Chợ đêm
Fuyu Yukino vung kunai sau đó lộn một vòng tránh né những chiếc phi tiêu đang bay đến.
Người bên dưới rất nghiêm túc, những thanh kiếm không ngừng từ bốn phía lao đến. Yukino không bất ngờ, cô chỉ đánh mắt liên tục để tìm kẽ hở tránh thoát.
Một thanh kiếm xẹt ngang má cô để lại một đường chỉ máu. Yukino hơi mở to con ngươi nhưng ngay sau đó lưỡi kiếm từ trước mặt đã đâm thẳng vào tim cô. Tiếng đao kiếm va chạm cùng da thịt rất sắc bén cũng rất ngọt ngào. Nó như minh chứng cho chiến thắng của cường giả cũng là kết cục của kẻ thất bại.
Yukino hơi hé môi nhìn kẻ đang ghìm chặt thanh kiếm đâm vào ngực mình.
"Chết đi, ác quỷ!"
Kẻ đó nghiến răng mắng một câu cùng với tàn nhẫn nhúc nhích thanh kiếm khiến cho vết thương trên người Yukino rộng hơn. Chứng kiến vẻ nhăn nhó của cô hắn liền thỏa mãn cười to.
Nhưng ngay sau đó cô ấy lại mỉm cười. Dáng người từ từ tan ra thành hơi nước rồi tản mạn trong không khí.
Vậy là thế nào?
Con ngươi của hắn trợn to, nhìn vết thương đột nhiên xuất hiện tại ngực mình mà run rẩy. Là ảo thuật sao?
Hắn tự hỏi sau đó vì đau đớn tập kích mà ngã xuống, còn Yukino lại bình thản đứng ngay trước hắn. Ánh mắt hắn lạnh lẽo lại khó kìm lại kinh ngạc.
Từ khi nào kia chứ?
Yukino nhìn người trước mặt chết không có nhắm mắt. Cô thu kiếm lại rồi nhanh chóng cất thi thể vẫn còn ấm nóng ấy vào quyển trục phong ấn.
Rõ ràng đã được dạy chỉ lấy đi thủ cấp nhưng bao nhiêu lần đều vậy, Yukino lấy là lấy cả cơ thể đưa đi. Cô ngại bẩn đi y phục của mình dù cho nó là áo khoác màu đen huyền tối tăm. Máu đỏ sẽ không ảnh hưởng đến y phục bởi vì ngoài màu đen ra thì vân mây trên ấy cũng cùng màu với máu.
Tương hợp như thể vân mây đó là do máu nhuộm thành.
Yukino cười khẽ, cô nhanh chóng hướng về điểm tập hợp đã định sẵn với Sasori mà chạy. Đấu bồng trên tóc phấp phới tung bay tiếng chuông gió nho nhỏ leng keng kêu lên. Yukino lao về phía trước xuyên qua rừng cây thăm thẳm lại nhảy sang một hẻm vực khá nguy hiểm.
Bông tuyết nhỏ không hề băn khoăn việc Sasori có hoàn thành nhiệm vụ chưa vì so ra kinh nghiệm của Sasori phong phú hơn cô nhiều. Xem chừng hắn còn phàn nàn cô đến trễ.
"Chậm quá đấy Yukino!"
Đoán không sai mà! Yukino dùng đấu bồng che giấu vẻ khinh miệt trong mắt khi vừa đáp xuống vùng đất cát khắp nơi này. Gần đó có hang động nên Yukino rất tự nhiên đi vào để tránh nắng.
Ở Phong quốc khí hậu khắc nghiệt, dù bình thường cũng không nóng lắm nhưng bây giờ cô đang đứng ở sa mạc. Cát nóng khiến cho nhiệt độ tăng cao thêm vài phần, y phục của Yukino cũng đã bị cát thổi lẫn vào không ít.
Thấy Yukino trực tiếp làm lơ mình mà tiến vào hang động Sasori liền hừ một tiếng rồi cũng đi theo cô. Hắn đi vào bên trong sau đó tìm góc sâu nhất mà ngồi xuống.
Yukino rất hiền lành cũng chen bên cạnh. Hang động càng sâu nhiệt độ càng thấp cô cũng không có ngu chen lên phía trước chịu khổ.
Sasori nhích về phía sau để cách xa Yukino. Cô bĩu môi sau đó hạ đấu bồng trên người xuống.
"Orochimaru không đến sao? Chẳng lẽ nhiệm vụ của hắn còn chưa có hoàn thành nữa?"
Cô dựa vào vách đá hỏi Sasori. Câu nói vừa dứt cả không gian liền chìm im lặng. Sasori mở to đôi mắt màu nâu ánh tím quỷ dị nhìn lối vào hang động thất thần. Nói đúng hơn, Yukino nhận xét hắn đang cố gắng trả đũa việc cô làm lơ hắn.
Đúng là trẻ con.
Dù hơn tuổi của cô thì tính cách vẫn còn trẻ con như vậy.
Yukino thả chậm nhịp thở lại tủm tỉm mỉm cười quan sát hắn. Sasori dựa người vào vách đá thong thả hít thở với cô.
Sau ba bốn nhịp thở, người lên tiếng dĩ nhiên là Sasori. Hắn thật không chịu nổi việc con nhóc kia nhìn hắn rồi cười quái dị như vậy. Y như thể việc hắn im lặng chính là giận dỗi, còn hắn thất thần chính là vô cớ gây rối.
Ánh mắt nó cũng hiện lên vẻ sủng ái đến nổi cả da gà rồi còn gì.
"Hắn có làm xong cũng không đến đây tụ hợp với chúng ta. Ta và ngươi bây giờ nghỉ ngơi sau đó đợi đến giờ đi giao đồ vật cho người ủy thác xem như xong!"
Hắn quay sang cười như kẹo ngọt với Yukino, âm thanh mang theo niên thiếu du dương nhưng không thiếu cảnh cáo.
"Muốn ta móc mắt ngươi xuống sao Yukino?"
Ánh nhìn ghê tởm.
Yukino có thể đọc hiểu được câu ấy trong mắt hắn. Cô mỉm cười cũng chẳng sợ Sasori uy hiếp mình.
Bởi trong Akatsuki có mấy ai bình thường đâu? Hắn đã từng lôi mấy con rối ra múa may trước kẻ thù rồi sau đó lại dùng kẻ thù làm con rối. Như một vòng tròn khép kín Sasori có nguồn nguyên liệu phong phú còn kẻ thù lại không ngừng ngã xuống trước cả hai. Yukino đã quen sự nguy hiểm của hắn nên đối mặt với uy hiếp của Cát Đỏ cô cũng lười phản ứng.
Cô gái trẻ quan sát hang động một chút lại nhìn ra nắng gắt thiêu đốt ở cửa động.
"Ngày hôm nay có lễ hội gần đây đúng không?"
Sasori đang định nhắm mắt dưỡng thần liền nghe cô hỏi. Hắn cũng chẳng muốn giấu giếm gì.
"Có, ta nhớ hôm nay có lễ tế thần buổi tối sẽ diễn ra hội chợ xuyên đêm!"
Yukino hứng thú nhìn hắn khiến cho Sasori vốn muốn im lặng lại không thể thực hiện. Đôi mắt màu trắng xanh nhạt ấy như hai viên ngọc phát ra ánh sáng thu hút người nhìn.
Dù trong hang động ánh sáng tối hơn bên ngoài cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nó.
"Ngươi muốn làm gì?"
Sasori cứng nhắc hỏi một câu như Yukino mong muốn.
Cô bật cười một tiếng sau đó vui vẻ nói:" Ta muốn ngươi dẫn ta đi dạo hội chợ. Dù sao sư phụ thì nên đi cùng với đệ tử mới đúng!"
Sasori lạnh tanh mở miệng bác bỏ danh xưng Yukino dành cho mình:" Ta vốn không phải sư phụ cô!"
Yukino có vẻ rất đương nhiên nhìn hắn sau đó nói:" Không, ngươi đã đồng ý dạy ta độc dược thì ngươi chính là sư phụ ta. Một chữ là thầy nửa chữ cũng là thầy, đằng này ngươi lại dạy ta cả một mảng lớn còn gì?"
Nhưng ta vẫn chưa dạy ngươi. Ta cũng không đồng ý nhận ngươi làm đệ tử.
Sasori ảo não nghĩ lần đầu tiên gương mặt lạnh tanh của hắn lại không thể dọa sợ một người. Yukino tựa như thiên địch của những người giống hắn.
Tư duy quái lạ, tưng tửng không giống người. Còn có không sợ chết, rất khó chơi.
"Sư phụ sư phụ, ngươi nghe ta gọi như vậy có thấy vui không?" Yukino bật cười một tiếng sau đó lại không sợ chết thọc vào một câu:" À đúng rồi hôm nay xem như ta và ngươi chính thức trở thành thầy trò nên phải có quà ra mắt! Quyết định đi chợ đêm mua đi, ta sẽ tặng cho ngươi một món quà thật ý nghĩa!".
"Không cần làm phiền ta đó chính là món quà ý nghĩa nhất rồi!"
Sasori cười khan một tiếng sau đó lạnh lùng nhắm mắt. Yukino liền mỉm cười nhu hòa sau đó ngậm miệng lại theo yêu cầu của Sasori. Hắn chịu đựng cô nhưng Sasori cũng có giới hạn riêng. Nếu để tên này nổi giận đập vỡ hang động này liền gay go. Sasori sẽ không giết cô nhưng hắn sẽ chui vào con rối của mình rồi bỏ mặc cô ngoài trời nắng với nhiệt độ cao như lò lửa này.
Yukino không có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân.
Buổi tối còn rất dài, nhiệm vụ lại hoàn thành sớm nên Yukino rất ung dung lên kế hoạch đi dạo chợ đêm. Nơi đó đông người nên có thể nhân cơ hội nghe ngóng một vài thứ.
Yukino rất ít tham gia vào những chuyện náo nhiệt đó. Hồi còn ở làng ngoài những nhiệm vụ tình báo cùng thu thập thông tin thì Yukino luôn chú tâm vào luyện tập. Bởi những nhiệm vụ Fuyu nhận điều nguy hiểm nếu cô không cố gắng thì cô có thể chết bất cứ lúc nào. Danzo cũng không thích cô đi lại quá gần với người khác, lão ta nghĩ những kẻ như cô nên ẩn mình trong bóng tối thì tốt hơn.
Yukino cho rằng suy nghĩ đó cũng không sai. Cô qua lại với nhiều người tiếp nhận lòng tốt cùng tình cảm của họ thì chẳng bao lâu cô sẽ có thêm rất nhiều xiềng xích trói buộc mình.
Thầy Kakashi chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Thầy ấy là sợi dây tình cảm mà Danzo dùng để trói cô lại, chỉ là hắn không ngờ sợi dây đó cũng trói luôn cả sự phản nghịch của bông tuyết nhỏ.
Ngày hắn uy hiếp sẽ cắt đứt sợi dây đó chính là ngày hắn mở ra tính cách u ám của Yukino. Những việc cô có thể làm chẳng ai có thể dự đoán được bao gồm chính bản thân cô.
Dù sao trước đó bốn năm, khi Shisui còn sống Yukino chưa bao giờ có ý nghĩ bản thân sẽ bỏ làng mà đi cả. Bởi cô cũng chẳng cho rằng Shisui, làng cùng mình sẽ đi đến bước đường này.
Còn bây giờ, Shisui chết mộ cũng đã phủ rêu phong mà bản thân lại trở thành Bạt nhẫn.
Thú thật, nghĩ lại cũng có chút bất ngờ.
"Người có từng đi những đêm chợ như vậy chưa Sasori?"
Cô quan tâm hỏi hắn một câu để xua đi cảm giác trống trải đang bao trùm lấy linh hồn mình. Sự trống trải ấy không phải một ngày, nó hình thành qua năm tháng qua những đoạn thời gian dài đằng đẵng nhưng chỉ có mình cô. Yukino tách mình ra khỏi nhóm Naruto, chỉ dùng ánh mắt để nhìn theo đó. Cô quen thuộc với cô độc, tận hưởng nó, tận dụng nó. Nhưng tận sâu bên trong cô cũng muốn bên cạnh họ. Dù sao trước đó, trước khi tất cả bắt đầu, ngày mà Yukino cảm thấy vui vẻ thoải mái nhất chính là ngày Kakashi dẫn cô ra bầu trời bên ngoài và gặp được Naruto.
Yukino cảm thấy đôi khi mình quá tham lam. Nếu không vì sao cô đã quyết định vứt bỏ mọi thứ rồi nhưng vẫn cứ luyến tiếc nó mãi. Có phải là bản thân không biết đủ hay không? Hay cô vẫn còn nhu nhược quá?
Sasori nhẹ nhàng nói, có vẻ hắn cũng chẳng để tâm cho lắm.
"Từ khi cha mẹ ta mất, ta không xuất hiện ở những nơi quá ồn ào!"
Yukino mím môi cô đánh mắt nhìn xuống mặt đất bên dưới. Cô trầm mặc, dẫn đến sự cười nhạo của Sasori.
"Vẻ mặt đó của ngươi là sao hả Yukino? Thương hại một kẻ như ta à?"
Yukino lắc đầu. Cô ngước lên nở một nụ cười mà Sasori đã quen thuộc hoặc có thể nói cả căn cứ Phong quốc đều quen thuộc.
Nụ cười nhàn nhạt như gió chẳng mang theo vui vẻ nhưng cũng chẳng khinh thường. Nó đơn giản chỉ là cười thôi.
Khi Yukino mỉm cười chẳng phải do cảm thấy vui mà là cô đã quen như vậy. Dù ai có nói gì thì theo thói quen Yukino cũng sẽ mỉm cười nhạt nhẽo, mặc cho nội dung trong ấy nhàm chán tới mốc meo lên.
Thật là một con người vô vị!
"Ta thậm chí còn không biết cha mẹ mình là ai nữa sư phụ ạ!"
Yukino thản nhiên như thể đang miêu tả một chuyện gì đó rất bình thường. Cô chỉ tường thuật lại sự thật bằng câu nói ngắn gọn dễ hiểu nhất nhưng cũng đau lòng nhất.
Mái tóc trắng ấy như sáng lên nhưng đôi con ngươi màu trắng xanh của cô thì lại phủ thêm một tầng đen. Màu đen u tối trong hang động không ánh sáng.
"Ta bị làng Lá tìm được trong một hầm ngục nghiên cứu của địch quốc. Sau đó ta liền ở đó, cũng chẳng nhớ được trước khi được tìm thấy bản thân đã trải qua cái gì."
Yukino ngừng một hơi, cô lại khinh thường nói một câu.
"Có lẽ ông trời biết ta sớm muộn cũng sẽ có kí ức y hệt nên đã xóa bỏ kí ức trước đó của ta. Sau đó, người bảo vệ ta chết đi, kí ức giả tạo bọn họ cấy vào bị ta phá vỡ. Rồi ta nhớ được danh tính của mình, thú thật cũng chẳng vui sướng gì cả!"
Bởi cái giá phải trả là cái chết của người ta yêu quý!
Sasori im lặng một chút sau đó ghét bỏ nói.
"Ta cũng không có hỏi!"
Yukino bật cười, cô dựa vào vách đá bằng tư thế thoải mái nhất có thể.
"Đúng, Sư phụ không hỏi chỉ là ta muốn kể cho người nghe thôi!"
Sasori nhìn cô y như nhìn một đứa trẻ hư, cuối cùng hắn lại ngậm miệng rồi nhắm mắt lại. Lần này Cát Đỏ quyết tâm sẽ không nói chuyện với cô nữa.
Hôm nay nói chuyện như vậy là đủ rồi.
"Sư phụ, tới giờ đi gặp người ủy thác rồi!"
"Đi thôi!"
Sasori đáp. Hắn đứng dậy nhanh chóng di chuyển về điểm đã hẹn trước. Việc này đã quá quen thuộc nên Sasori cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian liền hoàn thành.
Mặt trời xuống núi, nhiệt độ cũng đã hạ xuống chóng mặt. Ở Phong quốc nhất là những vùng sa mạc thì nhiệt độ ngày và đêm luôn chênh lệch rất cao. Ban ngày nóng tới mức cháy da, ban đêm lại lạnh tới run người. Nếu không phải bọn họ là Nhẫn giả thì có lẽ sẽ bị bệnh ngay lập tức vì không hợp khí hậu.
Chỉ là nhiệt độ xuống thấp lại rất phù hợp cho chợ đêm ở đây diễn ra. Nhất là với những người ngoại quốc đến đây buôn bán, họ rất thích thời tiết se lạnh kiểu này. Vì vậy trong chợ đêm ngoài những mặt hàng đặc trưng của Phong quốc thì còn có rất nhiều những vật phẩm xa lạ đến từ các quốc gia khác thậm chí là những nước bên kia đại dương.
Vật phẩm buôn bán muôn màu muôn vẻ.
Vì là chợ đêm nên bọn họ cũng không quá quan tâm khách hàng là ai, bởi ở nơi này không phải làng Cát không đó những Nhẫn giả cùng lực lượng tinh nhuệ. Bởi vậy Yukino mới thản nhiên rủ rê tên Cát Đỏ nguy hiểm trong danh sách truy nã ấy đi dạo chợ đêm. Đêm nay dù người dân có thấy thì bọn họ chưa chắc đã biết được hắn là ai.
Còn cô thì coi chừng đã là người chết trong mắt cao tầng làng Lá.
Sasori đi theo Yukino. Dù muốn hay không thì cô ấy vẫn kéo hắn đi cho bằng được nên Sasori cũng không muốn gân cổ tranh cãi. Chỉ là đi dạo thôi mà, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành đi dạo thì đi dạo.
Chẳng lẽ đi dạo lại có thể gặp được Nhẫn giả làng Cát tập kích hay sao?
"Sư phụ người thấy cái này thế nào?"
Yukino đứng bên cạnh một cửa hàng trang phục cô ấy giơ lên một chiếc khăn choàng len màu đỏ sậm.
Sasori lướt mắt đánh giá cũng chẳng biết nhận xét thế nào liền gật đầu.
"Cô thích thì cứ mua!"
Dù sao cũng không liên quan đến hắn.
Yukino bước lại, cô ấy thấp hơn hắn một chút nên liền nhón chân lên quàng chiếc khăn ấy quanh cổ của Sasori. Sau đó cô gái của tuyết liền lui về sau ngắm nghía đánh giá.
Còn gật gật đầu như thể rất vừa ý.
"Rất hợp với màu tóc của người đó sư phụ!"
Sasori nhìn cô như nhìn thấy thiểu năng trí tuệ. Hắn vươn tay gỡ khăn choàng ra sau đó ném cho cô còn khinh bỉ hỏi một câu.
"Cô có phải bị ngu không?"
Hắn là rối, làm sao còn biết nóng lạnh mà mua khăn choàng? Chẳng lẽ hôm nay nắng quá nên đầu óc Yukino cũng bị cảm nắng rồi? Cô ấy quên mất con rối sẽ mất đi cảm giác sao?
Yukino chụp lấy chiếc khăn sau đó liếc hắn một cái. Hắn nói cô ngu chẳng lẽ không nhìn xem cách ăn mặc của hắn cũng rất ngốc sao? Nếu không phải chiếc áo choàng vân mây đỏ của Akatsuki kéo lại thẩm mĩ thì bề ngoài của Sasori rất quê mùa.
Chẳng những quê mùa mà màu sơn móng tay còn lỗi thời với chói mắt nữa.
Bà chủ thấy Yukino nhìn trúng khăn choàng liền lên tiếng khuyên nhủ.
"Cô bé à, cô nhìn đúng rồi đó. Chiếc khăn này là nhập từ Hỏa quốc sang, là sản phẩm của cửa hàng nổi tiếng đó. Nhìn xem chất liệu là len tốt, lại còn rất hợp với tóc của chàng trai này. Cô đi thử khắp chợ này xem khó kiếm được món thứ hai như vậy lắm!"
Sasori giật mí mắt nhìn Yukino cùng người bán hàng tâm đầu ý hợp khen lấy khen để chiếc khăn choàng liền hối hận. Biết vậy hắn cho cô mua là xong rồi đâu cần đứng ở đây nghe nhiều lời vô nghĩa như vậy.
Ánh mắt của Yukino dưới màu ngọn nến rất đẹp. Cô ấy mỉm cười, gương mặt nhu hòa hơn hẳn so với ban ngày. Còn rất thân thiện nói chuyện với người khác, Sasori nhìn mãi cũng chẳng thấy được điểm chung của cô gái đã ám sát rất nhiều người này với kẻ trước mắt. Chắc hắn đã dính phải Ảo thuật của tên chết tiệt nào đó.
Ảo thuật mới có thể khiến cho hắn cảm thấy Yukino rất dễ ở chung, còn khá dịu dàng nữa.
Yukino ưng ý mua vài món đồ, sau đó đóng gói cẩn thận rồi mới đi ra bên ngoài. Sasori đưa mắt nhìn từ chỗ này đến hết khu chợ và hắn cảm thấy charka trong người mình đột nhiên hạ thấp xuống.
Còn rất nhiều, rất nhiều gian hàng trải dài khắp chỗ này. Mỗi một nơi Yukino đều ghé lại như vậy thì đoán chừng đêm nay hắn sẽ chẳng đi đâu được cả.
Sasori bực mình nghĩ, tại sao lúc trưa hắn lại không lừa cô ta nhỉ? Nói nơi này không có chợ đêm thì có lẽ cả hai đã về căn cứ từ lâu rồi.
Yukino không biết Sasori đang ăn năn hối hận vì sự dại dột của mình. Cô chỉ thản nhiên đặt túi đồ vào tay hắn sau đó trịnh trọng nói.
"Vậy đây là quà ra mắt của ta với người đó nha Sư phụ Sasori. Từ ngày hôm nay ta là đồ đệ của người, người phải kiên nhẫn chỉ dạy ta còn phải chăm sóc ta, bảo vệ ta nữa! Người không nói là tính đồng ý!"
Sasori lạnh tanh cắt ngang.
"Ta không nhận, tất cả đều là cô tự nói!"
Hắn chẳng ngu mà đi rước thêm một đống phiền phức vào người. Nhưng Fuyu Yukino chỉ cười xem như hắn đang giỡn thôi, cô ấy vẫy tay chào hắn rồi lao vào đám người tấp nập phía trước.
Sasori nhìn túi đồ trong tay rất muốn một phát cắt vụn đống ấy. Nhưng hắn nhớ lại, tất cả tiền bạc của nhiệm vụ hôm nay đều do Yukino giữ. Một lát hắn muốn mua nguyên liệu chế độc dược cũng phải dựa vào cô.
Nên Sasori nhẫn nại đi theo.
Yukino đứng trước một cửa hàng bán kiếm. Cô nhìn vào thanh kiếm màu bạc treo trên ấy rất lâu.
Sasori tiến lại nhìn thanh kiếm rồi lại nhìn Yukino một lát.
"Thanh kiếm này bán như thế nào?"
Cuối cùng Cát Đỏ dứt khoát lên tiếng. Hắn chẳng hiểu vì sao Yukino mua y phục cùng phụ kiện lại nhanh nhẹn như vậy đến khi nhìn thấy món mình thích thì cứ trân trân mà nhìn. Nếu đã thích thì cứ việc mua, dù sao nhiệm vụ mà cả hai hoàn thành đều được treo giá rất hoành tráng còn gì.
Tiền không thiếu thì tại sao phải xoắn xuýt như thế chứ.
Ông chủ bán kiếm là một người đàn ông già. Ông ấy nhìn hắn rồi lại nhìn sang Yukino một lúc.
"Những thanh khác đều được, còn thanh kiếm này không được!"
Sasori bật cười, lão dường như nghĩ hắn và Yukino chỉ là những đứa trẻ mới lớn muốn lừa gạt để nâng giá à? Nói sao nhỉ, Sasori hắn chưa từng phiền lòng vì những chuyện nhỏ nhặt này nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không biết những mánh khóe ấy.
"Muốn tăng giá sao ông chủ?"
Sasori cao ngạo hỏi lại một câu. Xung quanh hắn nhiệt độ cũng đã giảm xuống một chút. Yukino thấy vậy liền lắc đầu, cô tiến lên một bước để ngăn cản sát khí của Sasori với dân thường.
Dù sao cũng chỉ là một thanh kiếm Yukino tự tin mình có thể mua được bằng khả năng của mình.
"Thanh kiếm này không tốt. Nó được tìm thấy trong mộ kiếm đã rất lâu rồi. Những người tìm được đều nói nó là một thanh Tà kiếm, trên thân có khắc một chữ Mệnh. Mọi người đều biết chỉ duy nhất có một thanh Tà kiếm được khắc chữ Mệnh lên người là Bạc Mệnh, nó là thanh quỷ kiếm đã giết chết những kẻ cầm nó! Vậy, các vị còn muốn mua thanh kiếm này sao?"
Sasori cười khinh một tiếng bởi hắn xưa giờ không tin mấy chuyện hoang đường đó. Nếu chỉ vì một cái tên mà đã gắn cho thanh kiếm này danh Tà kiếm thì chẳng phải hắn Cát Đỏ chính là quỷ sao? Mặc dù đối với những kẻ hắn đã giết thì chuyện này cũng không sai nhưng Xích Sa Sasori vẫn muốn cười.
Yukino nhìn vào thanh kiếm đang treo lẳng lặng trên ấy một lúc lâu. Cô im lặng một hồi sau đó dứt khoát nói.
"Muốn! Ta thích nó!"
Ông chủ liếc liếc cô một cái thấy vẻ trấn tĩnh trên khuôn mặt non nớt ấy liền thở dài. Cuối cùng ông ấy lấy thanh kiếm đó xuống trao cho Yukino một cách trịnh trọng nhất.
"Bạc Mệnh vốn không có vỏ kiếm nên nó luôn tuốt trần. Nếu cô có thể tìm một vỏ kiếm thích hợp cho nó thì nó sẽ trở thành một thanh kiếm tốt."
Còn nếu không nó sẽ lấy máu của cô rửa kiếm đó cô gái à!
Yukino vui vẻ cầm lấy Bạc Mệnh sau đó thanh toán tiền rồi rời đi. Sasori cũng bỏ mặc lời khuyên không đâu vào đâu của ông lão. Chỉ là khi hắn nhìn thấy ánh sáng lành lạnh được phản chiếu ở trên thân kiếm thì Sasori lại có một ý nghĩ táo bạo.
Thanh kiếm này thật sự rất sắc bén. Ánh sáng đó, khiến cho hắn cảm giác được cái lạnh của chết chóc cùng lụi tàn.
Bạc Mệnh, thật sự tên rất hợp với màu sắc trên thân kiếm. Bạc bẽo như thế cũng lạnh lẽo như thế.
"Ngươi nghe thấy gì chưa, làng Lá đã có Hokage đệ ngũ rồi đó. Là cháu gái của Hokage đệ nhất!"
"Ồ nghe nói cô ta rời đi lâu rồi, không ngờ lại trở về thừa kế chức vị Hokage!"
"Ha, có gì tốt chứ ngươi không nghĩ lại thử xem gia tộc Senju đã mất bao nhiêu người mới có được vị thế ngày hôm nay? Cô ta thân là công chúa của Senju thừa kế những gì gia tộc mình cố gắng giành lấy cũng không có gì quá đáng!"
"Ý ngươi nói,..."
Giọng người kia khinh thường đến mức Yukino đã ngừng hẳn lại bước chân để lắng nghe.
"Senju diệt tộc để bảo vệ làng Lá. Người thừa kế Senju thì luôn có tư cách kế thừa làng..."
Yukino mím môi lẳng lặng nhìn hai người Nhẫn giả trong góc đang bàn chuyện không đâu. Cô cảm giác được gió lạnh đã thổi xuyên từ Hỏa quốc đến nơi này rồi.
Sasori đến sau, hắn nghe được nội dung như vậy liền âm u hỏi một câu.
"Thất vọng sao?"
Vì quê hương của ngươi cũng y hệt như các nơi khác đều phải dùng máu xây lên?
Yukino lắc đầu cô nhìn vào Bạc Mệnh một hồi rồi cười khẽ.
"Dù sao cùng thành lập làng, Senju bị diệt tộc sau đó đến Uchiha đã rất bình đẳng rồi! Một bên diệt tộc sẽ không công bằng đâu, Sư phụ à!"
Hắc ám nơi đó cắn nuốt hết tất cả những người dựng lên nó, nếu không no đủ nó sẽ cắn lan sang những nơi khác. Người hỏi ta thất vọng sao sư phụ Sasori? Không, ta còn đang rất vui vẻ đây!
Bởi vì ta biết, bản thân rời khỏi đó chính là quyết định đúng đắn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip