Căng thẳng
Yukino đứng trong dị tượng không gian nhìn Pain. Lần trước đã đoạt được Nhất vĩ thành công vì vậy cô đoán lần này Pain sẽ giao cho mọi người nhiệm vụ mới.
Là gì nhỉ?
Cửu vĩ chăng?
"Em trai của ngươi có những bước tiến lớn đó Itachi. Ta nghe nói hắn đã giết chết Orochimaru và thành lập một tiểu đội thuộc về mình!"
Yukino nghe vậy liền hiếu kỳ nhìn sang người kia. Dù đã qua vài năm nhưng hắn vẫn ẩn giấu rất tốt. Chỉ cần làng không biết cô tồn tại thì Yukino cũng chẳng có lý do gì để tìm phiền phức. Huống chi cô cũng chẳng dám chắc rằng tự thân làng Lá có lôi đầu mình ra được hay không kia mà.
Bọn họ có một gia tộc rất thông minh, Nara.
Cậu bạn Shikamaru ấy đã từng khiến cho cô cũng phải ngả mũ thán phục về việc suy tính cẩn thận cùng vạch ra hàng tá kế hoạch tỉ mỉ đáng sợ.
Còn cha của cậu ta, Shikaku là phụ tá của vài đời Hokage thực lực làm sao có thể đơn giản được kia chứ.
Nhưng có Akatsuki Yukino không hề sợ bọn họ sẽ truy sát mình. Dù sao các vị lãnh chúa cũng đã truy sát Tuyết Tử hai ba năm nay rồi, thêm vài người nữa cũng không có vấn đề gì lớn. Vả lại Akatsuki toàn là quái vật, bọn người kia muốn đánh cũng phải liên hợp với nhau mới tấn công, mà cô thì lại ẩn thân trong đó phá hoại đi sợi liên kết mỏng manh giữa các cường quốc.
Nhiệm vụ trước mắt vẫn là như vậy, không biết hôm nay Pain có thay đổi phương hướng gì hay không.
Nghĩ xong cô lại nhìn về phía Itachi. Hắn rõ ràng cũng chẳng quan tâm gì về việc Pain nhắc tới em trai mình.
Chẳng lẽ là cô đoán sai rồi sao? Hắn ta thật lòng phản bội làng giống mình à?
"Chỉ là một tên phế vật không cần quan tâm!"
Cuối cùng Itachi nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn như nhìn thấy sâu bọ oằn mình dưới mặt đất mà khinh thường một tiếng. Thậm chí còn vì sợ quần áo bị bẩn mà không muốn đạp chết con sâu bọ thấp kém ấy.
Pain không nói gì tiếp về Itachi nữa. Hắn hướng đầu về Nhật Quang lạnh lùng ra lệnh:"Vậy Deidara ngươi cùng Tobi đi bắt tam vĩ đi. Hiện giờ nó không có Nhân trụ lực nên thực lực yếu đi nhiều!"
Deidara nhún vai tỏ vẻ thản nhiên. Tuy nhiệm vụ vừa rồi hắn suýt chút nữa là đánh bạc mạng của mình thì Deidara vẫn còn háu thắng lắm. Bạt nhẫn như hắn sống nay chết mai lo gì về chuyện sống chết chứ. Thoải mái sống, đưa mạng mình quăng vào canh bạc, chiến đấu rồi chết mới là cách sống mà hắn mong muốn.
Không thể chết rụt đầu trong một xó xỉnh không tên nào đấy.
"Hidan, Kakuzu các ngươi cẩn thận một chút, đi lùng bắt Ngũ vĩ cho ta. Lần này chúng ta không thể sơ suất. Làng Lá đã cử người đi thăm dò các quốc gia có vĩ thú. Nên khả năng các ngươi đụng độ với bọn chúng là rất cao!"
Hidan thản nhiên bật cười khi nghe Pain nhắc nhở.
"Dù sao ta cũng có Thánh Jashin phù hộ, bọn chúng muốn tới thì cứ tới!"
Yukino nghe hắn nói xong liền cười nhạo hai tiếng. Hidan rõ ràng rất chướng mắt cô nên đã thu lại nụ cười.
Fuyu vì vậy mà nhắc nhở đồng đội của hắn:" Kakuzu ta cảm thấy ngươi nên tăng nhiệm vụ lên một chút. Dù sao đồng đội của ngươi cũng có Thánh Jashin phù hộ, không mệt chết được."
Kakuzu gật đầu xem như có lý.
Đúng vậy, làm nhiều nhiệm vụ sẽ có tiền mà tên bên cạnh lại không chết được vì sao lại không tăng nhiệm vụ lên nhiều một chút chứ.
"Nè nè, ngươi đừng nghe ả điên kia nói bậy Kakuzu! Ta làm nhiệm vụ chưa đủ nhiều hay gì!"
Hidan nhanh chóng lên tiếng cắt ngang suy nghĩ bóc lột lao động của tên kia. Hắn làm thủ quỹ cho căn cứ phía Thổ quốc đã đành, còn tận tình bóc lột hết mọi khả năng làm nhiệm vụ của Hidan. Nếu không phải có Thánh Jashin thì có lẽ người được mệnh danh là Tử Thần cũng đã kiệt sức chết từ lâu rồi.
Tuy không thể mệt chết như Hidan không có muốn ngược đãi bản thân. Huống hồ lại là đề nghị của ả Yukino kia chứ.
"Ta cảm thấy Yukino nói có lý!"
Kakuzu lời ít ý nhiều biểu đạt.
Hidan trợn mắt lên, trong không gian này cũng chỉ có đôi mắt là khác biệt với thân thể thôi.
"Ngươi..."
"Được rồi!"
Konan lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện đã xa khỏi mục đích triệu tập hôm nay. Hidan dù bực mình nhưng vẫn biết điều im lặng. Konan xưa nay cũng không phải người thích tính toán nên thấy cả ba im lặng liền thôi.
Dù sao chút cự cãi này cũng chẳng ảnh hưởng tới ai cả.
Pain thấy bọn họ cũng không muốn đánh nhau nữa liền đưa tay ra khống chế Ma Tượng. Hình ảnh nhanh chóng xuất hiện để cho bọn họ quan sát.
Yukino nhìn vào người đang ở trung tâm hình ảnh kia không biết nên hình dung như thế nào.
"Đây là Danzo. Hắn muốn hợp tác với chúng ta!"
Nên hận, hay nên tiếp nhận nhiệm vụ này. Giữa chừng phản bội để nội bộ làng Lá rối ren lên? Sao đó cẩn thận lẩn vào đợi khi thời cơ chín muồi liền bắt cóc Cửu vĩ bỏ chạy?
Trong vài giây ngắn ngủi Fuyu Yukino đã đem kế hoạch hoạch định xong xuôi. Nhưng nói thế nào thì Pain mới là thủ lĩnh của Akatsuki hắn muốn hợp tác thì cô cứ vâng lời mà hợp tác. Dù sao Pain cũng chẳng thật lòng muốn giúp lão ta đâu.
Hắn còn mục tiêu lớn hơn thế, nên sẽ không từ thủ đoạn.
"Ta quyết định giúp đỡ hắn, đổi lại khi hắn phản loạn chúng ta sẽ nhảy vào một chân tiêu diệt hắn. Lấy cái đó làm giá yêu cầu Hokage lùi chân khỏi liên minh. Hoặc chỉ cung cấp tình báo cho hắn để xem bọn họ cắn lẫn nhau. Ta muốn hỏi thăm các ngươi lựa chọn phương án nào?"
Phương án nào cũng sẽ dẫn đến một hồi biến đổi.
Hidan thì không nói. Hắn sẽ chẳng quan tâm mình có nguy hiểm hay không bởi lá bùa bất tử đã là con bài lớn nhất Nhẫn giới này rồi. Nếu hắn còn đánh thua chỉ trách hắn chơi bài dở thôi.
Kakuzu cũng không ý kiến, miễn không có ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của hắn thì còn lại mọi chuyện đều không quan trọng.
Tobi cong eo cười khúc khích nói:" Ai da, các tiền bối nói cho Tobi nghe một chút xem nên làm thế nào. Lựa chọn nào Tobi thấy cũng khó cả..."
Âm cuối còn cố ý kéo dài ra để chọc cười mọi người, tuy nhiên cũng chỉ có Deidara là trừng mắt quát hắn:"Tobi câm miệng!"
"Tiền bối thật hung!"
Tobi ảo não khiển trách thái độ không tốt của Deidara.
Đối với đám người nhao nhao kia bên thái cực lý trí còn lại của Akatsuki không ngừng động não. Kisame mỉm cười ngoan tuyệt một cái.
Hắn nói:"Ta thấy giúp đỡ giữa chừng phản bội rất thú vị, vừa lúc hắn không phòng bị dễ dàng tấn công hơn!"
Itachi thấy đồng đội của mình lên tiếng cũng không ngăn cản, chỉ là hắn bày tỏ suy nghĩ ngược lại với Kisame:" Ta thấy cho bọn họ tự đánh nhau để tiêu hao sức lực đến lúc đó muốn bắt lấy Cửu vĩ càng dễ dàng hơn!"
Pain cũng không kết luận liền bởi vì cái nào cũng có điểm tốt điểm xấu. Nếu như Kisame nói vừa lúc triệt hạ được trưởng lão đoàn vừa lấy được hiệp thư thỏa thuận giữa cao tầng và Akatsuki thật sự rất tốt. Ngoài ra theo Itachi thì để cho bọn họ tự tiêu hao lực lượng để tạo ra cơ hội bắt Cừu vĩ cũng không xấu.
Nên cái nào cũng cần phải lựa chọn thật kỹ.
"Yukino cô nghĩ như thế nào?"
Konan lên tiếng hỏi cô gái trẻ.
Yukino nhìn vào hình ảnh của lão già đó mỉm cười nhàn nhạt. Cô thản nhiên nhún vai dường như chỉ là một kẻ qua đường phân tích lợi và hại chứ không phải người đã giãy giụa như giun dế dưới tầm mắt của lão ta rồi cực khổ tìm cách chạy trốn.
"Cách nào cũng có lợi và hại nhưng theo những gì ta biết thì trưởng lão đoàn có phản cũng sẽ thất bại nhanh thôi. Các gia tộc đa phần sẽ ủng hộ Hokage hoặc đứng nhìn. Lãnh chúa phía kia tuy có người của lão cấy vào coi chừng sẽ cử đến Red Hunter xuất trận nhưng cũng không kéo dài được quá lâu! Dù sao lòng dân vẫn hướng về Hokage kia mà, huống hồ chính ta cũng đã bố trí không ít bên trong Căn!"
Pain lạnh lùng nhìn cô sau đó mới nhanh chóng quyết định.
"Nếu như lão ta đã định sẵn sẽ thất bại vậy chúng ta sẽ cho lão ta thông tin để cắn nhau với Hokage. Sau đó giúp đỡ hắn phá vòng vây của làng Lá. Giữ lại bọn chúng tuyệt đối sẽ có không ít phiền phức cho vị Hokage Đệ Ngũ kia đâu!"
Konan cũng biết mối hận sâu sắc giữa Yukino cùng lão Danzo cho nên khi nghe Pain quyết định liền đưa mắt nhìn Yukino nhiều một chút. Cô gái nhỏ vẫn không biểu thị ra bất mãn, có lẽ mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cô bé.
Là hủy hoại thanh danh sao?
Konan nghĩ đến nguyên nhân khả thi liền nhếch môi. Dù sao, cũng đã đến lúc ước mơ của Yahiko đi vào quỹ đạo rồi, một chút động tác ám chiêu nếu không ảnh hưởng thì cô cũng chả để tâm.
Nhưng nếu có thì nhất định phải bóp chết nó từ trong trứng.
"Yukino mong rằng cô sẽ không mất kiểm soát!"
Pain nhắc nhở người kia một câu.
Yukino gật đầu đảm bảo.
"Tất nhiên, ta sẽ làm việc đúng mực không cần lo!"
Pain cũng không chấp nhận lời nói suông như vậy. Hắn nhìn Itachi cùng Kisame một lúc mới trầm giọng ra lệnh.
"Itachi cùng Kisame đi gặp mặt bọn người kia đi. Ta cùng Konan và Yukino sẽ ở Vũ quốc đợi tin tốt của các ngươi!"
Itachi có vẻ cũng không bắt ngờ khi Pain lại giao nhiệm vụ đó cho mình. Nói sao nhỉ, có Yukino và hắn là người hiểu rõ trưởng lão đoàn nhất, nhưng Yukino thì có thù hận còn hắn thì không sao?
Yukino tham gia rất có khả năng sẽ tự hành động theo suy nghĩ nên Pain mới cử hắn thay cho Yukino hành động.
Bởi vì trước mắt vẫn không nên làm hư mối hợp tác này. Còn sao đó Yukino muốn làm gì thì Pain cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ cô ấy không được phép can dự vào.
Vì vậy Pain mang Yukino đến làng Mưa ở Vũ quốc.
"Nếu không còn vấn đề gì thì giải tán đi!"
Konan chờ bọn họ lần lượt biến mất mới trầm giọng nói với Yukino:"Cô nên biết Pain muốn gì!"
Yukino mỉm cười một cái sau đó rời đi.
Những lời cảnh cáo ấy làm sao Yukino không hiểu cơ chứ. Pain quyết tâm rồi thì dù cô có chết cũng không thể nhúng tay vào đấy. Huống chi Pain có rất nhiều tai mắt, chuyện cô sắp xếp chẳng chạy thoát đôi mắt của hắn đâu.
Đợi ở làng Mưa sao?
Cô thầm nhủ, có lẽ nên đi trước một bước. Cảnh báo cho thầy Kakashi?
Một khi nội loạn xảy ra thì thượng nhẫn của làng sẽ là người chịu họa nhiều nhất. Trung nhẫn thiếu sức mạnh hạ nhẫn thì vô năng chỉ có Thượng nhẫn là đủ sức bước vào vòng xoáy này. Huống hồ thân phận của thầy cô cũng đặc biệt không kém.
Con trai của Nanh trắng cũng là Ám bộ trực thuộc dưới thời của Hokage Đệ Tứ. Thầy sẽ không được phép chạy, phải ở lại thủ hộ cho vị Hokage Đệ Ngũ kia.
Thêm mối khúc mắc giữa cô cùng Danzo, nhắm mắt cũng biết Kakashi sẽ đứng về phe ai. Chỉ là Red Hunter cũng có khả năng can thiệp, bọn chúng không dễ xơi, nói cho chuẩn xác thì Red Hunter là những cỗ máy chiến đấu rất mạnh mẽ. Bọn họ thề trung thành với lãnh chúa có sức mạnh vượt trội tựa như những kage.
Chỉ phục vụ cho một mình lãnh chúa.
Nhưng ai biết bọn họ có xía vào hay không. Tên lãnh chúa kia cũng chẳng phải bao cỏ. Hắn hoàn toàn có thể nhân cơ hội này nắm chặt lấy làng Lá, khiến cho làng phụ thuộc hoàn toàn vào hắn.
Quý tộc sẽ rất vui cho mà xem.
Yukino nhìn trời, bầu trời hôm nay vẫn trong xanh lạ thường. Nắng gắt, đổ xuống con đường đầy cát. Nhưng rất nhanh trời sẽ mưa, hoặc nói đúng hơn ở làng Mưa ít khi có nắng.
Mưa đó vẫn là charka của Pain hạ xuống để kiểm soát chặt chẽ ngôi làng đó. Vũ quốc cùng làng Mưa là trận địa cũng như căn cứ cuối cùng của Akatsuki. Bởi vì Pain cư ngụ ở đấy.
Hắn lần này muốn cô dọn đến đó. Chắc Konan sẽ được phân công để trông chừng Fuyu Yukino. Dù sao khả năng chiến đấu của Thiên sứ Konan khá khó chơi.
Cô ấy hoàn toàn miễn thương vật lý, charka lại cực kỳ dồi dào.
Yukino nhẹ nhàng thu dọn hành lý của mình, ai, cãi lời thủ lĩnh thì không tốt đâu. Hắn sẽ giết chết cô ngay lập tức nếu Yukino xen vào chuyện này.
Deidara cùng với Tobi sẽ lên đường đi tìm Tam vĩ, còn Itachi cùng Kisame thì sẽ hướng thẳng về Hỏa quốc. Những người xem như thân thiết với cô đều rời đi hết rồi, Yukino cũng phải nhanh lên mới được.
"Yukino, chúng ta nói chuyện một chút không?"
Cô cất quyển trục phong ấn vào chiếc cặp nhỏ sau đó đeo chéo lên người. Kisame vẫn đang chờ đợi cô ở cửa phòng, dường như lần này hắn thật sự muốn nói chuyện với cô gái nhỏ.
"Vào đi, ta đang nghe đây!"
Yukino ra hiệu cho người kia bước vào, và Kisame cũng không ngại khi đã được chủ nhân cho phép. Hắn tiến vào đứng đối diện với cô gái nhỏ tuổi nhất căn cứ cũng là khúc mắc không gỡ được của đồng đội hắn.
"Ngươi vẫn luôn đề phòng Itachi đúng chứ?"
Kisame hỏi thẳng khiến cho Yukino cũng phải nghiêm túc lên.
Cô ngẩng đầu nhìn về tên kiếm khách làng Sương Mù kia như thể hiện mình cũng không muốn chối bỏ điều đó.
"Chuyện này ngươi cũng thấy rõ cần gì phải hỏi ta chứ Kisame?"
Ta có bao giờ thật lòng tin cậy anh ta đâu? Người như ta không thể chịu thêm bất kỳ nhát đâm sau lưng nào nữa. Itachi có quá nhiều đáng ngờ, ta sẽ không xen vào quyết định của hắn nhưng cũng sẽ không tin hắn.
Kisame cũng biết Yukino sẽ thẳng thắn thừa nhận. Cô ấy đối xử rất tốt với Deidara vì tên kia sẽ hùa theo cô làm bậy, cô ta cũng yêu quý Sasori vì tên Cát Đỏ ấy sẽ quan tâm cô. Còn Itachi cũng quan tâm cô, hắn ta quan tâm cô ấy trong bóng tối, nhưng mãi cũng không thể đạt được chút tin tưởng nào từ Yukino.
Không thể nói Yukino đối xử không tốt với Itachi. Cô ấy vẫn sẽ nói chuyện với hắn nhưng thật lòng hay không thì người trong cuộc tự biết rõ.
Kisame cũng nhận mình không nhiều chuyện nhưng hắn nghĩ mình nên nói chuyện một chút với cô gái cứng đầu này.
"Itachi rất quan tâm đồng đội của mình. Dù không muốn thừa nhận thì ngươi cũng biết cậu ấy rất quan tâm ngươi. Có lẽ do hai người đến từ cùng một làng. Nhưng ngươi vẫn chưa bao giờ nhìn thẳng vào tấm lòng của cậu ấy!"
Yukino lắng nghe thật kỹ. Đôi mắt trắng xanh chăm chú nhìn thẳng vào Kisame.
Hắn cũng nhìn cô, muốn nhìn thử rằng Yukino sẽ quyết định thế nào.
"Ta không đủ mạng để cho anh ấy giết đâu Kisame. Tin ta, anh ấy có thể vì ta chưa đi đến bước đường cùng mà quan tâm, nhưng một khi chạm đến mấu chốt của anh ấy thì cái mạng nhỏ này của ta sẽ giữ không nổi đâu!"
Lúc trước, năm mười ba tuổi anh ta có thể thẳng tay sát hại cả gia tộc lẫn gia đình mình. Không biết lúc đó anh ấy nghĩ gì, không biết anh ta đang phân vân chuyện gì nhưng sự thực là anh ta đã ra tay.
Yukino tin tưởng bây giờ lý tưởng vững chắc rồi thì Itachi sẽ không còn run rẩy nữa, chỉ cần cô đụng tới mấu chốt của anh ta thì cô sẽ chết.
Kisame bật cười, hắn ngay thẳng hỏi cô một câu. "Ngươi cảm thấy ngươi và hắn khác nhau sao Yukino? Hai ngươi đều cực đoan y như vậy, nếu không hằng đêm ngươi đã không đờ người ra dưới ánh trăng để thú tội rồi!"
Còn Itachi thì trầm mình trong mưa để rửa đi máu tươi đã nhiễm lên tay. Oán khí cùng tội lỗi trên người hắn cũng chỉ có thể theo hắn đến hết đời. Itachi luôn muốn rửa sạch đôi tay mình nhưng chính hắn cũng biết chuyện đó là không thể.
Người đã chết thì không thể sống lại.
Yukino cũng cười, cô đứng dậy thản nhiên nói với tên sát thủ máu lạnh kia.
"Kisame à, ta nghĩ đem thói quen của người khác ra chế giễu không hay đâu!"
Vả lại ngươi nói nhiều với ta như vậy làm gì? Itachi cũng không cần sự đồng cảm của một kẻ vô danh tiểu tốt như ta. Lý tưởng của hắn chỉ mình hắn hiểu là đủ rồi.
"Nếu ngươi không còn gì để nói thì ta đi đây!"
Yukino không muốn bàn tiếp vấn đề đã đi vào ngõ cụt này. Nếu Kisame không còn gì nữa thì cô cũng nên lên đường đến Vũ quốc thôi.
"Ta nghĩ ngươi nên suy nghĩ một chút về thái độ của mình với Itachi. Ngươi tha thứ được cho hắn cũng đồng nghĩa tha thứ cho chính mình!"
Kisame chậm rãi nói, dù Yukino cũng đã bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Bước chân của cô ấy không ngừng lại chỉ điềm nhiên bỏ rơi kẻ kia rồi hướng thẳng ra ngoài.
"Hắn không cần kẻ như ta thấu hiểu!"
Và ta cũng không cần ai thấu hiểu.
Kisame xoay người cùng lúc bóng dáng nhỏ nhắn đã thuấn thân biến mất khỏi tầm mắt.
"Ngươi đang sợ!"
Kisame cười nhạo Yukino một tiếng và nhanh chóng rời khỏi căn phòng đã trống rỗng kia. Hắn còn nhiệm vụ, cũng còn có nhiều chuyện quan trọng hơn.
Khúc mắc giữa hai người kia hãy để cho họ tự mình giải quyết. Kisame hắn cũng không phải người tốt đến mức giúp người phải giúp đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip