Đất sét nhỏ cho người

Trận đấu giữa Sasuke và Deidara là chuyện Yukino không đoán được. Bởi vì ai có thể ngờ sau khi phong ấn Tứ vĩ tên kia lại kéo theo Tobi đi lùng bắt kẻ đã giết chết Orochimaru chứ.

Yukino không hề cho rằng, tình cảm giữa Orochimaru và Deidara thâm hậu tới mức hắn muốn trả thù thay người kia.

"Thôi đi Deidara trận đấu này thật sự vô nghĩa!"

Yukino không đồng ý về cách mà hắn truy tìm những trận đấu không có tác dụng gì. Bây giờ cô đã mất đi Sasori nên không muốn một người khác ngã xuống nữa.

"Cô đừng nhiều lời nữa Bé Con. Ta phải giết chết những người họ Uchiha, tạm thời ngươi cứ tiếp tục ở lại căn cứ đi!"

Deidara không muốn nghe những lời lải nhải của cô gái nhỏ. Hắn hưng phấn chạy ra ngoài để cùng Tobi lên đường đi kiếm Uchiha Sasuke.

Yukino vẫn đứng tại chỗ nhìn người kia, khó chịu về việc hắn không nghe lời cảnh cáo của mình. Uchiha Sasuke không phải người ngốc nghếch như cách mà Deidara đánh giá. Hắn ta là đệ tử vừa ý của Orochimaru, là Orochimaru đó.

Tên bác học điên đó không đơn giản đâu. Hắn để mắt tới ai thì kẻ kia cũng không đơn giản. Cần gì phải tự chuốc lấy phiền phức cho mình chứ.

Deidara tất nhiên không nghe lời khuyên của Yukino. Hắn bất mãn hừ một tiếng vì thái độ chưa đánh đã hàng của cô gái nhỏ.

Deidara khác Yukino hắn tự tin về thực lực của mình. Cái gì mà vô nghĩa chưa đánh làm sao biết vô nghĩa. Akatsuki không phải vẫn luôn muốn xử ký Orochimaru sao? Lần trước hắn cùng Sasori không kết thúc được thì lần này hắn giết chết Sasuke cũng xem như gián tiếp hoàn thành rồi còn gì.

"Ngươi không thể nghe ta khuyên sao Deidara! Hiện tại không nên xúc động, ngươi cũng biết tình hình hiện nay chẳng có gì tốt đẹp cả, tổn thất lực lượng của chính mình khác nào tìm chết chứ?"

Deidara ngừng chân lại một chút, hắn ái ngại quay đầu lại nhìn Bé Con. Người kia đứng không xa đôi mắt trắng xanh kia đang nghiêm túc vô cùng. Dường như chỉ cần hắn thật sự rời đi thì giao tình của cả hai sẽ chấm dứt ngay lúc này.

Deidara không hiểu:"Cô đang sợ cái gì hả Bé Con? Chúng ta còn chưa ra trận, ngươi lại sợ hãi lùi lại, không giống ngươi chút nào!"

Tobi bên cạnh nghe tiền bối chất vấn Yukino cũng tò mò nhìn cô. Đôi mắt đen như mực thông qua lỗ tròn trên mặt nạ mà thu hết cảm xúc của người kia vào trong mắt.

Yukino đang sợ sao?

Không, kẻ như cô ta thì làm gì biết sợ chứ.

Yukino không quan tâm Tobi âm thầm đánh giá mình, cô chỉ nghiêm túc lặp lại một lần nữa để cho tên cứng đầu kia nghe hiểu.

"Ta không sợ! Nhưng lần này ngươi tuyên chiến cùng Sasuke sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả! Bảo toàn lực lượng chờ cho đến thời điểm kia mới là kế sách tốt nhất không phải sao?"

Deidara càng nghe càng cảm giác như mình đang gặp quỷ. Hắn lại nhìn kỹ Yukino một hồi, xác nhận người kia vẫn là Bé Con chứ không phải ai dùng Ảo thuật biến ra mới cười lên một tiếng.

Y hệt như đánh giá của Yukino về hắn, càn rỡ kiêu ngạo.

"Ta thấy cô đang sợ ta chết thì đúng hơn đó Yukino! Lời cô nói bây giờ chẳng thuyết phục chút nào."

Tobi vịn cằm phụ họa cho Nhật Quang một câu:"Deidara tiền bối sẽ chết sao? Tobi cũng sợ nha!"

Nhật Quang không chút lưu tình đá tên kia một cái. Hắn khụ một tiếng lấy lại khí thế của mình sau đó mới nghiêm túc trò chuyện với Yukino.

"Ta sẽ không sao! Từ lúc nào cô lại sợ đông sợ tây kỳ quái như thế chứ!"

Yukino nhấp môi, không đáp trả sự quan tâm của kẻ kia. Cô sợ, Yukino đích thực sợ rằng người này cũng sẽ ngã xuống y như Sasori. Cát Đỏ chết rời bỏ mình không một lời nhắn nhủ, còn bản thân ngay cả xác hắn cũng không mang về được.

Cái chết của Sasori như đào ra một cái hố khác trong sự mạnh mẽ của Yukino. Nó khiến cho cô lung lay và chỉ cần một ngọn gió mạnh cũng đủ để thổi sập đi linh hồn đã từng kiên cường kia.

"Yên tâm!"

Deidara nhìn thẳng vào mắt của Bé Con, hắn vỗ ngực tràn đầy tự tin đảm bảo:"Ta sẽ trở về! Lúc đó cô phải xin lỗi ta về chuyện hôm nay!"

Yukino còn chưa kịp nói gì thì người kia đã cùng Tobi nhảy lên chim trắng rời đi. Hắn còn không sợ chết mà ở trên bầu trời hô to:"Nhất định phải xin lỗi ta đàng hoàng đó Bé Con. Ngươi không được giống như lão sư phụ Sasori thua rồi lại không thừa nhận!".

Yukino biết bản thân không cản được kẻ kia. Cô nhìn theo bóng con chim mang theo chết chóc ấy sải cánh bay đi mà bật ra lời chúc phúc.

"Cẩn thận!"

Một lời xin lỗi không đáng giá bao nhiêu. Yukino không ngại xin lỗi, chỉ là sợ người kia không thể nhận được mà thôi. Cát Đỏ chết rồi, Tuyết Tử không hi vọng Nhật Quang cũng sẽ chết theo tên ấy.

Sasuke mang theo tiểu đội Hebi của mình không ngừng truy tìm tung tích của Uchiha Itachi. Hắn đã giết được Orochimaru, cũng đã đạt được Vạn Hoa Đồng. Chỉ cần gặp lại người đàn ông đó là hắn có thể rửa sạch mối hận của cả gia tộc Uchiha.

Sasuke thỏa mãn mỉm cười, hắn chưa bao giờ hưng phấn như lúc này. Giết chết Itachi xong thì hắn nên làm gì nhỉ? Không biết, mục tiêu cả đời của hắn chỉ là giết tên ác quỷ ấy.

Giết hắn!

Còn lại không cần thiết.

"Karin nhìn đường chút đi. Mặt Sasuke cũng không có gương chiếu hậu cho cô nhìn đâu!"

Suigetsu cực kỳ phá hoại không khí mà lên tiếng. Karin y như xưa cho hắn một cú vô ảnh cước vào đầu khiến cho nước từ người tên thủy quái này văng tung tóe.

Jugo không quan tâm hai kẻ này, hắn chỉ nhìn Sasuke một lát rồi mới chậm rãi hỏi:" Hướng về Phong quốc sao?"

Sasuke lạnh lẽo hướng thẳng về phía trước, hắn cân nhắc một chút mới mở lời:"Tên kia thường hoạt động ở địa phận của Phong quốc. Đầu tiên ghé nơi đó trước đi!"

Karin mỉm cười nhẹ nhàng cổ vũ cho người đàn ông mình thích:"Sasuke thật thông minh, bây giờ chúng ta cứ thẳng tiến về Phong quốc thế nào cũng gặp được tên Bạt nhẫn đó!"

Suigetsu lại không quá nguyện ý. Nhưng sự chú ý của hắn lại va phải thanh đao Samehada của Kisame. Hắn vẫn luôn muốn đọ sức với thất kiếm làng Sương Mù một lần, họ chính là khát khao đã ăn sâu vào máu của hắn.

Dù biết phải đối đầu với thành viên tổ chức khủng bố Akatsuki thì Suigetsu vẫn rất vui vẻ. Cảm giác sắp chạm đến những thanh kiếm ấy khó tả lắm.

Huyết dịch cả người dường như lại sục sôi lên.

"Suigetsu làm ơn tránh xa ta ra đi. Charka của ngươi làm ta buồn nôn quá!"

"Cái con nhỏ này!"

Suigetsu bất mãn mà hừ lạnh với Karin. Ả ta cũng chẳng thèm nể nang mặt mũi ai cả, cho hắn một cú đá thẳng vào ngực rồi phủi mông bỏ đi. Sasuke không ngăn cản đám người này cãi nhau. Dù gì cũng là tội phạm muốn họ giống như quân đội phải nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh còn khó hơn lên trời.

Sasuke cảm thấy nuôi thả như vậy rất tốt bởi chính hắn cũng ghét việc phải gò bó mình vào một nơi rồi kia mà.

"Cẩn thận, Sasuke!"

Một vật trắng xóa từ trên trời rơi xuống như muốn đạp vỡ đất đá xung quanh hắn ra. Khói lửa, đất rung cát chạy bụi bặm phủ mờ cả tầm nhìn lẫn hơi thở.

Sasuke nheo mắt, rồi hắn lạnh giọng hừ một tiếng khi nhìn rõ những kẻ tập kích là ai:"Là Akatsuki à!"

"Là Akatsuki?"

Naruto cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Hắn nhìn vào vị cóc tiên nhân kia mà chất vấn thêm lần nữa.

"Ông nói lúc Tiên Nhân Háo Sắc chết, có ai ở đó?"

Cóc ông nhìn Naruto thở dài một hơi:"Ta nghe nhóc Jiraiya gọi cô ta là Yukino! Dường như đó là bạn của ngươi thì phải!"

Yukino? Yukino còn sống?

Naruto bất giác lùi về phía sau một bước, ngay cả Sakura cũng phải che lại miệng của mình vì sợ bản thân thất thố.

Người bạn cũ của họ, giết chết Đệ tam năm mười hai tuổi trở thành tội phạm bị truy nã khắp Ngũ quốc. Sau đó một tháng, Ám bộ đã gạch tên cô ấy khỏi hệ thống truy nã vì đã chết.

Ai cũng không ngờ, cô ta còn sống lại còn là thành viên của tổ chức khủng bố Akatsuki! Fuyu Yukino, cái tên cơ hồ đã chìm vào quên lãng trong những người cùng khóa năm ấy nhưng bây giờ lại xuất hiện.

Bởi vì liên quan cái chết của Tam nhẫn huyền thoại Jiraiya cũng là sư phụ của Naruto. Nghĩ đến đó Sakura liền hoảng hốt liếc mắt nhìn bạn thân của mình. Đội bảy tan rã mỗi người một hướng, nhưng tình cảm của họ vẫn còn gắn chặt với nhau, Sakura vẫn tin chắc như vậy. Và bây giờ có người nói Yukino tham gia vào tổ chức chống đối làng và là người trực tiếp chứng kiến Jiraiya bị sát hại.

Rất có thể cô ấy cũng tham gia tấn công ngài Jiraiya.

Một người là bạn cũ, một người là thầy, Naruto cậu có ổn không?

Tsunade chú ý vào thái độ khác thường của hai người liền ngưng trọng lên. Bà nhìn Naruto đang thẫn thờ như đã bị rút hết tri giác nên chỉ có thể hỏi học trò mình.

"Các ngươi biết gì về cô ta?"

Sakura lo lắng cho Naruto nhưng người kia vẫn chưa tỉnh táo nên mới khẩn khoản bẩm báo với sư phụ mình:"Cô Tsunade, chắc cô cũng biết mỗi đội chỉ có ba thành viên. Nhưng đội 7 của em, khá đặc biệt. Yukino là thành viên thứ tư, tham gia vào đội của em do được thầy Kakashi dẫn dắt! Năm mười hai tuổi, cô ấy, biến mất..."

"Không, Yukino không thể làm vậy!"

Naruto đột ngột cắt ngang lời nói của Sakura, cậu nhìn về phía cóc ông gấp gáp bào chữa:"Yukino không thể giết Tiên Nhân Háo Sắc. Chắc chắn có hiểu lầm gì đó ở đây. Tôi sẽ đi tìm cậu ấy, đúng phải tìm Yukino để hỏi cho rõ..."

Vừa nói cậu vừa lùi lại như thể bất cứ lúc nào cũng có thể chạy ra bên ngoài. Tsunade quát lên một tiếng để cho tên nhóc ấy tỉnh táo lại.

"Ngươi đứng lại cho ta Naruto!"

Naruto hơi ngừng lại một chút, cậu bất mãn và khó chịu vì bà ta không cho mình đi tìm người. Cậu cần phải hỏi Yukino, phải xác nhận là cô ấy còn sống, còn có cái chết của Tiên Nhân Háo Sắc.

Tất cả những khúc mắc của cậu chỉ cần hỏi cô ấy sẽ có thể giải quyết ổn thỏa.

Chỉ cần hỏi Yukino thôi!...

"Ngươi hiểu Yukino được bao nhiêu?"

Một câu hỏi khiến cho tất cả tự tin của Naruto sụp đổ. Cũng khiến cho người trong phòng này bất giác im lặng đi. Họ muốn hòa lẫn trong không khí để che giấu sự tồn tại của mình, che giấu đi cảm giác bức bối đang không ngừng lan ra.

Sakura rốt cuộc nắm lấy Naruto lôi về giữa phòng.

"Cậu ấy đã không còn là Yukino của chúng ta nữa. Naruto cậu chẳng lẽ đã quên năm xưa Yukino bị truy nã vì lý do gì sao?"

Là đồng phạm ám sát Đệ tam!

Naruto muốn vì cô gái nhỏ giải thích nhưng khi cậu nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt của Sakura thì lời nói lại nghẹn đặc trong cổ họng. Yukino đã ruồng bỏ họ sớm như vậy sao?

Từ ba bốn năm về trước lận sao?

Cóc ông nhìn vẻ mặt khó tin của Naruto mới rầu rĩ nói tiếp:"Nhóc Jiraiya đã chiến đấu với những tên Pain. Hắn có ý muốn tranh thủ thời gian để nói chuyện với Yukino. Cô ta cũng có ý đó. Nhưng, khi Jiraiya bị đánh bại Yukino mới tiến lại gần hắn. Cuối cùng ta không nghe rõ thằng bé nói gì, bởi thông linh thuật đã bị giải trừ, ta phải đào thoát trở về Diệu Mộc sơn!"

Tsunade nhìn Naruto thêm một cái sau đó mới hỏi Sakura.

"Nói tiếp cho ta nghe, Yukino thế nào?"

Sakura ý thức chuyện này không đơn giản nên rất thành thật bẩm báo.

"Yukino là một người thông minh. Nhưng charka của cô ấy không nhiều, từ hồi gia nhập học viện thì điểm lý thuyết của cô ấy luôn đứng đầu lớp nhưng ngược lại thành tích thực hành không quá tốt. Tuy vậy Yukino có khả năng quan sát và lập kế hoạch rất cao, thầy Kakashi cũng từng khen ngợi cô ấy về khả năng đó. Chúng em thường làm nhiệm vụ với nhau nhưng chỉ ở trong phạm vi của làng thôi. Dường như Yukino không được phép ra khỏi làng một thời gian quá dài, chuyện đó em cũng không rõ nữa!"

Ngừng một chút, Sakura mới nói ra nguyên nhân biến mất của cô bạn lúc xưa.

"Năm Yukino mười hai tuổi cô ấy bỏ trốn khỏi làng cùng với Orochimaru từ đó đến nay vẫn không xuất hiện!"

Tsunade trầm ngâm, có vẻ cô ta ẩn giấu thân phận rất tốt. Ngay cả một chút thông tin cũng không có.

Và với lợi thế không ai biết rõ tình trạng của mình Fuyu Yukino đã lên kế hoạch để trả thù làng Lá.

Tsunade nghĩ đến đó cũng phải khâm phục ý chí của con bé. Bởi năm mười hai tuổi cùng lứa, mấy đứa nhóc còn chưa hiểu được Hokage là chức vụ gì trong làng thì cô ấy đã lên kế hoạch để giả chết rồi.

"Nghe này Naruto! Fuyu Yukino là tội phạm bị truy nã. Và bây giờ cô ấy sẽ tiếp tục bị truy nã bởi làng Lá, không có ngoại lệ!"

Ánh mắt của Naruto nhìn chăm chú vào Hokage Đệ Ngũ. Cậu ta thận trọng hít vài hơi để bình tĩnh lại lòng mình, sau khi chắc chắn bản thân không hề nghe lầm mới lên tiếng.

"Có thể cho tôi thời gian không? Tôi cần giải mã lời nhắn của Tiên Nhân Háo Sắc, trước đó, đừng vội ban lệnh truy nã được không?"

Naruto cần thời gian.

Để tìm ra ý nghĩa sau lời nhắn của Jiraiya cũng để truy tìm Yukino. Cậu cần Đệ Ngũ cho mình một khoảng trống, bởi Naruto không có bản lĩnh thông thiên ngay lập tức tìm ra được ả khủng bố mà làng Cát truy bắt lâu nay.

Cậu không muốn Yukino gặp nguy hiểm, cậu không muốn cô bạn nhỏ của mình lại thành tội phạm truy nã trong mắt của mọi người.

Làng Lá là quê cậu, Jiraiya là sư phụ cậu nhưng Fuyu Yukino cũng là bạn của cậu.

"Không bàn tiếp nữa. Naruto, chuyện này không phải là chuyện ngươi có thể ngăn cản!"

Tsunade chống hai tay lên bàn thái độ rất cứng rắn. Bà ấy nhìn sang Sakura, học trò yêu quý của mình để hỏi tiếp vài thông tin hữu ích.

Cóc ông nhìn Naruto bất lực tới siết chặt khớp tay. Nó im lặng một cách khó hiểu, sau đó khi nghe đến việc lời nhắn của Jiraiya đang ở trên lưng của Cóc ông, Naruto đã nhìn sang chỗ ông ta một cái.

Ánh nhìn đó vừa phẫn nộ lại vừa bất lực. Nó gặm nhắm linh hồn nhiệt huyết lương thiện ẩn trong con ngươi màu xanh của bầu trời ấy.

"Này Naruto cậu định đi đâu vậy?"

Sakura vội vàng chú ý đến trạng thái không tốt của Naruto. Tộc nhân Uzumaki hướng về phía cửa nhấc chân một cách chậm rãi.

"Tôi muốn rời khỏi đây! Tôi không ở đây nổi nữa!"

Sakura nắm lại cánh tay đang buông thõng ấy, cô cau mày định chất vấn Naruto thì đã bị Tsunade ngăn cản.

"Buông nó ra đi Sakura!"

Naruto cũng rút tay ra khi cô thiếu nữ còn chưa buông rời, cậu nắm lấy tay vịn cửa cảm nhận cái lạnh đang xâm nhập vào từng tấc da của mình.

Sư phụ của Naruto chết rồi.

Chết mất xác, ở một nơi mà cậu chưa từng nghĩ đến. Chỉ vì ông ấy đi thu thập tình báo cho làng Lá mà lựa chọn bỏ lại tính mạng của mình.

"Là bà đã cử Tiên Nhân Háo Sắc đi đúng không bà Tsunade?"

Naruto chậm rãi hỏi.

Là bà biết nơi đó rất nguy hiểm nên mới cử ông ấy đi đúng không?

Là bà biết rõ chỗ ấy có đi không về nhưng vẫn cử người đi, đúng không?

Tsunade nhìn bóng lưng của Naruto một vài giây, sau đó cất tiếng.

"Đúng, là ta!"

Là ta cử người đi dù biết trong tổ chức Akatsuki toàn là quái vật. Là ta hại chết bạn hữu của mình.

Thêm một người nữa vì yêu thương ta mà chịu tai ương.

Tsunade đánh mắt xuống chiếc bàn gỗ được kê trong văn phòng của mình. Màu gỗ trầm ấm được cắt ngang bởi vài tia sáng hắt vào từ cửa sổ.

Những tia sáng khác lại cắt ngang bóng lưng tịch mịch của Naruto. Cậu ấy nhấp môi, sau đó mới khàn giọng nói.

"Nếu Tiên Nhân Háo Sắc là Hokage thì ông ấy sẽ không cử bà đi đâu. Nhất định!"

Naruto rời đi. Rời khỏi nơi mà mình đã từng hâm mộ với tâm thế mất đi tất cả. Nỗi đau đang quặn thắt lại trong ngực không ngừng cắn xé lý trí của Naruto.

Ngay cả Cửu vĩ cũng cảm nhận được dòng charka bi thương của Nhân trụ lực. Nó ở trong  phong ấn nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy Naruto.

Và có lẽ cũng chỉ có Kurama là Naruto không thể xua đuổi vào lúc này.

Cậu cần yên tĩnh, ít nhất là trong thời khắc này. Naruto không muốn sự phẫn nộ cùng mất mát của mình gây hại cho ai, nên cậu bỏ đi.

Ở đâu cũng được, không phải ở chỗ kia là được.

Sakura vẫn còn ở tòa Hokage. Chứng kiến Naruto rời đi và cô nghĩ mình không nên làm phiền cậu ấy vào lúc này. Bởi Sakura cũng sốc không kém khi mà biết tin ngài Jiraiya tử trận.

Một tin tức quá tồi tệ với bạn của cô.

Và, cả cô Tsunade nữa.

Đôi mắt màu ngọc lục bảo của thiếu nữ hoa anh đào nhìn lại vào người đã chỉ dạy mình bấy lâu nay. Ánh mắt cùng dáng vẻ của bà rất khó chịu, bởi mất đi Jiraiya cũng là đánh mất luôn người thân cuối cùng của Tsunade mà.

"Cô Tsunade, cô đừng để ý Naruto cậu ấy không cố ý đâu!"

Bởi Naruto xem Jiraiya còn hơn là người thân của mình nên khi biết người đó chết đi cậu ấy đã không kiềm được cảm xúc.

Tsunade lắc đầu, bà ấy thấp giọng nói với cô cũng như nói với mình.

"Naruto nói không sai. Ta là Hokage và chính ta cũng là người ra quyết định!"

Nên ta không có gì để bào chữa cho mình cả.

Cóc ông nhìn vào điệu bộ của bà mà thở dài một hơi. Chuyện này ai cũng khó chấp nhận bởi cái chết của nhóc Jiraiya đem đến mất mát không nhỏ cho những người ở lại.

Nhưng người đã chết rồi, có không cam lòng đến mức nào thì cũng đâu thể sống lại chứ.

"Ta đi trước, khi nào Naruto bình tĩnh hơn thì nói lại với ta!"

Tsunade gật đầu.

"Ngài đi trước, nếu Naruto nhớ ra cái gì đó tôi sẽ thông báo với ngài!"

"Ngươi cũng nên bình tĩnh một chút. Thân phận của ngươi là Hokage là điểm tựa của mọi người, quan trọng nhất Jiraiya chết là lựa chọn của nó chứ không phải lỗi lầm của ngươi!"

Cóc ông giải trừ thông linh thuật rời khỏi văn phòng Hokage. Văn phòng vốn chẳng mấy ai bây giờ đã trống vắng hơn rất nhiều.

"Cô Tsunade, em ra ngoài trước!"

Sakura biết mình ở lại không có tác dụng gì nên nhanh chóng thông báo với Tsunade. Có lẽ bây giờ bà ấy đang cần không gian tĩnh lặng để suy nghĩ về mớ rắc rối này.

"Đi đi, Sakura. Nhớ trông chừng Naruto một chút, thằng bé có lẽ sẽ cần một khoảng thời gian đấy!"

Sakura đảm bảo một tiếng sau đó cũng vặn khóa cửa mà rời khỏi nơi đây. Vị Hokage kia nhìn thẳng vào văn phòng đã trống hoắc một lúc lâu.

Bởi bà biết vị tiên nhân kia nhắc nhở không sai. Chỉ cần còn một hơi thở thì bà vẫn là Hokage là chỗ dựa cho tất cả mọi người. Hiện tại Tsunade không được phép mềm yếu.

Danzo và Yukino vẫn luôn tìm cách nhắm vào làng, và Tsunade phải tiếp tục bảo vệ di sản mà ông nội và tất cả mọi người đã đổ máu để xây nên.

Đầu tiên là về Yukino, cô ấy là một nhân tố nguy hiểm tiềm ẩn với làng. Bốn năm chạy khỏi làng, và không có tin tức gì về cô ấy. Quan trọng hơn là vụ việc vừa rồi cho thấy cô ta còn có tai mắt ẩn nấp trong làng.

Akatsuki vẫn luôn săn tìm vỹ thú, Gaara là một nạn nhân của tổ chức đó. Nên Tsunade cũng phải chuẩn bị tâm lý Naruto cũng sẽ bị nhắm vào.

Danzo vẫn luôn khó chịu với chức Hokage của bà. Và nếu trong tình thế hiện tại Danzo rất có khả năng sẽ hất bà ra nếu như có sai lầm không thể cứu vãn.

Bảo vệ Naruto lấy lại danh dự của làng với làng Cát vì sự kiện lộ tin tức vừa rồi, truy nã Yukino tìm ra gián điệp mà cô ta cài vào. Vây bắt tiêu diệt Akatsuki, còn có tránh khỏi sự can thiệp của Lãnh chúa nếu có tình huống xấu xảy ra.

Trước mắt là dàn xếp trưởng lão đoàn vì việc mất đi Jiraiya, cũng như đảm bảo với họ về an toàn của Naruto.

"Hokage đại nhân!"

Ám bộ đột nhiên xuất hiện quỳ ở giữa phòng để báo cáo với Tsunade. Hokage Đệ Ngũ giật mình vặn hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Căn cứ bí mật phía nam bị tấn công. Thiệt hại hơn năm mươi mạng người, tất cả đều là thành viên của Căn!"

Tsunade nghe vậy liền nhíu chặt mày lại.

"Có biết ai ra tay không?"

Ám bộ lắc đầu, sau đó mới nói tiếp.

"Kết giới không có cảnh báo. Người tấn công rất am hiểu kết giới của chúng ta. Có vẻ như, nạn nhân cũng đã tìm cách qua mặt cảnh vệ để đến căn cứ đó gặp mặt bọn người kia. Có dấu vết ảo thuật cùng giao tranh ác liệt để lại. Phía bên kia dường như có một tên rất giỏi kiếm thuật!"

Căn không phải lực lượng tầm thường, là ai lại có khả năng tập kích căn cứ bí mật và giết chết nhiều thành viên của Căn như vậy.

"Cô Tsunade!"

Shizune hớt hải chạy vào, cô ấy nhìn thấy Ám bộ đang quỳ ở giữa phòng liền nhanh chóng hỏi.

"Là vụ tập kích ở căn cứ phía Nam đúng không?"

"Vâng!"

"Có chuyện gì sao Shizune?"

Tsunade cảm thấy việc này có liên quan mật thiết với nhau. Shizune nhanh chóng đặt một tờ báo cáo lên bàn, thái độ trầm trọng hơn rất nhiều.

"Đây là tình báo mới nhận được, gửi riêng cho Hokage! Danzo và trưởng lão đoàn đã đề nghị hợp tác với Akatsuki. Mục đích, là đảo chính!"

Vậy căn cứ phía nam là nơi mà Căn cùng Akatsuki đàm phán?

Tsunade cũng không lo mấy việc vặt vãnh kia nữa. Bà đọc sơ qua thông tin trên giấy sau đó mới gõ ngón tay xuống bàn.

"Đi tìm Shikaku cho ta. Ta cần ông ấy vạch ra kế hoạch triệt đi quyền lực của trường lão đoàn càng sớm càng tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip