Nghiền Nát Hủy Diệt Người Đến Tro Tàn
||• Tên Truyện •||
Nghiền Nát Hủy Diệt Người Đến Tro Tàn
||• Ngòi Bút •||
nganhamangtenem
||• Thể Loại •||
Đồng Nhân
Cổ Trang
||• Ngày Đăng •||
4/05/2025
||• Couple •||
Minh Dạ x Đàm Đài Tẫn
Chú Ý!
Truyện được viết dựa theo nguyên tác Trường Nguyệt Tẫn Minh
Một chiếc đoản văn be bé được sinh ra từ cơn bất chợt ập đến với ý nghĩ khác người rằng liệu có một ngày Đàm Đài Tẫn gặp được Minh Dạ tại Bát Nhã Phù Sinh và yêu nhau thì sẽ ra sao không?
Nghiền Nát Hủy Diệt Người Đến Tro Tàn được viết theo cảm xúc của tui, theo cách nhìn của tui, theo những gì tui biết về nhân vật nên sẽ có chút OOC nên đừng ai rảnh rỗi đem so sánh với nguyên tác.
__________
Thế gian ba ngàn đại đạo, có đạo nào nguyện lòng che chở cho hắn và y hay không?
Chính là không có đi.
Thiên đạo bất dung, địa lão bất vị, thế gian này chính là có ta không có ngươi, có ngươi không có ta.
Gió lớn rít gào tán loạn từng cơn hệt như tiếng thét dài của một con giao long há to cái miệng lớn của mình khuấy động cả vùng trời cao, sấm rền ngân vang kéo theo đợt triều cường dữ dội đánh thẳng vào bờ biển yên ả tạo thành trận cuồng phong tắm mình trước cơn bão, dần dần bóng đen bao phủ nhật quang, cái bóng khổng lồ dài ngoằn xuất hiện phía cuối chân trời.
Long ngâm gầm thét vang dội ngàn dặm trùng dương.
Thê lương ai oán ngập trời Đông Hải.
"Ngươi tại sao lại cứ mãi trầm luân trong ảo cảnh như vậy?"
Bát Nhã Phù Sinh có gì mà quyến luyến ngươi đến mức từ thần nhập ma...như vậy...
Vì cớ gì?
Trường bào đen sẫm tung bay trong gió bão, quang ảnh lóe lên rồi vụt tắt trên tầng mây cao vút. Oán khí ngập trời xanh, nhuốm đầy từng mảng mây trôi nhẹ nhàng hoá thành cột xoáy đen ngòm hệt như vực thẳm trôi dạt giữa hư không vô tận bị kéo đến nơi đây.
Y quang phiêu diêu trong sấm rền bão giông giận dữ, thân ảnh nam nhân đứng trong cõi thiên địa bất động bất sắc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bị vây trong mây mờ mịt mù, tay áo bào đung đưa trong gió lốc, huyết quang xẹt qua từ kẽ ngón tay điểm thẳng lên tầng không cao vợi.
Gầm.
Gió lốc nổi lên, giao long cuộn mình huyết khí chạm đến thân thể nó, đôi con ngươi một xanh một đỏ đan xen nhau luân hồi chuyển đổi chỉ trong chớp nhoáng, tiếng gầm phát ra từ nó cũng phóng đại vô tận.
"Con giao long này sắp nhập ma rồi bệ hạ"
Nữ nhân huyết y bên cạnh Đàm Đài Tẫn ngước nhìn giao long đang mất dần kiểm soát liền lên tiếng.
"Nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma, Minh Dạ hà cớ gì..."
Hà cớ gì phải như vậy...
Huyễn cảnh dệt ra trong sương mù dày đặc, nam nhân huyền y cẩm bào mở mắt nhìn vào khoảng không tĩnh mịch bất giác cong nhẹ khoé môi mỏng, nụ cười giễu cợt nhàn nhạt hữu hiện trên tuấn nhan mỹ lệ khiến lòng người động lòng trầm mê nhưng tại thời điểm hắn dừng chân nơi sương mờ bao phủ này chẳng thể thấy thêm được ai ngoài hắn.
Con giao long kia đưa hắn đến đây làm gì cơ chứ? Nhập ma thì thôi đi còn muốn kéo bổn tọa vào.
Ầm ầm.
Linh quang ngập trời chói lọi trước mắt bỗng chốc che phủ tầng trời, tiếng vang từ tứ phía vọng đến kinh thiên động địa bên thính tai, vân vũ hư không kéo đến như một đợt lôi kích bao vây lấy vị ma tôn vừa đặt chân vào thế giới này.
Thình lình, đạo thần quang sáng chói vùng trời thinh không xuất hiện, tia ma khí, thần khí, cùng lúc va vào nhau công kích ác liệt. Uy áp mãnh liệt đập thẳng vào nhau tạo ra một cơn chấn động không hề nhỏ, mọi thứ diễn ra trong mắt Đàm Đài Tẫn chỉ như thoáng qua, vạn vật cũng hoá thành bột mịn rơi xuống dưới chân hắn, nhưng...
Tất thảy mọi thứ đều không chạm đến được hắn, ngay cả dùng từ để hình dung là xuyên qua thân thể hắn nhưng lại chẳng tổn hại đến hắn.
"Thượng Thanh Thần Vực cái gì, Chiến Thần Minh Dạ cái gì, chẳng phải cũng chỉ là một kẻ cô độc nhất thế gian này thôi sao?"
"Haha đường đường là thần nhưng lại không hiểu nhân sinh khát cầu điều gì vậy mà còn tôn làm thần sao?"
"Câm miệng."
"Ta sinh ra từ vạn vật oán khí, tính tà, tâm tà, vạn vật chung quanh đều luôn luôn có mặt ác, ngươi có thể giết được ta nhưng ngươi có thể giết hết vạn vật để ngăn cản ta tái sinh không?"
Mâu quang phản chiếu hai dòng năng lượng xung động vào nhau tạo nên từng trận kinh thiên địa chấn, Đàm Đài Tẫn cảm giác bản thân như đi trên sương tuyết, dưới chân đạp băng mỏng, xung quanh hắn như có như không phản quang ánh kính có thể nhìn rõ tất thảy vạn vật trên chốn này nhưng lại vạn dặm xa vời, mãi không thể duỗi tay nắm lấy.
"Ngươi tâm tính yêu tà khiến lê dân lầm than bách gia trăm họ oán hận, thiên địa bất dung, đạo nghĩa hủy diệt tại nơi đây muốn cùng người thân tử tiêu vong."
Trường thương sáng loé huyết quang chói mắt, Đàm Đài Tẫn thân thể lơ lửng nhìn vào những chùm tia sáng kia bỗng cảm thấy thế giới quan của hắn trở thành một dãy màu pha trộn đủ loại sắc màu xen kẽ, chói lọi rực rỡ giữa thiên địa vĩnh hằng.
"Thần sao?"
Khoé môi bất giác nhếch lên, hắn lẩm bẩm vài câu.
Bản ngã con người chia thành thiện ác phân tranh luân chuyển, nhất niệm hoá thành thần phật cứu vớt chúng sinh, nhất niệm hoá thành ma đầu hủy diệt hồng trần. Hắn ngẩng đầu, đôi con ngươi tựa như một cái hồ máu nóng rực ánh lên ngọn lửa thiêu đốt hình ảnh vị thần minh tay cầm trường thương phía đối diện Đàm Đài Tẫn.
Y có khuôn mặt giống hệt với hắn, hoặc là nói, hắn và y chỉ khác nhau mỗi một bản ngã của đạo.
Thế gian ba ngàn đại đạo, hà cớ gì lại có hai người giống nhau đến như vậy.
Hình ảnh đao kiếm thương tiễn loé qua trong ánh mắt hắn, vụt đến vụt qua như sương khiến người ta nhìn vào chẳng rõ phải trái. Đàm Đài Tẫn đứng nhìn rất lâu, cuối cùng hắn nhìn rõ ràng tất cả trên thần giới này.
Đây có thể được coi là một không gian khác, hoặc là một thế giới khác.
Thế giới của các vị thần.
Mười hai vị thần đang chiến đấu cùng một ma tôn, hắn cười lạnh một tiếng trong lòng khinh miệt, không phải nói là chính đạo sao? Chính đạo chỉ toàn là lũ ruồi nhặng theo bầy cùng nhau đồng lực tấn công một người thân cô thế độc.
Chả phải chính đạo gì cho cam mà chỉ là một bọn hèn yếu sợ kẻ mạnh lấn át vị trí của mình mà hợp lại mà thôi.
Hắn nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi cười chế giễu nhìn những vị thần minh ngã xuống hy sinh lập trận phong ấn ma tộc lại. Rồi, vị chiến thần cuối cùng kia cũng dùng một kiếm xuyên qua trái tim ma thần ấy phong ấn lại toàn bộ.
Người sống sót cuối cùng, Minh Dạ.
Thần sao...
Hà tất phải vì cái gọi là thiên hạ mà vứt bỏ đi tất cả những gì bản thân sở tại, vĩnh viễn không vào được luân hồi, hóa thành tàn tro.
"Minh Dạ, ta, lấy danh nghĩa của Ma Thần nguyền rủa ngươi, cho dù thiên hủy địa diệt cũng không thể ở cạnh người mà ngươi yêu. Vĩnh viễn, ngàn năm, vạn năm cũng chỉ một thân cô độc cho xứng với cái mà ngươi coi là thiên mệnh này."
Chỉ nghe bên tai truyền đến tiếng sấm rầm vang, trời đất bỗng dưng tối đen cùng kéo theo chấn động dữ dội.
Ma thần bị phong ấn kéo theo sự ngã xuống của mười một vị thần và một vị thần sống sót trọng thương nghiêm trọng.
Minh Dạ rơi xuống đài pháp trận phong ấn, trên người y toàn là máu tươi nhuốm cả trường bào chiến giáp, không biết là máu của ai, máu của ma tôn kia hay là máu của chính y hoặc có lẽ là những người đồng bạn đã hy sinh kia.
Chỉ tiếc thế gian này, một khi thần chết đi là tuẫn tiết trong tro bụi, tan trong gió sương, không vào được luân hồi.
"Minh Dạ."
Chạm được.
Đầu ngón tay mang theo xúc cảm lạnh băng chạm lên làn da ấm nóng khiến cho Đàm Đài Tẫn sinh ra cảm giác tê dại, hắn bất ngờ khi thấy chính mình vừa mới ban nãy cái gì cũng không chạm vào được mà giờ khắc này lại có thể chạm vào được y.
Đàm Đài Tẫn hơi cúi người nhìn xuống vị chiến thần vang danh lục giới này mà đánh giá một phen, song, sau đó hắn trực tiếp ngồi xổm xuống ngay bên cạnh y, dùng đầu ngón tay chọc chọc lên chóp mũi đối phương rồi chuyển dần xuống nơi trái tim ở ngực trái.
May quá, còn đập, còn thở... mà may cái gì? Y có chết có sống hay không thì có liên quan gì đến một đại ma đầu ở thế giới khác như hắn đâu chứ? Nhưng mà, vẫn không kiềm lòng được mà lặng im thở phào một hơi.
Vẫn còn tốt.
Minh Dạ mang ngũ quan giống tám chín phần với Đàm Đài Tẫn, có thể nói họ hệt như huynh đệ song sinh. Chỉ tiếc chính tà khác biệt, một người cao lãnh lạnh lùng sát phạt bốn phương trừ ma diệt ác, vệ chúng sinh, còn một người yêu diễm mị hoặc nhân tâm, tàn sát bốn phương ghét cái thứ gọi là giả nhân giả nghĩa chính đạo kia. Nhưng hiện tại, giờ khắc này, một đóa hoa cao quý không nhiễm sương khói lại rơi xuống vũng bùn nằm thoi thóp trước mặt hồ đầy huyết quang.
Đàm Đài Tẫn nghĩ, hắn có thể dùng một đao giết chết y, xuyên tim y, hành hạ y nhưng ngẫm lại y cũng chưa làm gì thương tổn hắn thì cớ gì có lý do đây? Dù sao hắn cũng mới đặt chân vào thế giới này không biết tìm lối thoát ở đâu mà trở về.
Hay chi bằng cứu vớt y? Để thần nợ ân tình của ma tộc, có phải còn đáng nhục hơn sao? Để thần quỳ gối cảm tạ dưới chân ma đầu đã ban phát cho y con đường sống, có phải thú vị hơn không?
Vừa nghĩ đến đây, Đàm Đài Tẫn đã nhanh chóng bế xốc Minh Dạ lên vai, vững vàng bước đi về phía tòa thần cung sừng sững trước trận hỗn chiến.
"Ngươi, tính làm gì?"
"Làm ngươi đấy."
"..."
"Ta còn ngại chê ngươi bẩn, đừng nghĩ nhiều."
"Ngươi..." Lời còn chưa nói hết, người đã ngất lịm. Đàm Đài Tẫn vác y lên vai, điểm nhẹ mũi chân một cái liền phi thân tới tòa thần cung cách xa chiến trường máu me đầm đìa này vạn dặm.
Ngay từ khi đưa ra lựa chọn, thần hay ma, chính hay tà, thiện niệm hay ác niệm đều chệch đường khỏi quỹ đạo thuở ban sơ.
Liệu rằng thế nhân này, thay đổi mấy phần đây?
Trường thọ cùng đất trời phải trả giá gì đây?
Cô độc sao?
Ngọc tửu rót xuống từng giọt lạnh lẽo vào cổ họng, thấm nhuần qua da thịt, xuyên tới tận tâm can, đem theo bao tất thảy nỗi niềm cảm xúc ngổn ngang lặng lẽ gửi gắm vào cơn say mà mơ màng giấu đi, khắc chế âm thầm từng đợt từng đợt tựa như con thuyền trôi lênh đênh trong cơn sóng dữ.
Thần minh buông chén, ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không.
Lửa bập bùng nhảy nhót trên hàng đèn lưu ly, tỏa ra một loại ánh sáng nhàn nhạt phủ lên gương mặt người nọ, sắc mặt vạn năm lãnh đạm dưới lớp vỏ bọc băng sương hôm nay ngoại lệ dị biến so với thường ngày, trên khuôn mặt ấy giờ đây đang nhuốm lên một tầng ửng hồng vì cơn say, chính mình cho phép bản thân buông bỏ.
Bỏ đi mọi việc trên thế gian tại thời khắc bình rượu trong tay rơi xuống nền đất vỡ nát.
Người nọ một lần nữa cử động, hai mắt nhắm nghiền dường như là triệt để rơi vào cơn ngủ say, nghiêng người tựa vào khung cửa.
"Minh Dạ, Chiến Thần Minh Dạ, Thượng Thanh Thần Vực."
Là người đó cứu y sao?
Nửa tỉnh nửa mê, trong cơn mơ người ngồi dưới đống sứ nát khẽ run mi, y nghe thấy có người gọi tên mình.
Giọng nói ngâm nga trầm thấp lại mang theo một luồng nhiệt khí uy áp vang vọng bên thức hải y.
Tựa như xa cách ngàn dặm trùng trùng lại tựa như gần gũi tiến sát vành tai.
Người kia có vẻ còn có chút kinh ngạc, lại sâu xa nghe ra được phần nghi hoặc rồi chất vấn đến khẽ khàng tức giận, mà những biểu tình này là đang nói với y sao, hướng đến y sao? Tại sao?
Minh Dạ, ngươi trong dáng vẻ này khiến ta thất vọng.
Y nghe được ưu tư muộn phiền trong từng chữ ấy của giọng nói kia, đối phương đang ở ngay đây, bên cạnh y.
"Thượng Thanh Thần Vực Chiến Thần Minh Dạ phải là dáng vẻ nào trong mắt ngươi đây? Lạnh lùng ư? Kiêu ngạo ư!!..Hay là chí cao vô thượng..." Nam nhân ngửa đầu nắm lấy mảnh sứ vỡ trong tay, các ngón y hơi hơi siết lại rồi từ từ mở ra.
"...Minh Dạ, hiện tại trong mắt ngươi...đều không phải như vậy rồi...Đàm Đài Tẫn"
Mảnh sứ được bao bọc trong lòng bàn tay buông xuống, nơi đường viền bén nhọn nhiễm tia một tia sắc huyết rực rỡ rơi trượt xuống giáp bào lam bạc của Minh Dạ, y mở mắt nhìn về một hướng gian phòng nơi có một thân ảnh nam nhân mặc trường bào huyền diễm đứng đó cũng đang nhìn về phía y.
"Uổng phí tâm tư ta cứu ngươi, bây giờ ngươi lại thành dáng vẻ như vậy."
Sau khi Đàm Đài Tẫn mang Minh Dạ về thần cung, hắn đã dùng ma lực của mình để tiêu hao trên người của đối phương, vậy mà giờ đây y lại thành ra dáng vẻ buông xuôi như thế này.
Có tức nghẹn hay không? Bọn thần minh đều là thế này sao? Sĩ khí đâu? Cao ngạo đâu?
Dưới ánh đèn lưu ly lay động theo luồng nhiệt lưu quang, thanh niên đứng trước cánh cửa nối liền giữa hai gian phòng trong và ngoài khẽ cử động thân người, dáng vẻ người này thoạt nhìn khí lực mạnh mẽ thẳng tắp tựa tùng bách nhưng thực chất thì dưới lớp áo bào hoa lệ lại có phần mảnh khảnh tựa như một cây tre độc mộc ngược sáng phủ lên mặt sàn một chiếc bóng dài, chiếc bóng di chuyển nhẹ nhàng vô thanh vô thức cất từng bước tiến tới cạnh bên Minh Dạ đang ngồi phía bên này.
"Ta cảm nhận được..." Thanh âm trầm khàn nơi cổ họng phát ra, Minh Dạ ngẩng đầu đón lấy ánh mắt thanh niên từ phía trên nhìn xuống: "... Ngươi chính là một bản thân "ta" khác đi vào còn đường ma đạo..."
.
"Trong trận chiến Ma Thần, cảm ơn ngươi."
"Vậy sao?" Thanh niên mỉm cười, khóe môi mím nhẹ vẽ ra đường cong nhàn nhạt nơi viền môi mỏng.
"Minh Dạ, ngươi cũng uống rượu à?"
Đôi mắt phượng hẹp dài hạ xuống ánh nhìn kinh ngạc lẫn ngỡ ngàng thấu tường lặng lẽ khắc hoạ ra chiến thần lạnh lùng cao ngạo không nhiễm bụi trần giờ đây lại nhuốm hương say đưa người vào khung cửa gỗ, thần hạ phàm rỗi ư?
"Thần cũng là con người.." Minh Dạ buông mi cụp mắt trả lời.
Thần cũng có trái tim, trái tim của thần bị vùi trong biển máu nhuốm đầy sự giết chóc tanh tưởi lại không cách nào xoá nhoà khi trải qua bao năm tháng dài dằng dẳng.
Thần cũng cô độc, bằng hữu trong cuộc chiến Ma Thần đã không còn, thần chỉ còn mỗi mình y.
"Vừa đúng lúc..." Đàm Đài Tẫn vờ như không nghe y nói, thoáng chốc khoảng cách hai người gần trong hai bước chân ngắn ngủi, một người ngửa đầu một kẻ cúi đầu chạm vào ánh mắt đối phương giao triền giữa không trung.
Thời gian như ngừng trôi, vạn vật như nghẹn khuất một nhịp đập, một nhịp thở bị đè nén giữa đất trời.
Dường như...tất thảy ngưng đọng tại thời khắc một thần một ma đối diện nhau cứ như vậy mà im lặng.
"Thần giới cũng tẻ nhạt như bản thân ngươi vậy...ta có một suy nghĩ muốn bàn với ngươi một chút."
"Ta và ngươi thật sự rất giống nhau...phải không"
Vừa lúc hai người không hẹn mà lên tiếng, nhanh chậm trước sau đều rất trầm nhưng lại nghe ra được hai loại thái cực hoàn toàn khác nhau giữa một khuôn mặt giống hệt nhau về mọi góc độ.
Bất giác có một loại ảo giác chầm chậm lan toả nơi thần điện rộng lớn này, như có như không ẩn ẩn hiện hiện bao quanh hai luồng cổ lực xanh lam đỏ sắc áp chế nhau giữa hư không.
Đàm Đài Tẫn cười khẩy một tiếng, Minh Dạ mím mím môi rũ mắt nhìn vào một nơi nào đó không rõ mục tiêu xác định.
"Phải, thật giống cũng thật không giống chút nào."
"Vận mệnh của ta chính là hủy diệt thế gian rách nát này, còn ngươi chính là cứu vớt thế gian rách nát này, chúng ta khác nhau, Minh Dạ."
"Nhưng chúng ta cũng giống nhau, bản tâm đều rất kiêu ngạo."
Ngón tay thon dài, khớp xương tinh tế hữu lực mạnh mẽ nắm lấy chiếc cằm thanh lệ của Chiến thần Thượng Thanh Thần Vực hơi dùng sức siết chặt, đầu ngón tay dường như nếu không có lớp da thịt bên ngoài ngăn cách thì đã có thể ghim chặt vào trong cốt tủy đối phương đến cường ngạch.
Minh Dạ ngược lại không phản kháng, y ngẩng đầu nương theo lực tay của đối phương mà nhìn thẳng vào khuôn mặt giống mình thập phần kia. Hàn ý đậm sâu, tàn nhẫn rõ ràng dưới con ngươi hẹp dài phủ tầng bén nhọn âm u lạnh lẽo, hình ảnh phản chiếu qua đôi thủy tinh đen trắng giao nhau ấy chính là bóng dáng tiều tụy, chán nản mệt mỏi của chính y nơi đáy mắt người nọ. Y ngẩng đầu, cái cổ thanh mảnh trắng nõn để lộ ra phần yếu hại chẳng hề run rẩy hệt như một chú chim thiên nga đang vẫy cánh kiêu kỳ trước đồng bọn của mình mà không hề e ngại trước nanh vuốt kẻ địch, yết hầu trượt lên trượt xuống theo quán tính khi bàn tay người nọ nắm chặt lấy cần cổ y lần nữa.
"Hôm nay ngươi vậy mà uống rượu tự chuốc say mình, vừa hay ta có chút chuyện muốn làm cùng ngươi."
"Nếu ngươi đã buộc mình buông thả như vậy..."
Ngón tay nam nhân mơn trớn nơi hầu kết nhấp nhô của đối phương, đầu ngón tay không nhanh không chậm mang theo hơi lạnh nhàn nhạt chạm vào da thịt nóng ấm sinh ra tiếp xúc thân mật kéo khoảng cách hai người tiến sát gần, hơi thở phả vào nơi chóp mũi mang theo hương rượu ngọt ngào quấn quít, lưu lại đáy lòng là túy lúy muốn trầm miên.
Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai y.
"Minh Dạ, Minh Dạ..."
"Ngươi có muốn cùng ta trải qua một lần phong nguyệt men say không hối tiếc hay chăng?"
Người trên đỉnh phong thần quạnh quẽ quanh năm chẳng mấy ai chạm tới giới hạn thì thầm bên, hơi lạnh phả vào cần cổ mang theo sự khiêu khích cấm đoán bức người chấp mê nơi ải triền miên.
Khơi ra chút tư tâm nho nhỏ, khó lòng chối từ, lòng đặng không được liền cười một tiếng trầm đục, duỗi tay kéo lấy bả vai nam nhân kia đè xuống sát gần mình.
"Nếu ngươi muốn chi bằng..."
Y phất tay, một cỗ kim quang từ kẽ ngón tay mang theo sức mạnh cực đại xé toạc không gian thần điện thành nhiều mảnh vụn rơi xuống thành tro tàn, linh quang ngưng tụ thành tia sáng mảnh biến hoá thành nhiều tầng ảnh tái tạo lại không gian, một không gian khác biệt hoàn toàn với nguyên bản chỉ trong thoáng chốc.
"Dệt lên một huyễn mộng chỉ có ta và ngươi, một kẻ bị thế gian ruồng bỏ, một người bị thế gian tín ngưỡng xa vời, thế nào?"
Ánh nến trên giá lưu ly biến thành ngọn đèn lồng đỏ rực treo trước thềm gian nhã phản chiếu ảnh hai người nam nhân trên tấm giấy vàng, một chiếc bóng ngồi nghiêng nghiêng tựa vào khung cửa bị một chiếc bóng khác áp lên trên.
"Hah..." Một tiếng cười thanh thúy vừa giễu cợt vừa lại như ưu thương của Đàm Đài Tẫn rơi vào nơi không gian huyễn cảnh tĩnh mịch, hắn phất tay, khung cảnh bên ngoài cửa sổ bỗng chốc biến hoá từ lắng đọng trở nên ồn ào náo nhiệt, ngập tràn tiếng người.
"Hai kẻ dị biệt trong cõi đất trời như ta và ngươi, có muốn xem thử nhân gian là như thế nào hay không?"
"Bổn tọa tại sao lại không cho được, nếu từ chối e là đã phụ lòng thượng thần ngài đây rồi."
Lồng đèn treo trước hiên cửa khẽ lắc lư theo hình vòng tròn, phản chiếu bóng ảnh hai nam tử một huyền y cẩm bào rực rỡ, một người còn lại là trường bào ngọc quan tinh xảo cùng bước ra khỏi đình viện.
Dưới trời đêm, tay áo bào lay động theo làn gió, Minh Dạ ngẩng đầu nhìn trời cao, lòng biết đây chỉ là huyễn cảnh y tự tay mình dệt lên nhưng bất tri bất giác nhẹ nhàng cong lên khoé mắt ẩn ẩn ý cười nhàn nhạt, nhân gian như thế nào, cớ sao y chẳng hiểu chỉ qua là do tất thảy vạn năm cô tịch không người cùng sánh bước đi ngắm nhìn mà thôi.
Chỉ qua là một giấc mộng, chi bằng cũng nên là một mộng đẹp để y kéo hắn vào.
"Bổn toạ nghe nói Tết Thượng Nguyên ở nhân gian rất náo nhiệt."
Thanh âm trầm thấp lại chẳng mang chút gợn sóng nào vang lên bên tai Minh Dạ, y khẽ ừm một tiếng: "Ma tôn muốn đi xem không?"
Song mâu khẽ nhướng nhìn sang y đầy vẻ khó hiểu, biểu tình trên gương mặt tuấn mỹ ấy viết thẳng mấy dòng, ngươi thật là lắm câu hỏi của Đàm Đài Tẫn.
Minh Dạ ngậm miệng không đáp, phiến môi mỏng bạc nhếch lên đầy ý vị, đôi con ngươi phảng phất bóng ảnh mông lung còn vương vấn hơi rượu nhàn nhạt chưa tan mà trở nên ôn nhuận đầy mềm mại khi đối diện Đàm Đài Tẫn, ma tôn khi quay người thấy y như vậy cũng bất giác mềm mại hơn không ít, đuôi mắt đuôi mày giãn ra thấy rõ.
"Bổn tọa nguyện lòng phụng bồi thần quân."
Đùng đoàng.
Gió nhẹ lay động vạt áo bào rộng rãi, lướt qua từng tấc da thịt mát lạnh.
Trời đêm bỗng chốc chói lọi đầy quang sắc rực rỡ, chùm sáng đủ loại màu đan xen thi nhau bay vụt lên tầng trời tạo nên khung cảnh phồn hoa đầy sinh động.
Pháo hoa bắn lên từ trên mặt hồ tĩnh lặng, từng chùm sáng lấp lánh tản ra những màu sắc lộng lẫy rực rỡ cả bầu trời đêm.
"Ngươi cảm thấy nhân gian như thế nào?"
"Rất đẹp, chỉ tiếc đây là huyễn cảnh."
Ba ngàn sợi tóc bung xõa tán loạn dưới nền trời, Đàm Đài Tẫn hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sắc màu vụn vỡ thi nhau vụt qua, phản chiếu trong mắt hắn. Môi mỏng bạc tình hờ hững trước thế tục nhân gian, khinh thường nhân loại pha trò lắm phong tục rườm rà giờ đây lại bất giác cong lên thành một nụ cười nhạt chẳng có bao phần cảm xúc bài xích.
"Đi thôi." Hắn kéo lấy tay Minh Dạ đi đến một con phố.
Con đường người đi người lại, tiếng rao hàng cùng tiếng trò chuyện cười đùa trông vô cùng sinh động.
Giữa vùng trời thắp sáng ánh đèn trời rực rỡ, đại ma đầu nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của chiến thần đi xuyên qua từng dòng người. Bọn họ một thân khác biệt hoàn toàn hòa nhập vào trong bầu không khí, ngước nhìn cảnh sắc lặng lẽ bao phủ dưới trời đêm.
"Minh Dạ nhìn này." Đàm Đài Tẫn trên tay cầm một chiếc mặt nạ hình một con rồng, trên tấm mặt nạ còn có hai chiếc sừng được chạm trổ bằng sứ trắng vô cùng tinh xảo, hắn cong môi hỏi y: "Đẹp không?"
Minh Dạ ngẩng đầu, thoáng chốc như vạn vật ảm đạm trong ánh sáng pháo hoa.
Giữa trời sao muôn vàn ánh sáng sắc màu lộng lẫy, nam nhân cong mắt mang theo yêu dị mê hoặc nhân tâm lại có thể trưng ra vẻ mặt ngây ngô chờ đợi một cái gật đầu, một câu nói, một tiếng khen của một người.
Trông có chút đáng yêu?
"Hửm? Không đẹp sao?" Thấy y mãi im lặng, Đàm Đài Tẫn buông mặt nạ xuống quay qua nhìn Minh Dạ, hắn hơi nghiêng đầu ra dò hỏi khi thấy y ngẩn người không phản ứng lại mình.
"Không có gì." Minh Dạ phục hồi tinh thần, dời tầm mắt sang chỗ khác.
Cùng một gương mặt nhưng khi đối phương cong mắt, lặng lẽ đứng dưới dải ánh bạc lung linh trên bầu trời đêm lại có thể động lòng người đến vậy? Y có chút nhịn không được mà cảm thán một khắc trong lòng, bên ngoài thì vẫn tỏ ra lãnh đạm bình tĩnh như không có việc gì xảy ra.
"Không đẹp sao? Xem ra là không đẹp rồi nên mới khiến cho thần quân ngay cả nhìn cũng không dám nhìn."
"Không phải, ta không có ý đó." Vừa nói, Minh Dạ vừa tiến lên một bước nắm lấy cổ tay Đàm Đài Tẫn, một tay còn lại của y cầm lấy chiếc mặt nạ trong tay hắn rồi lại giơ cao lên, y chậm rãi đem mặt nạ hình rồng áp lên khuôn mặt Đàm Đài Tẫn, y ôn thanh giọng nhẹ hẳn đi trong làn gió.
"Rất đẹp."
Đại ma đầu Đàm Đài Tẫn có một khuôn mặt giống hệt với Chiến thần Minh Dạ đến tám, chín phần nhưng phong tư lại hoàn toàn khác nhau.
Một kẻ yêu diễm mị chúng mang theo ngông cuồng xé rách thiên mệnh chẳng sợ điều chi, một người tựa như viên ngọc được mài dũa dưới khói lửa chiến tranh vẫn có thể sáng trong đến vô ngần, tản mát một loại khí tức lạnh lùng đến cực độ.
Làn gió thoảng qua, huyền y tung bay trong tiếng người tấp nập trên con đường đầy hoa, một mảnh cô liêu nay bỗng chốc được lắp đầy bởi một người, một bàn tay, một lời nói mềm mại buông xuống.
"Hai vị công tử đây có điều không biết, chiếc mặt nạ này chính là mặt nạ phu thê một đôi long phượng."
Lão hủ bán hàng bên cạnh nhìn thấy hai người nam nhân dung mạo xuất chúng liền ra chiêu giới thiệu món hàng bên mình, ông từ trên kệ gỗ lấy xuống thêm một cái mặt nạ tạo kiểu hình phượng hoàng nhét vào tay Minh Dạ.
Cả hai cùng ngẩn ra.
Đàm Đài Tẫn bật cười thành tiếng: "Thần quân, ảo cảnh này cũng quá chân thật rồi đi."
Minh Dạ rũ mi nhìn chiếc mặt nạ trong tay mình: "Không phải, đây là nhân gian thật."
Đàm Đài Tẫn sửng sốt.
"Chẳng trách lại sống động như thật."
"Lão bản, hai ta là nam nhân, làm sao mà ông lại nhét cho ta cái mặt nạ phu thê này vậy?"
Minh Dạ trầm ngâm nhìn chiếc mặt nạ phượng hoàng trong tay mình, so với chiếc mặt nạ hình rồng tinh xảo kia thì chiếc mặt nạ trong tay y lại có phần giản lược hơn đôi chút, nhưng nó vẫn không kém phần tỉ mỉ chỉnh chu trên từng chi tiết. Nếu mặt nạ rồng được khắc bằng những đường vân trắng sứ hoa lệ thì mặt nạ trong tay y lại được vẽ lên những đường vân đỏ rực trên sằc bạc trang nhã, tô phần lộng lẫy sáng ngang cùng cái còn lại.
"Để ta giúp cho ngươi"
Không chờ y nói thêm gì, Đàm Đài Tẫn cũng đã theo động tác tay y vừa nãy mà nắm lấy cổ tay y, hắn cũng dùng tốc độ ban nãy y làm mà đeo chiếc mặt nạ có phần lạ lẫm so với phong cách thường nhật của thần quân lạnh lùng lên khuôn mặt y, tạo nên sự khác biệt nhưng hài hoà đến cực kỳ.
"Minh Dạ."
"Hm?"
"Rất hợp với ngươi, rất đẹp."
Pháo hoa lao mình xuống mặt sông xanh thẳm, từng tiếng hân hoan reo vang bên thính giác, ngựa hoa tấp nập qua lại giữa phố phường.
Thoáng chốc, tất cả đều biến mất.
Minh Dạ phất tay, tà áo trắng tung bay trong gió như bông tuyết bay giữa nền trời, y từ bên trong tấm mặt nạ phượng hoàng nhìn thẳng vào Đàm Đài Tẫn, thấp giọng.
"Đàm Đài Tẫn, thành thân không?"
"Cái gì? Thành thân cái gì?"
Đôi mắt phượng hẹp dài mang theo sự kiên định cùng cao ngạo vốn có từ tận trong linh hồn, khi y bật thốt ra lời đề nghị này thì chính Minh Dạ cũng giật mình với bản thân y.
Tại sao vậy?
Thần cao cao tại thượng đứng trên đỉnh băng vạn trượng không thấy hơi ấm, nay chỉ vì một lần buông mình, một lần trải nghiệm tất thảy nhân gian mà quên đi luân thường.
Lời buộc ra khỏi miệng, người cũng đã nghe thấy, có nuốt xuống cũng không thể xoá nhoà ký ức của đối phương khi đã nghe rõ. Dù sao, hoang đường như vậy, y cũng nói ra rồi, còn làm hay không thì không phải một mình y là có thể nói.
Thoáng chốc một mảnh trầm mịch đến hồi lâu sau vẫn không được bất kỳ lời hồi đáp nào, Minh Dạ há miệng muốn nói hay là thôi bỏ đi, dù sao ngắm pháp, đeo mặt nạ, dạo phường chợ như vậy cũng đủ phong tục nhân gian rồi, đời này y sống cũng thoả kiếp rồi.
"Coi như..."
"Xì, Minh Dạ à." Đàm Đài Tẫn chăm chú nhìn y thật lâu, sau đó hắn cười khẽ chậm rãi lên tiếng.
"Thần Ma cách biệt một chữ đạo, ta không tin đạo, còn ngươi thì tin vào đạo"
Hắn cong mắt, ánh mắt đen láy như hố sâu phản chiếu tất thảy hình bóng của vạn vật trên thế gian này, hắn một ma đầu giết người không nương tay, một ma đầu âm quỷ quyệt đa đoan, cũng chưa từng tiếc thương thay cho kẻ nào. Nhưng giờ đây hắn lại sinh ra cảm giác, cảm giác muốn một người bên mình, một người cùng mình, một người chỉ đơn giản là làm tất thảy mọi thứ trên đời này với mình, vì hắn thật sự buồn tẻ quá đỗi.
Cũng chỉ có thể là bản thân hắn, một bản thân hắn ở chiều không gian khác, một bản thân của hắn với thân phận khác xuất hiện trước mặt hắn và nói với hắn rằng...
Ta cũng cô đơn, ta cũng tẻ nhạt, ta cũng cần ngươi.
"Nếu ngay cả thần mà cũng không tin vào đạo của mình, thì ta thân là ma cần gì tin đây?"
"Ta tin đạo của ta."
"Ngươi không tin vào đạo của ngươi, Chiến Thần Thượng Thanh Thần Vực."
"Vì sao ngươi nói vậy."
"Đạo của ngươi ấy à, là lẽ phải, là công lý, là nhân sinh. Còn ta, giẫm nát tất thảy. Ngươi muốn thành thân cùng ta, có phải ngươi..." Giọng hắn ngâm dài cố ý không trả lời Minh Dạ một cách trực tiếp.
"Thế thì..." Minh Dạ cụp mắt, y xoay bước định tiếp tục đi về phía trước.
"Được."
"Cái gì? Được cái gì?"
Phản ứng của Minh Dạ và Đàm Đài Tẫn hoàn tác giống nhau, chỉ là một người đặt ra đề nghị, một người đáp lại khiến đối phương câm lặng.
*Minh Dạ, ngươi xem này." Đàm Đài Tẫn nhanh chóng nắm lấy cổ tay đối phương, không cho y đi, hắn phất tay áo hóa phép ra không gian ảo cảnh.
"Ta đáp ứng ngươi, cùng ngươi thành thân."
Xung quanh biến đổi trong chớp nhoáng, giá y tung bay giữa biển nến đỏ lượn lờ khắp đại sảnh, Minh Dạ ngẩn người nhìn khắp một vòng toàn bộ sảnh điện do Đàm Đài Tẫn bày ra trước mắt y.
Đèn hoa giăng cao trên nóc điện lay động theo gió, ánh nến lập loè xếp thành một hàng chữ hỷ đặt ngay ngắn trên giá gỗ phía sau. Minh Dạ đảo mắt, chính giữa bàn nhỏ trong sảnh điện còn có một chiếc bàn được phủ khăn đỏ bên trên bày một bình rượu dán chữ hỷ, hai chén sứ được chạm trổ hoa văn tinh tế.
"Như vậy?"
Đàm Đài Tẫn bật cười nắm lấy đôi bàn tay lành lạnh kia, hắn nói: "Ta không biết hôn lễ nhân gian thế nào là trọn vẹn."
Đốt ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khớp xương tinh tế của nam nhân, hắm nghiêng đầu đưa ánh mắt quét quanh một lượt.
"Có hoa, có đèn, có rượu...còn có cả một tân lang, vậy đủ rồi."
Minh Dạ dời tầm mắt nhìn sang Đàm Đài Tẫn, người nọ mỉm cười nhìn lại y.
Giá y tung bay trong màn trời rợp đỏ, mão miện nạm ngọc tinh xảo đung đưa trước dung mạo diễm lệ càng làm tôn lên sự hoàn mỹ của thịnh nhan. Đôi mắt phượng cong cong mang theo ý cười nhàn nhạt, Minh Dạ hơi cúi đầu nhìn Dàm Đài Tẫn xong lại nhìn chính mình.
Hỷ phục đỏ thẫm, lộng lẫy đến cực điểm.
Thật hoang đường.
"Nào, lại đây, tân lang của bổn toạ."
Đàm Đài Tẫn nắm lấy dây lụa đỏ rồi buộc lại một bên tay Minh Dạ, hai người nhấc chân bước đến bên cạnh trước minh đường trống không.
"Ta là ma, ngươi là thần. Ta không tin trời, cũng không kính ai. Ngay cả, thiên địa cũng không dám nhận lễ từ thần minh ngươi nên chúng ta chỉ cần bái phu thê, uống rượu hợp cẩn là được rồi."
"Được."
Hai người cúi đầu, không được sự chứng kiến của bất kỳ ai nhưng đối với họ thì đây là khoảnh khắc đánh dấu một sự việc quan trọng, một thứ ràng buộc vô hình hiện hữu trong tâm trí.
Cuối cùng, chúng ta có được một người hiểu mình.
"Đến đây, cạn."
Minh Dạ nâng chén rượu vòng qua tay Đàm Đài Tẫn, y ngửa đầu uống cạn hết phần rượu trong ly, yết hầu cuộn trào lên mùi vị nồng gay khiến con người rơi xuống tầng mây xanh.
"Tiếp theo nên làm gì..." Đàm Đài Tẫn nhìn y một lúc lâu, mãi không lên tiếng liền hỏi.
"Động phòng."
"..."
Hai người nhìn nhau, ai bày ra trò này?
Ta và ngươi.
"Thử một chút cũng không tệ." Minh Dạ hơi quay đầu, vết hồng nhuận lan dần xuống tận cổ.
"Hửm, thật sao?" Đàm Đài Tẫn hỏi dò.
"Ừm."
Phụt! Hắn cười khan, cúi người hôn lên vệt hồng nhàn nhạt đang dần nhuốn lên vành tai y, sau đó dùng răng day nhẹ phần da thịt trắng mịn ấy.
"Thật thú vị."
Làn mi khẽ run run mang theo hơi thở dè dặt, y không dám nhúc nhích bởi hành động của Đàm Đài Tẫn, bởi lẽ y chưa từng trải nghiệm qua những cử chỉ thân mật thế này với bất kỳ ai khác. Hai tay theo bản năng ôm lấy vai người nọ, kéo đối phương vào lòng nhẹ nhàng xoa gáy hắn.
"Ta nghĩ nên thử một chút."
Hai người ngã xuống giường theo ánh nến lay động.
Hương thơm thanh mát từ người y phả vào trong xoang mũi, Đàm Dài Tẫn vừa hôn vừa kéo xuống từng kiện y phục trên người Minh Dạ xuống. Trên người Minh Dạ vẫn còn vết thương chưa khỏi tại loạn chiến ma thần, vết thương khá nghiêm trọng nhưng vì thân là thần quân bất chiến bất bại kinh qua nhiều cuộc máu tanh mưa thương mà chẳng bao giờ để tâm mấy đến vết thương bản thân có đau hay không, bởi vì thứ y cần là thái bình thịnh trị dẹp loạn yêu ma, kết quả trận chiến.
Người vì lê dân bách tính lại chẳng hà chi đối đãi chính mình, phi thường vô tâm hờ hững.
Đàm Đài Tẫn khẽ khép mắt, hắn duỗi tay chạm lên vết thương loang lổ chi chít chỗ rách đã xử lý sạch sẽ vệt máu kia, Minh Dạ cảm nhận được đầu ngón tay người này chạm qua vùng da thịt bị thương của mình mà không khỏi cau mày, bụng ngón tay đối phương mân mê lớp da non đã đóng vảy kia khiến y không khỏi sinh ra cảm giác ngưa ngứa một cách vi diệu.
Không bao lâu sau, Ma thần cúi đầu, khoé môi mỏng nhếch lên đường cong nhàn nhạt, chiếc lưỡi đỏ hồng thè ra liếm nhẹ lên ngực y, Minh Dạ theo bản năng thân thể cong lưng lên, nhưng Đàm Đài Tẫn không dừng lại, môi lưỡi nhẹ nhàng liếm cắn rải rác, hôn lên vai y, cần cổ y, còn đến cả yết hầu y. Từng dấu hôn đều làm rất chậm cẩn thận nhưng lại xen lẫn mấy phần dùng sức bởi vì mỗi nơi trên da thịt hắn đi qua đều trải đầy những vệt ửng hồng nhàn nhạt, dường như là một con thú thong dong đi khảo sát và đánh dấu lãnh thổ của bản thân nó vậy.
Đôi tay từ phía sau ôm lấy thân thể Minh Dạ cứng rắn dùng sức, Đàm Đài Tẫn dùng nửa người trên để y dựa vào song hắn lại vùi nửa khuôn mặt vào hõm vai y, hai người da thịt cận kề, lửa nóng trong người nhen nhóm chậm rãi được đốt lên.
Đàm Đài Tẫn thấp giọng thì thầm, thanh điệu trầm khàn lại có phần từ tính mị hoặc rung động lòng người, hắn bảo: "Minh Dạ, ngươi có từng mệt mỏi vì điều gì chưa?"
Hương rượu thấm nhuần trong cổ họng, men say lan tản khắp toàn thân tựa như nham thạch nóng rát đốt lên từng tia ấm nóng chui vào lục phủ, hoà vào suy nghĩ khiến người mơ màng trong ngọc tửu. Minh Dạ nghiêng đầu tầm mắt phủ tầng sương mỏng nhìn vào sườn mặt đối phương.
"Trách nhiệm của ta, ta chưa từng nghĩ đến" Y chậm rãi trả lời, cánh tay vòng ra phía sau áp tay lên đôi gò má tinh xảo của đối phương mà xoa nhẹ.
"Vậy để ta nghĩ cho ngươi nhé."
Đàm Đài Tẫn nâng tay xoay nghiêng một bên gương mặt đối phương lại, giữ lấy cằm y cúi người hôn lên đôi môi mỏng bạc kia đầy ý vị. Cánh môi Minh Dạ hơi mấp máy khép hờ, răng hàm có phần căng cứng chưa kịp thích ứng kịp đã bị nam nhân kia cạy mở tiến vào bên trong, càng quấy khuấy động toàn bộ dịch mật chiếm đoạt hết thảy hô hấp khiến Minh Dạ nhíu mi, y vung tay áo một cổ thần lực ập đến ép cho Đàm Đài Tẫn không khỏi tách ra ngẩng đầu khó hiểu nhìn y chằm chằm.
"Cái con rồng này...ưm.." ban đầu không phải ngươi đã đồng ý rồi sao...
...Mọi âm thanh đều bị nuốt nghẹn trở lại khi Minh Dạ bất thình lình xoay toàn bộ người dùng sức nắm lấy gáy hắn trở ngược lại, tiến tới hôn mạnh mẽ lên đôi môi hắn. Hàm răng không có chút kỹ thuật nào mà vụng về tách mở khuôn hàm Đàm Đài Tẫn ra, hành động của Minh Dạ vội vàng như muốn liều mạng hung hăng mút lấy cánh môi dưới của hắn song phương dùng đầu lưỡi liếm một đường quanh kẽ răng rồi xâm nhập vào bên trong khoang miệng càn quét ngang ngược toàn bộ dịch chất bên trong, lưỡi y nhanh chóng tiến đến quấn lấy lưỡi hắn một bước cũng khủng tha cứ thế đâm chọc khiêu khích người nam nhân này.
Người này tính khí ma vật như vậy nhưng sao y lại nếm ra được tư vị thanh ngọt dễ chịu quá đỗi.
Một tay luồn xuống vạt áo trường phục rườm rà, ngón tay thon gầy xinh đẹp móc lấy đai lưng gấm hoa của đối phương tháo xuống từng lớp kiện trang. Minh Dạ cúi người ép toàn bộ sức lực của mình đè lên người Đàm Đài Tẫn, khiến đối phương phải vừa bị y hôn cắn mãnh liệt còn phải vòng tay qua ôm lấy eo y.
"Ưm.."
Đôi tay Đàm Đài Tẫn ôm lấy y khẽ run, ánh mắt phản chiếu gương mặt y trông vô cùng lạnh lùng lãnh tĩnh nhưng nhiệt độ cơ thể người hắn ôm lại nóng rực như lửa nến cháy bừng bừng, bàn tay y cũng vậy, cũng đang làm loạn trên người hắn. Đàm Đài Tẫn hạ mắt, làn mi dày của hắn rũ xuống bóng ảnh mờ nhạt phảng phất tia ý cười dịu dàng thoáng qua.
Con giao long này cũng không xem lại đối tượng của y là ai mà dám hiên ngang khống chế như vậy.
Không sợ bị bẻ sừng cắt râu đây mà.
Đàm Đài Tẫn đáp lại y, lưỡi hắn nhanh chóng cuốn lấy kẻ ngoại lai càn quấy kia bất ngờ phản trả toàn bộ, nụ hôn của hai người lúc đầu tựa như cánh hoa e ấp mới nở, như chuồn chuồn lướt đi trên mặt hồ nhưng khi càng về sau lại càng như hai con mãnh thú nhào vào cắn xé nhau.
Không ai nhường nhịn chịu sự áp chế của đối phương.
Giá y tung bay, ống tay áo bào phất phơ trước khí lực âm thầm ngầm chiến, hai người một kẻ nắm lấy eo người kia gắt gao áp xuống từng tầng từng đợt kìm hãm, một người siết lấy bả vai đối phương kéo xuống mạnh mẽ dùng toàn lực cường ngạnh như muốn xé rách, vòng tay qua cổ người trước mặt ôm vào nơi hỏa diễm cuồng nhiệt lan tràn.
Hai người họ, dường như muốn trói chặt lấy đối phương, bọn họ không ngừng vuốt ve, nắm chặt, gắt gao giữ lấy để rồi đem người trước mặt khảm vào từng hơi thở.
Hệt như nuốt chửng tất thảy của người kia.
Thân thể của người.
Máu xương của người.
Trái tim của người.
Linh hồn của người.
"Ưm..."
Giọt mồ hôi trong suốt như hạt châu từ trên vầng trán trơn bóng rơi xuống nơi cần cổ thanh mảnh của người thanh niên, Đàm Đài Tẫn nâng tay lau đi lớp nước đẫm trên làn da trắng mịn của đối phương, rướn người hôn lên khoé môi y.
"Minh Dạ"
Thân thể Minh Dạ quá đổi mẫn cảm, mẫn cảm đến mức khiến lòng người sinh ra cảm giác ngứa ngáy,, khi y cúi người đáp lại nụ hôn từ vị ma thần kia thì toàn thân y đã nhuốm lên một tầng hồng sắc do tiếp xúc da thịt. Ngón tay y thon dài, khớp xương tinh tế nắm lấy một bên nhũ hoa sắc tình cương cứng nhô lên từ nơi lãnh địa bằng phẳng ra sức xoa nắn, từng chút từng chút đem theo dục vọng lãnh đạm đốt cháy thành loại nồng nhiệt bỏng tay.
Minh Dạ cụp mắt nhìn xuống nơi dục hỏa đang điên cuồng gào thét bên dưới, y tháo lớp găng tay bạc ra khỏi bàn tay chuyên cầm thần võ của mình ra, đầu ngón tay trực tiếp nắm lấy nơi sản sinh dục vọng mãnh liệt của đối phương.
Cảm xúc, nóng rát quá đỗi trần tục bình phàm.
Vừa hừng hực dương huyết vừa mạnh mẽ khiêu khích nằm gọn trong lòng tay y, bộ dáng mặc sức cho mình tùy ý chạm vào của đối phương khiến Minh Dạ ngay một nơi phút giây nào đó có cảm giác, y từ thần vị rơi xuống làm một phàm nhân cũng có dục vọng.
"Ngươi như vậy là đã thoả hiệp sao?" Giọng nói vị chiến thần cao lãnh nhìn hồng trần đã sa ngã bỗng nhiên có chút trầm khàn.
Khoảnh khắc hai người vừa nãy còn vờn lấy nhau, Minh Dạ mặt mày không biểu tình cảm xúc đã cảm thấy hoang đường về quyết định của mình, y bất tri bất giác đồng ý với đối phương rồi lại bất tri bất giác sa vào hố sâu dục vọng chiếm đóng đang bủa vây y. Phút giây tỉnh táo, y đã đứng dậy xoay người bỏ đi, việc này quá thật thoát khỏi tầm kiểm soát của chính mình, mà y, một kẻ chẳng bao giờ cho phép việc khác thoát khỏi tầm kiểm soát của mình bao giờ.
Nhưng mà...
Lúc Đàm Đài Tẫn kéo lấy tay Minh Dạ, đôi mắt đen láy của hắn nhìn về phía y, Minh Dạ thấy được một tia sáng vụt qua, một tia sáng tựa như dải sao băng chiếu qua vầng trời đen ngòm vô tận. Y nhìn bàn tay kia, nhìn đôi mắt ấy, rồi lại nhìn người nọ, đối phương mang theo âm điệu nhẹ nhàng mềm mại hệt như một khúc đàn cầm gảy vào lồng ngực y, gảy vào nơi trái tim đóng băng đã có vết nứt.
"Minh Dạ, nếu đã điên thì cũng nên điên một lần có phải hay không? Ngươi hà tất gì phải gồng lấy chính mình, cùng ta rơi xuống vực sâu, như vậy ngươi sẽ không còn cô đơn nữa, được không?".
"Minh Dạ, Minh Dạ, ngươi có muốn ta không?"
"Minh Dạ, vực sâu lạnh lẽo như vậy, ta cũng chỉ có một mình, ngươi cũng chỉ có một mình, đôi ta cùng nhau ở nơi vực sâu này thoả mãn nhau được không?"
"Ngươi biết chúng ta đang làm như vậy là trái lẽ thường không?" Bàn tay xinh đẹp nắm lấy cổ chân của hắn, người nam nhân nhìn vào Đàm Đài Tẫn, làn mi run rẩy tựa hồ như còn muốn chống cự nhưng sau đó lại mở mắt nhìn thẳng vào đối phương, trong ánh mắt ấy cũng là một mảnh tăm tối giống hệt đôi mắt Đàm Đài Tẫn.
"Nhưng cũng chính ta đề nghị."
Cũng chính y, nhất thời hỏng đầu.
Y buông mình rơi xuống vực sâu vì hắn, thiên giai cô tịch như vậy, hà cớ gì ở lại một mình.
Đàm Đãi Tẫn cười khẽ, biết y đã đưa ra đáp án cho hắn, dù sao thì việc trên hay dưới, thì cũng không quan trọng, quan trọng khi hắn kéo được người này xuống thần đàn.
Không chờ thêm giây khắc nào, Minh Dạ tách hai chân của ma thần vắt lên vai mình, lãnh thổ phía dưới bởi vì hành động của y mà phơi bày ra trước mắt không chút che đậy, cảm giác bứt tỉnh rõ ràng thêm kiều diễm.
Đàm Đài Tẫn hít một ngụm khí nóng, Minh Dạ đang tới gần xem xét nơi mẫn cảm của hắn, hơi thở như có như không quấn quanh vật cứng thon dài kia càng làm cho cả người hắn mất tự nhiên không chịu nổi.
Y đến gần như vậy có khi nào khẩu giao cho hắn không? Y sẽ dùng đầu lưỡi của mình liếm lấy nó chứ?
Nghe nói nam nhân được phục vụ bằng miệng khoái cảm cực kỳ cao, Đàm Đài Tẫn hắn cũng muốn thử, cũng muốn vị thần lạnh lùng ngoài mặt này há miệng cúi người giúp hắn.
Vật nằm trong tay y ngóc đầu rục rịch, hắn thấp giọng dò hỏi: "Không biết chiến thần Thượng Thanh Thần Vực sẽ phục vụ ta như thế nào đây?"
"Ta đang cân nhắc"
Phảng phất mang theo ý cười đùa nghịch, trên gương mặt vị thần tựa băng ngọc tinh xảo này có chút ý tứ. Bàn tay y nhẹ nhàng búng lên đầu quy dị vật một cái, hai cái rồi đến vài cái.
"Ngươi..."
Lực đạo y hạ xuống không quá mạnh,, song vì bị trêu chọc mà hạ thân ngày càng cứng, cứng đến phát run nằm trong lòng bàn tay y. Dịch thể rỉ xuống từng giọt mỏng, theo từng cái búng nghịch đùa từ tay y mà chảy dọc xuống kẽ ngón tay y.
"Không.... ngươi dừng lại cho bổn toạ..."
Cái này còn gì mặt mũi? Hắn bị người khác cưỡi lên thì thôi đi, còn bị đối phương búng tiểu đệ đến cứng.
Không được.
Hình như tần suất đối phương động chạm ngày càng nhiều, hắn hình như muốn xuất ra rồi.
"A, không"
Theo âm tiết khàn khàn, một lượng dịch trắng bắn ra tí tách còn dính cả lên chóp mũi người nam nhân đang cầm lấy tinh khí của mình, Đàm Đài Tẫn căng vai lên đến cao trào.
Y cúi người, hượng vị tanh nồng len lỏi qua khứu giác nhạy cảm, y vươn tay, đôi bàn tay nâng lấy eo đối phương lên cao một chút, điểm đến của y là vật nhỏ đang rỉ nước kia thẳng tiến mà đến ngang tầm mắt. Sau đó, y há miệng ngậm lấy dị vật của hắn.
"Ưm...M-Minh Dạ"
Người huynh đệ của hắn bị y ngậm vào...
Bị Minh Dạ khẩu giao.
Đầu lưỡi đối phương linh hoạt cuộn lấy thân hình trụ dài đầy gân guốc nuốt vào, liếm lấy từng thớ tế bào đập dưới làn da dị vật mà cảm giác như có dòng điện chạy vụt qua, khoang miệng càng thêm tận trách tận chức phả lên dòng hơi nóng ướt át bao lấy toàn bộ tinh khí Đàm Đài Tẫn.
Cảm giác vừa tê dại vừa đạt đến thần hồn điên đảo này thật sự rất kích thích.
Đàm Đài Tẫn híp mắt, hắn rất thích nhìn Minh Dạ vì phục vụ phía dưới của mình mà tản mác ra một loại khí chất dục vọng mãnh liệt, hắn rất thích y như vậy.
Hắn theo bản năng nâng người lên, đem toàn bộ nửa người phía dưới đẩy vào bên trong khoang miệng của Minh Dạ, vô tình dị vật đâm thẳng đến nơi vòm họng khiến cho răng lưỡi cạ vào hai túi tinh nặng trịch mà phát ra âm tiết ám muội đầy sắc tình.
Minh Dạ rên nhẹ một tiếng, mị nhãn chau lại mang theo sắc thái lạnh lùng đầy xa cách như băng sơn, nhưng tảng băng không giữ nguyên được trong thoáng chốc khi miệng y đang ngậm tinh khí của kẻ khác. Y chống tay hai bên mép đùi Đàm Đài Tẫn, ra chiều không vui mà mút thật mạnh gậy thịt thon dài trong khoang miệng, sau đó còn dùng răng cạ nhẹ lên phần gần gồ lên ngay sát gốc dương căn.
"Minh Dạ...ah ngươi cố ý."
Đàm Đài Tẫn trầm vang lên một tiếng khàn khàn, hắn đầy chính mình vào bên trong cổ họng y, dùng hạ thân mạnh mẽ đay nghiến chiếc lưỡi vẫn còn đang vụng về chưa đủ kỹ thuật kia.
"Ưm..." Lần này đến lười Minh Dạ không thở nổi, y ngửa cổ nuốt khan một cái rồi buông dị vật trong miệng ra, nhíu mi nhìn hắn.
"Ngươi muốn chết đến vậy?" Nói rồi, không để cho người nam nhân trước mặt phản ứng, y nắm lấy cổ chân hắn kéo một cái rồi nhấc lên cao, bàn tay vững vàng tách mở hai chân hắn ra.
"Ta đương muốn...ai" Thao chết miệng ngươi chưa kịp thốt hoàn toàn ra khỏi cổ họng cho trọn vẹn, hắn đã buộc phải nuốt trở lại vào trong.
"Ah..."
Tiếng thở dốc nặng nề rơi xuống bên tai, Minh Dạ cụp mắt cũng khó nén được sự khó chịu trong người, biện tại cả hai chỉ vì nóng vội nhất thời mà dừng ngay tại chỗ. Minh Dạ gian nan di chuyển một nửa côn thịt vào bên trong hậu huyệt ngủ yên, y chỉ có thể đem vào một nửa còn một nửa thì bị kẹt ở ngoài u động.
"Ta không vào được."
"Rút ra ta càng đau."
Cả hai trầm mặc, ai cũng muốn khó dễ đối phương, đến cuối cùng là tự khó dễ chính mình.
Thật là, ta muốn nghiền nát ngươi, ngươi cũng muốn hủy diệt ta, chẳng ai chịu thua ai chỉ vì một lần trải nghiệm chốn nhân gian hoang đường này.
"Để ta thử một chút..." Đàm Đài Tẫn hít vào một hơi khí lạnh, hắn tự động vài lần, vòng tay ôm lấy bả vai Minh Dạ rồi nâng người hôn lên khóe môi y.
"Thần của ta đừng vội, ta chỉ cách cho ngươi thao ta, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip