Căn cứ ở Thổ quốc

"Hôm nay là một ngày tốt lành đó chứ, un?"

Deidara cười ha hả bước ra bên ngoài căn cứ. Ánh sáng soi xuống mái tóc của hắn lấp lánh vô cùng. Sasori rẽ lá cây sang hai hướng mới rồi nhíu mày nói với đồng đội của mình.

"Không nên phá hủy chỗ này, Yukino sẽ đánh ngươi!"

Ở chung với nhau lâu như vậy, Cát Đỏ còn không biết trong lòng Nhật Quang có cái quỷ gì sao? Hắn tán thưởng cái gì, liền muốn thứ đó trở thành nghệ thuật, hay "nó rất đẹp, xứng đáng chứng kiến tác phẩm nghệ thuật của ta" rồi nổ tung mọi thứ. Bình thường Sasori cũng bỏ mặc Deidara muốn làm gì thì làm nhưng hiện tại chỗ này quy hoạch đều là một tay con nhóc kia làm.

Hắn không muốn nghĩ đến viễn cảnh Deidara quăng bom khắp căn cứ để chơi mèo vờn chuột với con bé. Cũng không muốn Yukino chém nhát kiếm nào cũng phải nghĩ cách né cái đầu của hắn ra vì thủ phạm luôn rút về sau lưng hắn. Sasori cảm thấy rất phiền vì vậy hắn mới lên tiếng ngăn cản Deidara.

"Ta mà lại sợ Bé Con đánh? Sasori ngươi xem thường ta quá rồi đó!"

Deidara không đồng tình. Hắn chống nạnh nhìn vào đồng bạn của mình.

Sasori bình thản bẻ gãy một nhánh cây ngáng đường mình, thái độ xem thường cực kỳ rõ rệt:" Vậy thì đừng có trốn! Lúc Yukino đánh ngươi thì oanh liệt đứng trước mặt nó đi! Hoặc lúc con bé hạ độc ngươi đừng chạy đi kiếm thuốc giải!"

Còn lần nào cũng mang gương mặt gợn đòn đó lượn qua lượn lại trước mặt hắn, nếu không phải Sasori tôn trọng nghệ thuật thì hắn chắc chắn biến tên này thành rối rồi quăng cho Yukino. Dù sao cô ấy đối với điều khiển rối cũng có thiên phú rất cao.

Nhất là ở khoản khống chế charka.

Nhắc đến việc đó Sasori có chút tự hào. Dù sao cũng là đệ tử của hắn, không thể vô dụng đến mức chút chuyện nhỏ đó cũng làm không xong.

Deidara thấy Sasori sáng mắt lên thì liền biết tên người rối kia nghĩ gì. Hừ, cũng chỉ là một đứa đệ tử thôi mà, sớm muộn hắn cũng có. Lúc đó hắn sẽ bảo đệ tử của mình đi thách đấu Yukino, phải đánh cho Sasori thua triệt để, cho hắn biết nghệ thuật chân chính là nổ tung.

"Ngươi đừng mang lòng xấu với Yukino, nó rất nhạy cảm!"

Thấy vẻ mặt ủ mưu dương dương tự đắc kia Sasori liền trầm giọng thêm vào một câu. Có lẽ Deidara không biết Yukino không phải nhạy cảm bình thường mà đầu óc con bé luôn thiên hướng tiêu cực.

Chỉ sợ Deidara có lòng xấu với nó thì hắn phải mất rất nhiều thời gian để bù đắp vết nứt bên trong ấy. Thậm chí không thể đắp nặn niềm tin hoàn mỹ như ban đầu.

Deidara ngừng lại một chút, hắn theo thói quen định chế nhạo Sasori nhưng ngay khi thấy thái độ nghiêm túc của người trước mắt liền cứng họng. Mất một vài giây Nhật Quang mới hừ một tiếng, kiêu ngạo nói:" Ngươi xem Bé Con yếu đuối quá. Cô ta là thành viên của Akatsuki, chẳng lẽ lại muốn mọi người yêu thương sủng ái sao? Nực cười!"

Tất nhiên Yukino không muốn mọi người yêu thương sủng ái. Cái ta muốn nói tới là sự thân thiết của Yukino dành cho ngươi, chỉ cần ngươi mang ý xấu với nó thì Yukino sẽ xa cách ngươi. Dù cho ngươi có quan tâm bù đắp thì cũng chẳng thay đổi được.

Sasori lạnh lùng đáp:" Ngươi muốn thì cứ thử xem!"

Deidara biết không thể nói vấn đề này tiếp nên khinh khỉnh quay mặt sang hướng khác. Bởi vì hắn biết rõ tính cách của Yukino cũng thấy rõ nhân chứng trong lời nói của Sasori.

Trong căn cứ này chẳng rõ người đó có mang ý xấu với cô ta hay không nhưng người Yukino xa cách nhất chính là tên đó. Uchiha Itachi, nhớ tới người đã vũ nhục mình Deidara liền có cảm giác vui sướng khi người gặp họa. Hắn chẳng cần làm gì cũng có được sự tin tưởng của Bé Con, còn Itachi? Nhìn thấy hắn ta Yukino gật đầu là nhiều rồi, còn nói chuyện chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi.

Nói thẳng ra thì Yukino xa lánh người đó. Chuyện này tên đầu cá Kisame cũng thấy rõ mồn một.

"Nhắc tới Yukino ta nhớ tới lần trước cô ta nói phải tạm thời chuyển căn cứ. Đợt này Yukino phải cùng tên già mồm Hidan kia hợp tác, ta thật mong chờ bộ mặt bị chọc tức xì khói của tên đó đấy!"

Deidara giẫm lên cục đá nhỏ sau đó đá nó văng đi. Hắn vận động trí não của mình tưởng tượng ra cảnh Hidan cùng Yukino vác đao chém lộn liền cười không ngừng được. Nhất là tên Hidan đó, không thiên về tốc độ lại gặp phải Yukino người dùng đột kích cùng tốc độ nổi danh thì chẳng biết chật vật đến điểm nào. À nhấn mạnh một chút là hắn bị chém vài nhát cũng chả chết được, nên người chật vật cuối cùng là ai Deidara không nghĩ cũng biết.

Nhưng Yukino hại Hidan hay Hidan làm khó Yukino điều có thể khiến hắn hưng phấn.

Nói thật Deidara cũng chẳng ưa gì Hidan, nên khi hắn gặp phiền phức Deidara không quăng đất nổ vào đã là may mắn lắm rồi. Còn Yukino cô ấy cũng chẳng phải cỏ non mặc cho kẻ khác giẫm đạp, bụi gai độc đó đủ để kẻ bất tử như Hidan cũng phải rướm máu đó.

Ước gì hắn cũng có thể đổi căn cứ để xem hai người kia cắn nhau.

"Được rồi, chúng ta đi thôi, Sư phụ Sasori!" Deidara nhại lại giọng điệu của Yukino ngọt xớt. Sasori đi đằng trước chân cũng ngừng lại một chút sau đó mới ghét bỏ nói.

"Bớt điên đi, nếu không ta biến ngươi thành con rối bây giờ!"

Deidara bật cười ha hả sau đó không sợ chết kêu tiếp:" Sư phụ ngươi mắng ta, ngươi dám mắng ta?"

Sasori bất đắc dĩ liếc xéo hắn. Sau đó Cát Đỏ nhanh chóng rời đi, bước chân thậm chí để lại tàn ảnh làm cho Nhật Quang phía sau không ngừng cười lớn. Hắn dường như phát hiện một điểm mới, rằng Yukino bình thường gọi Sasori là sư phụ có phải muốn nhìn thấy Sasori xấu hổ hay không?

Còn dáng vẻ uất ức kêu "sư phụ, người dám mắng ta, người ức hiếp ta" trong tiểu thuyết lưu hành gần đây làm cho Deidara cực kỳ ấn tượng. Đổi nữ chính thành Yukino đổi nam chính thành Sasori thì Nhật Quang có thể ngồi cười thay cơm. Dù sao, khụ, thật sự rất rất tức cười.

"Này Sư phụ Sasori đợi ta với un!"

Deidara hí hửng chạy theo ngay sau đó tiếng gầm của Sasori rít lên xuyên qua cả không gian này.

"Deidara, ngươi muốn chết phải không hử?"

Thiếu niên tóc vàng cười như thái dương chiếu rọi nhảy xuống bên cạnh thiếu niên tóc đỏ. Hắn không tránh né ánh mắt hình viên đạn của người kia mà ngược lại trực tiếp đối diện với hắn.

Màu xanh dương đẹp đẽ giao hòa cùng màu nâu ánh tím, giữa không gian vắng lặng, thời gian dường như chậm lại từng chút một.

Tia sáng chiếu xuống những hạt bụi li ti khẽ khàng bốc lên bay múa giữa tầm nhìn của hai người. Trong khoảnh khắc Deidara cảm thấy hắn lại có thể nhìn lấy linh hồn của người đối diện. Không phải với tư cách một con rồi mà là linh hồn chân thực cũng là tâm linh ẩn sâu bên trong đôi mắt đó.

Sasori danna, đồng đội của hắn. Là nghệ nhân, theo đuổi nghệ thuật trường tồn. Là một người thiếu niên mãi không đổi theo thời gian.

"Ta nghĩ ta biết vì sao Yukino lại thích nhìn đôi mắt của ngươi rồi!"

"Còn ta thì biết vì sao Yukino lại thích chải tóc cho ngươi!"

Sasori chậm rãi nói sau đó bình tĩnh dời mắt. Tươi sáng đẹp đẽ, cả người đầy năng lượng cùng kiêu ngạo. Deidara tựa như nhiệt độ ấm áp của mặt trời nên đối với một kẻ sợ lạnh như Yukino cô tất nhiên sẽ tìm cách để lại gần hắn.

Dù sao bóng tối vẫn là nỗi sợ khởi nguyên của nhân loại. Xa xưa vì không có lửa người chết cóng quá nhiều nên dần dần bên trong tiềm thức con người luôn khao khát ánh sáng cùng ấm áp.

Nhìn thấy dù chỉ một giây thôi cũng khó mà dứt ra được.

"Đi thôi, chúng ta đã chậm hơn bình thường nhiều rồi!"

"Được rồi đừng cằn nhằn với ta!"

Deidara bĩu môi nhưng cũng thành thật bước theo. Áo bào Akatsuki tung bay phất qua từng ngọn cỏ sau đó lại bị cây xanh rậm rạp từ từ che khuất. Hai kẻ khủng bố ẩn mình trong rừng sâu tiến sát với con mồi trong những quyển trục được Pain chỉ định.

Không lâu nữa, chiến dịch hai sẽ bắt đầu.

Bầu trời yên ả không ngọn gió, đất đá trơ trọi cũng chẳng có gì đẹp. Yukino xách hành lí vào bên trong, cô nhanh chóng dùng tay áo rộng che lại mũi của mình. Mùi hương thật khó chịu, tựa như nhà ở đã lâu chẳng có ai dọn dẹp.

Mà, Yukino lại nghĩ Hidan cùng Kakuzu không phá hủy chỗ này là may rồi, còn dọn đúng là chuyện cười. Tobi thì không nói, hắn chỉ chạy loanh quanh tạo ra phiền phức là giỏi.

Còn một kẻ, một thành viên khác của Akatsuki, Yukino nhớ tới dung mạo của người kia liền nhíu chặt mày lại.

"Mới tới mà đã nhăn nhó khó coi! Ngươi có ý kiến gì sao?"

Hidan từ phòng trên lầu đi xuống, Yukino đánh giá nó cũng không đáng gọi là lầu, mà gọi là tầng trệt được xây cao thì đúng hơn. Hắn vác theo một bình rượu, trước ngực vẫn đeo biểu tượng của chúa Jashin gì đó mà hắn thường lải nhải.

Một tên điên, không hiểu sao kẻ như Kakuzu lại chịu đựng nổi tên này. À, cô nhớ Hidan cũng chẳng có khái niệm về tiền bạc, nên nhiệm vụ có thưởng thì toàn là Kakuzu nhận.

Một kẻ hám tiền như hắn tiếp nhận cây rung tiền này còn cười không kịp nói chi đến chuyện ghét bỏ chứ. Nhiều chuyện, có quan trọng bằng tiền hắn kiếm ra không? Khùng điên có so được với số tiền hắn mang lại sao?

Yukino hạ mi, nhịn lại cảm giác buồn cười mà não mang đến. Cô không muốn lần đầu tiên mình chuyển căn cứ lại phải ra bên ngoài mắc võng ngủ đâu.

"Nè con nhóc kia, ngươi câm à?"

Hidan khó chịu hằn học với cô. Hắn rất ghét kẻ khác làm lơ mình, nhất là con nhóc đó trước đây đã gây thù với hắn không ít. Nếu không phải Pain muốn cô ta chuyển qua thì Hidan đã xin tí máu của nó để tế lễ cho thánh Jashin rồi.

Dù sao trong Akatsuki toàn là tội phạm, giết lẫn nhau cũng chẳng có gì kỳ lạ. Huống chi đồng đội của hắn trước đó đã giết hết bốn người mà vẫn sống khỏe ấy thôi.

Yukino lạnh mặt nhìn hắn. Nhưng đối diện chỉ có dáng vẻ ngạo mạn của Hidan, ngoài ra chẳng có gì khác.

Đối diện với một kẻ điên ngươi muốn gì ở hắn?

Yukino chế giễu bản thân. Cô lựa lời cũng nhanh chóng hóa giải bầu không khí căng thẳng giữa cả hai.

"Ta mới ngửi được mùi rượu nên hơi khó chịu. Ngươi hằn học với ta làm gì?"

Hidan bật cười, hắn không đi nữa mà nhảy thẳng xuống bên cạnh cô. Mùi rượu nồng nặc từ người hắn xộc vào khoang mũi làm cho lời nói dối của Yukino phút chốc đã biến thành thật. Cô thật không thích mùi này, rượu nồng hòa cùng không khí ẩm thấp khiến cho dạ dày của cô quặn lên vị chua khó chịu.

"Ngươi không có uống rượu sao nhóc con? Ta nghĩ một tên Bạt nhẫn như ngươi sẽ không tuân theo Nhẫn giả ba cấm chứ!"

Hidan nói, giọng rất xem thường. Nhưng đối với Yukino chút khích bác này chẳng là gì cả. Bị người đổi diện xem thường cô cũng chả mất miếng thịt nào huống chi đầu óc của tên này cũng không minh mẫn.

So đo với người điên chính là người ngu.

Cô không ngu, nên không so đo.

Bởi vậy Yukino hiền từ nhìn Hidan, hắn cao hơn cô nhiều vì vậy cần cổ nho nhỏ phải rướn lên hết sức mới có thể giữ vững khí thế.

"Chuyện này không quan trọng. Này các ngươi có dọn dẹp chỗ này không đấy? Mùi mốc nồng đến nỗi sắp hun chết ta rồi. Và người của ngươi cũng phát ra mùi hương không mấy dễ chịu đâu."

Yukino hơi ngừng lại trước ánh mắt chết chóc của Hidan khiêu khích cười một tiếng. "Sắp tới ta sẽ ở lại đây. Nên dọn dẹp thì phải dọn dẹp. Hidan, ngươi cũng gom bớt đồ vụn vặt của mình lại đi nếu không khi ta dọn dẹp vô tình sẽ ném mất đồ của ngươi. Còn nữa, làm ơn chỉnh chu bản thân lên một chút, ngươi biết mùi mồ hôi hòa cùng với rượu rồi lên men dần trong không khí nó có thể gây sát thương nghiêm trọng không kém gì mùi xác chết phân hủy không?"

Ý ngươi mắng ta ở dơ chứ gì, con nhóc chết tiệt.

Hidan nguy hiểm bật cười, hắn gằn giọng hỏi Fuyu:" Yukino ngươi có nghĩ mình sẽ viết gì lên bia mộ của mình không?".

Yukino nhún vai, mặc kệ kẻ trước mặt sẽ có thể giết mình ngay lập tức:" Ý ngươi là tên tuổi cùng ngày mất à? Dù sao thân là Bạt nhẫn ta đã chuẩn bị tâm lý chết bất trắc. Được chôn cất đàng hoàng vẫn chưa bao giờ nghĩ đến..."

Hidan mỉm cười nhiều hơn, hắn hạ giọng dụ dỗ cô bé trước mắt. Nếu không phải lưỡi hái đỏ rực phía sau hắn sáng lên một chút thì có lẽ Yukino cũng có thể tin tưởng vào lòng tốt của tên sát nhân điên loạn này.

"Ta có thể giúp ngươi lập bia mộ. Cũng có thể giúp ngươi chọn một vùng đất tốt để chôn cất, đồng ý không?"

Với điều kiện là cho ngươi giết ta à?

Yukino trong đầu hiện ra câu hỏi ấy ngay lập tức.

"Các ngươi có sức đứng ở đây cãi nhau không bằng cùng ta đi săn!"

Kakuzu đứng trên lầu cúi xuống nhìn cả hai. Có vẻ hắn khá bất mãn về chuyện Hidan cùng Yukino cãi cọ bên trong căn cứ dù cho hắn đã sớm đoán được việc này khi nghe Pain phân cô ta qua đây. Cũng chỉ là một cái nhiệm vụ quèn vậy mà lại cử ả sang bên này, Kakuzu không hiểu Pain thật sự muốn gì. Nhưng, tiền thưởng rất khá, hắn cũng không muốn phản đối kẻ làm công tiếp mình đâu.

Chỉ là trước đó Kakuzu cần can ngăn Hidan cùng ả ta lật cái cứ điểm này lên mặt đất chỉ vì ngứa mắt đối phương. Ả Fuyu Yukino chắc sẽ không còn Hidan thì chắc chắn có.

Tên đó chưa bao giờ ngại náo nhiệt cả.

Yukino ngẩng đầu nhìn tên hám tiền nổi tiếng bên trong danh sách truy nã kia liền nhún vai tỏ ra thản nhiên.

"Được, ta lên phòng, các ngươi sắp xếp giờ giấc rồi báo lại cho ta cũng được!"

Yukino thoái nhượng, cô lách người qua khỏi Hidan mà xách hành lí lên phía trên. Người được gọi là Tử thần ở bên dưới hừ một tiếng sau đó bực bội nốc một hơi.

Rượu trút xuống cổ họng hắn cay nồng, có một ít tràn ra khỏi miệng mà chảy xuống vạt áo trường bào vân mây đỏ. So với Deidara thường hay mặc thêm một lớp áo lưới bên trong thì Hidan lại thoải mái hơn, hắn chỉ có một lớp trang phục Akatsuki là chính. Vì vậy rượu nhiễm lên áo choàng cũng thấm ướt vào từng tấc thịt của người này.

Nóng bóng dinh dính, Hidan quẹt miệng nhanh chóng lột luôn cả áo choàng ra rồi quăng vào một xó. Hắn thoải mái hừ một tiếng sau đó nhanh chóng ngã người lên bộ ghế kê bên dưới mà tận hưởng chai rượu của mình.

Kakuzu thấy vậy cũng không nhắc nhở, hắn chỉ nhẩm tính nên lấy bao nhiêu tiền bù lại cho việc vá đồ giùm Hidan. Ba cái nhiệm vụ chắc đủ nhỉ?

Không, mười cái đi!

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy ít, nhưng tạm thời đòi nhiều thì tên ngu ngốc kia cũng chẳng có một đồng để trả.

Kakuzu quay đầu nhìn một chút về căn phòng bỏ trống đã lâu nay lại có người dọn vào. Fuyu Yukino đang đóng cửa liền nhìn hắn một cái. Cô ta nhếch môi cũng không gọi là cười, nó chỉ biểu hiện ra một loạt cảm xúc khó hiểu của Fuyu. Kakuzu không dư sức để đi đoán mò ba chuyện chẳng đâu vào đâu ấy.

"Tiền bối Yukino, cô đến rồi sao?"

Tiếng nói đặc trưng quen thuộc lọt vào tai khiến cho Yukino thả lỏng hơn một chút. Cô nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt lại thấy Tobi xuyên qua nó mà hiện ra trong phòng.

Hắn vung vẩy hai tay dường như rất phấn khích khi cô có mặt ở căn cứ bên phía này.

"Tiền bối cô tới lúc nào sao không gọi tôi?"

"Gọi ngươi làm gì? Còn nữa ta đã nói nhiều lần là phải gõ cửa kia mà? Lần sau còn tự tiện xông vào nữa thì đừng trách ta!"

Mặc cho Yukino trách móc mình thì Tobi cũng chẳng thấm tháp gì. Hắn cười cười sát lại gần bên Yukino, sau đó cất tiếng hí hửng hỏi:"Yukino tiền bối, cô biết Nhân trụ lực của làng Lá không? Là Yêu Hồ mà mọi người đồn ầm lên ấy!"

Yukino ngừng tay lại, sau đó cô lại thản nhiên xếp gọn đống trang phục mà mình xách đến Thổ quốc.

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi nghe nói Itachi cùng với Kisame đã đụng độ với hắn, nhưng bọn họ chỉ đứng từ xa nhìn thôi. Nghe bảo hắn đồng hành với Tam nhẫn huyền thoại Jiraiya đó!"

Yukino bình thản đến lạ. Ánh mắt cô không hề dao động khi nghe chuyện liên quan đến người quen cũ. Tobi thông qua lỗ tròn bên trên mặt nạ xoáy nước nhìn cô chăm chú.

Ánh nến nhảy lên một cái, khung cảnh cũng hạ thấp một điểm. Yukino cử động, cô quay sang người vẫn đang ngồi sát bên cạnh mình mà bảo.

"Tobi, ngươi biết nhiệm vụ sắp tới có gì cần chú ý không?"

Tobi nghe vậy liền lắc đầu một cái.

"Tobi không rõ, bởi nhiệm vụ đều được phân công cho Kakuzu và Hidan tiền bối. Nếu Yukino muốn tôi có thể đi hỏi giúp cô nha!"

"Không cần đâu, nếu liên quan đến nhiệm vụ Kakuzu sẽ tự giác mang sang cho ta thôi. Có tiền là tiền bối của Tobi siêng năng hẳn!" Fuyu cười châm biếm người kia không thương tiếc.

"Đúng vậy đúng vậy, Kakuzu tiền bối rất thích tiền, hắn rất chăm chỉ kiếm tiền nha." Hùa theo Yukino một hai câu Tobi liền hỏi tiếp:" Vậy Yukino tiền bối sẽ ở đây trong bao lâu?"

"Có lẽ bốn hoặc sáu tháng, ta cũng không rõ! Nhưng nếu đã mắc công sang tận đây thì Tobi phải tiếp đãi ta cho tốt đó có biết không!"

Tobi ưỡn ngực hí hửng:" Tiền bối yên tâm, cả Thổ quốc này nơi nào có món ăn ngon mà tôi không biết chứ! Cô chỉ cần theo sát tôi thôi biết không?"

Yukino gật gù như rất vừa lòng. Sau đó cô gái trẻ mới hỏi thêm một câu.

"Thành viên của Thổ quốc hỉ có các ngươi thôi à? Còn cái tên Hắc Bạch phân minh kia đâu? Người đeo bao cỏ xung quanh đâu luôn kiệm lời trong mỗi lần gặp mặt đó!"

Hắn vịn cằm suy tư, sau đó vỗ tay một phát.

"Tiền bối đang nói đến hắn sao? Tên đó rất nhạt nhẽo, không hề thú vị như tôi. Tobi không chơi với hắn, tiền bối cũng không nên chơi với hắn, đó là tên đầu gỗ không biết cái gì cả. À mà bé nhớ ra rồi, Tobi có chuẩn bị quà mừng tiền bối đến nhưng lại quên mất. Tiền bối chờ một lát nha!"

Ngươi nhảy chủ đề cũng nhanh thật đó Tobi. Yukino ca ngợi hắn từ tận đáy lòng, bởi vì mạch não của cô có nhảy cũng không nhảy vực như của kẻ này.

Thấy Tobi biến mất Yukino cũng không ngăn cản. Dù sao không làm chuyện ngu ngốc thì không phải Tobi rồi.

Yukino vừa cất hành lí xuống gầm giường vừa nghĩ sơ xuất của bản thân. Cô còn chưa kịp chào hỏi thành viên cuối cùng của tổ chức này mà đã lên nhận phòng rồi.

Hắn là một con rối.

Phi nhân loại, đen tối tanh tưởi. Yukino "nhìn" thấy kẻ đó mang theo bóng tối. Hắn nguy hiểm hơn hết thảy tất cả những kẻ khác, trực giác của cô đã bảo vậy.

Đối phó với những kẻ không rõ nguồn gốc, Yukino nghĩ ngay đến một số cấm thuật mà Orochimaru đã dạy mình. Theo tên kia không quá lâu nhưng kiến thức Yukino học được lại không ít.

"Mong rằng là do ta nghĩ nhiều!"

Căn phòng im lặng đột nhiên nghe được tiếng cô gái nỉ non.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip