Chương 22: Vật lộn kịch liệt trong xe bòa:))


Đường đến kinh đô khá xa, lại bụi bặm, vì thế nên bị hoãn thời gian vài ngày. Mà ngày báo danh sắp đến gần, họ cần phải đến được cô tô một cách hoàn hảo.

Mà trong xe, Giang Trừng đang một mình luyện khí, khoanh chân ngồi thiền, thả lỏng tâm tình. Y đang có vẻ không nghĩ gì, kì thật trong thâm tâm lại nghĩ như vậy, chỉ là làm màu cho ai kia nghĩ ngợi nhiều, não phát triển thêm nếp nhăn thôi.

Giang Trừng vốn dĩ cũng là gia chủ tương lai, lại là con của đại tướng quân của triều đình ..., y nhất định sẽ không vì phút giây hiện tại mà bỏ tương lai, chả hiểu sao lúc ở với sư huynh đệ đồng môn đều có cảm giác không được bình thường, phải bỏ não lại mới có thể chơi đùa vờn qua vờn lại được.

Làm sao trách được, vốn dĩ trí khôn có giới hạn mà, người thì cả gia đình hoof ly mẹ, hồ ly con, tầng tầng lớp lớp mà tra không chịu được. Còn gia đình lợn lòi thì cứ ăn ngủ, thậm chí hung lên thì húc người, không bằng ngoofi đây tịnh tâm uống trà.

Giang Trừng dạo gần đây làm những việc nhỏ nhặt không được thuận lợi cho lắm, tỉ như vặt lông gà sẽ bị đứt miếng da, hay vội vàng húp nước mưa, kể cả chậm lấy đồ ăn trưa phân công, mà chỉ còn bát cơm trắng với một ít cặn thịt...Dù sao hôm đó cũng có tỷ tỷ nấu cả một phần của cải xào thịt thăn, lại trộn cùng ít đậu phụng, thanh đạm mà không mất chất.

Y tụ nhủ, dù sao cũng lo lắng tương lai không mấy êm ả, nhưng công nhận đậu phụng rang ngâm giấm ngon thật...

Ngụy Vô Tiện lờ đờ giơ tay lên, không hề có chút sinh khí. Mà hắn lại chậm chạp nhìn Giang Trừng, dường như muốn tâm sự tuổi hồng với sư muội. 

- Giang sư muội, ta muốn một chuyện, không biết có thể thanh toàn cho ta không?

Giang sư mụi đang ngồi im, thờ ơ mà nhìn lại. Bỗng một phần giây sau, y liền lấy tay vỗ cái bốp vào cái mông chổng vào mặt y, rồi khệnh khạng nói:

- Mô phật, ngô không thích đáp ứng, mời nị đi ra góc đó tự kỉ, cảm ơn.

...

- Không! Ngụy sư huynh mặt nghiêm túc lấy tay bóp lấy khuôn mặt, béo béo như muốn chảy sữa ra, nghiêm giọng, chỉ chỉ:

- Không, tự nhiên thiên hòa địa lợi, lại đúng là ngày hoàng đạo, huynh muốn muội cãi nhau với ta!

???

Ngô muốn đập đầu nị quá.

Giang Trừng khó chịu muốn gỡ tay hắn ra, duy chỉ nhớ, là mình đang tịnh tâm, nếu mình chống trả, có khi là mất hình ảnh. Y nghĩ bụng, phải duy trì mới được,

- A, đệ đang nghĩ điều gì xấu xa đúng không? Ngụy Vô Tiện dí sát mặt vào y, chu môi lên oán trách.

- Aaaaaa!!! Giang Trừng lấy tay, đánh cái bép lên mặt hắn, lại cầm chân đạp vào thân dưới, xoay người vật vô tường. Hắn lại đang che chắn, cầm chân, kéo qua. Chỉ thấy hai người vật lộn, lại được vài thị vệ đi cùng bảo vệ thiếu gia, mười hai mắt nhìn nhau, đơ cứng nhìn cười haha...

Thị vệ im lặng, rút dần theo thời gian, biến mất tựa như sương gió. Hai thanh niên đùa nghịch, ghẹo trai tạo nên giai thoại lịch sử: kịch liệt trong xe.

Cười địt bủm bủm nghe giòn tan.

-------------------

Cực quá, hai tuần mới đụng lại đến máy tính, giờ mới lên đây được, các hạ thông cảm, thông cảm... Ngô chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip