【 HashiMada 】 Người giám hộ
-Thượng-
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên giữa trời đêm tĩnh mịch.
Madara bị dọa đến tim muốn nhảy ra ngoài, tay cầm vô lăng cũng lạnh buốt. Không phải vì cậu đã đụng hư cái xe mới mà cha đã tặng cho mình, mà là sợ người cha đang làm việc ở tầng hai sẽ bị âm thanh vừa rồi thu hút mà đi tới mở của sổ ra để xem xét rồi nhìn thấy mình nửa đêm lẻn ra ngoài gặp bạn trai.
Cái kế hoạch lẻn ra ngoài này bị bại lộ cũng một phần là do cái tính lỗ mãng của cậu, nhưng việc đã đến nước này thì với tính cách của Madara , hoặc là không làm mà đã làm là phải làm tới cùng chứ không có chuyện cụp đuôi chạy về nhà nhận lỗi.
Cậu bẻ tay lái rồi đạp ga phóng đi để lại giữa những tiếng gọi với theo đằng sau của người hầu.
Nửa tiếng sau, xe rẽ vào một bãi đỗ xe ở bên cạnh rạp chiếu phim.
Madara vừa mới bước ra khỏi xe đã thấy bạn trai mình đang há hốc mồm nhìn cái đèn xe đã vỡ nát.
"Thế mà lại không có tên cảnh sát nào gọi em lại."
Madara nhún nhún vai."Gặp hên thôi."
"Nhưng sao nó lại thành ra thế kia?"
"Còn thế nào nữa, lúc ra cửa hơi gấp tí."
"Ở cửa nhà?"- Anh chàng khẽ rít lên, "Thế chẳng phải là cha em biết em chạy ra ngoài sao? Ông ấy có khi là đi theo để tẩn cho anh một trận cũng không chừng!"- Dứt lời, anh cảnh giác nhìn xung quanh.
"Gì mà đến mức đấy."- Madara liếc sang nhìn bạn trai đang giả bộ hoảng sợ, "Đúng là Hashirama quản em rất nghiêm, nhưng cùng lắm là nói miệng thôi chứ xưa nay chưa từng dùng đến đòn roi."
"Mà trước kia em cũng nói là lão ấy sức khoẻ không tốt nhỉ, coi như có muốn đánh cũng chả có sức để mà đánh, ha ha."
Mặc dù biết bạn trai chỉ là vì mình bị Hashirama kiểm soát không cho ra ngoài chơi nên mới nói như vậy, nhưng nghe người ngoài nói cha mình như vậy làm cậu cảm thấy rất khó chịu. Cậu đóng sầm cửa xe rồi nạt lại: "Nói xong chưa? Anh mà nói nữa thì em về luôn đây."
Anh chàng kia nghe vậy thì ngừng lại ôm eo Madara rồi hôn lên má cậu.
"Xin lỗi nha, tụi mình mau vào thôi, phim sắp bắt đầu rồi."
Hai người mua bắp rang sau đó đi tìm chỗ ngồi.
Trong lúc chiếu quảng cáo mở đầu, tiếng nói chuyện râm ran làm Madara không có cảm thấy gì cả. Nhưng khi bắt đầu vào phim, tiếng nói chuyện dần lắng xuống. Nương theo tiếng nhạc du dương trong phim, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào màn hình to bự trước mặt, nhưng còn Madara thì lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Cậu không cách nào ngừng tưởng tượng đến khuôn mặt lo lắng và thất vọng của Hashirama khi nhìn thấy mình trốn ra ngoài, thậm chí còn nghĩ tới cảnh bệnh cũ của ông lại tái phát, chỉ có thể ngồi liệt ở trên ghế sa lon vừa chờ người hầu chuẩn bị thuốc vừa đưa mắt trông ngóng ra ngoài cửa.
Cậu đã nhìn thấy dáng vẻ bất lực đó lúc còn nhỏ, từ đó về sau, cậu không hề làm trái ý cha mình.
Hashirama không phải cha ruột của cậu, nhưng từ lúc cậu có ký ức đến nay, Hashirama đối xử tốt với cậu còn hơn là cha ruột. Ông luôn đưa cho cậu những thứ tốt nhất, đồng thời quan tâm từng li từng tý đến cuộc sống và quá trình trưởng thành của cậu. Để có nhiều thời gian bên cạnh cậu, Hashirama đã không để tâm tới sự phản đối của em trai mình mà không tham gia vào các hoạt động quan trọng của tập đoàn Senju, mang những việc còn lại về nhà giải quyết. Với Hashirama, mấy công việc kinh doanh với dự án kia không quan trọng bằng việc chuẩn bị cơm trưa cho Madara mang đến trường.
Vừa nghĩ tới mình bởi vì ham chơi làm phụ lòng Hashirama, Madara bỗng dưng cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Em không thấy thoải mái à?"- Bạn trai ngồi bên cạnh để ý tới sự khác thường của cậu nên ghé sát bên tai nhẹ giọng hỏi.
Madara lắc đầu: "Không, chỉ là...... Em quên đi vệ sinh."
"...... Em nghĩ anh là thằng ngốc à?"- Anh bạn trai miễn cưỡng nhìn về phía màn hình. Nhân vật nam chính là một ninja xuất hiện trên khung hình, thân thủ linh hoạt bay nhảy dưới ánh trăng. "Quên đi, ta ra ngoài hít thở không khí trước đã."
Bộ phim chiếu chưa được 20 phút mà đôi trẻ đã đi ra ngoài. Nhân viên bán vé ngẩng đầu nhìn hai người một lúc rồi cúi đầu xuống.
"Lúc vào vẫn còn bình thường, sao giờ tự nhiên lại không vui?"
"Em đã nói là muốn đi vệ sinh mà."
"Có nghẹn thì cũng đâu đến mức mặt mũi trông như thế kia? Anh thấy là đầu óc em đang đặt ở nơi khác thì có."
Madara trầm mặc một lúc rồi nói: "Xin lỗi, em không có cố ý chọc anh không vui."
"Anh không có để ý đến chuyện này."
"Chỉ là em sợ Hashirama tìm không thấy em thì sẽ lo lắng."
Anh chàng kia ôm mặt thở dài: "Lại nữa."
"Thật đấy. Lúc nãy cả hai cũng đã vào chúc ngủ ngon rồi, ông ấy không có biết em chạy ra ngoải, nhưng rồi em lại lỡ tông vỡ đèn xe, ông chắc chắn đã nghe được......"
"Thế em có nhớ vì sao hôm nay chúng ta lại đi hẹn hò không?"
Madara vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, nghe thấy câu hỏi của bạn trai thì khó hiểu nhìn sang đối phương.
"Mấy hôm nữa sẽ là lễ thành nhân . Chúng ta sẽ không còn là trẻ con nữa. Em cũng sẽ không còn là trẻ con nữa, Madara ."
"Ý anh là gì?"
"Nghĩa là em phải tự đưa ra quyết định như một người đàn ông, đừng có lúc nào cũng lo trước lo sau vì cha em nữa."
"Em không có."
"Thế giờ em đang làm gì đây? Chưa bao giờ tự đưa ra quyết định, khó khăn lắm mới ra ngoài được mà còn hở tý là "Hashirama thế này", "Hashirama thế kia", ai không biết còn tưởng ông ta mới là bạn trai em."
"Này, chú ý lời nói của anh!"
"Làm sao, không cho nói à? Làm gì có người cha nào như ông ta, không cho phép con trai yêu đương nhưng lại cho phép nó gọi thẳng tên mình, có lẽ ông ta coi em là tình nhân bao nuôi đấy!"
"Im miệng!"
Mấy cậu trai độ tuổi này luôn là kiểu tay nhanh hơn não. Đối phương cũng vậy mà Madara cũng khác gì.
Ngay lúc Madara lấy lại tinh thần thì đã thấy em lấy một bên mặt sưng tấy, nhìn cậu với vẻ mặt không dám tin.
"Cậu đúng là điên rồi!"
"Xin lỗi, em không cố ý......"
Anh chàng kia một giây trước cảm thấy hối hận vì đã lỡ miệng mà giờ đầu óc đã bị cơn tức giận dâng trào lấn át. Anh ta đẩy mạnh Madara ra làm cậu lảo đảo lui về sau mấy bước rồi đụng phải cây cột sau lưng.
"Người khác được một tuần là đã lên giường, còn chúng ta đã ba tháng rồi, mới được buổi hẹn hò đầu tiên mà đã mất hứng như vậy. Tôi cũng lười đi cùng với tên điên như cậu, mau đi về mà ôm chân cha cậu đi!"
Nói xong, anh ta bỏ mặc Madara ở đó mà đi vào trong.
Madara ngượng đến mức mặt nóng bừng cả lên. Cũng may là hiện giờ đang chiếu phim nên không có ai ở hành lang nghe tay họ cãi nhau.
Trong mắt người ngoài bao gồm cả anh bạn trai vừa rồi, cha Madara quản giáo quá nghiêm, ham muốn kiểm soát của ông lớn đến bất thường, mọi người luôn khuyến khích Madara phản kháng lại. Nhưng thành thật mà nói, Madara, người đã lớn lên trong môi trường như vậy, lại cảm thấy có chút hưởng thụ. Hơn nữa, Hashirama chưa từng ép cậu phải tiếp nhận những yêu cầu này, cũng chưa từng trách móc gì cả, ông chỉ là nhẹ nhàng nói ra những mong mỏi của mình với Madara mà thôi. Cậu chỉ muốn làm một đứa con ngoan, chẳng lẽ có gì sai sao?
Mọi chuyện thành ra như vậy là cậu cảm thấy mất hứng, chỉ muốn nhanh nhanh về nhà. Cậu quàng lại khăn rồi chậm rãi đi tới bãi đỗ xe.
Suất chiếu đêm không nhiều nên cũng chỉ có lác đác mấy người tới xem, ở bãi đỗ xe cũng chỉ có vài ba chiếc xe.
Madara đậu xe ở ngay dưới biển quảng cáo, lúc đầu hẳn là có sáng đèn, nhưng giờ có lẽ là do đèn hỏng nên ở phía dưới tối đen như mực. Cậu lấy chìa khoá ra nhấn nút mở khoá. Lúc ánh đèn loé lên, cậu mới nhìn ra là có người núp sau đuôi xe.
Madara trong lòng lộp bộp một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã lao tới bóp cổ cậu.
Tiếng hét kẹt lại trong cổ họng.
Người kia cao hơn Madara một cái đầu, đội mũ lưỡi trai cùng đeo khẩu trang che kín mặt, hiển nhiên là một tên phạm tội thành thói. Hắn nhanh chóng vòng ra phía sau, dùng cả cánh tay kẹp lấy cổ, gần như xách Madara ra khỏi mặt đất.
Madara liều mạng vùng vẫy, nhưng khí lực tên này lại mạnh kinh người, một lúc sau do thiếu dưỡng khí nên động tác của cậu dần chậm lại.
Tên kia thấy sức phản kháng của con mồi dần yếu đi, hắn duỗi tay ra tìm tay nắm cửa, mở cửa hàng ghế phía sau rồi ném Madara vào trong.
Madara bị ném mạnh đến choáng đầu hoa mắt, chỉ nghe được tiếng kéo băng dính bên tai, ngay sau đó hai tay bị giữ chặt lên đỉnh đầu rồi cuốn chặt lại, miệng cũng bị bịt kín.
"Hôm nay vớ được hàng ngon......"
Tiếng cười khàn đục của người đàn ông khiến Madara dựng tóc gáy. Hắn móc ra một con dao nhỏ, thành thạo cắt đũng quần của Madara. Phía dưới bỗng nhiên lành lạnh làm Madara theo bản năng kẹp chặt hai chân.
Ý thức được gặp phải biến thái, cậu vừa giãy dụa vừa tức giận trừng tên kia.
"Ha...... Ánh mắt không tệ, cứ tiếp tục như thế đi."
"Ugh——! Ah!"
Bàn tay nóng lòng cách đồ lót xoa nắn phía dưới, làm Madara cảm thấy buồn nôn, lo sợ đến mức phát khóc.
Ngay lúc không biết nên làm gì thì tên kia lại kêu thảm một tiếng, thân thể nặng nề bị kéo ra ngoài.
Tiếp theo đó là một loạt tiếng kêu la thảm thiết cùng tiếng đánh đập xen lẫn vào nhau. Không biết chuyện gì xảy ra nên Madara chỉ có thể có gắng ngọ nguậy rồi ngồi thẳng người lên. Cậu vội vàng dùng cắt đứt băng dính cuốn ở cổ tay rồi gỡ phần đang bịt miệng xuống.
Bên ngoài xe cũng không sáng sửa mấy. Cậu híp mắt lại, mơ hồ nhìn thấy cái người đang đánh tên biến thái kia.
"Kenji, là anh à?". Kenji là tên của bạn trai cậu.
Động tác đánh người vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, dù chỉ nghe tiếng thôi cũng có thể cảm nhận nắm đấm của người kia hung ác đến mức nào.
Tên biến thái kêu rên vài tiếng rồi im bặt.
Madara sợ là đánh chết người nên hô lên: "Kenji, đừng đánh nữa!"
"Thằng nhóc tên Kenji kia chính là lí do khiến con đêm hôm lẻn ra ngoài?"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến Madara sững người.
Mặc dù vừa mới đánh một trận kịch liệt nhưng hơi thở vẫn cứ đều đặn, giống như đang nói chuyện phiếm vậy.
Madara nuốt khan, nhẹ nhàng gọi tên người đó.
"Hashirama..."
-Hạ-
Hashirama đi tới bật đèn ở ghế sau. Ánh đèn xua tan bóng tối cùng sự sợ hãi của Madara.
Nhìn thấy mặt cha mình sau trải quả một trận khủng khiếp như vậy, cậu rốt cuộc không nhịn được uỷ khuất mà bật khóc.
Hashirama vốn đang một bụng lửa giận, nhưng nhìn thấy bộ dạng của cậu như vậy, đôi môi đang hé ra liền khép lại, bao câu quở trách đổi thành một tiếng thở dài.
Nhanh chóng xem xét tình trạng của con trai, mặc dù có chút chật vật, nhưng cũng may là không có ngoại thương. Nhìn thấy phần đũng quần bị rạch ra thì người đàn ông nhíu mày, sắc mặt tối đi mấy phần.
Madara nhìn thấy thì vội vàng phân bua: "Hắn chỉ mới chạm vào thôi chứ chưa có làm gì cả."
"Nếu như hắn thật sự "làm gì" thì không chỉ dừng lại ở gãy mấy cái xương đâu."
Madara bị vẻ ngoan lệ hiếm thấy của đối phương doạ sợ. Người trong nhà luôn nói ông chủ thân thủ rất mạnh, lúc trước Madara luôn cho đó là là nịnh nọt, một doanh nhân thì có công phu gì chứ. Vậy mà hôm nay cậu suýt thì không nhận ra cha mình.
Hashirama thấy Madara sợ hãi, không muốn để cậu chịu kích động nên đóng cửa xe lại.
Madara gỡ hẳn băng dính ra rồi ném sang bên cạnh, đột nhiên cảm thấy trong xe yên tĩnh đến ngột ngạt. Cậu cố suy nghĩ xem chốc nữa nên giải thích với Hashirama như thế nào, đối mặt với mấy câu quở trách như thế nào, nhưng mà vẻ tức giận kia của Hashirama làm không cậu nghĩ được gì nữa, cũng chính vì không biết đến mặt này nên xưa nay cậu luôn cư xử vô pháp vô thiên trước mặt cha.
Không nhịn được tò mò mà cậu liền ghé ra ngoài hóng chuyện. Nhờ có ánh đèn từ xe mà cậu có thể nhìn thấy Hashirama đứng cạnh cái tên đang bất tỉnh kia. Ông vừa ung dung phân phó qua điện thoại vừa dùng bàn chân đang đi giày da giẫm lên đầu tên kia, như thể sẽ giẫm nát đầu tên kia như giẩm nát một quả dưa hấu bất cứ lúc nào.
Bộ dạng lạ lẫm này không hiểu sao lại khiến Madara cảm thấy hưng phấn. Bạn trai từng cười nhạo cha cậu là một ông già nhạt nhẽo, Madara dù không vui, nhưng cũng không có cách nào phản bác lại được.
Hashirama là người cực kì ôn hoà, nhiều lần Madara thấy chú hai nổi giận với anh trai mình, nhưng thay vì tức giận, ông lại chỉ cười trừ xin lỗi. Bình thường làm gì có chuyện em trai nào lại đi nạt nộ anh mình chứ. Sau đó cậu cũng chạy tới hỏi Hashirama, người kia mới đầu ngạc nhiên hỏi "Con thấy rồi à?". Thấy Madara ủ rũ gật đầu, ông chỉ gãi đầu cười hề hề: "À, không sao đâu, gia hòa vạn sự hưng mà!"
Nhưng đêm nay Hashirama tựa như anh hùng từ trên trời giáng xuống, không chỉ có cứu cậu, mà còn dạy dỗ tên người xấu kia nữa, làm Madara như được mở mang tầm mắt.
"Cười gì đấy?"
Hoảng hồn nhìn thì thấy mặt của Hashirama ở ngay trước mắt mình. Không biết đối phương nói chuyện điện thoại xong rồi quay về từ lúc nào.
"Mọi chuyện đã giải quyết xong, đằng sau sẽ để cho gia nhân xử nhân xử lí. Chúng ta về nhà thôi."
Madara còn chưa kịp hỏi vì sao không tìm cảnh sát, thì đã thấy ông cởi áo khoác ra rồi đắp lên đùi cậu.
"Che lại đi, đừng để bị cảm lạnh."
"Hở mỗi mông thôi thì sao lại cảm lạnh được, hay là cha cứ mặc đi, giờ trời đã vào đông rồi."
Hashirama lờ đi mà mở cửa sau rồi chui vào trong ngồi. Thân hình 1m85 cao lớn ngồi xuống có chút chật chội, ông cau mày nhấn nút điều khiển ghế ngồi. Giữa không gian yên tĩnh chỉ vang lên tiếng kêu đều đều của chiếc ghế đang chuyển động.
Madara biết người kia vẫn đang kìm nén cơn giận, nên cũng không dám nhiều lời, ngoan ngoãn đắp chiếc áo khoác lông còn to hơn cả mình lên, sau đó nhìn cha mình qua kính chiếu hậu không nói một tiếng nào.
Hashirama như cũng cảm giác được có người đang nhìn mình nên đánh mắt sang nhưng không nói gì cả. Ông nhấn mạnh chân ga, nương theo tiếng động cơ gầm rú, chiếc xe lao vút đi như tên bắn.
Về đến nhà, nhân lúc Hashirama đang nói chuyện với quản gia, Madara chạy thẳng một mạch về phòng mình, treo cái áo khoác lên rồi chui thẳng vào chăn, quên luôn cả việc phải đánh răng rửa mặt. Cậu tắt đèn rồi kéo chăn chùm kín người giả vờ ngủ.
Dù sớm hay muộn thì cũng phải đối mặt với Hashirama, nhưng có thể tránh được bao lâu thì tránh.
Quả nhiên, 15 phút sau, tiếng bước chân tiến thẳng về phía cửa phòng của cậu.
Madara nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn hô hấp. Nhưng còn thì dựng thẳng lên, cảnh giác với hành động tiếp theo của cha.
Tưởng Madara đã ngủ nên Hashirama không có mở đèn, nhưng cũng không có lập tức rời đi. Ông từ từ bước tới, nhẹ nhàng đi đến bên giường, sau khi dừng lại thì cũng chả có động tĩnh gì.
Hashirama đang định làm gì đây...
Ở trong chăn ngột ngạt, lại cộng thêm đang khẩn trương nên khiến cả người cậu bắt đầu đổ mồ hôi. Hashirama cứ đứng đó làm Madara càng thấy hoảng sợ, hô hấp bất tri bất giác cũng trở nên dồn dập.
"Còn muốn tiếp tụctrốn tránh?"
Giọng nói ôn hoà ẩn chứa thứ sức mạnh có thể chấn nhiếp lòng người, khiến con người ta có muốn hay không cũng phải cúi đầu nhận thua.
Bị phát hiện rồi—— Biết được như vậy, tay Madara lại vô ý thức siết chặt góc chăn, co người lại như một con tôm.
"Chuyện đã tới nước này rồi mà còn làm nũng, xem ra là ta đã chiều hư con rồi."
"Không phải vậy......"
Madara không chịu được mà vén chăn lên, quỳ gối ở trên giường.
Hashirama bật đèn ngủ lên. Ánh đèn không quá sáng rõ, ánh đèn lờ mờ phủ lên ngũ quan làm cho người đàn ông trước mặt trông càng thâm thúy hơn. Ông mỉm cười nhìn chăm chú đứa con nuôi của mình.
Biết đêm nay không thể trốn thoát được, Madara đặt hai tay trước đầu gối rồi trịnh trọng cúi đầu xuống.
"Con đã sai rồi ạ."
"Ồ, vậy thì sai chỗ nào?"
"Là tại con đi chơi muộn mà không chịu báo trước, làm để cha phải lo lắng cho con."
"Không, ta không giận chuyện đó. Cái ta giận chính là con tùy tiện đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm, nếu như hôm nay ta không đi theo thì con có nghĩ tới hậu quả không?"
"Nhưng chẳng phải là cha đã tới đó sao ạ?"
"Con ——"- Hashirama bật cười, "Lánh nặng tìm nhẹ(*). Đừng tưởng là ta không biết con chỉ dùng kính ngữ khi muốn lấy lòng người khác."
(*) Miêu tả những người luôn chỉ tìm việc nhẹ né tránh việc nặng..Mang hàm nghĩa không tốt. Thường dùng để phê bình những người không dám thừa nhận những lỗi nghiêm trọng chỉ nhận những lỗi lặt vặt. Cũng dùng để nói những người luôn lảng tránh vấn đề chính, chỉ nói chuyện vô thưởng vô phạt.
"Không phải vậy. Là con thật tâm muốn nhận lỗi với cha."
"Nếu con thật tâm muốn nhận lỗi như vậy thì quá tốt."
Một bàn tay nắm lấy cằm Madara rồi nhẹ nhàng nâng lên. Lòng bàn tay ấm áp làm cậu nhớ đến những cái vuốt ve thân mật lúc nhỏ, vô thức nắm lấy tay người đàn ông rồi ngoan ngoãn cọ lấy.
Cậu không hề để ý tới ánh mắt của Hashirama đã tối lại, hầu kết khẽ cử động lên xuống.
Người đàn ông thuận thế ngồi xuống ngay bên cạnh Madara.
"Nhắc mới nhớ, vài ngày nữa là lễ thành nhân của con."
"Ừm. Nhưng đấy là do trường tổ chức, mà sinh nhật của con chẳng phải cũng đã qua rồi mà?"
"Ha ha, đúng vậy...... Madara cũng đã đủ tuổi kết hôn rồi."
"Sao tự dưng lại nhắc tới chuyện kết hôn". Madara tựa vào lòng Hashirama lẩm bẩm, "Con không có hứng thứ với mấy chuyện đó. Với lại, con ở với cha thêm vài năm nữa không được sao?"
Hasirama ôm lấy cậu: "Vài năm làm sao đủ, từ nay về sau, ta muốn Madara vĩnh viễn ở bên cạnh ta, không bao giờ rời xa nữa."
"Câu vừa rồi của cha nghe nó cứ kì kì sao á......"
Madara thấy người kia cười làm cậu cảm thấy có chút rờn rợn . Hashirama hôm nay có gì đó rất kì lạ
"À mà hôm nay Madara đi gặp bạn trai đúng không?"
"Kenji? Giờ chắc cũng tính là người cũ rồi." Dù chuyện vừa rồi không có liên quan tới Kenji, nhưng cũng ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu khi hẹn hò với người kia. Lần sau gặp mặt có khi là sẽ chia tay luôn.
Không nghĩ tới lại để lộ ra vẻ mặt vui mừng: "Quá tốt rồi, Madara nên sớm tránh xa loại người vô dụng như thằng nhóc đó. Huống chi, Madara cũng sắp trở thành cô dâu của ta, chuyện lúc trước ta có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng sau này chỉ có thể toàn tâm toàn ý yêu chồng của mình thôi đấy."
"Cô...cô dâu?!"- Madara bị dọa đến không nói nên lời, "Cha đang nói linh tinh cái gì đấy...Đúng rồi, có phải cha sốt ruột đi tìm con nên quên uống thuốc đúng không, để con đi bảo quản gia mang thuốc tới."
Nói xong cậu liền nhảy xuống giường. Nhưng không ngờ Hashirama lại vòng lấy eo kéo cậu xuống rồi đặt ở dưới thân.
"Hashirama, thả con ra!"- Đôi mắt đang trợn trừng của cậu bị phủ kín bởi người đàn ông trước mặt, che khuất đi tia sáng cuối cùng.
Đôi môi bị mút lấy, ngay sau đó hàm răng bị đầu lưỡi hung hăng cạy mở, cướp đoạt từng dòng chất lỏng ngọt ngào trong khoang miệng.
Đầu óc Madara bị làm cho mê muội, quên đi cách phản kháng.
Hashirama lui ra ngoài, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi, giống đang thưởng thức dư vị thơm ngon còn sót lại.
" Đây có phải là nụ hôn đầu tiên của Madara?"
" Vì... vì sao......"
Madara mất nửa ngày mới tìm về giọng nói của mình.
Cảm giác duy nhất mà nụ hôn vừa rồi mang lại cho cậu chỉ có hỗn loạn. Cậu không hiểu vì sao người cha nuôi từ ái của mình lại đột nhiên làm chuyện vừa rồi.
"Đúng rồi, thuốc, thuốc ở đâu rồi? Chắc chắn là do không uống thuốc rồi...... Chú hai nói nếu cha không uống thuốc kia thì sẽ phát điên lên......"
"Ha ha, hoá ra Tobirama lại nói về anh trai nó như thế! Yên tâm, ta không có bị bệnh tâm thần, thuốc đấy chẳng qua là dùng để ức chế ham muốn thôi."
"Ức chế...... Ham muốn?"- Madara không có ý thức được thanh âm của mình đang run rẩy.
"Đúng vậy. Dù gì thì Madara ở độ tuổi nào trông cũng ngon miệng hết, điều đó làm ta không ngừng nhớ tới khoảng thời gian hai ta lớn lên cùng nhau...... Tobirama nói, nếu ta không uống thứ thuốc đó thì sẽ doạ Madara chạy đi mất. Ta cũng nói với nó rằng, Madara hồi đó mới có 12, 13 mà đã chấp nhận ta rồi, cho nên hiện tại cũng không có vấn đề gì cả, nhưng nó nói ta giờ đã là người trưởng thành mà em vẫn còn nhỏ, vì vậy ta cũng không thể làm gì khác ngoài việc phải uống thuốc!"
Người đàn ông đang hưng phấn trước mặt vừa thấy bối rối vừa thấy sợ hãi. Cậu nức nở chất vấn người kia: "Rốt cuộc là ông đang nói cái gì......"
"Ta nói là, chồng của của em HOÀN TOÀN khỏe mạnh!"
Hashirama ngồi dậy, vuốt lại mấy sợi tóc vương trên trán, tiếp đó chắp hai tay trước ngực trông như đang cầu nguyện. Một giây sau vô số dây leo từ dưới gầm giường chui ra, trói chặt tứ chi Madara lại rồi cố định trên giường ngay khi cậu hét lên.
Madara, người chưa từng nhìn thấy mấy thứ như xúc tu này, kinh hãi hét lên: "Đây là thứ gì?!"
"Là mộc độn, từng là thứ Madara muốn có nhất mà. Để có được nó, em đã cắn một miếng thịt từ cơ thể ta đấy. Không nhớ ra à? Không sao, sau này em sẽ từ từ nhớ lại thôi."
"Ông không phải Hashirama, ông rốt cuộc là quái vật phương nào...... Hashirama, mau cứu con! Ông đã làm gì Hashirama?!"
Hashirama tỏ vẻ ngây thơ nghiêng đầu: "Ta đương nhiên là Hashirama rồi."
"Hàng thật giá thật, độc nhất vô nhị, từ thời Chiến quốc đến giờ, thế gian này chỉ có duy nhất một Senju Hashirama."
Từng giây sau đó đảo lộn hoàn toàn nhận thức của Madara.
Mấy cái xúc tu gọi là độn kéo rách toàn bộ quần áo, khiến cậu cả người trần như nhộng ở dưới thân Hashirama. Người đàn ông để lộ ra thanh kiếm đang trực trờ tấn công của mình, quy đầu tím đen dính đầy dịch nhờn do mấy dây leo kia tiết ra, nóng lòng chà xát cửa huyệt ở phía dưới.
Madara khóc lóc lắc đầu, cầu xin người kia buông tha mình. Hashirama vẫn giữ y nguyên vẻ mặt vô tội đó, nếu như không phải có bàn tay đang xoa nắn bộ ngực mềm mại cùng với bờ mông săn chắc của mình thì Madara sẽ nghĩ đối phương không có chút liên quan nào đến việc này.
"Ngoan nào, Madara, thả lỏng chút rồi sẽ không đau nữa. Cái lỗ nhỏ hồng hào này đúng thật là xinh đẹp mà, không nhịn được nữa rồi, xin lỗi, ta tiến vào đây."
"Đừng mà, xin cha, nó lớn như vậy không thể vào được đâu...... Cha, cha ơi, con sai rồi, hãy tha cho con!"
"......Cái từ "cha" này không nên nói vào những lúc nguy hiểm như thế này đâu, Madara."
Côn thịt giống một thanh trường mâu cứng ngắc kia, đâm vào nơi yếu ớt, mềm mại kia. Cơn đau như xé đôi cơ thể khiến cậu toàn thân run rấy, không còn chút khí lực nào để cầu xin nữa, lồng ngực kịch liệt phập phồng, bóp ngẹt lấy lá phổi của cậu, khiến yết hầu phát ra từng tiếng thở dốc.
Đã lâu lắm rồi mới được nếm mùi vị ngon ngọt như vậy, từng thớ cơ trên người Hashirama như bị kéo căng ra vì hưng phấn, cơ bắp ở cánh tay cùng đùi hiện rõ gân xanh khiến cho ai nhìn thấy cũng phải hoảng sợ. Nương theo tiết tấu đưa đẩy, thân thể cứ như một ngọn núi sống, bờ lưng to rộng không ngừng lên xuống, phần thân từ thắt lưng đến mông hoạt động với công suất tối đa, đem phân thân cứng rắn đâm chuẩn xác vào huyệt thịt mềm mại.
"Lần đầu tiên" của Madara cuối cùng lại thành ra như vậy, đôi mắt đang trợn ngược lên của cậu không ngừng rơi nước mắt, suýt chút nữa là bất tỉnh nhân sự. Mấy dây leo xung quanh như cảm nhận được cậu đang suy yếu liền cứ thế chui vào miệng rót một lượng lớn chất lỏng ngọt ngào, còn có một nhánh mọc ra mấy cái xúc tu nhỏ, bọc lấy tính khí vừa mới xuất mấy lần của cậu, len vào sâu bên trong niệu đạo, không chút lưu tình chặn lại không cho xuất ra, làm Madara nín thở bất lực nhìn Hashirama đùa bỡn thân thể của mình.
"Dễ chịu chứ Madara?"
Hashirama vừa mới bắn ở bên trong một lần, cuối cùng cũng tìm về chút lý trí, mỉm cười hôn lên cái trán thấm đẫm mồ hôi của người dưới thân.
"Bụng nhô lên......"
"Hửm? Nhô lên thật đây này."
Hashirama đưa tay ấn vào chỗ đang nhô lên như không có chuyện gì, Madara kêu thảm một tiếng, cơ thể không ngừng run rẩy.
"Uh, con sai rồi, xin cha tha cho con......"
Hashirama không để ý đến lời cầu xin, cứ thế gỡ mấy cái dây leo ra, nâng mông của Madara lên rồi để đối phương ngồi lên trên mình. Tư thế này khiến thanh đao bằng thịt kia đâm vào càng sâu, cậu không chịu được kích thích mà ngửa cổ ngả người ra đằng sau, khi thấy bản thân sắp ngã xuống, Hashirama cẩn thận ôm lấy thắt lưng, làm côn thịt đang vào được một nửa đâm thẳng vào trong.
"Đau quá!"
"Đau à? Madara vốn thích đau mà."
Madara đáng thương nức nở, lông mày cùng ngũ quan nhíu chặt lại, bộ dạng trông không giống như "thích" một chút nào. Nhưng chẳng biết tại sao, trong đầu cậu trong thoáng chốc hiện lên một vài hình ảnh vụn vặt, lờ mờ nhìn thấy một người trông giống hệt cậu đang nhiệt tình cưỡi lên người Hashirama, khuôn mặt đỏ bừng tràn ngập ý cười.
Khung cảnh vừa rồi là gì?
Hashirama không biết cậu đang nghĩ gì. Nam nhân bắt đầu từ hầu kết thuận một đường hôn lên trên, cuối cùng dừng lại ở đôi môi, phía trên cùng phía dưới đồng thời bắt đầu một đợt tiến công mới. Madara rất nhanh thuận theo, bị làm đến mức không còn biết trời đất gì nữa.
Sáng sớm hôm sau, Hashirama tắm rửa xong tinh thần sảng khoái đi xuống lầu, đang định phân phó người hầu làm chút đồ ngọt Madara thích ăn thì lại không ngờ tới Tobirama đã ngồi ở trong phòng khách.
"Sao chú lại tới đây?"
"Thần thụ phong ấn linh hồn Madara có động tĩnh nên em đến xem xét."
"Vất vả cho chú rồi, tối hôm qua anh với Madara đã vui vẻ hoà làm một với nhau."
"Em không phải tới để nghe chuyện này."- Tobirama lạnh lùng ngắt lời. "Anh nhất định phải trả một nửa linh hồn kia về? Nếu như làm vậy, Madara sẽ khôi phục hoàn toàn sức mạnh trước kia, nếu như hắn lại nảy ra cái suy nghĩ muốn huỷ diệt thế giới thì chẳng khác nào đại hoạ cả."
"Tobirama, nhiều lúc chú cứ dông dài y hệt mấy lão già. Linh hồn, ta nhất định sẽ trả về, về phần đến lúc đó Madara muốn giết ta hay muốn hủy diệt thế giới, ta cũng không chẳng để tâm."
"Anh có thể suy nghĩ nghiêm túc được không hả?"
"Anh đang rất nghiêm túc. Nhưng anh cũng chắc chắn rằng Madara sẽ không làm như vậy. Sau bao năm nuôi nấng, anh đã khắc sâu ý niệm tình yêu của mình cho em ấy."
"Mấy cái suy nghĩ vặn vẹo đấy có quỷ mới tin."
Mà thôi, sau suốt từng ấy năm nhìn anh trai mình hành xử điên khùng như vậy, Tobirama biết rằng mình không thể ngăn cản Hashirama.
Chỉ có thể cầu nguyện là đến lúc đó lương tâm của Madara thức tỉnh, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh trai hắn suốt phần đời còn lại.
Vừa mới rót xong ly sữa, Hashirama đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai.
"Đã tỉnh rồi sao. Xin lỗi, anh phải lên lầu trước. Chốc anh sẽ liên lạc với chú sau."
"Được."
Tobirama uống xong tách cà phê rồi nhìn chăm chú về phía lầu hai một lúc lâu rồi thở dài, kích hoạt Phi Lôi Thần Thuật biến mất vô tung vô ảnh.
---END---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip