Chương 15: Vặt đầu châu chấu
Ngụy Vô Tiện không nghĩ nhiều trực tiếp nhảy xuống đối diện hai tên kia, đôi mắt dao găm sắc lẹm liếc nhìn, lạnh lùng mà mở lời:
- Nghe nói người dòng dõi quý tộc thường là nhân tài kiệt xuất, đâu đâu cũng ngưỡng mộ. Nhưng mà, vài người chắc không biết, mình cũng ghê tởm như thế nào đâu.
Hai tên kia ngoảnh đầu lại, chỉ thấy những sợi lông trên người đang dựng đứng hết lên. Không khí bây giờ thật sự rất quỷ dị.
- ngươi, ngươi là ai?? Ta ..Ta là cháu bên họ ngoại của chú của bác dì của anh em nhà thừa tướng đấy.
Ngụy Vô Tiện cười nhẹ, đôi môi mỏng nhếch lên, đôi mắt anh đào bây giờ lộ rõ sự hứng khởi, không biết, hắn đang nghĩ gì trong đầu.
- thì ra là họ hàng của họ hàng thừa tướng, thật thất lễ a. Hừm, trong cả cái thành này, ai chả biết chức thừa tướng của ông ta có bao nhiêu lời đồn thổi nhỉ. Thật thất vọng, thất vọng.
Giang Trừng đang núp lùm, nghe tiếng cười của Ngụy Vô Tiện mà thở dài trong tâm, y biết thế nào sư huynh hắn cũng sẽ hành xử cà chớn như thế. Từ hồi nhỏ, việc đánh nhau hay đi trộm ngó sen ăn, ăn vụng hay những lần bị đánh đòn thì hai người đều sát cánh bên nhau.
Sự kiện vào khoảng vài năm trước, khi Giang Trừng vẫn còn khá nhỏ, trong vùng vân mộng có xảy ra vụ có kẻ chuyên đi ấu dâm những đứa bé còn độ tuổi thiếu nhi. Giang Trừng lúc đó có đi trốn nên cũng nghe được vài tin đồn. Sau đó, bất ngờ làm sao khi chính lời đồn mà y nghe được lại xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật.
Gã ta râu ria xồm xoàm, quần áo rách nát, nhưng lại có sở thích kì quái là đi chọc ghẹo, sờ soạng hay vờ bắt cóc trẻ con để thỏa mãn ý dâm.
Giang Trừng còn rất nhỏ nên luôn đi theo sau Ngụy Vô Tiện. Cả hai đang chơi rất vui, đột nhiên trong hẻm xông ra một bóng đen hôi hám, bất chợt lao vào giang trừng.
Còn sau đó, gã ta bị đánh một trận tơi bời, còn bị Ngụy Vô Tiện cắt bay hết quần áo, chém đứt bộ râu cùng với lời dọa nếu còn tái phạm sẽ cho vào sống trong phòng tịnh thân cả đời.
Ngu phu nhân lúc đó đã tức giận, đánh gã thành phế nhân, rồi cho đi đến biên giới.
Ngụy Vô Tiện cùng gt bị đánh tơi tả vì dám đi chơi, trốn luyện võ. Hai người bị nhốt ở trong phòng tận hai tháng sau mới được trả về thiên nhiên. Hai con khỉ kiểu nhảy nhót, tung tăng hung hăng đến tận trời khuya vẫn chưa chịu về.
Và đương nhiên kết cục vẫn bị đánh tơi bời hoa lá cành rồi.
Tuổi thơ dữ dội là đây.
Sau đó, Ngụy Vô Tiện được nhiệm vụ bảo vệ Giang Trừng khỏi những kẻ xấu xa. Bản thân Giang Trừng cũng nhận ra một điều là nên mang cho theo để phòng vệ. Và, lại um sùm cả lên. Quang cảnh hỗn loại giữa người và cho hiện lên trong trí óc y.
Những người hay nhòm ngó Giang Trừng đều sẽ bị dọa cho sút quần mà bỏ chạy. Đó là lý do vì sao đến bây giờ Giang Trừng vẫn chưa có crush(đùa thôi).
Có thấy ai đâu mà đơn phương. Cuộc đời vô thường đến thế là cùng.
Ngụy vô tiện lấy đà, nhảy vào hai người kia, bất chợt liền tung một cú đá, xoay người ra sau gạt cái chân heo ra. Nhìn đúng dáng xoạc chân kinh điển đây mà...
- Xoẹt. Aaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!Douma!!!!!
tiếng hét như bò rống, tiếng kêu như hòa vào màn đêm. Chẳng có gì đáp lại, ngoại trừ tiếng vọng lại từ những dãy núi gần đó.
Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng chạy ra khỏi hoa viên, mắt không thấy tâm không phiền. hai người dùng truyền tống trận trước cổng thành. Chỉ cần có linh thạch thì chuyện gì cũng làm được.
Hơn nữa việc trọng đại là bữa tiệc của Thái Tử nên việc kiểm tra cũng không làm gắt quá. Hỏi vài câu là cho đi ngay.
Thế là hai người cuối cùng rời bữa tiệc an toàn mà không gặp trở ngại gì cả.
Quá hoàn hảo. Phải thưởng cho mình 1 like mới được!!!
.
Trong cung.
Tinh thể trước mắt Thái Tử đột nhiên biến mất không dấu tích. Lam Hi Thần hơi kinh ngạc, xong cũng không có động tĩnh gì nhiều lắm. Hẳn là đệ đã đi xa rồi. Nhân duyên không thể cưỡng cầu.
Y đã dời yến tiệc sớm hơn so với dự định, có thể là do hụt hẫng khi nhìn thấy người đó bỏ chạy không để lại vết tích. Nhưng làm thế nào được, vốn dĩ còn không nên gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip