Định mệnh muốn ta gặp gỡ
Uchiha Madara đứng trên một tháp đá cao. Tả Luân Nhãn Vạn Hoa Đồng không ngừng thu thập thông tin và không khó để Đệ Nhất Bạt nhẫn nắm được tình hình.
Một trận đại chiến đang diễn ra.
Madara có chút buồn cười khi thấy rõ băng bảo vệ trán của đám người bên dưới khắc chữ gì.
Một chữ Nhẫn duy nhất đại diện cho Nhẫn giả chứng minh việc đám người đó đã hợp tác với nhau. Trong cuộc đời Nhẫn giả dài đằng đẵng của mình Uchiha Madara không thể tưởng tượng ra chuyện những nơi chỉ biết tranh chấp cấu xé xung quanh lại có thể đoàn kết lại như thế này.
Chiến tranh giúp mọi người buông bỏ thù hận, dẹp đi định kiến mà sát cánh bên nhau, thật mỉa mai làm sao.
Chúng cố gắng tìm kiếm hòa bình trong chiến tranh rồi gây nên chiến tranh khi đang hưởng thụ hòa bình. Có lẽ trong mắt bọn chúng, chiến tranh và hòa bình cũng chả có gì tốt cả.
"Cục diện khó coi này là gì đây?" Hắn cất giọng:"Ngươi vẫn chưa gom hết vĩ thú nhưng lại muốn khởi động Vô Hạn Nguyệt Độc sao?"
"Có một số chuyện xảy ra, và ông cũng thấy rồi đó Ngũ đại cường quốc quyết tâm chống lại chúng ta, cho nên ta không muốn chờ thêm nữa!" Người đeo mặt nạ xoáy nước đứng cạnh bên hắn lên tiếng. Mắt đỏ lập lòe không khác đôi mắt của Uchiha Madara chút nào.
Vẫn là một con Tả Luân Nhãn mê hoặc lòng người.
"Bao nhiêu năm mà ngươi vẫn không thông minh lên nhỉ?" Uchiha Madara mỉa mai kẻ đó. Giọng điệu trầm thấp ấy cười nhạt một tiếng. "Nhưng ta cũng đã đoán trước được việc này rồi. Hiện giờ thì chỉ cần bắt lấy Cửu vĩ và Bát vỹ nữa là được phải không?"
Kẻ đeo mặt nạ đó gật đầu. Hắn nhìn đám người lúc nha lúc nhúc phía dưới như nhìn thấy một đám kiến, không hề có chút đau lòng nào.
"Ông có thể xuống dưới, nơi chiến trường đó thuộc về ông!"
Tàn sát và càn quét cả chiến trường này nếu như ông muốn. Chẳng có gì phải bận tâm vì mọi người rồi sẽ bắt đầu lại trong Vô Hạn Nguyệt Độc thôi.
"Ngươi nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Triệu hồi ta trở về chỉ để dọn đường cho Nguyệt Nhãn, thứ mà ta đã giao phó lại cho ngươi sao? Này tên nhóc, ta nghĩ ngươi nên cho ta một lý do. Chứ lũ vô dụng bên dưới không đủ để ta ra trận đâu!"
Madara chán ghét kẻ yếu.
Bởi vì sự yếu kém của chúng chỉ khiến cho chúng trở thành nơi để người ta giẫm đạp chèn ép. Uchiha cựu tộc trưởng tôn thờ sức mạnh và tựa như những Uchiha khác hắn thích thú với những kẻ mạnh hơn mình thay vì những sinh vật yếu đuối khó coi.
Như Senju Hashirama là một ví dụ.
Đó là đối thủ mà Uchiha Madara thừa nhận, là kẻ duy nhất khiến cho hắn chịu lắng nghe.
Bởi vì Hashirama là kẻ mạnh.
Đơn giản như vậy thôi. Kẻ mạnh có thể khiến cho người khác tin tưởng, khiến cho giấc mơ trở thành hiện thực, bảo vệ bản thân và người khác. Kẻ mạnh chính là kẻ thống trị chiến trường.
Là người sẽ đứng trên đỉnh cao mà nhìn xuống. Bởi vì là kẻ mạnh nên họ có một đặc quyền, sự kiêu ngạo.
Uchiha tôn thờ sức mạnh nên gần như tất cả tộc nhân của gia tộc đó đều là tội đồ kiêu ngạo. Sống lưng của gia tộc quạt trắng đỏ thẳng tắp và gần như vượt qua cả sức mạnh mà họ có được.
Và phạm phải một trong bảy đại tội của loài người khiến cho trong suốt chiều dài lịch sử gia tộc Uchiha gặp phải không ít khổ đau. Cuối cùng cũng vì sự kiêu ngạo trong dòng máu của mình, chúng bị nhấn chìm vĩnh viễn trong vòng xoáy quyền lực.
Madara không hề xót thương tộc nhân của mình dù chỉ một chút.
Bởi bọn chúng quá yếu, mà kẻ yếu rồi sẽ trở thành bàn đạp cho người khác giẫm lên. Gia tộc đó đã ruồng bỏ hắn và đắm chìm trong hòa bình giả tạo. Chúng không nhìn thấy hiện thực, không rời bỏ được hương thơm mê hoặc của cái cây ăn thịt người ấy thì chúng phải nhận lấy hậu quả. Không người này thì người khác sẽ nhìn ra điểm yếu của gia tộc Uchiha rồi dùng nó để tiêu diệt chúng.
Uchiha hóa thành nắm tro tàn sau khi đã cháy rực ngần ấy năm.
Madara nhếch môi khi mà lũ người bên dưới e ngại mình. Trong đôi mắt bọn chúng ngọn lửa quyết tâm đã bị lu mờ bởi sợ hãi.
Những chiến binh không có niềm tin chiến thắng này thì chiến đấu ra cái gì chứ. Madara thấy rõ, sâu bên trong linh hồn yếu nhược kia luôn có một tiếng kêu gào thảm thiết rằng: làm sao chúng ta có thể thắng chứ?
Một kẻ thua trong chính tâm lý của mình thì kẻ đó vĩnh viễn không nhìn thấy được chiến thắng.
Madara đã ở ngoài chiến trường đủ nhiều để biết được hàng tá chiến lược cũng không thể định đoạt kết quả của trận chiến bằng tinh thần và quyết tâm của người lính.
Và lũ người bên dưới, đang mất dần đi thứ đó.
"Ông có thể phô trương sức mạnh của mình để thu hút kẻ mà ông muốn! Ngũ đại kage của các cường quốc đang trực tiếp tham chiến, các kage đã chết cũng đã được triệu hồi và với hình dạng này ông có thể cùng họ chơi đùa một chút đấy!"
Madara dường như không có hứng thú với tất cả những người mà Obito nhắc đến.
"Các kage đời trước của hầu hết các làng sao? Ngươi cũng vô liêm sỉ thật đấy!"
"Nói nhau khó nghe thế Madara đại nhân! Đây không phải là tác phẩm của ta mà là của một đồng minh trong kế hoạch Vô Hạn Nguyệt Độc. Và ông có thấy gì lạ không?"
Obito thần bí nói và đáp lại hắn là thái độ khinh bỉ của Uchiha cựu tộc trưởng. Madara biết người kia muốn nói gì nhưng ông chỉ khinh thường nói một câu không đầu không đuôi.
"Nếu ngay cả di thể người sáng lập và bảo vệ mình cũng không bảo vệ được thì lũ phế vật đó tồn tại làm gì!"
Ông đang là kẻ địch của lũ phế vật đó đấy Madara, và ông không nghĩ rằng đối phương càng phế thì càng tốt sao?
Obito nhìn thấy vẻ dửng dưng trong mắt Madara nên quyết định tung ra mồi nhử cuối. "Đừng khó chịu vậy chứ, thế hệ mới cũng có những người rất xuất sắc như Nhân trụ lực của Cửu Vĩ, tên hậu duệ còn sót lại của gia tộc Uchiha và cả ngũ đại Kage nữa. Vả lại, ta cũng chưa nói rõ với chúng nguyên nhân chúng ta thu thập Vĩ thú cũng như mục đích cuối cùng của Vô Hạn Nguyệt Độc. Ông đi thuyết phục họ xem, biết đâu sẽ có người về phe chúng ta thì sao?"
Madara ha một tiếng. Hắn nhìn khắp chiến trường một lượt nữa để tìm kiếm những nhân tố vượt trội trong Liên minh Nhẫn giả. Sau khi chẳng thấy ai đáng để mắt, Madara mới hỏi Obito:" Chúng mạnh hơn các kage tiền nhiệm hay có gì đặc biệt hơn?"
"Đơn giản vì tất cả bọn chúng đều còn trẻ. Mà người trẻ thì vẫn còn rất nhiều tự tin, chúng chưa trải qua địa ngục nên chúng vẫn còn tràn trề nhiệt huyết đối với hiện thực này. Ông nghĩ xem so với những lão già chỉ chiến đấu vì tình thế bắt buộc và những đứa trẻ chiến đấu vì niềm tin của mình thì cái gì thú vị hơn hả. Huống chi, chúng có tiềm năng lớn thật mà."
Madara không phản bác suy nghĩ của Obito. Có thể tên ngu ngốc này nói đúng, không có nhiều người yêu thích chiến đấu như hắn và Hashirama.
Những người từng vang danh trong lịch sử đều đã được chiến tranh gột rửa ít nhiều. Họ mất dần nhiệt huyết tuổi trẻ theo thời gian, và mỗi lần chiến đấu họ không tận hưởng nó mà ngược lại cảm thấy bị ép buộc đến khó chịu.
Madara thích chiến đấu.
Hắn tận hưởng trận chiến của mình, tận hưởng cảm giác tự do cùng sảng khoái khi dòng máu sôi lên trong người. Nhưng Madara đã không còn tìm được cảm giác đó sau khi thành lập làng Lá, khi đối thủ mà hắn đánh giá cao nhất bị cầm chân lại trong đống giấy tờ.
Đã quá lâu, Madara không cò thấy vui vẻ khi chiến đấu, bây giờ nghe Obito nhắc đến thì hắn mới để ý chuyện đó. Có lẽ hắn nên thử xem, lớp trẻ hiện nay có tiềm năng như thế nào, có đủ để hắn dẫn dắt đến tân thế giới hay không.
"Ừ quên mất, nếu khi ông chiến đấu có nhìn thấy con nhóc tóc trắng mắt trắng xanh nào thì đừng vội giết nó nhé!" Obito đột nhiên nhớ ra vấn đề:"Nó là đồng minh của chúng ta cũng là thành viên của Akatsuki!"
"Cái tổ chức mà ngươi và Nagato đã thành lập đó hả!" Madara dường như có chút hứng thú với việc đó. Hắn hỏi thêm:"Rồi tổ chức của ngươi đâu?"
Nhắc tới chuyện đó, thái độ của Obito liền trở nên khó coi. Hắn có thể nói rằng đấy là tai nạn không? Vì tổ chức đã gom đến bảy con vĩ thú về cho hắn chỉ trong thời gian ngắn, nhưng chỉ vì một chuyến thần chinh mà lại tan rã một cách chóng vánh kỳ cục.
Đến giờ nhớ lại Obito vẫn không thể cam tâm.
"Nó tan rã rồi." Hắn nói:" Ông cũng không cần quan tâm đâu!"
Madara hừ một tiếng và nhìn Obito như đang nhìn một tên phế vật.
"Ta đã dạy dỗ ngươi những gì mà ngay cả một tổ chức cũng quản lý không xong. Ngay cả con cờ ta đã để lại cũng không sử dụng cho tốt rồi bây giờ ngươi triệu hồi ta về bằng uế thổ chuyển sinh để tiếp sức cho ngươi thực hiện thứ mà ta đã để lại! Obito ngươi không thấy mình vô dụng sao?"
Có lẽ đã quá lâu không có người chế nhạo mình nặng như vậy nên Obito thật sự khó chịu. Và để trả thù, hắn thản nhiên chỉ ra lỗ hổng trong lời nói của Madara.
"Không phải ta muốn triệu hồi ông dưới hình dạng này mà là ý chí của ông. Nó gấp đến mức đi tìm Kabuto để mau chóng gặp được ông đó chứ!"
Là nó sao?
Madara nghi hoặc, nhưng lại cho rằng có nguyên nhân đặc biệt gì đó khiến cho nó phải hành động lỗ mãng như vậy.
"Đúng rồi, ông có từng tự hỏi vì sao Lục Đạo Tiên Nhân lại không tự mình thực hiện Vô Hạn Nguyệt Độc mà phải để lại cho đời sau không?"
Nghe Obito hỏi, Ma thần có chút ngạc nhiên.
Tên này từ khi nào lại có thắc mắc đó trong đầu. Có phải vì vậy nên Hắc Zetsu mới triệu hồi hắn về, do nó cảm thấy Obito đã không còn tuyệt đối phụng thờ Vô Hạn Nguyệt Độc.
"Chỉ qua mười mấy năm mà ngươi đã quên mất cái thế giới hủ bại này tàn ác ra sao để hiện tại ngươi nghi ngờ hòa bình thật sự với ta?"
Obito không hề dao động, hắn nhớ lại những gì Yukino đã hỏi sau khi hắn từ chối cho Fuyu biết nguồn gốc của con mắt Vạn Hoa Đồng. Có lẽ Yukino nghi ngờ hắn khi phát hiện hoa văn trong mắt hắn và Kakashi giống hệt nhau.
Nhưng vì không đủ chứng cứ nên nó chỉ có thể hỏi hắn. Và Obito đã bác bỏ thắc mắc của nó.
Yukino tỏ ra tiếc nuối, rồi thôi.
Đúng, nó thật sự bỏ qua vấn đề đó để hỏi hắn những vấn đề triết học nhân sinh khác.
Từng câu từng câu một Obito không thể nào đáp trả được. Thế nên hiện tại, hắn sẽ hỏi Madara. Đem sự khó chịu cồn cào của mình quăng sang cho kẻ khác.
"Ta thật sự có rất nhiều thắc mắc đấy. Vì sao Lục đạo tiên nhân lại không tự mình thực hiện hòa bình mà phải đợi đến ngàn năm sau? Vì sao ông ta lại phân tách vĩ thú ra thành chín con trong khi điều kiện thực hiện Vô Hạn Nguyệt Độc là phải tập hợp chúng. Vì sao ông ta giấu đi kế hoạch đó và bắt buộc tộc nhân Uchiha phải cấy ghép mắt của anh em ruột thịt thì mới có thể nhìn thấy nội dung bên trên. Muốn thức tỉnh Luân Hồi Nhãn, công cụ không thể thiếu trong kế hoạch này lại cần phải có Dương chakra của tộc Senju nhưng gia tộc đó lại như nước với lửa với tộc Uchiha. Nếu ông ta có thể dự đoán được tương lai thế giới cần một Vô Hạn Nguyệt Độc thì sao không có bất cứ di huấn nào để lại bên phía Senju như của Uchiha? Và vì sao, Madara, chỉ có ông đọc được dòng di huấn đó trong suốt ngàn năm lịch sử của Nhẫn giới dù cho thời chiến quốc giao tranh không ít Uchiha khai mở Vạn Hoa Đồng. Nếu hòa bình có thật thì những người tồn tại trong ngàn năm đó không có tư cách được hưởng nó sao? Và cuối cùng vì sao Lục Đạo Tiên Nhân dám chắc rằng ông, chính ông sẽ đồng ý thực hiện nó?"
Ban đầu Madara thật sự rất muốn một cước đá văng Obito đi vì dám nghi ngờ Vô Hạn Nguyệt Độc. Nhưng hiện tại, hắn chậm rãi suy nghĩ những chuyện mà mình đã trải qua để giác ngộ hòa bình thật sự.
Và ngạc nhiên thay, Obito thắc mắc một vài thứ hắn chưa từng nghĩ đến.
Hắn có thể đáp trong quá khứ rất nhiều người thực hiện hòa bình nhưng không đi đến bước cuối được nên chẳng có ai thấy được nó hay có tài liệu liên quan để lại, hắn cũng có thể nói Lục đạo tiên nhân đã quá già khi phát hiện ra được cách này, và ông ta tài giỏi đến mức có thể đoán trước tương lai một ngàn năm sau sẽ có người nói tiếp di nguyện của ông ta thuộc tộc Uchiha nên để lại bia đá đó. Và vì muốn thử thách người được chọn có đủ sức và ý chí để thực hiện hòa bình hay không nên ông ta mới dùng điều kiện cấy mắt anh em để thấy được nội dung trên đó. Rất nhiều thử thách được đặt ra như thực lực vượt trội đến mức bắt được vĩ thú, dung hợp được hai dòng máu Senju và Uchiha để thức tỉnh Luân Hồi Nhãn.
Di huấn không có bên phía Senju có thể do nó bị thất lạc hoặc bị tiêu hủy trong hơn một ngàn năm trôi nổi.
Hòa bình có thật, nhưng một ngàn năm không ai có đủ sức thực hiện nó nên nó không tồn tại trong thời gian đó, thế thôi.
Vì không có một ai dẫn dắt nhẫn giới đến hòa bình chứ hòa bình không bỏ rơi ai cả.
Hòa bình vĩnh cửu cần một người đủ mạnh và tin tưởng tuyệt đối vào nó chứ không cần một kẻ dễ thay đổi quan điểm theo thời gian.
Và nó chọn Madara!
Nhưng sau khi đáp trả tất cả các câu hỏi thì Madara vẫn còn một thắc mắc quan trọng: sao Lục đạo tiên nhân hay mọi chuyện lại có thể hoàn hảo đến vậy? Sao ông ta lại có thể chắc chắn rằng hắn sẽ thực hiện những gì được khắc trên bia đá mà không phải xem nó là một lời nói dối hoang đường?
Quyết định thực hiện hòa bình của Madara là ngẫu nhiên do hắn tự quyết hay là một hành động đã được định mệnh sắp đặt trước?
Nhưng nếu định mệnh có thể an bài mọi thứ để khai sinh hòa bình vĩnh cửu thì nó cần gì mất đến tận ngàn năm!
Còn nếu là trùng hợp ngẫu nhiên thì xác suất hắn đồng ý thực hiện kế hoạch rất bé vì nếu không có những sự kiện xảy ra trong đời hắn thì Madara cũng chẳng tin vào hòa bình vĩnh cửu.
Mọi chuyện cứ trùng hợp và trùng hợp thế ư?
Không, không thể nào có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế được.
Cái gì cũng có nhân quả của nó.
Sự việc ngẫu nhiên xảy ra nhưng có rất nhiều phản ứng khác nhau khi đối mặt với nó. Vậy nên phản ứng của Madara cũng là ngẫu nhiên, và chẳng ai chắc chắn được hành động của hắn cả.
Nên lục đạo tiên nhân làm sao chắc rằng hắn sẽ là người thực hiện được di nguyện của ông ta?
Ma thần nhíu chặt mày lại, hắn gằn giọng hỏi Obito:" Ai đã khiến ngươi nghĩ đến những câu hỏi đó?"
"Fuyu Yukino, ả ta, đã nhìn thấu ảo thuật!"
Obito chậm rãi nói.
"Và ả có một đôi mắt đặc biệt. Một đôi mắt chỉ riêng ả mới có, thứ có thể bắt Izanagi chấp nhận thực tại!"
Vậy nên, Madara, nếu không thể chứng minh Vô Hạn Nguyệt Độc là thật, thì sự tồn tại của Fuyu chính là nỗi nhục lớn nhất đời ông.
"Ả ở đâu?"
Yukino chạy theo Naruto ra chiến trường.
Không ngoài dự đoán Liên minh đã chấp nhận thỏa thuận sau khi cân nhắc thiệt hơn. Dù sao xóa bỏ tội trạng của một ả Bạt nhẫn vẫn tốt hơn là để đám hoạt thi tàn sát những chiến binh đang miệt mài chiến đấu ngoài kia. Trước khi tin tốt được báo về chỉ huy Liên minh yêu cầu Yukino hành động dưới sự giám sát của Naruto và Killer Bee.
Sau khi thấy ánh mắt "xin đừng từ chối" của ba người trong biển ý thức thì Yukino miễn cưỡng đồng ý.
Vậy nên Itachi cùng Shisui tách ra khỏi nhóm để tìm cách phá giải Uế Thổ Chuyển Sinh. Yukino chắc chắn với trí thông minh của họ thì việc đó sẽ thành công. Huống chi cô cũng đã trả lại con Vạn Hoa Đồng về cho Shisui. Với khả năng thao túng ý thức tối thượng của nó thì không có vấn đề gì đâu.
Hiện tại chỉ cần tiền tuyến báo về Uế Thổ Chuyển Sinh đã được giải trừ thì Liên minh sẽ chính thức tuyên bố Yukino vô tội.
Không, không đúng, họ sẽ cho cô hưởng án treo sau hết thảy những gì cô đã làm.
Một cái kết đẹp cho một tên tội phạm đấy chứ.
"Yukino, sao cậu có thể cứu được Tiên Nhân Háo Sắc ở làng Mưa vậy?"
Naruto vội hỏi khi cả nhóm bắt đầu chạy nước rút ra trận địa nóng nhất lúc này. Cát vàng cùng đoàn người đã xuất hiện, và mùi máu tanh hòa lẫn trong khí đến quặn thắt dạ dày.
Jiraiya đi sát cô, ông vội hạ chậm nhịp thở xuống để nghe xem con nhóc này nói gì.
Bông tuyết nhỏ cười nhẹ, không để tâm lắm.
"Dùng tiền cho người vớt xác ông ấy lên, sau đó lấy thân xác này hiến tế có thể gọi hồn về. Xong đưa người vào biển ý thức ngăn chặn nhân gian trục xuất linh hồn. Kết hợp giữa khế ước Uế Thổ Chuyển Sinh cùng thuật đổi xác của Orochimaru, đưa linh hồn trở về bằng hoạt thi rồi đổi cho nó một cơ thể sống hoàn chỉnh khác, chỉ cần hiến tế hai lần là được."
Thì ra tiền còn có công dụng này.
Killer Bee giơ ngón cái với Fuyu, thành thực khen ngợi:" Ngươi thật sự rất giỏi đấy, Bee có một lời khen cho ngươi."
Tuyết Tử vui vẻ gật đầu, nó còn không ngại nói thêm:" Chỉ là tiện tay thử nghiệm một chút không ngờ lại có thể thành công."
Naruto ù ù khạc khạc một hồi, cấm thuật cộng cấm thuật thì sẽ tạo ra một loại cấm thuật khác hả. Năm xưa hắn chỉ học trộm Đa Trọng Ảnh Phân Thân đã xém chết hiện nay cô ấy lồng ghép cấm thuật lại với nhau luôn mà vẫn thành công?
Còn tiện tay, nếu dễ dàng như vậy thì tất cả mọi người đều có thể sống lại rồi.
"Vậy ông ấy có thể sống như một người bình thường không?"
Naruto săm soi Jiraiya, sợ là đang đi đường thầy của mình sẽ rớt một cái chân.
Jiraiya thật sự cạn lời với vẻ ngu ngốc này:" Người chết rồi làm sao sống lại bình thường được hả."
"Trừ phi tôi chết, nếu không ông ấy có thể hoạt động không khác bình thường là mấy."
Tiếng chát vang vọng trong câu chuyện giữa những kẻ đang tổ đội với nhau. Cóc Tiên Nhân ai oán nhìn Yukino.
Nụ cười nhạt của cô gái trẻ khiến cho tim Naruto thắt lại một chút. Tự nhiên hắn lại có thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì.
"Yên tâm đi có tôi ở đây cậu sẽ không có chuyện gì đâu."
Tộc nhân Uzumaki tích cực đảm bảo, đôi mắt trong veo như bầu trời ấy gợi lên cho Yukino một vài kí ức cũ xưa.
Hẫng đi một nhịp, bông tuyết nhỏ lắc đầu:" Chiến trường khốc liệt, cậu không thể vừa bảo vệ tôi vừa chiến đấu được, huống chi, cậu nhìn phía trước xem."
Naruto ngay lập tức nhìn thấy thứ mà Yukino chỉ. Bởi vì sự tập trung của cậu chưa bao giờ rời khỏi nơi đó.
Có thứ gì đó văng lên trong cái biển người đen kịt ấy. Và Naruto nghiến chặt răng nguyền rủa một câu mẹ kiếp. Jiraiya nhíu chặt đầu mày lại, ông cùng Killer Bee tăng hết tốc lực chạy lên phía trước.
Yukino thong thả đi sau.
Naruto phân thân, lượng chakra kinh khủng của Cửu vỹ đủ để cậu ta có được một lượng ảnh phân thân đáng kinh ngạc để gia nhập cuộc chiến.
Không ngừng ngụp lặn trong biển người và cố gắng bảo vệ những người còn sống sót trước hoạt thi.
Thế nhưng dù có cố gắng vẫn không thấm tháp gì với số lượng đông đảo ấy.
Có tiếng gió rít, dường như Naruto đã sử dụng Rasengan. Không trước đó nữa đã có người dùng một Nhẫn thuật hệ Phong diện rộng.
Bông tuyết nhỏ chậm rãi dừng chân để chiêm ngưỡng hình ảnh quá đỗi nhộn nhịp kia.
Những con sâu cái kiến không ngừng lao lên rồi nằm bẹp xuống. Dòng người như thủy triều không ngừng xô đẩy, va đập vào nhau.
Liên tục không ngớt.
Thì ra đây chính là thế giới hủ bại mà Madara nhắc đến. Yukino hướng đến nơi tập trung nhiều Nhẫn giả nhất rồi tiến qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip