Chết
"Gia tộc của ta cũng không đáng bị như vậy!"
Hắn dồn ép bản thân nói một câu. Đúng vậy gia tộc dù có cao ngạo như thế nào thì họ cũng chưa từng làm gì quá sai với làng Lá. Nhìn lại xem từ khi thành lập làng Uchiha đã bị dồn ép bao nhiêu lần. Uchiha cao ngạo đã nhường nhịn bao nhiêu lần. Bọn họ có thể rời đi nhưng lại không muốn rời khỏi nơi hòa bình tạm bợ này.
Cuối cùng lại chôn sống tất cả tộc nhân cùng sự huy hoàng của gia tộc tại cái nơi mục ruỗng này.
Càng nghĩ càng thấy không đáng. Càng xét lại càng cảm thấy nực cười.
"Trong quyền lực và chính trị người có lòng nhân từ hoặc không quyết đoán đều không sống được lâu!"
Yukino thẳng thắn găm vào tim hắn một con dao nữa. Chính trị tàn khốc đến mức nào cô không biết nhưng nếu xét nó như một nhiệm vụ của cô thì liền dễ rồi. Miễn là cô nhân từ một giây kẻ thù liền có cơ hội cắt đầu cô xuống. Hoặc cô chần chừ một chút tình báo mà cô gian khổ lấy được sẽ bị đoạt đi.
Nhìn xem nó khốc liệt như vậy, cô còn biết huống chi là những kẻ lăn lộn nửa đời người kia chứ.
Chỉ là suy nghĩ của bọn họ sâu hơn cô rất nhiều. Lợi ích cân nhắc cũng nhiều thủ đoạn cũng lợi hại hơn.
Yukino biết mình chẳng là cái đinh gì trong những thủ đoạn của họ. Cô chỉ muốn tiếp tục sống sót không muốn liên hệ với những thứ rối tinh rối mù đó chút nào.
Người mà cô định ám sát nghe cô nói liền cứng người lại. Hắn không cười nữa cũng chẳng phủ nhận. Hơi thở dập dờn như thể có thể tắt đi bất cứ lúc nào.
Yukino nhìn thể trạng của người trước mắt liền biết, hắn sống không lâu.
Ban đầu hắn không vùng vẫy dù đối diện với cô thì Yukino nên nghĩ đến chứ. Hắn không muốn sống nữa.
Chỉ là vì sao hắn lại nói nhiều như vậy nhỉ? Mục đích của hắn, của cuộc trò chuyện này là gì?
Không thể nào chỉ đơn giản bày tỏ sự hận thù của mình đối với làng Lá cả. Hắn phải có mục đích gì đó, quan trọng đến mức trước khi chết hắn phải làm cho xong.
Yukino nghĩ, mình chắc đã cho người đó đủ thời gian rồi. Nếu không đợi thêm một chút nữa cô không rõ mình có còn an toàn không?
"Đừng manh động dù sao anh cũng sẽ chết nhanh thôi. Em không cần phải làm bẩn tay mình đâu Yukino!"
Hắn miễn cưỡng nói để Yukino cho mình thêm chút thời gian. Qua lần làm nhiều vụ chung ấy hắn cũng biết Yukino rất cảnh giác với xung quanh nếu không phải hắn và cô đã từng gặp mặt thì có lẽ Yukino đã giết hắn lâu rồi. Việc trò chuyện trước khi hành sự như thế này đối với Yukino có thể nói là ngoại lệ.
"Anh có mục đích gì thì nói thẳng đi, đừng vòng vo nữa!"
Yukino lạnh lùng nói, vẻ non nớt trên gương mặt lại khiến cho câu nói của cô bớt đi sát thương. Nhưng hắn biết Yukino nghiêm túc. Cô gái đó bình thường ăn nói nhẹ nhàng nhưng mỗi khi cô nghiêm túc đều khiến cho người ta e ngại.
Người kia cười nhẹ, nụ cười của hắn như lông vũ chạm mặt nước vậy.
"Anh chỉ muốn cho em biết sự thối nát của làng thôi Yukino ạ! Anh nghĩ em cũng hận làng như anh nên mới muốn cùng em trò chuyện một chút. Em nghĩ sao về việc vứt bỏ nó rồi trả thù Danzo? Rất hấp dẫn đúng không?"
Yukino thậm chí một chút xíu đồng tình cũng không có, cô chỉ siết lại ngón tay mình rồi nhìn kẻ đang khó thở trước mắt cảnh cáo.
"Ta không thích ai tẩy não ta cả đừng cố làm chuyện ngu ngốc nữa, nếu ngươi nói đủ rồi thì nên nhắm mắt chết đi!"
Hắn nhăn mặt lại. Cổ họng vặn vẹo một cách quỷ dị, cảm giác không thông ở trong miệng khiến cho lòng hắn lộp bộp một tiếng.
Nhưng hắn vẫn nhìn Yukino, gắng gượng nói cho xong.
"Em đừng cố tỏ ra không quan tâm nữa Yukino ạ! Hai chúng ta là đồng loại chỉ cần nhìn thôi cũng hiểu nhau nghĩ gì. Bây giờ anh đã bị đồng minh phản bội, ấn ký trong người bị phát động sẽ thiêu chết chính anh, nên cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa. Anh chỉ muốn trước khi chết còn có người tiếp nối mình trả thù nơi đó. Dù muốn hay không thì khi em trả thù nó em cũng đã thừa hưởng ý chí của anh. Yukino em thua rồi!"
Yukino nháy mắt siết chặt ngón tay mình lại, cô hờ hững hỏi một câu.
"Xong chưa?"
Máu bắt đầu chảy ra khỏi miệng hắn. Khi sinh mạng chạm đến bờ vực của cái chết, từ vai hắn ấn ký phát sáng lên. Ngọn lửa bốc cháy dữ dội bao trùm lấy kẻ trước mắt Yukino. Giống như hắn nói ngọn lửa ấy cháy thật dữ dội thiêu đốt thân thể hắn không còn gì. Nhanh chóng đến mức ngay cả Yukino cũng khó nén kinh ngạc.
Nhưng người đang bị thiêu sống đó không vùng vẫy như cô tưởng tượng, hắn chỉ cười thật lớn.
Như cuối cùng mục đích cũng đã đạt được.
Hắn chết. Hóa thành tro tàn, ngay cả thân thể cũng không còn gì lưu lại.
Yukino trở về làng y như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chuyện này thậm chí Yukino còn không để nó vào trong mắt.
Có gì đáng để tâm chứ, kẻ đó chỉ là một con rối bị người ta giật dây mà thôi! Yukino nghĩ, cô cũng không nên tốn thời gian vào những việc không đâu.
Nếu cô về sớm coi chừng có thể giúp đỡ đội của mình ở những nhiệm vụ khác. Hình như nhóm của Naruto ra ngoài hoạt động rồi thì phải, không biết họ có gặp khó khăn gì hay không đây.
Yukino đạp lên những nhánh cây nhanh chóng trở về bên trong làng.
Đón tiếp cô ở văn phòng Hokage là Đệ tam cùng với Shimura Danzo. Họ đang thảo luận việc gì đó rất quan trọng nên Yukino bị phân phó chờ ở bên ngoài.
Nhìn thấy Shimura Danzo cảm giác bình thản của cô lung lay một chút. Rất khẽ tim cô lại đau thắt lại một tí.
Yukino dời mắt nhìn vào hành lang vắng ngắt suy nghĩ của cô bay cao bay xa hơn rất nhiều.
"Vào đi!"
Yukino nghe tiếng gọi, cô bước vào bên trong phòng, cùng lúc đó Shimura Danzo vẫn còn đứng bên trong.
Yukino dời mắt đi không nhìn lão ta, cô đặt quyển trục lên bàn báo cáo.
"Bẩm đại nhân tôi đã hoàn thành nhiệm vụ!"
Đệ tam cầm lấy quyển trục mở ra, khi thấy tên của người bị cô ám sát mày của Hokage nhăn lại rất nhiều. Đệ tam nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Danzo:" Đây là chuyện gì?"
Shimura Danzo hừ lạnh một tiếng, lão ta thậm chí còn không muốn nhắc tới tên người đó.
"Là gián điệp đã bị xử lý!"
Đệ tam gắt gao nhấp môi, hắn thậm chí còn dằn mạnh quyển trục xuống bàn. Đôi mắt găm vào đồng đội cũ của mình như không thể tin.
"Nhưng hắn là đầu mối duy nhất của chúng ta, thông tin bên kia đều là được hắn cung cấp!"
Yukino lắng nghe nụ cười ẩn hiện trên gương mặt nhỏ. Cô cúi đầu ngoan ngoãn chờ lệnh của các vị đại nhân. Trong đôi mắt trắng xanh nhợt nhạt vẻ trào phúng hiện lên, cô dùng tóc của mình che đi cảm xúc tiêu cực trong tâm hồn.
Một kẻ gián điệp hai mang bị trừ khử, điều này thật sự làm cho người ta bất ngờ mà. Yukino đột nhiên nghĩ đến có lẽ ngày nào đó cô cũng sẽ bị xử lý khi đã hết giá trị sử dụng hay không? Với hai người trước mắt sự tồn tại của cô có giá trị, họ phân cho cô nhiều nhiệm vụ như vậy thì chẳng có nguyên nhân gì có thể buông tha cô.
Một ngày nào đó lại có một vật nghiên cứu khác đi ám sát cô nhưng cách cô đã ám sát người đàn ông đó.
Vòng luẩn quẩn đáng nguyền rủa này.
Yukino thầm cười nhạo.
"Ngươi lại đi tin tưởng vào thông tin của tên gián điệp đó sao Hiruzen?" Shimura Danzo gõ cây trượng của mình xuống đất phản bác câu nói của người kia. Giọng lão khản đặc như một tên ác ma mà Yukino thường nghe bọn nhỏ kể:" Ngươi nên nhớ hắn có thể đã bán đi rất nhiều thông tin của làng, giết hắn là lựa chọn tốt nhất hiện tại."
Đệ tam Hiruzen lấy tay đỡ lấy đầu của mình như cực kỳ thất vọng. Yukino thấy dường như Hokage còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng ông ta vẫn không nói ra.
Tính, vẫn là một tên gián điệp làm sao có thể so lại đồng bạn cũ.
Yukino phát hiện sinh mạng của tên gián diệp kia rẻ bèo đến đáng thương. Nhất là trong mắt những người ở đây thậm chí việc hắn chết còn không đáng để mắt nữa.
"Ngươi đi ra ngoài đi!"
Hiruzen nói, dù không cần gọi tên thì Danzo vẫn bước ra ngoài. Trước khi đi ngang hắn có nhìn Yukino một cái.
Nụ cười ẩn hiện trên đó khiến cho Yukino ớn lạnh. Cảm giác như lại có chuyện không lành sắp xuất hiện.
"Trước khi chết hắn có nói gì không?"
Yukino nghe Đệ tam hỏi liền quay lại nhìn ông ấy.
Nói gì? Hắn bảo ta nên đi trả thù làng Lá? Ngài có muốn nghe không thưa Đệ tam đại nhân?
"Hắn nói hắn bị đồng minh phản bội ấn ký trên người khi sinh mệnh sắp tử vong sẽ được phát động thiêu cháy hắn! Sau đó hắn chết!"
Yukino lời ít ý nhiều thuật lại nội dung mình nghe được.
Hokage đệ tam nhíu mày, hắn quan sát Yukino nhưng lại không biết nói gì. Cuối cùng ông ấy chỉ thở dài đối với cô.
Thở dài vì cái gì chứ.
"Yukino đừng đi lại quá gần với người khác thân phận của ngươi không thích hợp đâu!"
Đôi mắt như ngọc của biển thu bóng hình của vị đại nhân được vạn người tôn kính ấy vào trong. Cô cung kính gật đầu mái tóc trắng xõa ra che đi hết thảy suy nghĩ bên trong.
"Vâng thưa đại nhân!"
Ông ta rút ra hai tờ giấy sau đó đưa cho Yukino.
"Đây là những người ngươi cần phải cảnh giác trong khi làm nhiệm vụ của mình. Còn đây là thứ ngươi cần lấy được trong tuần tới, có thể làm được không?"
Yukino đọc sơ qua thông tin nhiệm vụ trên giấy, cô xếp lại cất vào hành lý của mình.
"Tôi nhận thưa đại nhân!"
Thấy cô không chút chần chừ nhận lấy nhiệm vụ đó Hokage đệ tam cũng không giữ cô lại nữa. Ông ấy phất tay ra hiệu cho Yukino rời đi. Khi bóng lưng của Yukino sắp khuất đi Hokage đệ tam mới hỏi cô một câu.
"Ngươi có muốn ta thông báo với Kakashi một tiếng không?"
Yukino ngừng chân lại, cô không quay đầu chỉ cười khẽ nói:" Không cần đâu!"
Sau đó nhanh chóng bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Hỏa ảnh đại nhân với từng chồng giấy tờ cao ngất. Hắn lại cầm lấy quyển trục mà Yukino vừa giao chậm rãi đọc nội dung bên trong. Cũng chẳng biết đệ tam đại nhân nghĩ gì, chỉ là hôm ấy hắn về nhà rất muộn.
Chắc có lẽ là áy náy?
Cũng có thể đã quá mệt mỏi với những việc này nên mới giằng co như vậy.
Điều Đệ tam nghĩ đến chỉ có mình ông ta biết, Yukino làm sao biết được chứ. Cô chỉ biết hôm nay liền không dễ dàng về nhà như vậy.
Nhìn người đối diện Yukino nghiêm túc hỏi:" Rốt cuộc ngươi muốn gì?"
Shimura Danzo nhếch môi đối với cô, điệu bộ chẳng khác gì một con thú vờn mồi cả.
Yukino nghĩ có lẽ trong mắt Danzo mình là miếng thịt ngon. Nếu không tại sao lại cắn chặt không buông chứ?
"Ngươi lại nhận nhiệm vụ khác sao?"
Lão ta hỏi cô, như trưởng bối quan tâm trẻ nhỏ. Mà nếu lão không hỏi Yukino sẽ càng cảm kích hơn.
Chẳng có lý do gì một kẻ điên vì quyền lực như lão lại quan tâm tới con rối nhỏ bé như cô cả. Điều đó chỉ cho Yukino thấy việc này hoàn toàn có vấn đề mà thôi.
Yukino định bước đi liền bị một thanh kunai từ trên trần nhà phóng xuống chặn lại. Mũi kunai găm xuống cách mũi chân cô không tới gang tay.
"Ta vẫn chưa nói xong ngươi muốn đi đâu? Đừng quên, ta vẫn là người nắm quyền quyết định đối với ngươi!"
Yukino hít một hơi, cô xoay người lại đối diện trực tiếp với kẻ đó. Kiềm chế sát ý của bản thân khi kẻ thù ở trước mắt đúng là không dễ dàng gì.
Nếu không Yukino cũng không bấm thủng da thịt trong lòng bàn tay của mình như vậy.
"Ngươi muốn gì?"
Danzo thấy cô vô lễ cũng không để tâm. Lão ta chỉ đơn giản đi sát lại gần cô, để đảm bảo cô có thể nghe rõ những gì mình nói.
Yukino cảm thấy đây là chuyện nực cười nhất mình từng nghe.
"Cung cấp thông tin nhiệm vụ mà Hiruzen giao cho ngươi, từ nay về sau làm việc đều dưới thân phận người của ta? Hiểu không?"
Yukino nhấp môi, cô khô khốc hỏi lại một câu:" Ngươi không thấy nực cười sao?"
Ban đầu cô còn nghĩ hai kẻ này giống nhau. Nhưng sự thật minh chứng Yukino ngây thơ tới mức ngốc nghếch. Làm sao giống nhau được chứ. Một người dùng lương thiện mạ lên tham vọng quyền lực một kẻ tàn nhẫn vô tình với ngu muội.
Không giống nhau nhưng đều nguy hiểm như nhau. Nhìn xem hai kẻ này sắp cắn lẫn nhau luôn kìa.
Làng Lá này thật y như một chỗ sâu mọt buồn nôn mà.
Shimura Danzo vươn tay túm lấy tóc cô bắt cô ngước lên nhìn hắn. Da đầu Yukino tê rần đau rát. Cô ngẩng lên đôi mắt lâng lâng nhìn người trước mắt. Móng tay lại bấm mạnh hơn vào da thịt.
Cô nghĩ bản thân thật giỏi. Có thể nhịn lại cơn đau đang quặn thắt trong ngực lâu đến mức này.
Danzo lạnh băng hỏi:" Ngươi không nghĩ bản thân của mình có vị thế gì sao? Ta nhớ hình như tên cặn bã Hatake Kakashi là người chăm sóc ngươi phải không? Yukino ngươi nghĩ gì về việc hắn sẽ bất cẩn tử vong trong nhiệm vụ hả?"
Đôi mắt của Yukino rụt lại một chút, cô cưỡng ép mình mở miệng để cảnh cáo Danzo.
"Đừng có ép ta tới cùng! Ngươi sẽ không biết ta có thể làm gì đâu!"
Lão ta nghe vậy liền cười gằn một tiếng, nhấc đầu cô cao hơn khiến cho Yukino đau đớn nhăn mặt lại. Nhưng dù vậy ánh mắt của cô vẫn không rời khỏi Shimura Danzo, như hy vọng thông qua ánh nhìn có thể giết chết kẻ trước mắt vậy.
Bạch một tiếng Yukino rơi xuống cùng lúc hắn đá cô đi thật xa. Ánh mắt khinh bỉ của Shimura Danzo không chút che giấu nhìn vào bóng dáng rũ rượi của Yukino. Cô ôm lấy ngực mình nơi cơn đau oằn oại đang không ngừng cào cấu cắn xé bên trong.
Hơi thở từng chút từng chút một nặng nhọc như thể một người bị suy hô hấp đến nơi. Thật thảm hại.
Danzo tiến đến, với tư thế từ trên cao nhìn xuống Yukino hắn không hề khoan nhượng mà đạp lên người cô một cái.
"Con rối thì nên nghe hiểu những gì chủ nhân nói đúng không? Ngươi tồn tại hay không đều dựa vào ta hiểu chứ?"
Yukino cắn răng, cô thậm chí còn nghĩ tốt nhất là cơn đau tim này hãy đánh ngất cô đi. Nếu không cô chắc chắn sẽ phải chết.
Nỗi hận đang bùng lên một cách dữ dội. Fuyu thật sự nghĩ cảm giác tim thắt lại đã là gì khi mà tên cặn bã trước mắt còn tồn tại kia chứ.
Yukino muốn giết hắn, cô thật sự muốn giết kẻ này.
"Đừng phí sức nữa. Trong người ngươi có ấn ký của ta, ngươi sống hay chết đều do ta nắm giữ!"
Danzo cười lên một tiếng chế nhạo cô. Hắn nhấc chân ra, cảnh cáo người đang nằm bên dưới một lần cuối.
"Hãy thông minh một chút đi đồ rác rưởi!"
Thậm chí Danzo còn chẳng quan tâm Fuyu có đồng ý hay không. Hắn rời đi, từng bước từng bước một rời khỏi tầm mắt Yukino.
Cô ôm lấy ngực mình thông qua những sợi tóc lòa xòa ướt nhem đang dính chặt vào trán mà nhìn hắn.
Đến khi bóng hắn khuất hẳn đi Yukino cũng không có ngồi dậy. Mỗi hơi cô hít thở đều cảm thấy lồng ngực đau xót khó tả.
Cú đá lúc nãy khiến cho Yukino va đập thật mạnh, lưng cô dường như cũng mất đi cảm giác. Tóc đứt gãy rất nhiều, đầu của cô gái nhỏ rối tung mà trải ra trên hành lang không bóng người.
Bụi bẩn bám lên y phục, da cô lẫn mặt cô. Yukino thất thểu đỡ lấy thân thể đang lung lay của mình dựa vào tường. Bông tuyết nhỏ mò mẫm để tìm kiếm món quà mà Naruto cho mình. Là một chiếc khăn nhỏ, nó là món quà đầu tiên mà cậu ấy tặng cho cô. Không có, Yukino không biết vì sao cô lại mò không thấy.
Chết tiệt, đâu rồi, đâu mất rồi.
Fuyu ghét cảm giác này, thật sự rất ghét. Cô muốn lau sạch bụi bặm trên người muốn xóa đi dấu giày mà Danzo đã đạp lên mình. Nhưng cô không có gì cả, ngay cả một tấm khăn hay mảnh vải Yukino cũng không có.
Khi cô gái của tuyết ngẩng đầu cao lên một chút thì cô đã thấy, vật cô đang tìm nằm trên hành lang vắng lặng. Nó đã bị giẫm lên, một vết giày xấu xí và dơ bẩn.
Chiếc khăn nằm cách cô không xa, Yukino lại không có với tay lấy nữa.
Cô cúi đầu cố gắng vịn tường mà đứng dậy. Có một Nhẫn giả đi ngang nhìn cô gái nhỏ rất ái ngại. Hắn e dè hỏi một câu:" Có cần tôi giúp không?"
Yukino lắc đầu. Mái tóc của cô đã hoàn toàn che phủ gương mặt nên hắn cũng chẳng biết người trước mắt đang có biểu cảm gì.
Hắn chỉ nghe cô ấy nói, giọng rất khàn, khàn đến mức khó nghe.
"Không, không cần đến gần ta!"
Không cần một ai đến gần ta nữa. Cũng không cần ai xuất hiện nữa. Ngay cả hòa bình cùng làng gì đó đều không cần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip