Chương 5: Trùng phùng

Một tháng trước, tại Giang quốc...

Katori bắt đầu một ngày mới bằng năng lượng tích cực, mở đầu bằng một bữa sáng đơn giản với cơm và canh miso mà vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng rồi cô bắt tay vào việc dọn dẹp cửa hàng, chào đón các vị khách gần xa ghé thăm.

Katori đã đến Giang quốc từ gần một năm trước, cô quyết định dừng chân tại vùng đất này sau khi nhận lệnh từ vị cố vấn tối cao Hajime của tộc Nakamura. Nhân tiện nói luôn, Katori sau hai năm sinh sống ở tộc Nakamura đã quyết định ra ngoài để chu du khắp thế giới cùng sư phụ Midori. Trong hai năm sinh sống tại lãnh địa tộc Nakamura, Katori đã được Midori huấn luyện thành bậc thầy sử dụng Thủy độn cừ khôi không kém gì các shinobi đến từ Thủy quốc. Ngoài ra, cô còn được học y thuật từ Kanae và các y nhẫn khác của tộc, tuy không đến mức thượng thừa như một trong Sannin là Senju Tsunade nhưng cũng đủ để được coi là y thuật giỏi rồi.

Còn nữa, Katori cũng đã kết hợp thành công hai hệ nguyên tố chakra là Hỏa và Thủy với nhau, tạo thành Phí độn, giống với huyết kế giới hạn của Mizukage Đệ Ngũ Terumi vậy.

Katori đã mở cửa hàng hương liệu này được gần một năm, chuyên bán về các loại tinh dầu, hương liệu, nước hoa có nguồn gốc từ thiên nhiên. Ban đầu khi nghe cô giới thiệu về nước hoa thì ai nấy đều tỏ vẻ hoài nghi trước loại nước tỏa ra mùi hương nhưng sau khi được Katori cho phép những người ở đó dùng thử thì họ đều tấm tắc khen ngợi. Nước hoa không giống như dầu hoặc sáp thơm khi sử dụng thì sẽ có lớp dầu bám dính trên da, nước hoa là chất lỏng, chỉ cần bôi một chút là đảm bảo lưu hương cả ngày không bay, đã vậy mùi hương còn thơm hơn gấp trăm gấp ngàn lần các loại hương liệu khác.

Dần dần, người dân bắt đầu kháo nhau về cửa hàng bán loại nước thần có mùi hương tuyệt diệu, thông tin còn lan ra khắp Giang quốc khiến các nhà thương nhân giàu có và quý tộc tìm đến và những sản phẩm của Katori cũng theo các thương nhân mà lưu hành ra Ngũ Đại Cường Quốc.

Ngoài việc điều chế nước hoa, Katori còn nhận việc trang điểm cho cô dâu vào ngày trọng đại, chỉ là công việc này thường là các nhà trong vùng sẽ tìm đến nhờ và trả công cho cô chứ không lan rộng như sản phẩm nước hoa kia. Nhờ vậy mà cô mới có thể thoải mái tiếp cận và thu thập thêm thông tin mà cô cần.

Một ngày bình thường của Katori sẽ là thức dậy, dọn dẹp cửa hàng rồi chào đón các vị khách tới mua hàng rồi khi đêm xuống thì lại đóng cửa. Hôm nay cũng là một ngày như vậy, cô chủ quán ngồi ở quầy thu ngân, tay cầm một quyển tiểu thuyết đọc cho đỡ nhàm chán.

Cửa hàng của cô luôn tràn ngập hương thơm ngọt ngào thoang thoảng của các loại hoa trưng bày trong tiệm và mùi hương từ các lọ hương liệu theo gió tỏa ra khắp chốn, mỗi một lọ này có giá trị tùy thuộc vào nguyên liệu được sử dụng. Loại có giá trị cao nhất phải lên đến vài trăm nghìn Ryo và loại thấp nhất cũng phải ba trăm đến mười nghìn Ryo.

Vì Katori quá thành công với lĩnh vực chế tạo hương liệu này nên nhiều người cũng đi theo cô và mong muốn được học hỏi. Katori cũng thu nhận ba cô gái tỉ mỉ khéo tay và truyền lại nghề cho họ, đề phòng trường hợp sau này cô trở về làng Lá thì ở đây còn có nghề để những người này mưu sinh.

Đang ngồi nhàn nhã đợi học trò mình thu thập nguyên liệu để điều chế hương liệu về thì bất chợt mảnh chuông gió treo trước cửa rung lên những thanh âm vui tai, báo hiệu có một vị khách mới đến.

- Chào mừng... quý khách... - Đang hào hứng đứng bật dậy thì Katori liền tắt ngúm nụ cười khi thấy chiếc áo choàng đen thêu những họa tiết đám mây đỏ xuất hiện.

Akatsuki!?

Người vừa bước vào mặc bộ đồng phục hết sức lòe loẹt của Akatsuki, đội thêm chiếc nón với mấy sợi vải che đi gương mặt. Khóe mắt Katori hơi giật giật, gu của thủ lĩnh đám này có vấn đề hay gì mà thiết kế cái bộ đồng phục hoa hòe hoa sói hết sức, và nó cũng cực kỳ lộ liễu luôn ấy chứ.

Katori hít một hơi thật sâu rồi vẫn quyết định mình vẫn nên lịch sự với khách hàng, mong là kẻ vừa đến này không là Deidara hay Hidan, một tên thì sẵn sàng cho cô nổ tung theo cái nghệ thuật điên rồ của hắn, một tên thì... suốt ngày thánh Jashin này thánh Jashin nọ, gặp ai là sẵn sàng tế sống người ấy.

Katori bước ra, vẫn giữ nụ cười và thái độ chuyên nghiệp với vị khách mới đến: "Không biết quý khách muốn mua loại hương liệu gì ạ. Hay là nếu quý khách phân vân thì cứ để tôi tư vấn cũng được."

Kẻ nọ quay mặt sang nhìn Katori, cô cũng không ngần ngại mà nhìn vào mắt hắn, nhưng khi chợt thấy băng đeo trán làng Lá đã bị gạch một đường lấp ló sau lớp dây vải yên vị trên trán người kia, cả người Katori đông cứng rồi run rẩy.

Itachi!?

Katori cố hết sức để không quá xúc động, nhược điểm của cô là mỗi khi không kiềm chế được cảm xúc thì sẽ vô thức bật Sharingan lên, dù có cố thế nào thì cũng không khắc phục được điều này. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười công nghiệp: "Quý khách?"

- Một loại hương gì đấy... có thể giúp tôi an thần. - Itachi đã nhác thấy thân mình cô gái kia run lên một cái, anh cũng chẳng quá quan tâm mà nghĩ rằng có lẽ cô ta sợ sát khí trên người mình.

- À... Vâng, nếu là hương an thần... thì tôi nghĩ anh nên chọn xông tinh dầu hoa sen hoặc là hoa cúc. Anh có yêu cầu đặc biệt gì với hương liệu không? Ví dụ như anh có bị dị ứng với mùi nào không? - Katori tiến về chỗ hương an thần, khẽ hỏi.

- Không có. - Itachi lạnh nhạt trả lời.

- Để tôi tìm xem, tôi nghĩ mình sẽ tìm được hương liệu phù hợp với anh thôi.

Katori xem xét kỹ lưỡng đống chai lọ trước mặt, đồng thời cũng nghĩ đến chuyện Itachi bị mất ngủ. Mất ngủ... có lẽ là do gặp nhiều ác mộng, luôn lo âu nên mới không thể yên giấc.

Nếu đúng là như vậy thì hương liệu thanh nhã, giúp thư giãn sẽ là lựa chọn tốt nhất so với những mùi hương nồng nặc khác.

Katori lấy ra một lọ nhỏ đựng một thứ bột màu nâu, đây là một loại hương liệu do cô dày công chế ra. Hương liệu này lấy khuynh diệp và thạch xương bồ làm nguyên liệu chính, lại bỏ thêm An Tức hương và hoa sen, tất cả đều làm thành bột rồi đốt lên, thoạt ngửi sẽ thấy mùi hương cực kỳ tao nhã, lâu dần, mùi hương của lá khuynh diệp mới tỏa ra khiến lòng người thư thái sảng khoái. Kết hợp cùng với mùi vị ngòn ngọt của An Tức hương vốn là hương an thần lại càng phát huy tác dụng.

Katori tiến gần tới chỗ Itachi, hơi bất ngờ khi ngửi thấy mùi tuyết tùng trên người anh. Nhưng rồi cô cũng không để lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ giơ cái lọ nhỏ với nhãn dán là những hình vẽ sinh động ra, cười mỉm nói: "Tôi nghĩ là mùi này sẽ hợp với anh. Cái này anh có thể xông hương hoặc hòa với nước tắm đều được, nhưng cá nhân tôi nghĩ xông sẽ hiệu quả hơn. Anh đã có lư xông chưa?"

Itachi khẽ lắc đầu, thú thật là anh gần như mù tịt về lĩnh vực này. Katori lại mỉm cười, chỉ về cái tủ kính đằng sau, nhẹ nhàng cất tiếng: "Chỗ tôi cũng bán cả lư đồng để xông hương, anh dùng thử nhé?"

Nói rồi Katori mở tủ, lấy chiếc lư làm từ gỗ sồi ra, bỏ một ít hương liệu vào rồi đốt hương bằng một nén nhang. Lư đồng liền đỏ lửa, nhả khói tỏa hương dìu dịu, hương thơm thanh tao mà lại dễ chịu thoải mái.

Itachi đứng ngay đó, cũng ngửi được mùi hương dịu ngọt tỏa ra từ lư đồng, cảm thấy lòng mình được thư thái. Anh gật đầu, có vẻ hài lòng nói: "Tôi lấy loại này, cả chiếc lư đồng kia nữa."

- Vâng, của anh hết mười ba nghìn Ryo, cảm ơn anh.

Itachi rút ra một tờ mười nghìn Ryo và ba tờ một nghìn rồi đưa cho cô, Katori nhận được tiền thì giao đồ cho anh chàng tộc Uchiha, mỉm cười tạm biệt. Lúc này, Itachi mới chú ý đến nụ cười của cô chủ quán, một nụ cười thoáng qua lại khiến anh ngơ ngẩn, phảng phất hình bóng của cô gái đoản mệnh năm nào.

Nhận thấy điều này, đôi chân của Itachi khẽ run nhưng rồi anh cũng đủ bình tĩnh để giữ cái mặt lạnh để nhận đồ từ tay cô rồi vội vã rời khỏi chỗ này. Itachi phóng nhanh ra khỏi cửa hàng, đứng ngoài là người đồng đội Hoshigaki Kisame của anh chàng họ Uchiha.

- Tự dưng lại mua gì vậy Itachi? - Kisame thắc mắc.

- Hương an thần, lạm dụng thuốc ngủ quá cũng không tốt nên tôi quyết định dùng cái này thay thế. - Itachi đáp.

- Hmm, tôi nghe bảo cửa hàng này nổi tiếng vì bán một thứ có tên là nước hoa, nghe bảo rất giá trị, cậu không mua à? - Kisame xoa cằm bảo.

- Tôi không quan tâm đến mấy thứ đó. Đi thôi, đừng lảm nhảm nữa. - Itachi lạnh lùng đáp, vận chakra để phóng nhanh hơn.

- Hừ, cậu vẫn khó ưa như vậy Itachi. - Kisame lắc đầu.

Itachi dù đang phóng nhanh nhưng tâm trí của anh lại đang trôi dạt về nơi xa, anh lại nhớ về ngôi làng bao phủ dưới những tán lá, nhớ mặt hồ phẳng lặng êm đềm và nụ cười rạng rỡ của cô bé năm đó, là người con gái mà anh đã xuống tay đầu tiên trong đêm định mệnh đó. Itachi dằn lòng mình xuống, vì sao anh lại nghĩ đến cô ấy trong hoàn cảnh này? Người chết... làm sao có thể sống lại được cơ chứ?

-----

Izumi nằm trên giường, mái tóc nâu xõa dài, thẫn thờ nhìn lên trần nhà, chiếc mặt nạ Katori đã bị cô ném ra đằng sau. Izumi nhắm mắt, rồi một giọt nước mắt khẽ chảy ra từ khóe mi, chẳng mấy chốc mà chiếc gối đã đẫm nước. Bây giờ, trong tâm trí cô chỉ toàn là những hình ảnh đau thương năm nào, cũng như bóng hình của người cũ, không kìm được mà rơi lệ.

Lư đồng vẫn nhả khói tỏa hương dịu dàng, mùi hoa lê ngào ngạt lan tỏa khắp phòng, cảm tưởng giống như đang đứng dưới tán lê trắng ngày xuân, hoa lê nở trắng muốt, tỏa ra hương thơm nồng nàn, sâu lắng giúp an thần, ngủ sâu.

Hương lê nghi ngút bốc từng làn khói trắng qua chiếc lư trầm, hương thơm ngọt ngào khiến tinh thần mê man, say đắm, Izumi cuối cùng cũng không cưỡng lại được mùi hương ru ngủ này, chẳng mấy chốc mà cô cũng chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ vì tinh thần thư giãn nên giấc ngủ hôm nay của Izumi không có ác mộng, chỉ toàn những hình ảnh tươi đẹp trong ký ức của cô, một giấc mơ ngọt ngào và hạnh phúc. Trong giấc ngủ, khóe miệng của Izumi cũng nở một nụ cười nhẹ, gương mặt cũng hoàn toàn được thả lỏng.

-----

Cùng lúc đó, ở một nhà trọ nọ...

Itachi thả một ít hương liệu rồi đốt hương lên, từ chiếc lư đồng bốc lên những làn khói trắng mờ nhàn nhạt, mang theo mùi hương thanh tao dìu dịu, khiến lòng người thư giãn sảng khoái.

Itachi hít nhẹ một hơi, đuôi mày liền giãn ra, sự thoải mái hiện rõ trên gương mặt lạnh tanh ngàn năm không đổi của anh chàng nhà Uchiha. Làn khói nghi ngút bốc ra từ chiếc lư nhỏ, dịu dàng đưa Itachi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng khoan khoái.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, bóng đêm dần nhường chỗ cho những tia nắng ban mai của buổi sớm, Itachi cũng sớm tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu không mộng mị. Hương trong lư đã cháy hết từ lâu, nhưng trong không khí vẫn thoang thoảng mùi thơm thanh tao ấm áp.

Itachi cầm chiếc lư lên, ngắm nghía một hồi, về cái nghề điều chế hương liệu hay dụng cụ để xông nó thì anh chàng hoàn toàn mù tịt, chỉ biết chiếc lư được làm từ một loại gỗ nào đó, trông bề ngoài khá đẹp với phần thân và nắp được chạm khắc cực kỳ tỉ mỉ tinh tế. Itachi đặt chiếc lư xuống, rồi đứng dậy để bắt đầu một ngày mới.

Do ngày hôm qua không dùng thuốc ngủ nên giờ Itachi cảm thấy vô cùng thoải mái, xem ra việc sử dụng hương an thần còn tốt hơn việc lạm dụng thuốc ngủ liên tục. Lý do để Itachi dùng thuốc ngủ đó là vì anh thường xuyên mất ngủ, lại hay gặp ác mộng nên thường tỉnh dậy bất ngờ, tuy đã dùng thuốc ngủ nhưng nó lại mang theo tác hại khó lường. Vì vậy nên Itachi quyết định chuyển sang sử dụng hương an thần thay thế, không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy, xem ra sau này anh nên chuyển sang dùng hương liệu tự nhiên.

Itachi mở cái lọ gốm nhỏ ra xem thử, bột hương được cho đầy ắp, đã vơi một chút vì đã dùng đêm qua, từ lọ nhỏ tỏa ra mùi hương thoang thoảng, không nồng cũng không hắc. Nếu trung bình mỗi ngày dùng một ít vào buổi tối thì vài ngày sau anh sẽ phải quay lại cửa hàng đó để mua tiếp.

Lúc này, tiếng của Kisame vang lên, thúc giục Itachi mau chóng sửa soạn nhanh nhanh để tiếp tục hành trình của hai người họ.

***

Một tuần sau...

Itachi lại đứng trước cửa tiệm hương liệu đó, lần này anh mới bớt chút thời gian để ngắm nghía vẻ ngoài của tiệm. Cửa tiệm được sơn màu kem, với hai chậu hoa linh lan trước cửa ra vào và một tấm biển cỡ lớn treo trên cao đề mấy chữ nắn nót: "Cửa hàng hương liệu Hinotori".

Hinotori, nghĩa là chim lửa, cũng ám chỉ chim phượng hoàng, cái tên cũng thật mỹ miều. Phượng hoàng là loài chim cao quý vương giả, chủ nhân quán này là đang mong muốn cửa hàng của mình thành công như phượng hoàng bay cao sao? Itachi cũng chỉ nghĩ vu vơ như vậy rồi mở cửa bước vào, mảnh chuông gió treo trên cửa rung rinh trong gió, vang lên những thanh âm vui tai.

- Chào mừng quý khách!

Một lần nữa, Itachi lại thấy mái tóc nâu vàng ánh rêu như lấp lánh trong ánh nắng chiều tà chiếu qua khung cửa sổ phía sau lưng, đôi mắt màu mật ong xếch lên đầy sắc sảo và nụ cười rạng ngời tỏa nắng, khi cô gái ấy cười lên đúng thật... là rất giống với... người đó...

- Anh muốn mua gì ạ? - Đôi mắt hồ hởi hướng về phía Itachi, thanh âm đầy vui vẻ hỏi.

- Cho tôi... loại hương an thần... như... hôm trước... - Itachi cố giữ bình tĩnh để đáp lại.

- Hả? Anh có thể nói tên một thành phần trong đó được không? Ở đây có nhiều loại hương liệu lắm. - Cô gái với mái tóc dài nghiêng đầu hỏi, tỏ vẻ bối rối.

- Ờm... hình như nó có dán nhãn thành phần gồm lá khuynh diệp và... thạch xương bồ. - Itachi cố gắng hết sức để nhớ lại điều đó, không ngờ có một ngày thiên tài như anh lại chật vật như vậy.

- À, tôi hiểu loại mà anh nói rồi. Nhưng mà tiếc quá, loại đó vẫn đang được tôi điều chế tiếp nên hôm nay anh có thể dùng tạm loại khác được không? - Katori gật gù rồi bảo.

- Sao cũng được, chỉ cần loại nào có mùi không nồng quá là được. - Itachi đáp, bản thân anh thì dùng sao cũng được cả.

- Vậy được, tôi sẽ lấy cho anh loại khác.

Katori đến trước chỗ trưng bày hương an thần, vừa quay mặt đi là cô cúi gằm mặt xuống, thật không ngờ Itachi lại quay trở lại nơi này, từ nãy đến giờ cô đã rất cố gắng để giữ sự điềm tĩnh và vui vẻ hòa đồng của một người làm dịch vụ nên có.

Lúc mà Itachi bước vào và yêu cầu loại hương liệu hôm nọ là Katori liền nhận ra thứ anh cần là gì rồi. Nhưng cô đã cố tình tỏ ra bối rối, chẳng phải nếu bán hàng nhiều quá, mà lại còn là mới bán cho một vị khách lần đầu thì sẽ không nhớ được sao?

Cô cố tình làm vậy để Itachi không suy nghĩ nhiều, nhưng khi thấy anh đã nhăn cả trán chỉ để nhớ lại mùi hương mình dùng thì Katori đã cảm thấy buồn cười lắm rồi. Cô thậm chí còn định bảo hay là anh dùng loại khác, ai ngờ được thế mà anh cũng nhớ được hai nguyên liệu chính, đúng là không thể xem thường thiên tài!

Còn về việc chưa điều chế xong... thì cô nói dối đấy! Chỉ là hôm nay cô muốn anh dùng một loại hương liệu khác đặc biệt hơn mà thôi. Katori lấy một lọ gốm nhỏ có hình vẽ hoa lê rất đẹp mắt ra, hương liệu này lấy nguyên liệu chính là hoa lê và hoa tử đằng, kết hợp với hoa mai và lá thông, tuy nguyên liệu đơn giản nhưng cũng có mùi hương cực kỳ thanh nhã. Ban đầu khi gửi thì sẽ nhận thấy được đó là mùi thoang thoảng dễ chịu của hoa mai và lá thông, lâu dần, mùi hương nồng nàn của hoa lê kết hợp với hương thơm ngọt ngào của hoa tử đằng mới tỏa ra khiến ai cũng đều mê mẩn.

Katori cho một ít bột hương màu nâu bỏ vào lư đồng rồi dùng nhang đốt lên, lập tức một mùi hương thanh khiết của hoa mai và lá thông cùng tỏa ra, sau đó thì là mùi hương của hoa lê và hoa tử đằng, sự kết hợp này có lẽ là sẽ hợp với Itachi.

Katori để chiếc lư hương ra phía xa, ngẩng mặt lên, cất tiếng: "Anh lấy loại này chứ?"

Itachi lúc này mới giật mình nhìn vào mắt Katori, nhận ra từ nãy giờ mình chỉ lo chăm chú vào cô gái này, lúc ấy anh chỉ thấy sắc nâu ngọt ngào trong trẻo tựa mật ngọt trong mắt Katori, cùng với mùi hương thoang thoảng của hoa lê trên người cô khi cả hai đứng gần nhau, khoảng cách của hai người có lẽ là không quá hai mét.

- Ừ, tôi lấy loại này. - Itachi nhắm mắt, cố để trái tim mình bình thản trước cô gái này.

- Của anh hết tám trăm năm mươi Ryo. Cảm ơn vì đã ủng hộ. - Katori mỉm cười rạng rỡ, đưa cho Itachi lọ hương liệu mới.

Itachi nhận lấy rồi rút vài tờ tiền ra trả, sau đó liền quay đầu đi thẳng, vội vã che giấu đôi má phớt hồng nhưng vẫn bị Katori tinh ý phát hiện ra. Đợi cho anh khuất bóng, cô mới tủm tỉm mỉm cười một mình, lần đầu khi thấy anh bước vào tiệm, Katori vừa bất ngờ vừa xúc động thái quá, suýt chút nữa là không kiềm chế được con mắt của mình, tí thì lộ thân phận Uchiha Izumi của mình thì chết dở.

Nhưng lần thứ hai thì cô không còn bối rối như vậy nữa, cô còn lên hẳn kế hoạch để trêu Itachi cơ mà. Cụ thể là cô cố ý đưa cho anh hương liệu chứa mùi hoa lê và tử đằng, mà hoa lê lại là mùi hương cô chọn để xông phòng ngủ còn hoa tử đằng thì lại là mùi sữa tắm. Katori cũng thừa biết là Itachi đã ngửi thấy mùi hoa lê còn lưu lại trên quần áo cô rồi, đồng thời cô cũng ngửi được mùi tuyết tùng trên người anh. Nhưng cô vẫn tò mò không biết biểu cảm của anh chàng lạnh lùng nhà Uchiha sẽ như thế nào nhỉ?

-----

Đúng như Katori dự đoán, buổi tối hôm đó khi đốt hương lên, Itachi đã nhạy bén nhận ra được mùi hoa lê trong hương liệu này giống hệt mùi hương mà anh ngửi được trên người cô gái chủ tiệm đó. Chỉ trong một thoáng mà gương mặt lạnh lùng của Itachi liền sa sầm, sau đó thì đỏ mặt, bây giờ trong đầu của anh chỉ toàn là suy nghĩ về cô gái đó.

Itachi day day vùng thái dương rồi nằm gục ra giường, tự nhủ anh bị làm sao vậy nhỉ? Trước giờ Itachi chưa bao giờ phải lúng túng như thế này, đặc biệt là trước con gái, anh vốn nổi tiếng là luôn lạnh lùng như băng giá. Tại sao? Chỉ vì nụ cười của cô ta giống cô ấy thôi ư? Rồi Itachi cụp mắt xuống, anh lại nghĩ về người con gái ấy.

Izumi...

Izumi, có nghĩa là dòng suối, cô ấy là người giống như cái tên của mình vậy. Dịu dàng, êm ả, mát lành, như một dòng suối trong vắt, là ký ức sẽ khiến tâm hồn Itachi bình yên mỗi khi nhớ về ngoài những hồi ức bên cạnh Sasuke.

Năm ấy, có một cô bé không ngần ngại mà chạy ra làm quen với cậu nhóc lạnh lùng vì tâm hồn đã bị chai sạn do chiến tranh khốc liệt cậu từng chứng kiến năm mới bốn tuổi. Cô bé ấy có mái tóc nâu cùng đôi mắt hạnh rất sáng và có một nụ cười đẹp tựa thiên thần.

Năm ấy, có một cô bé đã chẳng nề hà gì mà chạy ra bênh vực cậu trước đám bắt nạt bất chấp việc cô cũng bị vạ lây vì là một Uchiha, vì gia tộc bị cả làng nghi ngờ sau vụ tấn công của Cửu vĩ.

Năm ấy, trên cây cầu nhỏ cạnh dòng sông êm đềm, có một cô bé và cậu bé cùng nhau thưởng thức món dango yêu thích, cùng tận hưởng những phút giây bình yên nhất mà họ có bên nhau.

Năm ấy, có một cậu nhóc đã đỏ mặt ngượng ngùng và lảng tránh khi người anh thân thiết hỏi cậu về cô bé mang cái tên êm dịu ấy và rồi cậu đã bị anh ấy trêu chọc cả buổi, có lẽ là anh ấy cũng nhận ra được tình cảm dần chớm nở của cậu về cô bé ấy.

Năm ấy, có một cô bé đã tự hào nói về ước mơ muốn trở thành một shinobi mạnh mẽ của mình khi được cậu hỏi. Cậu có thể thấy được ngọn lửa cháy bỏng trong đôi mắt hạnh trong trẻo ấy, đôi mắt đã ám ảnh cậu suốt những tháng năm sau này.

Năm ấy, chính cậu đã xuống tay với người con gái mà cậu yêu, để cô trải nghiệm ảo mộng và những ước mơ thầm kín của cả cậu và cô, là tình cảm chân thành mà cậu dành cho cô. Người con gái dịu dàng như dòng suối đó, đến tận khi sinh mạng kết thúc, cô vẫn dành cho cậu nụ cười đẹp nhất, dùng bàn tay ấm áp chất chứa niềm yêu thương để lau đi những giọt lệ lăn dài trên gò má của cậu thiếu niên ấy. Sau cùng, cô vẫn yếu ớt nói lời cảm ơn với cậu, bởi vì cậu đã cho cô nhìn thấy cuộc đời mà cô hằng mong muốn, một cuộc đời có cậu ở bên, trọn đời, trọn kiếp.

- Izumi... Cảm ơn...

Ngàn vạn lần Itachi vẫn luôn muốn nói lời cảm ơn đến Izumi, cảm ơn vì đã yêu anh, cảm ơn vì đã khoan dung với anh, cảm ơn vì Uchiha Izumi đã xuất hiện trong cuộc đời của Uchiha Itachi, là ánh sáng lé loi soi sáng cuộc đời tăm tối của anh.

Đợi tôi nhé, Izumi... Khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ đến bên em, trọn đời trọn kiếp không chia lìa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip