Chương 10: Giấc mơ ? Bi kịch
Đừng để ý cái tiêu đề.
_______________________
prừm prừm prừm......(tiếng xe)
- Để ta giới thiệu lại, ta là William Johnson, là ...
- A, cái này thì con biết rồi.
- Hửm, vậy sao?
William nhìn Kyu với ánh mắt tò mò xen lẫn nghi ngờ.
- A, cái này, cái này là con nghe lén được từ người khác a.
- À
Không khí bao trùm một mảng tĩnh lặng. Kyu căng thẳng, đưa mắt nhìn sang phía cửa sổ.
' Aaaaaa, vậy là sao chứ ? Sao mình lại ở đây ? Aaaa, không lẽ là quay về quá khứ ? Không thể nào. Vậy không lẽ là Mơ ?'
Kyu buông một tiếng thở dài bất lực, tay run run muốn đưa lên xoa mi tâm đang không ngừng giật. Là cô có vấn đề, hay sự việc này có vấn đề? Mọi chuyện đang không ổn chút nào ! Cô muốn tỉnh dậy nhưng cô không biết phải làm gì. A, khoan đã. Như sực nhớ ra một việc gì đó, Kyu bất giác ngồi thẳng dậy. Cô giơ tay, véo thử một phát vào má. Không đau! Vậy đây chính xác là mơ. Cô đưa tay, khẽ vuốt cằm:
- Giờ thì, làm sao để tỉnh lại nha ?
Mải suy nghĩ mà cô đã quên mất việc ai đó đang nhìn về phía mình.
-Sao vậy?
- Dạ? À không có gì ạ.
-...
- Con sợ ta sao ?
- Dạ, không có ạ, chỉ là...
Giọng nói kéo dài, ánh mắt Kyu vô ý nhìn lung tung.
- Chỉ là ?
- Dạ không, không có gì.
Gì chứ, đây chỉ là một giấc mơ. Cô đây là đang mong chờ gì chứ.
-Thưa ngài, tôi có thể hỏi ngài một câu được không ?
William đưa mắt nhìn về phía khuôn mặt nhỏ bé của Kyu, ra hiệu cho phép.
- Nếu như ngài đang ở trong giấc mơ mà ngài muốn tỉnh lại. Vậy ngài sẽ làm gì ?
- Thông thường thì khi nào ta muốn ta thì ta sẽ lập tức tỉnh lại luôn.
'Cái này thì chuẩn giọng điệu của Ngài ấy rồi'
-Thường thì con người sẽ ở lại trong giấc mơ nếu trong giấc mơ đó có thứ mà họ vấn vương hoặc họ muốn trốn tránh điều gì đó ngoài đời hoặc cả hai.
- Vậy là ?
- Ta không biết có được không nhưng ta nghĩ con sẽ tỉnh khi con cảm thấy thỏa mãn hoặc có tác động từ bên ngoài. Và tất nhiên con có thể làm điều gì đó bất ngờ, chẳng hạn như nhảy xuống vách đá hoặc đập đầu vào tường. Nhưng có lẽ, trước tiên con nên xác định đó có phải là mơ hay không. Nếu sai thì hậu quả rất khó tưởng tượng.
- Dạ !
Kyu trả lời dõng dạc. Đây là lần đầu tiên cô thấy ngài ấy nói nhiều như thế. Dù đây chỉ là giấc mơ nhưng nó cũng đủ để khiến cô vui rồi. Trước đây, Ngài đối với cô giống như là một người cha nghiêm khác và đáng sợ, nhưng mỗi một lời mà Ngài nói ra lại khiến cô và người khác vô cùng tin tưởng. Chính vì đó mà Ngài ấy đã có được sự tín nhiệm từ rất nhiều người, bao gồm cả cô.
Có lẽ đúng như Ngài ấy nói, cô ở đây là do vẫn còn vấn vương. Mà vấn vương đó chắc là từ Ngài đi. Nếu đã thế thì cô sẽ thuận theo ý muốn của mình. Sẽ ở đây thêm một lúc vậy.
- Con ... có đói không ?
-Dạ không ạ.
Theo quan điểm của cô thì mơ sẽ không đói mà có đói cũng sẽ không ăn được , nếu Ngài ấy thực sự đưa cô đi ăn thì cô sẽ thèm đồ ăn thật tới mức tỉnh mất.
- Vậy sao? Con có vẻ rất nghe lời.
- Dạ? Có sao?
Nếu cô không nhầm thì lần đầu cô gặp Ngài thì cô chỉ im lặng suốt chuyến đi. Nếu Ngài ấy hỏi thì cô chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Ngài ấy cũng chỉ nói những điều cần thiết rồi im lặng chứ không ân cần hỏi cô như thế này. Có lẽ đây là 'mẫu' William Johnson mà cô hằng ao ước đi. Nếu đã vậy... ha ha.
- Chúng ta đang đi đâu vậy, thưa Ngài?
Tuy cô đã biết đây là mơ nhưng cô đã có được thói quen xưng hô kính nể với Ngài.
- Chúng ta sẽ đến dinh thự của ta. Con tạm thời sẽ sống với ta . À và không phải ta đã nói hãy gọi ta là cha sao, ta đưa con về cũng tương ứng với việc con là con nuôi của ta, không cần thiết phải nghiêm chỉnh như vậy.
- Dạ vâng ạ!
- Còn nữa, đến nơi thì nhớ ngoan, ta không thể theo sát con được.
-Vâng !
...
- Thưa ngài, đã đến nơi rồi.
Tiếng gọi của tài xế khiến cô bật tỉnh khỏi giấc ngủ, mở mắt ra, điều đầu tiên cô thấy chính là khuôn mặt nghiêm nghị của Ngài ấy.
-Tỉnh rồi sao?
- Dạ vâng ạ !
- Theo ta.
Kyu nghe lời, lẽo đẽo theo sau William. ' Tuyệt, vẫn là dinh thự trước, ít nhất thì mình vẫn sẽ sống ổn'
Khoảng 'ngày tháng' sau đó trôi nhanh đến kì lạ, bởi lẽ đây là giấc mơ nên thời gian lẫn không gian ở đây rất khác thường. Tuy vậy khoảng thời gian đó đối với cô chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất mà cô từng có. William Johnson - trước đây Ngài luôn lạnh nhạt với cô,thời gian trong phòng thí nghiệm có lẽ là thời gian duy nhất hai người gặp nhau. Nhưng ở đây lại khác, khi nào cô nghĩ về Ngài thì Ngài ấy sẽ lập tức xuất hiện, là xuất hiện. Đôi khi Ngài ấy đối với cô có phần xa cách nhưng rõ ràng cả hai vẫn cùng đứng chung một chỗ không có vấn đề.
' Con xin lỗi... vì đã biến đổi nhân cách của Ngài'
Mọi chuyện sẽ tiếp tục như thế nếu ...
Lách tách , lách tách ...
- Không ... Chaaa...
______________________________
Một vài thông tin mà au tìm được ( Cái này....)
Ngài William Johnson, Nam tước thứ nhất, là một quan chức Ailen của Đế quốc Anh. Khi còn trẻ, Johnson chuyển đến Tỉnh New York để quản lý một bất động sản được mua bởi người chú của mình, Đô đốc Peter Warren, nằm giữa Mohawk, một trong Six Nations of Iroquois League.
_________________________________
Dạo này ra chương mới hơi lâu nhỉ.
Điện đóm có hơi thất thường nên ... Haizzz
Đã thế mà trời lại nóng nữa
Có nhà bạn nào thi thoảng bị mất điện giống au không ta.
Ác mộngggggggg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip