Chương 29: Sasuke với Naruto. Đội 7 tan rã.

Yukiho ngạc nhiên nhìn cô, rồi cười mỉm và cất tiếng: "Ngươi nói rồi đấy nhé!"

- Nếu đã quyết tâm thì tôi sẽ không chùn bước. Tôi muốn có sức mạnh để bảo vệ mọi người, đó là nhẫn đạo và hỏa chí của tôi!

Đôi mắt xanh lục bảo của Sakura ánh lên sự kiên định, khiến Yukiho nhớ tới hai người con gái khác cũng có đôi mắt giống hệt như vậy, cũng từng nói những lời tương tự như vậy.

Sachi... Chiharu...

- Được, ta sẽ thông báo với bên hội đồng gia tộc. Ngươi hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để theo ta trở về đi. - Yukiho nhắm mắt, cất tiếng.

- Ừ, tôi hiểu rồi. Thôi cũng muộn rồi, tôi về nhà đây! Gặp sau nhé, Yukiho.

Nói rồi, Sakura chạy đi như một con sóc, bỏ mặc Yukiho bên bờ hồ. 

Ít nhất cũng phải giải thuật rồi mới đi chứ!

Yukiho thở dài, đứng dậy giải thuật, bà xỏ chân vào đôi giày rồi bước vào không gian của riêng mình.

***

Trước khi về nhà, Sakura ghé tiệm trái cây và mua một ít táo, cô định đến thăm Sasuke một lúc. 

Cạch!

- Chào cậu, Sasuke! - Sakura mở cửa bước vào, trên tay cầm một túi táo. 

Sakura đến trước cửa sổ, mở tung tấm rèm ra, để ánh dương rực rỡ chiếu vào căn phòng bệnh.

- Trời hôm nay đẹp thật đó! Sasuke, cậu nên mở cửa sổ cho thoáng, như thế mới nhanh khỏi được. À, tớ có mua ít táo, để tớ gọt cho cậu ăn nhé!

Sakura đem táo ra gọt, trong khi đó sắc mặt của Sasuke thì rất là tệ.

Tại sao yếu à? Vì ngươi chưa đủ... lòng căm thù!

Trong tâm trí của Sasuke xuất hiện hình bóng và giọng nói của kẻ mà cậu căm hận nhất. Từng câu từng chữ như muốn cứa vào trái tim đã rỉ máu của cậu. Sasuke nghiến răng, nhìn sang Sakura.

Cậu ấy... đang trưởng thành và mạnh hơn rất nhiều, nhanh tới mức tớ thấy choáng váng.

Đúng vậy! Cậu ấy vì cứu cậu mà liều mạng đấu với hắn. Cậu ấy đã cho tớ thấy sức mạnh khủng khiếp mà tớ chưa thấy bao giờ!

Sakura tuy đang gọt táo nhưng cô cũng không đui mù tới nỗi mà không thấy được vẻ mặt của Sasuke. Sắc mặt khó chịu, ganh tị, tức giận; tất cả mọi cảm xúc tiêu cực đều hiện hữu rõ trên khuôn mặt của Sasuke. 

Đến lúc rồi sao?

Sakura nhíu mày, đặt đĩa táo đang gọt dở sang một bên, quan tâm hỏi: "Có chuyện gì thế? Cậu thấy không khỏe chỗ nào à?"

- Sakura này. Cậu rất quan tâm đến bọn tớ nhỉ?

Tự dưng cảm thấy có điềm, Sakura cười trừ, nói: "Quan tâm đến đồng đội là chuyện bình thường mà."

- Nhưng tớ thấy cậu rất quan tâm tới Naruto. - Sasuke hừ nhẹ.

Sao tự dưng lại nhắc đến Naruto? Lẽ nào... cậu ta định lấy mình làm bao cát trút giận!?

Sakura hoài nghi, không tiếp lời, quyết định im lặng là vàng, nếu không thì sẽ chọc giận ác quỷ mất. Sasuke thấy cô không trả lời thì gương mặt càng sầm xuống. Sát khí đằng đằng khiến Sakura đổ mồ hôi hột, cô lại càng ngồi yên, không dám động đậy.

Cuối cùng, khi đã hết chịu nổi bầu không khí này, Sakura mới nhẹ nhàng cất tiếng: "Sasuke, cậu có chuyện gì khó chịu hả? Nếu có thì nói ra đi, giữ mãi trong lòng... không tốt đâu." Nói xong, Sakura dè dặt quan sát biểu hiện của Sasuke.

Đáp lại cô chỉ là không gian im phăng phắc, Sakura cũng đã quá quen với cái tính cách này, không quan tâm nữa. Ai dè đúng lúc cô định từ bỏ thì Sasuke lại ngước lên nhìn cô với ánh mắt rất tức giận, cậu ta gắt gỏng:

- Sakura, có phải là cậu thích Naruto đúng không?

- Hả?

Một câu nói ra khiến Sakura chính thức hóa đá, rơi thẳng xuống vực sâu, cô run run nói:

- Cậu... đừng nói với tớ là cậu...

Vế sau Sakura tuyệt nhiên không thể nói! Nói ra là bị cậu ta xé xác mất, cậu ta đang tức thế này mà cô đổ thêm dầu vào lửa là không khôn ngoan tí nào!

- Cậu lúc nào cũng Naruto, Naruto, lúc nào cũng quan tâm cậu ta. Trong lòng cậu, chỉ có cậu ta là nhất đúng không? Tôi rất ghét cậu ta.

Sakura nghe xong, não bộ chưa kịp tiếp thu thông tin thì đã tức giận đùng đùng vì cái thái độ thô lỗ của cậu trai trước mặt. Vì thế mà cô cũng lớn tiếng mắng lại: 

- Cậu thôi đi! Sao lúc nào cậu cũng phải bày ra cái bản mặt cau cau có có như ai ăn hết của ba đời thế hả? Tớ tốt bụng đến thăm thì cậu vô duyên vô cớ tức giận. Tớ không thể hiểu nổi cậu nữa Sasuke! Có phải là cậu ghét tớ đúng không? Nếu cậu ghét tớ như thế, thì cậu nói một câu là xong, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa!

Sakura sau khi đã xả hết ức chế tích tụ suốt những ngày qua thì vô cùng dễ chịu nhưng Sasuke thì không. Gương mặt cậu càng cau có hơn, cậu tiến đến, nắm lấy cổ tay của Sakura, giận dữ:

- Cậu nói tôi ghét cậu sao? Ha, thật nực cười! Tôi thấy cậu mới là người ghét tôi nhất đấy.

Sakura bị cậu ta siết chặt tay, cổ tay đã sớm đỏ ửng lên, cô khẽ kêu "A" một tiếng. Sasuke như bừng tỉnh, thả tay Sakura ra, nhìn cổ tay bị siết đến đỏ ửng của Sakura. Sasuke kinh ngạc trước hành động của mình.

Chết tiệt! Sao mình lại có thể làm thế chứ?

Sakura nhìn tay mình rồi lại nhìn Sasuke.

Hai người họ đúng là anh em ruột mà! Đều thích siết tay người khác thế này sao?

Sakura nhớ lại lần trước Itachi cũng làm thế với cô. Bỗng nhiên, Naruto đột ngột đi vào, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, dù cậu có ngốc nghếch tới mấy thì cũng hiểu được tình hình hiện giờ.

- Sakura-chan! - Naruto chạy đến, đẩy Sakura ra phía sau mình. Cậu không rõ đầu đuôi như thế nào nhưng nhìn tay Sakura đã đỏ lên thì cậu rất tức giận:

- Cậu làm cái gì thế hả?

Sasuke trừng mắt nhìn Naruto, ánh mắt chứa đầy sát khí. Naruto và Sakura đều ngạc nhiên.

- Đ... Đừng có trừng mắt lên nhìn tôi như thế! - Naruto nhìn Sasuke, nạt lại.

- Naruto này!

- Ch... Chuyện gì?

- Bây giờ hãy đấu... với tôi đi!

Sakura giật mình nhưng liền bình tĩnh lại. 

Quả nhiên... vẫn là như vậy sao!

- Hả? Cậu đau quá nên nói nhảm luôn rồi hả?

- Nghĩ sao cũng được, cứ đánh đi! - Sasuke bật cả Sharingan lên, khiến cả Naruto lẫn Sakura đều ngạc nhiên.

Sakura thấy vậy, đủ hiểu là cậu ta nghiêm túc nhường nào, mà một khi Sasuke đã nghiêm túc thì rất khó để ngăn cản.

- Giúp cái gì chứ? Chẳng biết Hokage Đệ Ngũ là ai... nhưng bà ta đã làm chuyện vô ích rồi! - Sasuke cúi đầu, lầm bầm.

- Cái gì?

Sasuke bước một chân xuống giường, mặt đối mặt nhìn Naruto. Naruto bỗng nhiên cười nói:

- Đúng lúc lắm! Tớ cũng đang muốn đấu với cậu đây!

Dù biết sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra nhưng Sakura vẫn thấy rất nhói lòng. Hai người họ đi lên sân thượng, đứng đối diện nhau. Sakura đứng ở một góc khuất, nhìn hai người họ.

Hình như cô đã từng nghe loáng thoáng rằng, đội 7 của cô là tuyệt nhất thì phải. Một tổ đội với sự tập hợp rất hoàn hảo, một Naruto ngốc nghếch nhưng lại rất nhiệt huyết luôn cố gắng vươn lên, một Sasuke thông minh, mạnh mẽ nhưng lại lạnh lùng và một Sakura ấm áp, điềm tĩnh, dung hòa cho những tính cách của hai cậu bạn đồng đội.

Ha, hoàn hảo sao? Cái gì mà chẳng có mặt trái của nó, khi mà giờ đây, tổ đội hoàn hảo này cũng dần tan vỡ rồi. Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của cô gái tóc anh đào. Niềm hạnh phúc của cô ở nơi này đã chẳng còn giữ được nữa rồi.

- CHIDORI!!!

- RASENGAN!!!

Khi hai đòn đánh sắp chạm vào nhau thì Kakashi xuất hiện, nắm lấy cổ tay hai người, ném vào hai thùng nước gần đó.

- Mấy đứa làm cái gì trên sân thượng bệnh viện thế hả? Cãi nhau mà thế này là hơi quá rồi đấy, cả hai đứa. - Kakashi thở dài.

- Sasuke, em đang lún sâu vào mặc cảm quá rồi đấy! Đòn Chidori ban nãy quá thô bạo để nhắm vào đồng đội cùng làng mình như thế. Em định giết Naruto luôn sao? Tại sao một đứa trẻ như em lại như thế?

Quả nhiên là do cuộc gặp gỡ với Itachi!

Kakashi cũng đã đoán được nguyên nhân vì sao Sasuke lại hành xử như vậy. Sasuke chỉ quay người bỏ đi, chẳng hề nghe lọt một chữ vào tai. Sakura bước ra, nhìn theo bóng cậu, khẽ lau nước mắt. Kakashi xuất hiện trước mặt cô, trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Sakura cũng không nói thêm được gì.

Lúc đó, Naruto bước đến chỗ Sakura, cô liền kể cho cậu nghe về chuyện của Sasuke và cái nguyền ấn. Khi đã nói hết mọi chuyện cho Naruto biết thì Sakura cũng trở về nhà.

Về đến nhà, Sakura tâm sự hết mọi chuyện cho Izumi, Izumi nghe xong thì thở dài:

- Biết trước là như vậy... nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thể ngăn cản được. Chị cũng từng trong tình trạng đó...

- Izumi-san, em biết là Sasuke phải rời đi thì cậu ấy mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn được... Nhưng... nhưng đổi lại, Sasuke sẽ càng lấn sâu vào thù hận và bóng tối không lối thoát, sau này... cậu ấy... cậu ấy sẽ vĩnh viễn hối hận!

Sakura ôm lấy Izumi, òa khóc nức nở, Izumi khẽ vỗ vai cô gái tóc hoa anh đào, đôi mắt hạnh như chứa đầy tâm sự sầu não.

- Sakura-san, đừng quá lo lắng! Chúng ta vẫn có thể thay đổi được kết cục mà, phải không? - Izumi dịu dàng lau nước mắt cho Sakura, an ủi.

- Ừm, em... em nhất định sẽ thay đổi được tương lai. Nhất định! - Sakura kiên quyết nói.

- Ừ, chúng ta cùng cố gắng nhé, Sakura-san! - Izumi vuốt tóc Sakura, cũng âm thầm quả quyết trong lòng.

Sau khi được Izumi an ủi, Sakura lại đem chuyện này nói với Yukiho. Yukiho nghe xong, đôi lông mày hơi nhíu lại rồi cũng buông một câu an ủi:

- Đám trẻ bây giờ... tính khí thất thường thật đấy! Thôi, ngươi cũng đừng buồn. Chuyện đâu rồi sẽ vào đó mà.

'Chuyện đâu rồi sẽ vào đó', dù biết là không thể nhưng Sakura cũng cảm thấy được an ủi hơn, tâm trạng cũng tốt lên một chút. Buổi tối, Sakura trằn trọc không ngủ được, hết trở mình bên này lại trở mình bên kia, trong lòng đầy mối ngổn ngang. Yukiho nghe động, tỉnh dậy, hỏi han: 

- Làm sao thế? Có chuyện gì à?

Sakura không nói không rằng, bật dậy, nhanh chóng thay quần áo và phóng ra khỏi nhà.

-----------

Đêm khuya, trước cổng làng Lá...

Sasuke bước trên con đường lát đá, chợt thấy một bóng người quen thuộc. Sakura ngồi trên chiếc ghế đá, quay lại nhìn cậu.

- Khuya rồi, sao còn lảng vảng ở đây? - Sasuke nói.

- Muốn đi ra khỏi làng thì phải đi qua con đường này. Tớ biết cậu sẽ đến nên đợi ở đây. - Sakura cười nói.

Sasuke mím môi, nhắm mắt, lướt qua Sakura.

- Về ngủ đi!

- Cậu sẽ đi thật sao? Đến chỗ của hắn. - Sakura quay lại, nhìn bóng lưng Sasuke.

- Đúng.

- Tớ sẽ không cản cậu!

Sasuke quay người lại, như thể điều Sakura vừa nói khiến cậu ngạc nhiên lắm ấy.

- Tớ biết. Cậu không thể buông bỏ thù hận, dù đội 7 mang lại cảm xúc hạnh phúc như một gia đình đi nữa thì... - Sakura nở nụ cười chua chát, rồi tiếp tục: "Cậu vẫn phải mạnh hơn, vẫn phải báo thù."

- Phải! Tôi không thể tha thứ cho hắn được! - Sasuke nghiến răng ken két, nói lớn.

- Đi đi. Đi và thực hiện mục tiêu của cậu. Và hãy nhớ rằng, đội 7 vẫn sẽ luôn là gia đình của cậu và bọn tớ sẽ luôn ở đây, đợi cậu trở về nhà. - Sakura ngước nhìn Sasuke, dịu dàng nói.

- Nhưng xin cậu đừng làm tổn hại đến làng, nếu cậu làm vậy thì dù có từng là đồng đội, tớ cũng sẽ đối đầu với cậu. Vậy nên, đừng khiến tớ phải làm điều đó. - Lúc này, giọng nói của Sakura rất nghiêm túc, như để nhắc nhở, như để cảnh cáo.

Sakura nói xong thì quay lưng lại, nếu để cô chứng kiến cảnh Sasuke rời đi, chắc là cô sẽ không chịu được mà đau lòng đến chết mất.

Sasuke nhìn Sakura, nhìn hành động của cô và thấy sự xao động trong ánh mắt cô. Cậu liền biết, cậu ấy đang đau khổ rất nhiều. Bất tri bất giác, cậu liền tiến tới và...

.

.

.

.

.

Dang tay ôm Sakura từ phía sau...

.

.

.

- Tại sao cậu không đi đi? - Sakura ngạc nhiên vì cậu chưa đi, càng ngạc nhiên gấp bội vì hành động bạo dạn của cậu. Nhưng Sakura cũng không đẩy Sasuke ra, để mặc cậu ấy ôm cô.

Sasuke không trả lời, cậu ôm thật chặt lấy cô, hít hà thứ mùi hương ngọt ngào, dễ chịu của hoa oải hương còn lưu lại trên mái tóc màu hoa anh đào mềm mại của Sakura.

Trong thoáng chốc, cậu chỉ muốn thời gian dừng lại, để khoảnh khắc này còn mãi và muốn buông bỏ tất cả. Thù hận, sức mạnh; tất cả để cậu có thể ở bên cạnh cô, bên cạnh đội 7 mà cậu coi như gia đình. Nhưng hận thù của cậu quá lớn, lớn tới nỗi cậu không thể để cảm xúc chi phối được.

Cuối cùng, Sasuke vẫn buông tay ra, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi và cảm ơn cậu, Sakura."

Xin lỗi cậu vì tôi không thể ở bên cạnh cậu và đội 7 được. Cảm ơn cậu vì những ký ức hạnh phúc ấy và cả... thứ cảm xúc mà cậu đã đem đến cho tôi.

Sakura có lẽ đã biết thứ tình cảm mà Naruto và Lee dành cho mình, nó nhiệt huyết, rực rỡ như ánh sáng mặt trời, lại vô cùng cháy bỏng vào mối tình đầu tươi đẹp. Nhưng cô lại không biết, hoặc cố tình không biết, có một Sasuke luôn thích cô một cách thầm lặng, tình cảm của cậu không cháy bỏng, không nhiệt huyết nhưng lại yên bình đến lạ. Tình cảm của cậu luôn thầm lặng, chẳng ai biết cũng không ai hay (có thể là Kakashi đã biết) và cậu vẫn luôn khắc cốt ghi tâm thứ tình cảm này vào trong tâm khảm.

Sasuke quay người bỏ đi, Sakura quay người nhìn cậu, thì thầm:

- Tạm biệt cậu, Sasuke!

Tạm biệt người đồng đội của tôi và hy vọng rằng, chúng ta sẽ có ngày gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip