Ngoại truyện :)))
.
Đã hai năm kể từ tai nạn năm đó. Lam Vong Cơ bước từng bước trên hành lang bệnh viện. Như mọi ngày, anh sẽ đi đến phòng số 102 để chăm sóc cậu. Đôi mắt hổ phách nhạt màu, đã thêm phần lờ đờ, kém minh mẫn.
Đã bao lâu rồi, anh vẫn chưa được ngủ tử tế. Công việc chất đống ngày càng chắn chân, thân thể anh đã gầy đi một vòng. Trông chả khác gì hồn ma vậy.
Vậy mà anh vẫn sắp xếp thời gian đến bệnh viện, chăm sóc cho cậu.
Vậy mà đã hai năm ròng trôi qua, Ngụy Anh.
Nước mắt từ thảm kịch đó gần như muốn xé rách màng phổi, từng chút một, cả cơ thể đều mất đi điều khiển, đau đớn làm Lam Vong Cơ chết lăng.
Ngụy Anh!!!
Những tưởng rằng hình ảnh cậu sẽ di chuyển, hôn lên trán, một chiếc hôn nồng nàn mang hương thơm của cánh đồng lúa chín thơm. Vậy mà cậu vẫn cứ nằm im đó, trên chiếc giường trắng, lạnh lẽo, cô độc.
Cậu đã bị người khác đâm sau lưng, với một lực của chiếc xe bán tải. Cậu vĩnh viễn không thể thoát khỏi thương tật, chính là sống một đời sống thực vật.
Còn anh, hãy quen một người mới, quên em đi.
Lời cuối cùng mà anh nghe được chỉ là tiếng sụp đổ của linh hồn, vậy mà vẫn không thể cứu được cậu.
Giang Trừng cùng Giang Yếm Ly khóc như muốn gào lên, tiếng như xé gan xé họng ra vậy. Đứa em bé bỏng giờ đã không thể mở mắt ra được nữa, mãi mãi chỉ có thể an tĩnh trong giấc mộng ảo ảnh, vậy thôi.
Anh vẫn ở đó, nước mắt tuôn ra không ngừng.
Đám cưới... của anh và em, Ngụy Anh...
Thương tổn, mãi mãi chỉ là máu đầu tim mà thôi. Tất cả chỉ vì hai ta là nam nhân sao, cho dù giới tính có là gì chăng nữa, tại sao lại gây ra những điều bất hạnh như vậy.
Những người phản đối cuộc hôn nhân này, gần như chỉ trừ người thân ra, còn lại đồng loạt lên tiếng, chửi bới, thậm chí nhắn tin nặc danh, khủng bố tinh thần trên từng mặt trận. Những vị tiền bối quyền cao chức trọng đều cạnh họe anh, đánh anh mình mẩy toàn thương tích, máu dính với da, từng roi một, nhưng Lam Vong Cơ vẫn không nói hay rên rỉ câu nào.
Chẳng nhẽ yêu em có gì là sai?
Không, chỉ có mỗi cái xã hội này là ghét bỏ, là chửi bới thậm tệ, như muốn băm vằm mặt nhau vậy.
Không, nếu chỉ có thế, thì chả là gì cả.
Nếu hai ta bên nhau, thì cho dù là ngày tận thế đến, vẫn yêu em.
Hôm đó, cậu đã khóc lên, nước mắt sóng sánh như những hạt châu đẹp đẽ, mà cả đời anh không muốn thấy. Chả phải là tiếng nức nở đó làm Lam Vong Cơ đau lòng tột độ.
Rốt cuộc bây giờ phải làm sao?
.
Ngày hôm đó, anh nhận được lời chia ly trên đường phố, và rồi một giây phút nào đó, gần như, anh đã đánh mất em rồi.
Ngày tận thế đó đã đến, ngày tận thế của đời anh.
Hỡi người anh thương, anh yêu hơn chính bản thân mình. Miễn là em hạnh phúc, anh sẽ hạnh phúc.
Có thể, thời gian trung học chính là thời gian hạnh phúc nhất của anh và em.
Chỉ là kiếp này không duyên không nợ, chỉ đành đợi kiếp sau.
Ngụy Anh.
Ngụy Vô Tiện.
Biệt. Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip