Ngoại truyện: Áo thỏ (2)

Cậu là một người hay cười, nói, là một người hạnh phúc.

Nhưng từ cái đêm, cậu mất cả người thân, gia đình, bạn bè,...Chỉ sau một đêm.

Cái đêm mưa tầm tã, trơn trượt, máu...hòa tan vào nước, tạo thành hiện tượng kì dị, giống như dòng sông máu vậy.

Ba, mẹ, cậu, dì, Ngâm, aaaaaaaaa.......

Những người đó đã không rủ lòng thương mà giết hết mọi người, vấy máu đỏ lên chiếc áo thỏ cậu vừa được cho đó, còn chặt những ngón tay, ngón chân về làm chiến lợi phẩm.

Cậu không thể lên tiếng, miếng vải được đẩy thẳng vào trong họng làm cậu buồn nôn. Bọn hắn... làm nhục cậu, hành hạ cậu cho đến khi cậu gần như chết đi...Vậy mà lại không giết cậu, bọn họ để cậu lại để khoe khoang với cảnh sát, rằng đã có một nhóm người bí ẩn vừa giết người cướp của, vừa làm nhục trẻ vị thành niên,... là một bọn không bằng cầm thú.

Kể từ đó, cậu không thể ngủ được, rằng trong giấc mơ đều sẽ nhìn họ bị chết như thế nào, hay cậu bị bọn hắn lăng nhục ra sao...Cậu thường xuyên ngất lịm đi, và chỉ có những lúc đó cậu mới cảm thấy mình được sống.

Sau đó, cậu phát hiện mình bị mất vị giác.

Cậu không thể nếm được mùi vị của thứ gì nữa, cậu bắt đầu đi lang thang đâu đó, mặc kệ chiếc bụng đói, lang thang như một người vô gia cư, dù gì cậu cũng không còn gì để mất nữa...

. Tiếng trẻ con đây mùi hôi sữa vang vọng trong đầu của cậu...

.

- ''Cơ Cơ, cậu ăn bánh su kem không?''

- ''Không thích.''

- ''Vậy, vậy còn sữa thì sao?'' - ''Cũng không.''

- ''Cậu thật biếng ăn.''

- ''Không biếng...'' - ''Được rồi, vậy, kẹo thỏ này, chúng ta mỗi người một nửa, được không?''

- ''...hảo...Ngụy Anh.''



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip