợi, Retanus, Rayne đứng đợi. Kẻ cầm đầu đi một mình vào nơi này. Hắn cao kều, khuôn mặt theo hướng gothic thâm trầm, ngạo nghễ bước vào. Hắn bước đến gần cô, coi hai người đang đứng kia như hư không. Hắn cúi chào theo một cách bâng quơ, vừa đầy đủ nghi lễ nhưng lại rất thiếu tôn trọng đối phương.
Hắn : "Lâu lắm rồi ta mới thấy một kẻ Cơ Quan Mai Táng đấy. Ắt hẳn ngươi ở xó xỉnh nào đó, vẫn ám ảnh cuộc chiến với bọn ta nên bây giờ vẫn tồn tại như thế này."
Bertha : "Ngươi nói ta thuộc Cơ Quan Mai Táng sao? Điều gì khiến ngươi nghĩ ra điều đó vậy?"
Hắn : "Nhìn năng lương xung quanh ngươi thì rõ. Hay ngươi không phải? Hoặc ngươi định lừa ta. Ta nhìn rõ được mức độ dày đặc năng lượng tự nhiên của ngươi dường như đã hòa lẫn môi trường xung quanh. Kẻ đạt được trình độ này thì chỉ là kẻ Cơ Quan Mai Táng thôi."
Khuôn mặt Bertha lại phản ánh lời nói đó không đúng, đôi môi cô trề ra : "Nah ~ , ngươi nhìn ra được nhưng lại đoán sai rồi. Cơ Quan Mai Táng là nơi dành cho những con người đáng kính. Ta chỉ là một kẻ ăn chơi lười làm thôi. Đúng là ta từng được mời nhưng do quá lười nên ta từ chối."
Hắn : "Vậy sao! Đáng tiếc, nếu ngươi vào đó với năng lực của ngươi thì ắt hẳn ngươi sẽ đứng đầu. Vậy ngươi là Thừa Hành Giả?"
Bertha : "Ta không có tham vọng đó đâu. Thừa Hành Giả sao? Ta thậm chí còn không theo đạo Chúa đấy. Ta theo đạo khác."
Hắn : "Vậy sao, không phải là chó săn của Giáo Hội sao? Nhưng ta thấy có vẻ ngươi lại rất hiểu biết về họ. Nếu ngươi nói ngươi không phải họ, ta là con bò mới tin ngươi."
Bertha : "Ta chẳng quan tâm ngươi tin ta hay không, dù sao ta với ngươi cũng chẳng ưa nhau mặc dù ta là kẻ đã giúp ngươi có lại sức mạnh và ngươi trả ơn ta bằng cách chôn ta dưới tòa nhà. Thật chẳng đáng yêu chút nào cả."
Rayne và Retanus đứng bên cạnh, mặc dù khuôn mặt họ không biểu cảm nhưng trong lòng họ đang tiếp nhận thông tin. Cả hai đều biết sơ "Cơ Quan Mai Táng" và "Thừa Hành Giả" là gì. Là một tổ chức, là thợ săn đặc biệt của Giáo Hội Thánh Đường thời xưa. Cô gái này chẳng nhẽ từng thuộc hai nhóm đó? Nhưng cô ta đã phủ nhận? Hay cô ta là thứ gì đó tương tự?
Khi hai người đang mải suy nghĩ thì hai người kia đã lôi nhau vào thế giới gương rồi. Một lúc sau, hai người xuất hiện, tên ma cà rồng be bét máu, hấp hối.
Hắn : "Ta đã sai lầm, đây có thể nói là sự coi thường có thể gây đại họa không? Ha ha, trận đấu này không hề công bằng với ta. Ngươi, ngươi, một kẻ tu hành, một kẻ Hành Giả mà lại tham gia vào việc của bọn ta với loài người sao? Khụ, khụ, ta sẽ kiện, kiện thẳng ngươi với ngài Lucifer."
Bertha : "Kiện ta với Lucifer Morningstar sao? Ta nghĩ thay vì kiện, ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời tên đó thì hay hơn. Khuyên thật lòng đấy."
Hắn : "Ngươi làm như ngươi thân với ngài ý lắm."
Bertha : "Ờ thì, ta có gặp vài lần thôi."
Hắn ngồi dậy, những vết thương khắp người hiện tại không thể lành như bình thường. Cô ta đã dùng năng lực chuyển hóa từ năng lượng tự nhiên tạo thành sức mạnh ngang thần thánh. Khả năng khắc chế cứng với loài quỷ ma cà rồng. Chưa kể, kỹ năng đánh của cô ta quá tốt, một kẻ như hắn, một Kỳ Lăng Quỷ đứng trong hàng ngũ mạnh nhất, được mệnh danh là Kỳ Lăng Quy Tổ mà lại đánh thua một cô gái không biết rõ tên tuổi. Đối với hắn là một sự sỉ nhục. Hắn bắt đầu bực mình và háo thắng, nhưng bản thân hắn không nhận ra. Bertha nhìn ra được điều đó và cô bắt đầu cảnh giác, cô hiểu, hắn sẽ bắt đầu dùng mưu hèn kế bẩn để giết cô.
Hắn : " Một kẻ Hành Giả lại không tập trung tu hành mà lại ra đây vui đùa với đám sâu bọ này sao? Ta nhớ là những người tu hành rất hiền lành, chất phác, trong đầu chỉ có thiền với quan sát mà nhỉ. Bọn ta rất kính trọng các ngươi, nhưng có vẻ ngươi thì lại không đủ bản chất để nhận sự kính trọng của bọn ta dành cho những vị Hành Giả khác."
Bertha : "Ta đúng là một người tu hành nhưng không đạt đến trình độ cao như những vị Hành Giả chân chính. Ta thấy ngươi ngứa mắt nên phải xen vào. Trong đạo còn có lời dạy : ' Thực thi những điều lợi ích cho chúng sinh, bảo vệ sự sống của muôn loài, thực thi sự rộng lượng và hào phóng, ý thức trong cuộc sống tình dục, không gây ra khổ đau'. Ấy vậy nên là ta thực hiện theo lời dạy thôi. Trong lúc ta vẫn còn nương tay thì tốt ngươi nên quay đầu đi. Ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái."
Hắn : "Chết một cách thoái mái sao? Ha ha... ta không muốn chết... ngươi nghĩ ta được sống lại để chết thêm lần nữa sao? Đừng đùa, ta muốn thống trị thế giới này lần nữa."
Cô cảm thấy không ổn, hắn ta tụ sức mạnh lại, phóng ra một luồng năng lượng tối rất lớn về phía Rayne đứng cùng Retanus, cô lập tức lập chiếc khiêng mặt trăng hấp thụ đòn vừa rồi. Cô hóa ngọn lao phóng đúng vào phía vai trái hắn. Hắn lại bị thương nặng thêm lần nữa.
Hắn : "Khốn ...khụ... kiếp... con khốn..."
Bỗng ở trên xuất hiện 2 bóng người, Rayne nhìn ra Finn đang bị một kẻ khác xách trên không. Anh khẩn trương dùng đũa nhưng không kịp, Finn đã bị thả xuống, Bertha ngay lập tức nhảy lên đỡ Finn, không ngờ rằng khi cô sắp với tới thì tên kia xuất hiện phía sau cô, xiên cho cô một nhát, máu bắn ra như tiết canh. Bertha hộc cả máu mồm ra nhưng cố gắng đỡ lấy Finn, cô đáp xuống cạnh gốc cây, Máu vẫn chảy liên tục, cô đặt Finn xuống, dịch chuyển ngay tên kia, dùng tay xiên hắn nhưng hắn đỡ được, Rayne xuất hiện đằng sau cầm kiếm chém hắn, hắn làm gãy thanh kiếm Rayne cầm.
Hắn : "Thanh kiếm rẻ rách này còn muốn làm ta bị thương ư? Ngu ngốc."
Rayne : "Chết đi."
Bertha đằng sau lưng hắn, cầm cây kiếm thánh chém đứt đầu tên kia. Hắn không ngờ hắn bị lừa theo cách đơn giản như thế này. Tên đó mặc dù sắp tan biến thành cát bụi nhưng hắn vẫn cố sỉ nhục hai người.
Hắn : "Khốn kiếp, ta nguyền rủa các ngươi sẽ chết không chỗ chôn, địa ngục từ chối, *** **** ***** ... , ngươi, một kẻ tu hành sẽ phải yêu một kẻ như hắn, ngươi sẽ đau khổ vì thứ tình cảm đó , ha ha ha ..."
Bertha vứt kiếm đi, đến gần chỗ Retanus, vẫn thấy anh đang đọc kinh Tân Ước, cô vỗ vai : "Lọ nước mở rồi đó."
Cô đổ một ít ước ra tay, dòng nước thánh di chuyển vào vết thương thanh tẩy nọc độc ma cà rồng, các vết thương lành đi nhanh chóng, cô hấp thụ chỗ nước thánh rồi dặn Retanus là hãy đổ ra chậu lớn rồi cho những người bị dính nọc độc ngâm, cơ thể sẽ trở về bình thường. Đừng dùng ma thuật mà hãy làm theo cách thông thường rồi cô bỏ về.
Về phía Orter, sau khi anh cùng thanh niên lạ mặt kia giải quyết xong đám ma cà rồng thì thanh niên kia biến mất đột ngột, Orter không kịp trở tay. Ryoh chạy đến bên Orter bảo phía nhà thờ cổ có biến to nên cả hai bay đến thì dính 4 con ma cà rồng không cho đi. Ryoh với Orter mãi mới xử lý được, đến nơi thì thấy Rayne đang lay Finn dạy, Retanus thì đang ôm cái bình gì đó rất to, xung quanh máu vương vãi khắp nơi. Ryoh đến bên Retanus hỏi mọi chuyện xảy ra. Retanus thuật lại trận chiến vừa rồi, đưa cho Ryoh vì không hiểu sao sau khi an cầu nguyện để mở lọ nước thánh anh thấy mệt mỏi rõ rệt. Ngồi thụp xuống đất nghỉ. Mọi chuyện sau đó được các thánh nhân và thầy hiệu trưởng Walhberg giải quyết. Trường Easton lại được dịp nghỉ thêm 1 tuần để phục hồi lại trường.
Rayne cùng Kaldo bê ba món đồ kia cất vào kho vật dụng đặc biệt. Trong đầu Rayne vẫn còn đang dư âm về cuộc nói chuyện 3 ngày trước.
Ngài Harbard đưa mọi người đến một cái cây to lớn cách thành phố Ma thuật khá xa, cái cây này chắc phải trên trăm tuổi vì gốc cây phải to hơn những căn nhà bình thường. Ngài ấy mang rượu đến, đổ ra gốc cây, một lúc sau, cái cây cử động cành lá sống động, một tiếng nói cất lên vang vọng.
"Ái chà chà, Harbard, mới đây ta gặp ngươi mà, sao lại đến nữa rồi?"
Harbard : "Ta gặp ông cũng phải cách đây 20 năm rồi."
"Đã 20 năm rồi sao? Ta lại cảm thấy như chỉ 20 phút nhỉ. Thông cảm, loài cây bọn ta cảm nhận thời gian khác loài người. Sao? Ngươi lại muốn hỏi ta về cái gì?"
: "Ta muốn hỏi Hành Giả là gì? Tu hành nhân là gì? Lucifer Morningstar là ai? Và Bertha Agustine là ai?"
"Ồ, nhiều vậy? Ta có thể trả lời 2 câu đầu. Còn hai câu cuối ta không có quyền hạn với hai vị đó."
Harbard : "Không có quyền hạn sao? Tại sao?"
"Hãy hỏi các vị thần, ta không nói được. Nhưng ta gợi ý về cái tên Lucifer Morningstar. Hãy về đọc kinh thánh thì các ngươi sẽ hiểu rõ."
Harbard : ... "Được thôi, xin hãy nói cho tôi biết Hành giả và Tu hành nhân là gì?"
"Hai câu chữ đó là cùng ý nghĩa. Là chỉ những con người đi trên con đường tu hành khổ hạnh. Bọn họ là những con người giác ngộ ra ý nghĩa của cuộc đời này vốn là đau khổ và họ tự sửa mình, loại bỏ những gì sai lầm để đạt trạng thái không dính mắc vào cuộc sống này. Đấy gọi là trạng thái giải thoát."
Harbard : "Trạng thái giải thoát sao? Tôi không hiểu cho lắm..."
"Ha ha, đương nhiên là không hiểu rồi. Loài người các ngươi dính mắc vào thứ gọi là lợi ích, ma thuật, tiền bạc thì không thể nào hiểu được chân lý này. Ta chỉ có thể nói rằng, những người tu hành đó, bọn họ lấy từ bi, trí tuệ làm gốc, loại bỏ những ham muốn tầm thường như địa vị, tiền bạc hay ma thuật như các ngươi. Bọn họ đi trên bước đường làm các vị Phật, vị thánh. Ngươi hỏi như thế này thì chắc hẳn đã gặp một vị rồi đúng không. Vị đó có phải là người con gái cực kỳ xinh đẹp, mái tóc nâu, dáng người cao ráo, sở hữu một sức mạnh kỳ lạ đúng không?"
Ryoh : "Sao cây thần này biết hay vậy? Chúng ta còn chưa nói về cô ta."
Harbard : "Ngài đã gặp cô ấy sao?"
"Ồ, không, nhưng những cơn gió đã kể cho ta nghe, một vị hành giả xuất hiện tại đây là một sự đáng mừng lớn. Bản thân cô ấy đã là món quà đầy phước lành của thần thánh. Khu rừng bọn ta cực kỳ hạnh phúc khi có một vị tu hành xuất hiện. Bọn ta sẽ không phải lo về thiên tai hay điềm xấu của trời đất. Sức mạnh cô ấy trấn giữ những điều xấu, giúp cho mọi thứ xung quanh trù phú, no ấm. Ha ha, các ngươi nên cảm thấy may mắn khi tiếp xúc với cô ấy. Tháng vừa rồi bọn ta phát hiện mấy con quỷ ghê tởm định làm nhiễm bẩn vùng đất này, nhờ sức mạnh của cô ấy mà bây giờ vùng đất này an toàn."
Harbard : "Bọn Ma cà rồng sao? Cô ấy có giết một con rất mạnh. Sức mạnh của cô ấy thật sự không ai dám so bì được."
"Hô hô, đấy là họ còn khiêm tốn không tung toàn lực ra đâu đấy, những vị đó có thể làm thay đỏi cả thế giới. Ngài Adam cũng là một trong những vị tu hành như vậy."
Kaldo : "Ngài Adam cũng giống vậy sao? Cũng là một Hành Giả giống cô ta sao?"
"Vậy các ngươi nghĩ vì sao ngài Adam lại hay dùng từ Noblesse Oblige để dạy dỗ bọn trẻ các ngươi? Tại sao những năm cuối đời ngài ấy lại giúp đỡ những con người khó khăn và bị coi thường? Những người đó luôn vĩ đại theo cách của riêng mình. Thay đổi thế giới không phải từ những thứ to lớn hay nghiêm trọng gì cả mà là làm những điều tốt nhỏ nhặt một cách vô tư. Ngài Adam cho dù bị những kẻ quý tộc nói gì hay chơi xấu gì, ngài đều mỉm cười bỏ qua. Ngài ấy tạo nên học viện Easton để mong muốn xóa bỏ sự phân biệt giai cấp, phân biệt không công bằng giữa người với người. Sau hơn 50 năm ngài ấy mất, cô ấy xuất hiện. Không biết loài người các ngươi sẽ thay đổi gì đây. Ha ha, thật đáng mong chờ."
Mọi người : ...
Sau khi niêm phong và cất cẩn thận 3 đồ vật kia, Rayne đi hoàn thành nốt báo cáo rồi đi tuần cùng với Ryoh. Đang đi trên đường thì Ryoh tự dưng lôi anh nấp một chỗ.
Rayne : "Sao vậy?"
Ryoh : "Dạo này tôi có một vài phát hiện rất thú vị, cậu ẩn ma lực cậu đi. Nhìn thấy ai kia không?"
Rayne nhìn thấy bóng hình quen mắt, đó là cô gái Bertha đó sao? Cô đang cầm một giỏ đồ gì đó, đi vào con ngõ hẻm, gõ cửa một ngôi nhà, một người đàn ông xộc xệch quần áo mở cửa ra, cô hóa phép thiêu rụi dây thừng đang trên trần nhà. Cô đưa cho người đàn ông túi giỏ rồi nói : "2 phút nữa con gái anh sẽ đến, chỉnh lại quần áo đi, cầm lấy thứ này đưa cho con bé ăn. Đã là người có gia đình rồi, làm gì cũng phải suy nghĩ những người yêu thương mình."
Cô quay người bỏ đi, chưa đầy 1 phút, một cô bé chạy đến.
Cô bé : "Bố ơi, con nhớ bố, con trốn mẹ ra đây với bố đấy, con đói, cho con ăn bánh mỳ đi."
Người đàn ông chỉnh trang lại quần áo. Đưa bánh mỳ trong giỏ cho đứa bé ăn. Anh đã ôm đứa bé rồi vừa khóc vừa xin lỗi con bé. Cả hai thánh nhân đều chứng kiến tất cả. Cả hai đều im lặng mà đi ra khỏi hẻm đó. Họ đều cảm thấy lòng mình dễ chịu với cảnh tượng vừa rồi.
Ryoh : "Tôi có theo dõi cô ấy mấy tháng nay rồi. Đôi lúc cô ấy cho tiền hay đồ ăn cho những người thiếu thốn, hay chỉ dạy bọn trẻ mồ côi, đôi lúc là ngăn không cho mọi người làm những điều sai lầm. Đều âm thầm mà làm. Thực sự điều đó rất ngầu nhỉ, Rayne."
Rayne : ... "Đúng vậy."
Bầu trời rám cam, hoàng hôn đỏ rực như trái tim của ai đó.
8 tháng sau
Rayne đi qua con hẻm gần nhà thấy một đứa trẻ lang thang không biết đi đường nào nên anh đã dẫn đứa bé đến nơi. Trên đường, đứa bé nói rất nhiều, hóa ra đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ, thành trẻ mồ côi. Rất may mắn có một cô đã giúp đứa bé được nhận nuôi một gia đình khá là ổn. Gia đình cũng nuôi dạy đứa trẻ tốt, đứa trẻ rất muốn gặp lại cô gái kia để cảm ơn nhưng không biết cô ấy ở đâu nên đã lạc đường.
Rayne : "Em còn nhớ hình dáng cô ấy chứ?"
Đứa trẻ : "Em vẫn còn nhớ, cô ấy rất cao, mặc đồng phục trường Easton, áo khoác ngoài có con đại bàng, mái tóc dài và dày màu nâu, cô ấy có mùi như hoa oải hương với vị ngọt của trái cây vậy, trên đầu cô ấy còn có cây gậy dài chọc xuyên qua tóc. Cô ấy như thiên thần chú ạ. Giọng cô ấy thánh thót, trong lắm."
Rayne hơi khựng lại, mỉm cười dẫn cậu bé đi đến nhà cậu. Chào tạm biệt cậu rồi đi đến Bộ. Buổi chiều, anh thấy có bán cà rốt sấy khô nên đã đi mua cho đám thỏ nhà anh, bóng dáng Bertha xuất hiện, trên vai cô có cục bông màu vàng đang dúi vào cổ cô. Cô lại đang trêu mấy con thỏ con. Anh đến gần ôm eo cô, cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh rồi mỉm cười. Anh hôn môi cô chào như mọi lần. Cả hai người lại dính chặt lấy nhau.
*Sẽ có chỉnh sửa lại 1 chút chi tiết của chap nên mọi người thông cảm nhé *
Tâm hự: cuối cùng cũng xong ngoại truyện này, tui vốn định viết thêm nhưng suy nghĩ lại thì thấy lan man quá, thôi kết thúc ngoại truyện ở đây để tiếp tục mạch truyện chính vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip