Chương 8: Nhiệm vụ ở Sóng quốc (1)
Ngày hôm sau...
- Sasuke, đang ở điểm B.
- Sakura, đang ở điểm C.
- Naruto, vừa mới đến điểm A.
- Trễ vậy Naruto, thôi được rồi. Cách mục tiêu bao xa? - Kakashi lên tiếng.
- Khoảng 5 mét, sẵn sàng bất kì lúc nào.
- Sẵn sàng.
- Em cũng vậy.
- Đi nào.
- Tóm được mày rồi!
- Méooo!
- Có một cái nơ bên tai trái. Mày là con Tora đúng không?
- Đúng rồi đó!
- Tốt! Nhiệm vụ "Truy tìm Tora" hoàn thành.
Văn phòng làng Lá, nơi nhận nhiệm vụ của các ninja...
- Ôi Tora bé nhỏ! Làm ta lo lắng quá! - Một vị phu nhân đầy đặn ôm con mèo trong lòng.
Naruto và Sakura thấy vậy, trong lòng đều có những cảm xúc khó nói.
Coi cái mặt ngu chưa kìa! (Naruto)
Chả trách con mèo lại bỏ trốn. Chủ thế kia thì mèo nó sợ cũng phải. (Sakura)
- Ừm, đội 7 của Kakashi, nhiệm vụ tiếp theo của các cháu là chăm trẻ giúp một ông bố, đi lấy hàng ở làng bên và giúp họ đào khoai.
- Không! Không! Không cần đâu! Bọn con cần một loại nhiệm vụ khác cơ, một nhiệm vụ khó khăn hơn cơ! - Naruto đưa tay ra thành dấu X phản đối.
Sakura thở dài, đấy cô biết ngay mà. Sasuke dù không nói gì nhưng trong lòng thầm đồng ý với Naruto. Còn Kakashi thì chỉ chán nản nhìn Naruto.
Haizz, mình biết thằng nhóc này thế nào cũng phản ứng vậy mà.
Thầy Iruka lên tiếng, Naruto phản đối, ngài Hokage Đệ Tam thì giải thích. Dù ngài Đệ Tam đã giải thích hết lòng, hết sức nhưng Naruto bỏ ngoài tai, không thèm nghe và cứ nằng nặc không muốn làm những nhiệm vụ cấp D đó nữa. Hết cách, Hokage Đệ Tam đành phải giao cho đội 7 một nhiệm vụ cấp C là bảo vệ một yếu nhân. Naruto háo hức hỏi:
- Ai? Ai vậy? Lãnh chúa hay là công chúa?
- Từ từ đã nào, ta giới thiệu ông ấy ngay đây. Mời vào!
Từ bên ngoài, một người đàn ông trung niên đẩy cửa vào, mặt mày đỏ hồng tới tận mang tai, ông ta cầm một chai rượu, vừa vào đã cằn nhằn:
- Gì thế? Một đám nhóc con, đặc biệt là thằng lùn nhất với cái mặt khờ. Có phải là ninja không vậy?
Naruto ngó nghiêng xung quanh, cười nói: "Haha, ai là thằng lùn nhất với cái mặt ngu vậy?"
Sakura và Sasuke rất ăn ý mà đứng sát vào Naruto, mỗi người một bên, đại khái là muốn nói "Là cậu đó, Naruto".
Naruto tức điên lên, hét lớn: "Tôi sẽ xử ông!"
Kakashi túm lấy Naruto, ngán ngẩm nói: "Không phải xử mà là bảo vệ. Rõ chưa, đồ ngốc?"
- Ta là kĩ sư xây cầu, Tazuna. Mong rằng các cậu có thể hộ tống ta về làng an toàn để hoàn thành cây cầu.
Vâng, nhờ phước ông mà bọn này tí chết, chả hiểu sao xui thế nữa! (Sakura)
***
Ngày hôm sau...
Cả đội hiện đã tập trung ở trước cổng làng Lá, Naruto rất phấn khởi vì đây là lần đầu tiên cậu được rời khỏi làng, Sasuke thì vẫn lạnh lùng bình thản, Sakura chán nản đứng một bên, cô quả thực chẳng muốn đối mặt với những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng vì đây là cốt truyện nên cô phải tuân theo thôi.
Một trận tranh cãi diễn ra giữa Naruto và ông Tazuna, chẳng biết hai người họ cãi nhau có mệt không chứ cô là mệt mỏi lắm rồi.
Đi được một đoạn dài, cả nhóm đi lướt qua một vũng nước. Sakura nhíu mày, hôm qua trời trong gió mát, sáng nay lại nắng ráo, gần đây lại không có mưa, vậy thì lấy đâu ra vũng nước này?
Đang suy nghĩ, bỗng nhiên từ vũng nước có hai đầu người nhô ra với vũ khí là những móng vuốt sắc được gắn vào tay và những sợi dây xích cưa. Chúng hướng tới chỗ thầy Kakashi mà tấn công. Mọi người đều kinh ngạc trước tình huống này, Kakashi bị trói bằng sợi dây xích, bị kéo tới nát bét. Naruto kinh ngạc, Sasuke cẩn trọng, Sakura đứng chắn trước ông Tazuna, ở thế phòng thủ.
Naruto vì quá bất ngờ nên đứng chết trân tại chỗ, hai tên kia định tấn công cậu, nhưng Sasuke đã nhanh tay cứu cậu.
Sakura đứng chắn trước Tazuna, tên kia lao tới, cô bình tĩnh đối đầu với hắn, móng vuốt vung lên, cô dùng kunai đỡ lấy, đặt chân trái làm trụ, tung một cước lên đầu hắn. Cô rút hai thanh kunai ra, đâm thẳng vào hai vai trái phải của hắn, tên đó ôm vai ngã xuống rồi bị Sakura giẫm lên bàn tay, hắn đau quá nên hét toáng lên. Vẻ mặt của cô vẫn bình thản, chỉ là... lực giẫm chân mạnh hơn, bàn tay của tên đó rất có nguy cơ sẽ bị gãy.
Sakura nhìn về phía Naruto, Kakashi đã kịp cứu cậu, Sasuke định qua giúp cô, nhưng cậu thấy cô có thể ứng phó được nên thôi.
Kakashi xuất hiện ngay lúc ấy, kịp thời cứu Naruto khỏi tên định tấn công cậu. Thấy Kakashi xuất hiện dũng mãnh, Sasuke liếc nhìn khinh thường. Hn, khoe khoang!
Kakashi vác một tên, rồi đánh mắt sang tên đang bị Sakura khống chế, cô cũng liền thả chân ra và Kakashi liền bắt lấy hắn. Nhìn thấy bàn tay tên đó đã gần như bị giẫm nát, lại nhìn qua vẻ mặt bình thản của Sakura, Kakashi cũng không tiện nói gì hơn.
- Naruto, thầy xin lỗi vì không cứu em ngay. Em bị thương rồi. Nhưng thầy không nghĩ em lại đứng đơ người ra như thế.
- Dù sao đi nữa, hai đứa làm tốt lắm, Sasuke, Sakura.
Naruto đứng dậy, ánh mắt nhìn Sasuke. Mình đã không làm được gì, mà hắn, đây lại là trận đấu đầu tiên của hắn. Chẳng lẽ hắn không sợ chút nào sao? Hắn nhìn như thể không có gì xảy ra và hắn không dính một hạt bụi trên người... hắn còn cứu mình nữa.
Naruto nhìn qua Sakura. Bản thân đã tự nhủ là sẽ bảo vệ cô ấy, vậy mà mình lại sợ tới mức bất động. Còn cô ấy thì lại có thể một mình hạ gục kẻ thù... chết tiệt.
Sakura nhìn qua Naruto, thấy cậu ta đang tự dằn vặt mình, cô mới biết cậu đang nghĩ gì. Thật ra chỉ là cậu ấy chưa gặp trường hợp này bao giờ nên mới hoảng loạn thế thôi, chứ cậu ta thì mạnh có thừa rồi.
Trong khi đó Sasuke nhìn Sakura, cậu ấy dù là con gái mà lại có thể một mình hạ gục được một tên ninja mạnh như thế. Đúng thật là không thể xem thường!
Kakashi nhìn ba đứa, Naruto nhìn Sasuke, Sakura nhìn Naruto, mà Sasuke lại đang nhìn Sakura. Thành một vòng tròn rồi còn đâu!
Sasuke nhìn Naruto, đút tay vào túi quần, nhếch môi cười:
- Ổn chứ? Anh chàng thỏ đế!
Naruto tức điên lên, Sakura liếc nhìn Sasuke, muốn quan tâm người ta mà lại dùng cách kích động này, quả nhiên là Sasuke, trong nóng ngoài lạnh.
- Naruto, chuyện đó để sau đi. Móng vuốt của chúng có tẩm độc đấy. Chúng ta phải hút độc ra ngay. Ta phải mở vết thương và đẩy máu độc ra ngoài cơ thể em. Đừng nhúc nhích, độc tố sẽ lan ra đấy.
Naruto tức giận, không cam lòng nhìn vết thương trên tay. Kakashi nhìn ông Tazuna nói:
- Ông Tazuna.
- Chuyện gì vậy?- Ông Tazuna giật mình hỏi.
- Tôi cần nói chuyện với ông.
Kakashi trói hai tên kia vào thân cây, nhìn chúng nói:
- Chúng có vẻ là những Chuunin của làng Sương Mù. Những ninja này sẽ chiến đấu bất kể chuyện gì.
- Làm sao ngươi biết được chiến thuật của bọn ta? - Một tên nhìn Kakashi hỏi.
Kakashi giải thích cho hắn biết, anh nhìn qua Naruto:
- Có lẽ chúng ta phải quay về làng chữa trị cho Naruto rồi.
Naruto không cam tâm, cậu rút một thanh kunai ra tự đâm vào vết thương mình, mọi người ngạc nhiên nhìn cậu.
Tại sao lại có sự khác biệt lớn đến thế? Chết tiệt! Tại sao mình luôn...
- Naruto! Cậu đang làm gì thế hả? - Sakura hét lên.
Mình phải trở nên mạnh mẽ hơn. Mình đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ và chăm chỉ tập luyện mỗi ngày. Mình sẽ không cần được cứu một lần nữa. Mình sẽ không sợ hãi hay bỏ chạy nữa. Mình sẽ không thua Sasuke. Mình thề trên cánh tay đẫm máu này.
Sakura nhìn vẻ quyết tâm của Naruto, cô mỉm cười nghĩ. Xem ra cậu đã hạ quyết tâm rồi nhỉ, Naruto? Tớ rất mong chờ sự trưởng thành của cậu đấy.
Naruto quyết đoán nói: "Với chiếc kunai này, em sẽ bảo vệ ông già. Chúng ta tiếp tục nhiệm vụ nào!"
Kakashi gãi đầu nhìn Naruto, Sakura mỉm cười mong chờ, Sasuke nhếch môi.
- Naruto, làm như vậy tuy có thể đẩy máu độc ra ngoài, nhưng như vậy thì cậu sẽ chết vì thiếu máu đấy! - Sakura rất tốt bụng mà nhắc nhở cậu.
- AAAaaa! Không! Tớ sẽ không chết vì chuyện thế này đâu! - Naruto nhìn bàn tay đầy máu của mình mà hét toáng lên.
Sakura lắc đầu thở dài, cô lấy ra bông băng, sát trùng rồi băng bó cho cậu. Khi băng bó, cô để ý thấy vết cắt đã lành lại. Chẳng lẽ... là do sức mạnh của Cửu vĩ sao? Sakura nhíu mày, Naruto thấy thế thì lắp bắp hỏi:
- Sakura-chan, tớ sẽ... ổn chứ?
- Cậu sẽ ổn thôi. - Sakura thu lại biểu cảm, bình thản như chưa có chuyện gì.
***
Đội 7 sau khi đến bến thuyền thì đã thuê một con thuyền để tới Sóng quốc. Mọi thứ xung quanh đều được phủ sương mù dày đặc, không thể nhìn được gì, xung quanh là một màn trắng xóa.
- Sương mù dày đặc quá, không thấy được gì hết! - Sakura liếc mắt một vòng, chỉ là một màu trắng mờ ảo.
- Chúng ta sẽ thấy chiếc cầu sớm thôi. Sóng quốc nằm ở đầu cầu.
Người lái thuyền vừa dứt lời, trong màn sương dày đặc xuất hiện một cây cầu vừa dài vừa to. Naruto ngồi ở mũi thuyền nhìn thấy được, liền cảm thán một tiếng:
- Oa, nó lớn thật!
- Im đi, mày nghĩ tại sao chúng ta lại ẩn trong sương và không dám nổ máy? Chúng ta sẽ gặp bị bắt nếu bị bọn họ phát hiện. - Người lái thuyền quát Naruto.
Naruto nghe xong liền lấy hai tay che miệng lại. Sasuke nghi ngờ nhìn ông Tazuna, Kakashi cũng nhìn ông Tazuna ngồi bên cạnh:
- Ông Tazuna, trước khi thuyền cập bến, tôi nhất định phải hỏi ông chuyện này. Tôi muốn biết những kẻ truy sát ông là ai và nguyên nhân chúng truy sát ông. Nếu ông không trả lời đúng sự thật thì nhiệm vụ của chúng ta kết thúc khi thuyền cập bờ.
- Xem ra tôi chỉ có thể kể hết mọi chuyện, không, tôi mong mọi người nghe tôi nói, mọi người nói đúng, nhiệm vụ này nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ của mọi người, có một kẻ nguy hiểm đang muốn ám sát tôi. - Ông Tazuna im lặng một lát rồi nhìn mọi người nói.
- Mọi người chắc cũng từng nghe tới tên hắn trước đây. Trùm vận chuyển hàng hải, một kẻ tên là Gatou.
- Hả!? Gatou của công ty Gatou? Hắn được biết đến là một trong những kẻ cực giàu của thế giới. - Kakashi nghe tới tên hắn ta cũng sững sờ.
- Ngoài mặt thì hắn điều hành một công ty vận chuyển hàng hải rất lớn. Nhưng hắn bí mật buôn bán thuốc phiện và các hàng quốc cấm khác. Hắn dùng ninja và lũ xã hội đen để thôn tính các công ty và các quốc gia khác. Một tên khốn kiếp! Khoảng một năm trước, hắn đã để mắt đến Sóng quốc. Hắn đã dùng tiền bạc và vũ lực, rồi nhanh chóng kiểm soát đường xuất nhập khẩu hàng hải của quốc gia này. Giờ Gatou đã độc quyền mọi giao thương của đất nước này và điều duy nhất hắn lo lắng chính là sự hoàn thành của cây cầu. Hắn muốn giết tôi vì tôi là người hoàn thành cây cầu.
- Nhưng ông Tazuna, nếu ông biết có ninja sẽ ám sát ông thì tại sao ông lại giấu sự thật khi thuê chúng tôi.
- Bởi vì Sóng quốc rất nghèo, lãnh chúa cũng không có tiền. Dĩ nhiên tôi cũng chẳng có nhiều tiền, không đủ chi phí cho nhiệm vụ cấp B. Chà, nếu cậu bỏ nhiệm vụ bây giờ, tôi chắc chắn sẽ bị giết. Nhưng đừng lo về chuyện đó. Nếu tôi chết thì thằng cháu mười tuổi của tôi chỉ khóc có mấy ngày mà thôi. À còn nữa, đứa con gái của tôi sẽ sống một cuộc đời thê thảm, hận những ninja làng Lá mãi mãi.
Kakashi gãi đầu, bất đắc dĩ không thể làm gì được:
- Chậc, tôi nghĩ bọn tôi cũng không có lựa chọn nào khác. Chúng tôi sẽ bảo vệ ông ít nhất là khi ông về đến Sóng quốc.
Sakura đã nghe hết câu chuyện từ đầu tới cuối, cô chẳng nói lời nào, trong lòng thầm chửi ông già Tazuna này.
Mẹ kiếp! Đã phải nhận tiền của nhiệm vụ cấp C rồi thì chớ, lại còn phải đối mặt với cái đám ninja mạnh chà bá như thế nữa. Nhận thì quá sức mà không nhận thì chả lẽ lại bỏ mặc khách hàng!? Ông ta đúng thật là biết cách thao túng tâm lý mà!!!
Sakura đang nhăn mặt chửi thề thì thuyền đã cập bến. Sóng quốc là một mảnh đất mờ ảo, chìm trong sương mù trắng xóa, chỉ có gam màu trắng xám nhạt nhòa u ám. Bao quanh nơi này là bốn bề biển nước mênh mông, chẳng có bất kỳ một hoạt động náo nhiệt nào của cư dân ngoại trừ con thuyền của họ là đang lướt đi trên biển. Khung cảnh nơi này hoang vắng, rộng lớn, tĩnh mịch, lại quá âm u tạo nên cảm giác bất an lo sợ.
Khi thuyền cập bến, cả nhóm xuống thuyền, tiến vào màn sương trắng xóa, đi trên một con đường dẫn vào một cánh rừng. Sakura cảnh giác nhìn xung quanh, xem ra là họ bị theo dõi rồi, chúng chưa ra mặt chỉ vì chưa đến thời cơ thích hợp mà thôi.
Naruto vì muốn thể hiện mình với mọi người và không muốn thua Sasuke nên liền phóng một thanh kunai:
- Ở đây!
Mọi người tiến tới chỗ Naruto phóng kunai, thấy ở đó là một con thỏ.
- Hóa ra là một con thỏ! - Naruto tụt hứng nói.
- Thằng nhóc này, đừng có dọa người ta như vậy chứ! - Ông Tazuna thở phào, trách móc Naruto.
- Đây không phải là thỏ rừng!
Tiếng nói vừa rồi là của Sakura, mọi người liền nhìn về phía cô. Kakashi cũng đã phát hiện điều bất thường nhưng không nói, ngược lại Sakura lại quyết định nói tất cả.
- Hể, Sakura-chan, ý cậu là sao? - Naruto không hiểu hỏi lại.
- Đây là một con thỏ tuyết! - Sakura quả quyết nói.
- Thỏ tuyết sao? Chẳng lẽ... !? - Sasuke vốn thông minh, nghe Sakura nói thì cậu cũng đã nhận ra hết.
- Đúng như cậu nghĩ rồi đấy, Sasuke. - Sakura gật đầu với Sasuke, quả nhiên làm việc với người thông minh đúng là lúc nào cũng dễ chịu hơn hẳn.
- Chuyện gì vậy? Rốt cuộc là sao chứ? - Naruto không kiên nhẫn hỏi lại, cậu không chịu được việc Sasuke lại vượt mặt cậu.
- Haizz, Naruto, cậu không hiểu sao? Thỏ tuyết thay đổi màu lông dựa vào ánh nắng mặt trời. Thỏ tuyết chỉ có lông màu trắng khi mùa đông thôi, còn vào mùa xuân, chúng sẽ có lông màu nâu. - Sakura day trán, bắt đầu giảng giải.
- Như vậy thì sao chứ? - Naruto vẫn chưa hiểu gì.
- Tên dobe này, đây là thỏ được nuôi nhốt dành cho thế thân đấy. - Sasuke mất kiên nhẫn mà hét vào mặt Naruto.
- Hả, nếu là như thế thì... ? - Naruto đã ngờ ngợ được một chút.
- Đúng rồi đấy, có nghĩa là kẻ thù đã theo dõi chúng ta ngay từ đầu và có vẻ như chúng chỉ ở quanh đây thôi. - Sakura nói nốt phần còn lại.
Những lời Sakura nói khiến mọi người trở nên cảnh giác hơn, Naruto và Sasuke nhìn xung quanh. Bỗng nhiên, Sakura nghe thấy trong không khí một âm thanh rất nhẹ của thứ gì đó đang hướng tới đây, Kakashi liền hét lên ra lệnh:
- Mọi người mau nằm xuống!
Tất cả mọi người nhanh chóng nằm xuống đất. Một thanh đao lớn cắm phập vào thân cây gần đó, có một người đứng trên thanh đao.
- Không tệ đâu, không nghĩ là lại có người phát hiện ra ta, lại còn là một cô bé.
Sakura nhìn chằm chằm vào hắn, sát khí của hắn khiến cô thấy e ngại. Kakashi tiến lại gần thân cây nơi hắn đứng, nói:
- Chà, nếu ta không nhầm thì ngươi là ninja lưu vong của làng Sương Mù, Momochi Zabuza.
Naruto định xông lên tấn công hắn nhưng bị Kakashi ngăn lại:
- Mau lùi lại! Tên này thuộc đẳng cấp khác đấy. Trận chiến này sẽ hơi khó khăn đây. Trừ khi ta dùng thứ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip