【 Uchiha thụ 】Cuộc khủng hoảng của Omega nhà Uchiha
Từ lâu, vấn đề phân hoá giới tính thứ 2 đã là luôn một câu chuyện vô cùng bí ẩn.
Đến tận bây giờ, nhẫn giới vẫn không thể tìm ra được một qui luật nhất định nào cả, cách nhận biết phổ biến thường là: "khả năng chakra thuộc tính dương phân hóa thành Alpha cao hơn chakra thuộc tính âm, xác suất chakra thuộc tính âm trở thành Omega là cao nhất trong nhẫn giới."
Nhưng những người không có chakra cũng sẽ phân hoá, điều này quả thực rất ảo diệu, tựa như chơi trò rút thăm trúng thưởng vậy, cũng may thuốc ức chế cũng đã được phát minh ra để mọi người không phải khổ sở mỗi lần đến kì phát tình, ngoại trừ số ít nhân sĩ chuyên nghiệp, dân chúng cũng đã dần dần từ bỏ ý định tìm ra cái nguyên lý bí ẩn đó.
Nhưng Uchiha lại không như vậy, với họ vấn đề này chính là thứ quyết định sự tồn vong, huyết kế giới hạn của họ cường đại, ảo thuật thuộc tính âm đời đời truyền lại cho thế hệ sau, vì thế mà số lượng Omega ngày càng áp đảo. Nhiều khi có trường hợp hi hữu xảy ra là cả một gia đình toàn là Omega.
Bữa tối mới bắt đầu được 20 phút, Mikoto mặt đỏ bừng tựa vào chồng mình. Fugaku là Beta nên ông không cảm nhận được có một mùi hương ngọt ngào đang toả ra khắp căn phòng.
Madara đập tay xuống bàn: "Cơm hôm nay ai nấu?!"
Cả nhà đều nhìn về phía Itachi.
"Ngươi lại dùng Magekyou trong lúc nấu ăn?"
Itachi nhỏ giọng nói xin lỗi.
Sasuke giơ tay: "Là lỗi của tôi, tôi nói muốn ăn salad nên anh ấy mới xuống phòng bếp...... Ông đừng có trách mắng anh ấy nữa."
Ai mà nghĩ được rằng thiên tài Itachi lại có trù nghệ quỷ dị như vậy, một bữa cơm mà cũng có thể chế thành thuốc kích tình, giờ thì hay rồi, Uchiha vốn có nhiều Omega, giờ bọn họ thực sự không biết là mình có sống qua nổi đêm nay không nữa.
Madara trừng mắt với hai anh em: "Các ngươi mà là Obito thì ta đã đánh gãy chân cả hai rồi."
"Khụ khụ khụ!"- Obito suýt chút nữa là chết nghẹn: "Ông nói cái gì có lí hơn được không? Cái này thì liên quan gì đến tôi!"
"Đương nhiên là lỗi của ngươi, chẳng phải nó mới 13 tuổi là ngươi đã đem nó đi theo rồi à?"
"Không phải tôi, là Kisame."
"Chằng phải ngươi là người đã giao nó cho hắn?"
"......"- Obito vùi đầu ăn cơm tiếp.
Thu dọn bát đĩa xong, vợ chồng Fugaku liền trở về phòng, còn lại mấy Omega chưa lập gia đình ở phòng khách ngồi nhìn nhau, mãi một lúc sau cả bọn mới phát hiện ra là: Nhà này hình như có hơi nhiều người độc thân thì phải.
Madara tra hỏi: "Izuna phải xử lí tộc vụ ta còn hiểu, nhưng mà, sao đến mấy đứa cũng đều không có?"
"Tôi vẫn còn nhỏ mà."- Sasuke là đứa đầu tiên bật lại.
Izuna xoa đầu cậu nhóc: "Không có lễ phép gì cả, ít nhất cũng phải đợi nii-san nói xong chứ."
"Hứ."- Sasuke làu bàu, Madara thì có cái gì cần phải tôn trọng chứ, tuy nhiên cậu cũng không dám cãi lại Izuna.
Itachi ho khan: "Đa phần thời gian tôi đều phải làm nhiệm vụ ở bên Anbu, trước mắt không có dự định yêu đương gì, tôi có quen một cô bạn tên Izumi, mọi người cũng đã gặp rồi, chỉ là bây giờ còn chưa phân hoá thôi."
"Ngươi dùng con bé để lừa Fugaku thì được, còn với ta thì nằm mơ đi."- Madara nghiêm mặt lại: "Tiếp."
"......"
"Obito đâu?"- Izuna hỏi.
"Còn đang theo đuổi."- Obito tức giận trả lời.
Madara đá đểu: "Từ bỏ đi, con bé đó thích ai ngươi còn không biết."
"Đếch cần ông quan tâm! Ông lo cái thân mình đi đã rồi hẵng nói người khác!"
"Hửm? Ngươi có ý gì?"
"Chả gì cả."
"Rồi rồi, hai người nhường nhau một chút đi nào". Bầu không khí càng lúc càng quỷ dị, cuối cùng vẫn là Izuna đứng ra hoà giải: "Ta biết mọi người hiện tại đang rất bực bội, không cần phải căng thẳng như vậy, kì phát tình của Omega cũng chỉ là một hiện tượng sinh lí bình thường thôi mà, rồi sẽ có cách thôi."
"Đúng vậy."- Sasuke nghe xong thì cười với Itachi: "Anh đừng lo."
Nói như vậy thôi nhưng trán cậu cũng chảy mồ hôi ròng ròng vì kìm nén .
Itachi tiếp tục xin lỗi rồi hứa là sẽ không bao giờ vào nhà bếp nữa. Obito ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Mọi người thường vượt qua kì phát tình như thế nào?"
"Thuốc ức chế."- Sasuke trả lời ngay lập tức.
"Ta cũng vậy."- Izuna với Sasuke vốn có dung mạo giống nhau, giờ cả hai lại ngồi đối diện nhau nên trông chả khác gì đang soi gương cả.
Itachi: "Tôi đa phần là dùng thuốc ức chế."
"Đa phần?"- Sasuke bắt được trọng điểm rồi ngay lập tức quay sang nhìn chằm chằm anh: "Thế mấy lần khác là với ai?"
Izuna đưa tay cản Sasuke lại: "Kia là chuyện riêng của nó."
"Đúng là tiêu chuẩn kép, anh trai ông vừa mới hỏi cả lũ là có đối tượng không đấy thôi!"
"Nhưng ông ta là Madara mà."- Obito tiếp lời: "Nói lão ấy phân rõ phải trái thì thà bảo lão về chầu trời còn dễ hơn."
Obito vừa dứt lời thì bị cho ăn đập.
"Sasuke, anh trai không phải vật sở hữu."- Izuna nâng chén trà lên uống một ngụm: "Từ trước tới nay ta chưa từng để tâm tới chuyện nii-san vượt qua kì phát tình như thế nào, ta chỉ có chuẩn bị thuốc tránh thai rồi bảo anh ấy uống hết để đảm bảo không có hậu quả ngoài ý muốn nào......". Giọng nói của Izuna càng lúc càng nhỏ, mấy đứa cháu quay sang nhìn Madara với ánh mắt không đồng tình, Madara lúng túng ho khan vài tiếng rồi lảng sang chuyện khác: "Còn ngươi, Obito?"
"Tôi khác với mấy người! Tôi là người mà sau này sẽ trở thành Hokage!"- Obito kiêu ngạo dùng ngón tay cái chỉ vào mình: "Cưỡng ép nhẫn nại."
"Gạt người!"- Sasuke trợn trừng hai mắt: "Cái này sao có thể làm được?!"
"Ha ha, ý chí của ta rất mạnh, chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó sẽ được Rin tiêu kí thì cái gì ta cũng có thể chịu đựng được!". Anh ngưng một lúc rồi nói: "...... Đa phần là vậy."
Madara ngay lập tức quay sang hỏi: "Là ai?"
Izuna quyết định không nói câu nào, chỉ mỉm cười uống trà.
Itachi nhìn ông chú hơn mình có vài tuổi với ánh mắt thương hại, Rin dù bây giờ vẫn chưa phân hoá, nhưng cũng có thể đoán ra là sẽ phân hoá thành Beta, mà cho dù có may mắn phân hoá thành Alpha thì người cô ấy thích cũng không thể nào là kiểu người như Obito, thế nên cả hai được định sẵn là sẽ không có tương lai.
Sasuke mím chặt môi, trong lòng thấy khinh bỉ đến cực điểm. Người lớn mấy người toàn nói một đằng làm một nẻo, rõ ràng bảo là không có đối tượng, vậy mà lại đi tìm người khác để vượt qua kì phát tình.
Nói chuyện có một lúc mà nồng độ pheromone trong phòng càng lúc càng cao.
Izuna: "Cứ để như thế này cũng không phải là cách, mọi người đã uống thuốc chưa?"
Tất cả đều gật đầu, đến người vốn ghét uống thuốc như Obito cũng bị Madara nhét vào miệng, anh lè lưỡi, vị đắng của thuốc vẫn chưa chịu tan hết: "Chả có tác dụng gì cả."
Itachi thở dài: "Vẫn là nên đến bệnh viện thôi."
"Em không đi! Mất mặt lắm! Cả đội 7 chưa có ai biết em là Omega cả! Em không muốn vì giới tính này mà bị tên ngốc kia cười nhạo đâu!"- Sasuke phản đối.
Obito: "Nhưng mà Sakura là Alpha đấy, có khi con bé sẵn lòng......"
Sasuke dùng Sharingan trừng anh: "Im miệng!"
"Chậc."
Madara cũng hừ một tiếng: "Cả nhà Uchiha phát tình tập thể, ta sao còn mặt mũi nào nữa!". Y lắc đầu: "Với cả thuốc ức chế cũng vô dụng với ta."
Mọi người đều đang đè nén lại, một lúc sau, bé út Sasuke nhẹ nhàng than một tiếng, nâng cánh tay anh trai mình lên rồi chui vào trong lòng. Sasuke lúc phát tình giỏi nhất là làm nũng, giống như con mèo con muốn được vuốt ve, cả người cuộn tròn bên cạnh anh trai mình.
Itachi cũng không khá hơn là mấy, toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi, hai má đỏ ửng như phát sốt, từng ngón tay của anh vuốt ve mái tóc của em trai. Hương cà chua thanh thanh hoà quyện với hương gạo nếp ngọt ngào tạo thành một mùi hương nhẹ nhàng, khoan khoái mà lại không hề ngấy tựa như một chiếc bánh ngọt thượng hạng, khiến người ta hận không thể ngay lập tức cắn một miếng.
Cách đó không xa, Obito co người lại như con tôm, mê man dựa vào gối, nửa người dưới của anh đã nhớp nháp đến mức không thể nào chịu đựng được, dịch thể từ trong người cứ không ngừng tiết ra, nó có mùi hương giống như bánh đậu đỏ, Madara ngồi bên cạnh dù thuộc hàng trưởng bối ở đây nhưng thực chất cũng chỉ mới hơn 30, pheromone của y là mùi sữa đậu nành ngọt dịu.
Nếu không phải nơi đây có kết giới nghiêm ngặt thì ai đi ngang qua đây sẽ tưởng là Amaguriama vừa mới mở một chi nhánh ở nhà Uchiha.
"Izuna đâu?"- Madara hỏi.
"Mới nói là đi lấy ít đồ."
"Em ra đây."- Izuna lảo đảo vịn tường đi ra từ phòng kho: "Nii-san, em vừa mới tìm thấy thuốc ức chế liều cao, anh mau tiêm vào đi."
Madara nhanh chóng đi ra đỡ lấy em trai, hương mật ong ngay lập tức phả vài mặt y. Madara để em trai mình ngả người ra ghế sô pha nghỉ ngơi rồi cầm lấy chiếc hộp, phát cho mỗi người một liều, mấy đứa cháu nhao nhao cầm lấy rồi tiêm vào vào tĩnh mạch.
Nhưng đáng tiếc là vẫn chưa có một xíu hiệu quả nào.
"Thuốc này có tác dụng thật không đấy?"- Obito không chịu được toàn thân phát nhiệt mà bực bội cởi áo ném xuống sàn: "Sao lại càng thấy khó chịu hơn trước?"
Izuna uể oải ngồi trên ghế thở dốc: "...... Đây là...... loại tốt nhất...... Tobirama làm...... Cái này cũng vô dụng...... hết cách rồi."- Nói xong, y hung tợn nheo mắt lại: "Tobirama đáng chết."
"Đúng"- Madara cũng nghiến răng nghiến lợi: "Tobirama đáng chết."
Izuna: "Còn có Hashirama đáng chết."
Madara: "Chuyện này không thể trách Hashirama được."
Izuna: "Senju đáng chết."
Madara: "Đúng vậy, đáng chết."
Obito không thèm để ý tới hai lão già bên cạnh giận cá chém thớt. Anh ôm chặt lấy gối, đem mặt cùng nửa người vùi vào trong, nửa người từ eo trở xuống đã bủn rủn, khó chịu đến mức anh thấy nửa người dưới không còn là của mình nữa. Obito vô thức khẽ động đậy thân mình, dù nhiều người khiến anh thấy xấu hổ, nhưng nửa người dưới của anh đã nóng đến mức muốn tan chảy.
"Còn ra thể thống gì nữa!"- Madara ném cái chăn về phía Obito
"Đừng có đụng vào tôi!"
"Thế thì đừng có làm mấy việc mất mặt kia nữa!"
"Ai mất mặt?"- Obito che mắt lại: "Mặc áo vào đi, ai mà muốn nhìn mặt lão Hashirama chình ình ngay ngực ông chứ!"
Madara đá vào đùi Obito làm thằng cháu nuôi đau đến mức thét lên một tiếng.
"Mấy người đừng có đánh nhau nữa được không! Chưa thấy đủ nóng à?"- Sasuke đang vùi mình trong lòng anh trai không chịu được mà càu nhàu. Hương thơm ngọt ngào giờ đã nồng đậm đến mức khiến chân tay bủn rủn, cả năm người ai nấy đều đã ướt nhẹp hết, kì phát tình đã thực sự thổi bay hết lí trí còn sót lại của tất cả Omega trong phòng. Thiên tính tụ tập bình thường luôn ẩn sâu bên trong họ giờ đây đã được bộc lộ rõ ra, những vị ninja được ca ngợi là bất khả chiến bại này đây đã dính chặt lại với nhau theo bản năng. Izuna cùng Madara nằm trên ghế sofa tựa vai vào nhau, hơi thở của cả hai như quyện lại làm một, Itachi thì ôm Sasuke, nhìn chăm chú lên đối phương một cách si mê. Không có anh em Obito ngồi ở giữa chịu áp lực rất lớn.
"Tôi về phòng đây."- Obito chật vật đứng dậy, kẹp chặt lấy hai chân để che lại chỗ quẫn đã ướt sũng: "Có ở lại đây nữa cũng vô dụng."
Sasuke hừ một tiếng: "Chắc là muốn quay về tự giải quyết đi."
"Không, không có! Ta chỉ là muốn chợp mắt một lúc!"
"Để nó đi."- Madara nhắm mắt lại: "Lần này có bị kẹt máy rung không lấy ra được thì bọn ta cũng không có đưa ngươi đi bệnh viện!"
"Lần-lần đó là ngoài ý muốn!"- Obito đỏ mặt: "Lão già chết giẫm, đừng cho là tôi không biết ông có cả đống "đồ chơi", đã già đầu lại còn không gả ra ngoài được, trốn ở trong phòng mà tự "chơi" một mình đi."
"Nói hươu nói vượn."- Madara thẹn quá hoá giận: "Ta đây không thiếu Alpha!"
"Thế sao giờ vẫn còn ngồi ở đây làm gì, đi tìm Alpha của ông đi!"
Omega đến kì phát tình thường rất mẫn cảm, dục cầu bất mãn khiến Obito nói năng không biết nặng nhẹ. Madara lại là người nhạy cảm nhất trong số những người nhạy cảm, bị chọc đúng chỗ đau nên liền trực tiếp giơ chân nhắm về phía Obito.
Obito đương nhiên là không có khả năng đứng đấy chịu trận, anh chất chứa một nỗi oán hận rất sâu với Madara, từ khi được nhặt về đến giờ, anh luôn bị Madara ức hiếp, đối phương cũng rất sung sướng khi thấy anh bị ăn hành và luôn lấy việc đó làm thú vui, mấy năm nay cứ không ngừng đùa giỡn anh, còn chia rẽ tình bạn giữa anh với mối tình đầu - Rin. Obito vẫn tự thề với bản thân là phải dạy dỗ cho Madara một bài học.
Trận chiến đã trở nên hết sức căng thẳng, Obito cùng Madara túm lấy cổ áo của nhau lăn từ phòng khách lăn ra đến hành lang, dọc đường còn đụng phải cái này cái kia, đủ loại nhẫn thuật cùng với shuriken văng ra tứ phía, y hệt hai con mèo cái đang trong mùa "gào" cấu xé lẫn nhau.
Vốn dĩ Itachi với Sasuke đang ung dung ngồi xem kịch vui, chờ xem ai sẽ là người thắng. Đáng tiếc không được bao lâu, bọn họ liền không cười được nữa.
Madara đè Obito lại rồi kéo quần anh xuống.
"Ông muốn làm gì?!"
"Tiểu tử thúi, xem ta xử lí ngươi thế nào!"
"Đừng mà! Chúng ta có quan hệ huyết thống đó, sao ông có thể...... Lão già mất nết này...... Tôi còn chưa có kết hôn nữa!"
"Dù sao cũng chẳng ai thèm để ý đến ngươi!"
"Cứu mạng! Cứu mạng! Rin! Kakashi! Minato-sensei!!"
"Sẽ không ai tới đâu! Đồ đội sổ, nỗi sỉ nhục của Uchiha! Để cho ta cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng!"- Madara đột nhiên bật Sharingan, làm Obito không kịp phòng bị mà nhìn vào.
"Là Tsukuyomi, mau ngăn ông ấy lại!"- Itachi che mắt Sasuke."Trong tình huống này, Obito có thể sẽ bị kẹt ở trong thế giới của Madara trong 72 giờ và không ngừng bị......"
"Không ngừng bị gì cơ?"- Sasuke mất hứng, Obito vậy mà được nhìn, sao anh ấy lại không cho cậu nhìn chứ.
"Em trai ngốc nghếch à, đương nhiên là không ngừng bị...... chọt trán rồi." – Itachi nói xạo không thèm chớp mắt.
Ngay lúc nguy cấp, Izuna bật sharingan rồi nhảy ra giữa hai "ông cháu", ra sức ngăn cản cả hai lại: "Nii-san, Obito, đừng đánh nữa. Giữ chút sức lực lại đi, nếu không thì sẽ không chịu đựng được đâu."
"Izuna, đừng có xen vào nữa, anh có nhiều kinh nghiệm hơn em, làm sao em biết là không chịu đựng được!"
"Nii-san, tinh thần của Obito yếu hơn anh nghĩ rất nhiều, anh không sợ nó gặp bóng ma tâm lý, không thể sống chung được với ai sao?"
"Chuyện đấy thì có liên quan gì tới anh?"
"Nó sẽ ghi hận với anh."- Izuna đổi giọng: "Nhưng em thì không."
"Izuna?"
"Nii-san, kỳ thật em vẫn luôn ái mộ anh."
"......Tỉnh lại! Mấy người mau tỉnh lại đi! Mấy câu nói lúc phát tình không thể xem là thật được!"- Obito trợn tròn mắt lên khi nhìn thấy hai lão tổ tông đang âu yếm nhau ở ngay trước mặt mình
A a a hai lão già mất nết này! Sasuke với Itachi còn đang ở đây đấy!!
Obito nhanh chóng quay sang chỗ hai đứa nhóc kia thì phát hiện cả hai cũng đang cuốn lấy nhau
"Không phải chứ! Hai đứa này cũng y chang!"
Không được, Omega lúc phát tình thường không biết phân biệt đúng sai và cũng không thể nói lý với họ được, hiện tại trong phòng chỉ có mình anh là bình thường!
Áp lực cực hạn làm IQ của Obito bỗng nhiên tăng vọt.
Anh không cứu được Madara với Izuna, đầu tiên là do đánh không lại, kế đến là người có thể cứu được – Hashirama thì lại đang có chiến tranh lạnh với Madara, mà lão già này nhân duyên lại quá kém với chả có bạn bè nào khác cả.
Izuna luôn dung túng cho anh trai mình vô điều kiện, tìm tiếp viện để tách hai người này ra còn không bằng đi bảo vệ tốt cái mông của mình.
...... Giờ may ra còn có thể cứu được Itachi với Sasuke, chí ít là không thể để cho bọn họ mơ mơ màng màng làm xong rồi tỉnh dậy khóc lóc kêu gào biết vậy thì sẽ không làm.
Giống như mình cùng với cái...... cái tên trời đánh kia!
"Itachi! Cậu quen biết nhiều Alpha như vậy! Sao giờ không đi tìm một người để tiêu ký tạm thời đi?"- Obito dùng tay đẩy đầu cả hai anh em ra.
"Đừng có mà cướp Itachi của tôi!"- Sasuke bày ra dáng vẻ muốn căn người mà ôm lấy eo Itachi.
"Sasuke, kia là anh ruột của chú mày đấy, với cả giữa cả giữa Omega với nhau đâu có giải quyết được gì đâu."
"Chú chính là đang ghen tỵ bọn tôi có anh em!"
"......"- Bó tay với anh em mấy người luôn.
"Đừng nháo nữa, Sasuke."- Itachi cuối cùng cũng khôi phục một chút lý trí, thoát khỏi vòng tay Sasuke, dụi mắt chỉ về phía điện thoại nằm ở trên bàn: "Tôi hiểu rồi, mau giúp tôi gọi một Alpha đi. Nếu cứ để vậy thì tôi sợ mình sẽ ra tay với Sasuke mất."
"Gọi Alpha mà nghe cứ như là gọi đồ ăn về nhà."- Obito nhanh chóng mở danh bạ ra: "Shisui...... Kisame...... Bọn họ cũng không tệ, còn có Deidara cũng rất hay để ý tới cậu...... Khoan đã! Sao trong đây lại có cả Kakashi?!"
"Chúng tôi là đồng sự, đương nhiên là có điện thoại của nhau rồi."- Itachi ngay lập tức giải thích: "Giữa tôi với Kakashi không có chuyện gì cả."
"Ông đây đâu có hỏi chuyện đấy?"
"Thì trông chú như đang nghi tôi với Alpha của chú có gì đó mờ ám."
"Tên đó không phải Alpha của ta!"
"Đã không phải thì còn để tâm tới người ta làm gì?"
"Bởi vì ta ghét hắn!"
Bài học xương máu đúc rút ra được là không nên nói lý với Omega đang phát tình.
"Obito"- Sasuke giật nhẹ tay áo của anh: "Nhìn Madara với Izuna kìa."
"Đừng nhìn, Sasuke."- Itachi che mắt em trai mình lại.
"Nii-san, tay anh nóng quá, mồ hôi còn...... rất ngọt nữa."
"Xin lỗi Sasuke, nhưng mà em cũng đâu có thích đồ ngọt......"
"Nếu như là anh thì được."
"Cái quần què gì đây! Ông đây mặc kệ! Mấy người thích làm gì thì làm!"- Obito như phát rồ lên, anh thực sự không dám nhìn thẳng vào khung cảnh trước mặt, mới vừa rồi còn cùng Itachi tranh luận về quan hệ giữa mình với Kakashi, mà sao mấy giây sau mọi chuyện lại thành ra như vậy rồi.
Là do anh là con một sao? Anh em nhà Uchiha là kiểu anh em như thế này à?
Do dự hồi lâu, Obito quyết định bấm số nhà Senju.
"Xin chào, đây là nhà Senju, tôi là Senju Tobirama."
"Làm phiền rồi, tôi là Uchiha Obito, Izuna đang phát tình, ông......"
Còn chưa kịp hỏi là có còn thuốc ức chế không thì một giây sau, Tobirama tay cầm điện thoại đã xuất hiện ở hiên nhà Uchiha rồi bế thốc Izuna lên.
"Sao ngươi lại ở chỗ này......"- Như nghĩ ra gì đó mặt Izuna lập tức biến sắc: "Ngươi để lại ấn ký Phi Lôi Thần Thuật lên người ta?"
"Chuyện đó nói sau, ta giúp em giải quyết chuyện phát tình trước đã."
Dứt lời, cả hai cùng nhau biến mất không để lại vết tích.
Madara lúc tỉnh táo lại thì phẫn nộ quay sang trừng Obito rồi ném ra một cây kunai, Obito né sang một bên, nếu không có Itachi kéo ra thì có lẽ Sasuke đã đi gặp ông bà tổ tiên luôn rồi.
"Ngươi có biết mình đã làm gì không hả, Obito?! Ngươi đủ lông đủ cánh rồi chứ gì? Uổng công từng ấy năm ta dạy dỗ ngươi."
"Đừng nóng, giờ tôi sẽ đi gọi Hashirama giúp ông!"- Obito bây giờ phải thực sự tỉnh táo để thoát khỏi cửa tử trước mắt: "Để tránh nhà Uchiha gặp cảnh máu chảy thành sông, chỉ có mình Hashirama là có thể trấn áp được ông thôi!"
"Không cần! Ta với hắn không......"
"Madara!!!!!!"
Lời còn chưa dứt mà giọng của Hashirama đã vọng lại đến tận đây, phi nước đại ôm lấy eo Madara từ phía sau: "Vì sao lại không nói cho ta biết! Chẳng phải hai ta đã hứa là vượt qua kì phát tình cùng nhau sao? Em không thể làm tổn thương người khác! Đây chính là người nhà của em đó, với lại em cũng thấy Izuna với Sasuke giống hệt nhau mà! Còn Obito thì ân cần, hiểu chuyện biết đường đi gọi cho Tobirama nữa! Em không thể cứ như vậy mà xuống tay với chúng được!"
"Hashirama, đừng có đụng vào ta, chẳng phải là ngươi vừa mới đi gặp cô ả nhà Uzumaki kia à, sao giờ vẫn còn mặt mũi chạy đến chỗ ta?"
"Chỉ là hẹn đi ăn tối thôi mà, bọn ta chỉ là bạn, em đừng có suy đoán lung tung."
"Bạn bè gì chứ! Ai ở Konoha này cũng là bạn của ngươi à!? Ta không cần ngươi, không cần nữa!"- Madara vừa nói vừa tháo đai lưng của Hashirama.
"Được, được, được"- Hashirama vừa giữ quần vừa bế Madara: "Phòng em ở đâu?"
"Tầng hai, ở trong cùng"- Madara không chút do dự chỉ về hướng phòng mình.
Sau khi hai người kia rời đi, Sasuke nhìn xung quanh một vòng: "Obito đâu rồi?"
"Chú ấy nói là muốn tìm Kakashi tính sổ nên dùng Kamui rời đi rồi."
"Đang phát tình mà lại đi tìm Alpha tính sổ?"
Itachi gật đầu: "Anh nghĩ chắc đêm nay chú ấy sẽ không về đâu, mai anh sẽ bảo mẹ nấu cơm đậu đỏ."
"Kakashi chắc chắn sẽ thấy rất vui, nè, là anh cố ý đúng không?"
Itachi mỉm cười không nói gì.
"Nii~san~"- Sasuke nhào lên người anh mình, hai tay đặt ở trên ngực, mùi hương trên người càng lúc càng nồng: "Mấy người phiền phức kia đi hết rồi, còn chúng ta thì sao?"
"Xin lỗi, nãy anh quên chưa nói, quạ của Shisui tới rồi, có lẽ anh phải rời đi một lát......"- Itachi mặt mày đỏ ửng vén tóc ra sau tai: "Sasuke, anh xin lỗi, chúng ta vẫn là không nên làm như vậy. Nhưng em phải hiểu rằng, dù có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn yêu thương em."
"Anh đừng có tuỳ tiện ra quyết định thay em."
"Em cũng có "người đó" mà, người sẽ bảo vệ em, tôn trọng em, không bao giờ lừa dối hay lợi dụng em."
"Không, em không có!"- Sasuke ném điện thoại của anh trai sang một bên: "Em chỉ cần một mình anh là được rồi."
"Cám ơn em, Sasuke. Việc này thật sự không được rồi."
Điện thoại của Sasuke đột nhiên reo lên, cầm lên nhìn thì hiện tên là "Usuratonkachi".
"Sasuke! Sasuke! Vừa rồi tớ đang ăn cơm ở nhà Kakashi-sensei thì Obito đột nhiên kéo thầy ấy đi! Chú ấy còn nói là cậu đang phát tình nữa!! Cậu là Omega à?! Có thật là vậy không?! Làm tớ sợ muốn chết! Giờ thuốc ức chế không có tác dụng sao? Tớ lập tức tới đây!! Ở đó chờ nha."
"Đồ ngốc."- Sasuke gấp đến độ đầu như muốn nổ tung: "Cái lão Obito kia, ông ấy có thù với Uchiha à? Vậy mà lại phản bội mình! Uchiha có loại người như thế sớm muộn gì cũng có một ngày mọi người đều lão ấy lừa chết! Naruto sắp tới rồi, giờ mình phải làm sao đây!?"
" Omega luôn sẽ có một ngày như vậy, là một Uchiha, em chỉ có thể chọn hoặc là giết, hoặc là dùng cái này."
Itachi nắm lấy tay em trai mình rồi đặt thứ đó vào trong lòng bàn tay của cậu.
"Em mới không cần thuốc tránh thai gì cả!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip