Thế giới 1 - Naraku (3)

Thời tiết đã hoàn toàn và hạ, mặt trời xa xa treo trên cao chiếu xuống từng tia nắng chói mắt.

Người thợ làm vườn cột cao tay áo, hắn lau trên mồ hôi trên trán, tự rót một ly trà giải khát ngồi dưới bóng cây nghe đồng nghiệp bát quái.

Một người trung niên gầy gò cảm thán.

" Không biết thiếu chủ vì sao bỗng dưng muốn trồng nhiều bỉ ngạn hoa như vậy a? Đây không phải loại hoa tốt lành gì. "

Bên cạnh một thanh niên dung mạo xấu xí gian xảo vừa nghe liền cười đáp lời.

" Ta hỏi ngươi, phu nhân tên gì? "

Gầy gò trung niên cùng vài cái nam nhân lớn tuổi khác vừa nghe liền hoảng sợ mắng hắn.

" Tên của phu nhân đâu phải loại người như chúng ta có thể tùy tiện gọi! "

" Đúng vậy!  Đúng vậy!  Ngươi đừng quá phận! "

" Thiếu chủ Hitomi ngày thường rất tốt tính nhưng không có nghĩa hắn sẽ tha thứ cho ai dám mạo phạm phu nhân a. Ngươi không nhớ cái vị đại phu ở làng bên sao? "

Mọi người nhắc tới đây không khỏi thở dài lắc đầu, vị đại phu trong miệng bọn họ vốn là một nam nhân tuấn lãng có tấm lòng nhân hậu, nổi danh nhờ một tay y thuật diệu nghệ.

Cách đây không lâu, phu nhân của thiếu chủ Hitomi đổ bệnh nặng, nghe đồn là cảm lạnh đến phát sốt.

Thiếu chủ Hitomi vô cùng lo lắng, nghe theo lời khuyên của người hầu mời vị đại phu này đến trị bệnh cho phu nhân.

Ai ngờ, vị đại phu nhìn thấy phu nhân tú lệ dung mạo, hắn đem lòng yêu nàng, ngày nhớ đêm thương, lấy chữa bệnh làm lí do, túc trực bên mỹ nhân.

Không biết hiểu lầm chỗ nào, vị đại phu kia cho rằng Hitomi thiếu chủ giam cầm phu nhân.

Một ngày nọ, hắn tìm cách đem mạo mĩ phu nhân mang đi.

Phu nhân vốn yểu điệu kiều kiều, nơi nào chống trả được. Thiếu chủ Hitomi sau khi phát hiện vô cùng giận dữ đuổi theo, đương trường một kiếm chém đầu đại phu.

Hành động kia chấn kinh cả lãnh địa, bọn họ không cách nào nghĩ ra được vị thiếu chủ ôn nhuận như ngọc kia thế nhưng lại có một mặt tàn nhẫn như vậy...

Âu cũng là vị đại phu quá tự cho là đúng.

Mọi người đồng thanh thở dài. Thời đại giai cấp phân rõ này, không ai cảm thấy Hitomi làm việc có gì sai.

Thanh niên khôn khéo kia lại nói.

" Ta nhưng không có ý mạo phạm phu nhân a! Các ngươi không phải muốn biết vì cái gì trồng nhiều bỉ ngạn như vậy sao? "

Đám người cũng không lo buồn rầu vì một người không liên quan nữa, bọn họ bao quanh thanh niên hỏi thăm.

" Vậy ngươi nói a, tại sao? "

" Đúng vậy! "

Thanh niên đắc ý uống một ngụm trà, bày ra dáng ngồi như sĩ tử chầm chậm nói.

" Bởi, phu nhân tên đầy đủ là Manjusaka a! Mạn Châu Sa Hoa, là bỉ ngạn đỏ a!  "

Hắn nhìn vẻ mặt ngu đần của người xung quanh, kiêu ngạo giơ cằm.

" Ta có một vị tỷ tỷ bà con xa, nàng làm thị nữ châm đèn trong phòng của phu nhân từ ngày phu nhân được đưa về đây, tự nhiên cũng biết được nhiều. Ta nghe nàng nói, có một đêm thiếu chủ hỏi phu nhân ..."

[ Manju, vì sao nàng lại lấy tên Manjusaka? ]

Mỹ lệ thiếu nữ run lên hàng mi, cười mỉm.

[ Bởi vì bỉ ngạn là loài hoa rất tuyệt, không phải sao? Hơn nữa, trước khi được Hitomi cứu, ta đã từng băng qua một đồng bỉ ngạn. Khắp nơi là đỏ tươi, rất xinh đẹp thôi. ]

Thiếu chủ thương tiếc vuốt ve tóc nàng.

[ Ý nghĩa không tốt lắm ... ? ]

Mỹ nhân không cho là đúng lắc đầu.

[ Hitomi, hồi ức đau thương không có nghĩa là vĩnh cửu đau thương. Đôi lúc, nó còn là tương lai tươi sáng. Hồi ức, chỉ là để nhìn lại, tương lai mới là chúng ta nên hướng tới. ]

Hitomi vừa nghe, không khỏi vì bản thân lỗ mãng mà thấy thẹn thùng hối hận, hắn đem nàng ôm đồm đến trong lòng.

[ Manju, thật xin lỗi. Còn có, tương lai chúng ta sẽ thật tuyệt. Ta sẽ không để nàng có thêm một kí ức không tốt nào! ]

" ---- Hôm sau thiếu chủ liền lén lút phân phó gia thần đại nhân tìm kiếm người làm vườn chúng ta, trồng một vườn bỉ ngạn đỏ để lấy lòng phu nhân, lại nói, bỉ ngạn cũng rất xinh đẹp thôi? Quý tộc yêu thích làm sao đến phiên phàm phu tục tử có thể bàn luận ... "

Đám người từ trong câu chuyện tỉnh lại đồng loạt gật đầu.

" Đúng vậy, phu nhân chính là có khác, hoa này thật xứng nàng đâu. "

" Lại nói, tỷ tỷ ngươi có từng thấy mặt phu nhân? Ta nghe người ta đồn đại phu nhân mỹ mạo như tiên nữ giáng trần, không ít gia tộc đều mộ danh mà tới đâu. Ta còn nghe nói không ít người gặp phu nhân một lần liền nguyện ý cắt nửa lãnh thổ đổi lấy nàng a. "

Những người khác vừa nghe đề tài mới tinh gấp gáp xúm lại người nói chuyện.

" Ngươi nói thật a? "

" Ngươi không bịa chuyện chứ? "

Người kia bị nghi ngờ, tức giận đến đỏ mặt.

" Ta mới thèm vào nói dối các ngươi, ca ca ta làm thị vệ canh giữ ở cổng thành nói là đã gặp rất nhiều thiếu gia quý tộc, thậm chí thiếu chủ của các thành trì tiến vào, có người không biết làm sao bị mời ra, người kia đứng dưới cổng thành hô tên phu nhân của một ngày, sau lại bị người của gia tộc trói về. Lại nói, không phải gần đây có thật nhiều khách đi đường tới đây sao? "

Người xung quanh nghe một bụng bát quái đến sáng cả mắt, thậm chí có kiêu ngạo nói.

" Phu nhân là của thiếu chủ Hitomi, quý tộc thì thế nào, hừ, một đám ăn không ngồi rồi vô dụng, sao bằng đại nhân Hitomi vĩ đại! "

" Đúng vậy!  Đúng vậy! "

" Phu nhân thật là quá tuyệt vời! "

" Đúng vậy, nàng chính là châu bảo của vùng Kagewaki này! "

----

Châu bảo của vùng Kagewaki hiện đang bị thiếu thành chủ nắm đi ra phía ngoài thành dạo chơi.

Hôm nay nàng mặc kimono xanh phấn thêu những đám mây trắng, vừa thuần khiết lại đáng yêu. Mái tóc dài như cũ nhu thuận xõa tung phía sau, nàng khó được ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng Hitomi Kagewaki.

Manjusaka thực sự rất mệt mỏi, nàng đã ngồi trên yên ngựa hơn một giờ, nếu không phải buổi sáng nàng một hai muốn cùng Hitomi cưỡi ngựa thì bây giờ nàng hẳn đang thoải mái thảnh thơi nằm trong xe ngựa, mỹ nhân cuối cùng hiểu biết được thế nào là gậy ông đập lưng ông.

Nàng ủ rũ không vui làm Hitomi vô cùng đau lòng, hắn ôn tồn sờ sờ mái tóc nàng, nhẹ giọng an ủi.

" Manju, ngoan, một chốc nữa là đến rồi. "

Manjusaka vô lực ừ hử, xem như đáp lại rồi sau đó lại vùi vào lòng hắn.

Hitomi thương tiếc nàng, chỉ đành chậm rãi đi tới, không dám thúc ngựa đi nhanh, nên phải hơn nửa giờ sau họ mới tới đích.

Nơi này là một đồng hoa dại trải dài không thấy đích, vô số loại hoa không tên đủ màu nở rộ khắp cả đồng cỏ vô cùng xinh đẹp.

Hitomi ôm lấy nàng xuống ngựa, mỹ nhân ủ rủ nhìn thấy đồng hoa cuối cùng tốt một chút, nàng ngẩng đầu hướng về Hitomi cười tươi, Hitomi ngơ ngác nhìn nàng, hồi lâu sau hắn cười khổ hôn hôn má nàng, lầm bầm.

" Ai, tu hành vẫn chưa đủ a... "

Manjusaka không để ý tới hắn.

Người hầu phía sau rất nhanh theo tới, tay chân lanh lẹ thu dọn một mảnh đất trống, trải thảm mềm, dọn sẳn đồ ăn thức uống.

Bên kia, thiếu thành chủ đã ôm mỹ nhân ra giữa biển hoa, nàng kia xinh đẹp tuyệt trần gương mặt làm người hầu thậm chí không dám ngẩng đầu, không phải vì sợ hãi mà sợ, mà là vì sợ trầm luân mà sợ.

Hitomi thả nàng đừng trên vùng cỏ mềm mại, mỹ nhân ngồi xổm dùng ngón tay vuốt ve một nụ hoa, cánh hoa phấn nộn mềm mại, tay nàng lại càng non nớt trắng nõn như bạch ngọc. Hitomi lại nhìn ngây người.

Hắn ngồi xổm bên cạnh nàng, mỹ nhân nghiêng đầu nhìn hắn, Hitomi đã si mê.

Hắn thăm dò vươn đầu tới, môi lại chạm vào phấn nộ lạnh lẽo, Hitomi mở mắt, lại thấy mình đang hôn một cánh hoa.

Manjusaka đắc ý lại tinh nghịch cười khúc khích như đứa trẻ vừa chọc ghẹo thành công, hắn cũng nhu nhu má nàng cười khẽ. Trong mắt ôn nhu cùng thương yêu như hóa thành thật thể tràn ra.

Người hầu thấy giữa hai người ngọt nị lại hài hòa cũng không dám quấy rầy, chỉ đành lui ra một bên canh giữ.

Mỹ nhân dắt tay áo hắn, ngọt ngào làm nũng.

" Hitomi, giúp ta đan vòng hoa thôi -- ta muốn thật nhiều hoa, đội lên đầu thật xinh đẹp -- "

Hitomi đối nàng hữu cầu tức ứng tự nhiên không từ chối, lại nghĩ đến cảnh nàng đội vòng hoa xinh đẹp không khỏi có một tia chờ mong. Vì vậy, hắn gật đầu, mắt thấy mỹ nhân rục rịa muốn chạy đi chơi, lại dặn dò.

" Manju, không cần chạy xa lắm. "

Manjusaka hàm hồ đáp ứng một tiếng, thân hình nhỏ xinh đã chạy đến giữa trung tâm rừng hoa.

Nàng khom người hái một bông hoa dại nhỏ bé ngây ngô, mái tóc dài xõa tung như dòng thác trượt xuống đôi vai ngọc, thân hình khẽ cong bại lộ hình dạng vòng eo cực kỳ tinh tế sau lớp kimono tinh xảo.

Mỹ lệ thiếu nữ nâng cánh hoa mềm mại nở nụ cười nhìn ngắm, ánh nắng ôn nhu chiếu rọi trên gương mặt tuyệt diễm.

Của nàng xinh đẹp rõ ràng chói mắt như ánh mặt trời làm người ta không thể nào bỏ qua được lại cho người ta một cảm giác mông lung, dường như bất cứ lúc nào nàng cũng có thể biến mất.

Hitomi ngơ ngẩn nhìn nàng, trên tay vòng hoa đã kết một nửa.

" Manju -- "

Thanh niên không khỏi nhẹ nhàng gọi một tiếng, giọng nói ôn nhu thật sự, như sợ nặng nề một chút sẽ làm mỹ nhân tan biến đi mất.

Thiếu nữ từ cánh hoa ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười ngọt ngào như hội tụ tất cả tốt đẹp nhất thế gian.

Hitomi Kagewaki không nhịn được cũng ôn nhu cười đáp, nhưng rất nhanh nụ cười của hắn đã cương cứng trên mặt thay vào đó là kinh hoảng đến tột cùng.

Bởi sau lưng yếu đuối lại mỹ lệ thiếu nữ dần trồi lên một con yêu quái đầu người thân rết khổng lồ, trên mặt nàng như cũ mang cười, cánh hoa trong tay mềm mại đong đưa.

Hitomi đã có một giây như thấy được, cái kia được hắn dùng cả linh hồn phụng hiến thiếu nữ sẽ chôn vùi tại nơi ngàn hoa đua nở này.

----

Người hầu vẻ mặt sầu lo không ngừng nhanh chóng đi lại trên hành lang, mỗi người đều có nhiệm vụ của mình, nhưng đều có liên quan tới vị thiếu chủ của vùng đất này.

Đại nhân Hitomi bị yêu quái làm bị thương, này thật là tin tức động trời làm cả lãnh thổ hoảng sợ.

Sống trong hòa bình dân chúng đối với yêu ma quỷ thần vẫn ôm một loại nửa tin nửa ngờ, nhưng nay mọi nghi ngờ đều được sáng tỏ, yêu quái là thật sự tồn tại a.

Yêu quái sẽ đem lại tai nạn cho vùng đất trù phú này.

Ngay cả thiếu chủ Hitomi đại nhân cũng không thể chống lại.

Này thật làm nhân tâm hoảng sợ, không ít người lập bài vị cho vị thiếu chủ chẳng may này, ngày đêm cầu nguyện hi vọng thiếu chủ có thể nhanh chóng khỏe mạnh để có thể tiếp tục phù hộ vùng đất này.

Mà hiện tại niềm hi vọng cho mảnh đất này đang nhắm chặt mắt nằm trên giường, gương mặt hắn tái nhợt mất đi sinh khí, hơi thở yếu ớt dường như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.

Bụng hắn quấn chặt băng vải đã dần bị máu tươi nhiễm đỏ, không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng.

Ngoài buồng có túc trục đại phu cùng người hầu, bên trong chỉ còn lại thiếu chủ cùng hắn yêu nhất phu nhân.

Mỹ nhân ủ rũ nằm nghiêng bên cạnh hắn, kimono trên người lỏng lẻo làm lộ ra bờ vai gầy yếu tinh xảo cùng đôi chân thon dài mỹ lệ, ngón tay nàng xinh đẹp như mỹ ngọc lướt trên gương mặt tuấn tú của Hitomi Kagewaki, cẩn thận miêu tả từng đường nét như muốn khắc sâu vào tâm can.

Bởi Manjusaka biết Hitomi đã không qua được. Cũng may, hắn chết ở yêu nàng cuồng nhiệt nhất giai đoạn.

Đem tâm moi ra để yêu nàng.

Hitomi Kagewaki độ hảo cảm: 100.

Nhưng này cũng không thể làm nàng thấy hưng phấn.

" Hitomi -- Hitomi -- ta không vui... "

Mỹ lệ đến không giống nhân loại thiếu nữ cuộn tròn gối gương mặt xinh đẹp tuyệt trần lên vai hắn cọ cọ, mềm mại kêu gọi tên hắn, như bao đêm không ngủ được mà tùy hứng làm phiền công tác cả ngày đã mệt mỏi vô cùng thiếu chủ, nhưng Hitomi đã không thể ôn nhu lẫn yêu thương mở mắt nhìn nàng, sau đó rất kiên nhẫn bao dung đem nàng ôm vào lòng dỗ dành bị hắn sủng hư thiếu nữ nữa.

Mỹ nhân bỗng nhận ra, Hitomi chưa bao giờ đối nàng phát giận, hắn luôn luôn rất tốt tính, rất ôn hòa. Tình yêu của hắn như nước mềm mại, kiên nhẫn từ từ thẩm thấu vào lòng người.

Thiếu nữ ủy khuất nhíu lại đôi mày đẹp, hàng mi dài buồn bã rủ xuống, đôi mắt đa tình óng ánh nước như trân châu đen tỏa sáng long lanh, nhưng chẳng còn ai đau lòng vì nàng vuốt lên phiền não, sẳn sàng đáp ứng nàng bất cứ yêu cầu nào dù có vô lý đến như thế nào.

Nàng không lại làm phiền hắn nữa, im lặng bồi cái này ôn nhu lại thiện lương nam nhân đến khi cơ thể hắn dần trở nên lạnh lẽo như hàn băng.

Hắn đã chết, nhưng cơ thể lại biểu hiện như còn sống.

Này cơ thể sắp nghênh đón một người khác chiếm đoạt.

Kia sinh ra từ dục vọng ti tiện tham lam yêu quái lại muốn sở hữu này tốt đẹp thân thể.

Ghê tởm làm sao a...

----

Naraku nhàm chán đùa nghịch trong tay cốc rượu, ngón tay hắn thon dài tinh xảo tái nhợt như điêu khắc phối hợp với ngọc chất li rượu không lầm chút nào đem quý tộc khí chất triển khai hoàn toàn.

Hắn ngồi trên đài cao hưởng thụ phía dưới vui mừng hoan ca, bán yêu đối với này ồn ào hưng phấn không khí vô cùng khó hiểu cùng chán ghét.

Không hiểu vì sao một người khác khỏe mạnh cũng có thể khiến này đó nhân loại vui sướng, bọn họ thậm chí không nhận ra thiếu chủ bọn họ kính yêu đã sớm chết đi.

Bán yêu ác ý suy nghĩ, hắn đối này đàn ngu ngốc nhân loại mang một loại như nhìn con mồi trước khi chết nhảy nhót hứng thú.

Yêu quái sinh ra từ tham niệm ác độc sẽ không thể đem lại cái gì tốt đẹp đến cho vùng đất của bọn họ.

Naraku ngồi một lát, mang theo giả tạo nụ cười dùng thân thể không khỏe từ chối những người không ngừng đối hắn dâng rượu.

Những người này cũng không nghi ngờ, dù sao từ khi tỉnh lại thiếu chủ vẫn luôn là một bộ dạng lười biếng tái nhợt, đối việc gì cũng có một loại bất lực tòng tâm.

Ngay cả hắn yêu nhất phu nhân cũng vì hắn sầu lo chủ động đi đến có danh tiếng chùa chiền cầu nguyện.

Phu nhân đi cũng có một tháng, hẳn cũng nên trở về.

Người kia vừa nghĩ như vậy, ngoài cửa vừa vặn truyền tới hầu gái kích động thông báo.

" Thiếu chủ, phu nhân đã trở lại -- "

Trên đài cao vẫn luôn vô lực nửa nằm quý tộc thanh niên bỗng mạnh ngồi dậy tựa hồ vô cùng gấp gáp đứng lên bước đi vài bước.

Bán yêu có bỗng chốc khựng lại, loại này kích động ... loại này không ra sao cảm giác ... cái kia chết tiệt nhân loại trái tim...

Này cảm giác đối với bán yêu mà nói quả thật hỏng bét. Nhưng là hắn còn muốn đóng giả loài người một thời gian, một thời gian không lâu, đến khi kế hoạch của hắn hoàn thành mới thôi. Sớm muộn có một ngày Naraku hắn sẽ đem trái tim nhân loại bẩn thỉu này loại bỏ!

Naraku nghĩ như vậy, đem này cảm xúc đỗ lỗi cho nhân loại trái tim bên trong cơ thể, người bên ngoài chỉ thấy hắn hơi dừng lại rồi lập biểu hiện như một cái thâm tình một phu quân đối với yêu quý phu nhân trở về mà mừng rỡ cùng nhớ nhung .... nhưng bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả chỉ có hắn biết.

---

Naraku: Thật sự không phải ta! Naraku ta sao có thể làm ra hành động như vậy được!  Tất cả đều tại trái tim chết tiệt kia! Đều tại nó! Ta mới không phải như vậy gấp không chịu nổi! 

Trái tim: Nga.

Naraku: Nga là ý gì!!! Trái tim chết tiệt! Nhân loại ti tiện! Đạo tặc khốn kiếp!

Ti tiện nhân loại trái tim: Nga. ( Ta cái gì đều biết, nhưng ta không nói )

Naraku: !!!! ( Ngươi rốt cuộc biết cái gì?! )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip